Chương 9: Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Sau đêm nhàn thoại ngắn ngủi ở khách điếm lần đó A Lan Khanh không còn dám đến bậc đá ngồi nữa. Tuy rằng hắn chờ mong nhưng lại không dám cũng không biết phải đối mặt với tiểu sư phụ thế nào.
Nhật nguyệt vẫn luân hồi, A Lan Khanh cũng dường như không biết mệt mỏi mà lại lao đầu vào đối chọi với thế gian một lần nữa. Thiếu niên đã quen với sự khắc nghiệt của thế gian, biết làm sao để giành được một phần lợi cho mình. Vì không còn quan tâm nên tâm không còn thấy đau. Trái tim đủ chai sạn cũng không để bất kì thứ gì có thể làm tan vỡ được nữa. Thiếu niên lang bạt như gió trên thảo nguyên, hoang dại mà mạnh mẽ sinh trưởng, kiên cường mà lặng yên.
Chỉ là, vì không quay lại nên A Lan Khanh không biết. Nơi bậc đá thứ tám mươi mốt mà hắn vẫn luôn ngồi khi xưa kia, bây giờ đã đổi lại là tiểu sư phụ ở đó.
Bóng lưng tiểu sư phụ thẳng tắp, tràng hạt treo trên cổ. Chuỗi hạt trong tay vẫn gảy đều đều, trong miệng vẫn luôn không lười biếng niệm kinh. Chẳng là bước chân gấp gáp bồn chồn của y đã tố cáo tất thảy.
Suốt mười sáu năm quỳ dưới chân Phật, Thiền Khung lần đầu tiên xao nhãng đến thế.
Nói tâm ý tương thông cũng được, nói từ bi độ lượng cũng được... Đều không quan trọng. Chính là thiếu niên đó khiến y một lần gặp suốt đời không quên. Khiến lòng y không thể tịnh, tâm không thể thanh. Y không thể thôi nghĩ về hắn. Mỗi lần y cố gắng định tâm lí giải thuyết pháp trong đầu lại không tự chủ được hiện lên khuôn mặt bẩn hề hề như mèo hoa của thiếu niên. Mỗi lần như thế Thiền Khung đều thấy day dứt khó nhịn. Chưa từng gặp chưa từng biết là một chuyện, nhưng đã từng thấy sao có thể làm ngơ? Thiền Khung càng nghĩ, tâm càng nặng. Thậm chí y còn cảm thấy bản thân quỳ trên đệm hương bồ thật là sa đọa, là y có tội rồi.
Thiền Khung muốn gặp hắn, muốn gặp đến bứt rứt không yên.
Thiền Khung chưa từng biết hắn đã trải qua những gì, đã kinh qua những khổ ải gì. Thậm chí đến tên của thiếu niên y còn không biết. Vậy nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, y lại dường như cảm nhận được chính xác nỗi đau của thiến niên, chân thực đến nỗi khiến y tưởng như số kiếp của thiếu niên đã ứng lên người y.
Những đau đớn đó đôi khi đi theo y vào trong giấc mộng. Nơi rừng núi hoang vắng âm u, chỉ có mình y trong thiền viện này. Ngẫu nhiên một đêm nào đó canh ba tỉnh giấc, lưng áo cũng sẽ ướt đẫm, tim đập kinh hoảng. Y chưa từng thất thố đến vậy. Ngũ uẩn lục độc y đã thông, trên đời không còn mấy cái vướng bận. Vậy nhưng thiếu niên, thiếu niên làm tim y quặn thắt, lòng y không yên.
Đau đớn bất kham, hoang mang vô định, cô đơn nhỏ bé, tuyệt vọng vô hận.
Thiền Khung có lúc giật mình nghĩ rằng, có khi nào thiếu niên là kiếp nạn trên con đường tu hành của y. Rốt cuộc thì muốn y độ hắn hay là hắn tới thu phục y. Có lẽ nào thiếu niên đã là do trời phật sắp đặt tiến vào cuộc đời y, khuấy động quy tâm của y, cố ý xao nhãng y, thử thách tấm lòng kiên định của y. Nhưng những ý nghĩ này chỉ vừa thoáng qua đã bị Thiền Khung loại bỏ ngay lập tức.
Y lắc lắc đầu, định chú gõ mõ tụng kinh, lòng vô hạn tự trách.
Y trách mình coi thiếu niên là chướng ngại cản trở y tu hành. Y tự trách mình nảy ra suy nghĩ kia. Sao y có thể tàn nhẫn đến độ coi thiếu niên là vật cản trên lộ trình của y được chứ? Sao có thể?
Người nhập đạo cảm giác như thanh lãnh vô tình, buông bỏ mọi khổ đau vướng bận, rời xa trần tục. Nhưng phận của Thiền Khung có lẽ có điểm khác, bởi y nặng lòng.
Trước khi gặp thiếu niên Thiền Khung còn tưởng rằng mình đã thực sự loại bỏ được ngũ uẩn lục độc, tưởng rằng mình đã thực sự tịnh.
Thọ, tưởng, hành, thức - Tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, những điểm này y quả thực đã có điểm buông. Dù chưa đạt đến cảnh giới như các vị cao tăng hay thậm chí Phật nhưng tuổi y trẻ, giác ngộ đến độ này đã là kì diệu hiếm thấy.
Duy chỉ có cái tâm trong sắc uẩn, gần đây vẫn luôn không ngừng quấy nhiễu y.
Tâm nói nhiều, phiền hà nhiều. Thiền Khung lại vô pháp với nó.
Ban đầu y còn giằng co rất lâu, luôn tự ép mình thanh tịnh, ép cái tâm bớt nói. Vậy nhưng càng ép lòng càng khó chịu, thân càng không tịnh. Ngũ uẩn cũng vì thế mà sinh bất hòa, cả người rối ren, không cách nào thành tâm thành kính quỳ trước mặt Phật được như trước kia.
Phật dạy từ bi độ lượng, cứu độ chúng sinh.
Nỗi đau vẫn luôn quặn thắt trong tim thời khắc nhắc nhở Thiền Khung, thiếu niên đó đáng thương biết bao nhiêu.
Người quỳ dưới chân Phật, kị nhất là bất tịnh.
Thiền Khung nhíu chặt đôi mày.
Tiếng tụng Bát Nhã Tâm Kinh từ trong núi sâu văng vẳng truyền ra. Vạn vật dường như đều tĩnh lại. Đến chim chóc chuyền cành cũng không dám ríu rít như mọi khi. Thanh âm của tiểu sư phụ trong mà trầm. Y không quỳ trên đệm hương bồ trong thiền viện mà tại bậc đá thứ tám mươi mốt, trực tiếp quỳ trên đá xanh gồ ghề mà trì tụng.
Bóng lưng của tiểu sư phụ mỏng manh đơn bạc, tấm áo xanh bị gió thổi thấu phác họa rõ ràng hình dáng xương cốt y thẳng tắp.
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách..."
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
"...Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị."
Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Y muốn độ hắn qua khổ ải này.
* * *
Đêm nay mây mờ sao thưa, là tháng mười đã sang.
Tiết giữa đông tuyết trắng phủ khắp vùng. Trên mái ngói cong của thiền viện đọng một lớp tuyết dày. Muôn hình vạn trạng đều ẩn mình dưới sắc trắng tinh khôi. Không nghe hoa lá đua hương, cũng không nghe chim ca réo gọi.
Tiểu sư phụ vẫn như mọi ngày, xiêm áo đơn bạc, coi nhẹ phần xác. Y nhập đạo, mười bảy năm nay coi như đã ngộ ra không ít. Những thường tình như đói rét nóng nực không còn có thể khiến y khổ phiền nữa.
Hôm nay y đứng giữa tiết đông, lông mày nhíu chặt, không phải lạnh, mà là đau.
Đau tại tâm.
Tuyết phủ nặng trĩu hai vai Thiền Khung vậy mà bóng lưng y vẫn thẳng tắp kiên cường. Dáng đứng quy củ, chưa từng lung lay.
Canh ba đã điểm, tiếng trống canh trong đêm vắng vọng lại từ phía thôn làng xa xa phá lệ rõ ràng. Bấy giờ Thiền Khung mới như bị gọi tỉnh, nhẹ mở mắt. Đôi mắt tiểu sư phụ đen ánh như mực mà lại trong veo lấp lánh. Lông mi như cánh hồ điệp khẽ rung động, y ngước mắt nhìn trời, khẽ khàng thở ra một hơi.
Hơi thở như làn khói trắng, tán lên uốn lượn như sương như gió che khuất non nửa khuôn mặt của vị sư trẻ tuổi.
Hừng đông ló dạng, những tia nắng nhạt đầu tiên quấn quít thân mật chạm vào vai, vào thân thể Thiền Khung, làm tan lớp băng giá trên cơ thể y nhưng lại làm sương tuyết trong lòng y dày thêm một tầng.
Tay nắm chuỗi hạt của y lẳng lặng buông xuống, đôi giày cỏ dưới chân tiểu sư phụ cùng lúc cất bước quay vào trong thiền viện.
Đêm qua, y niệm Bát Nhã Tâm Kinh tám mươi tư lần.
Mà đêm qua, lại là một đêm thiếu niên không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com