Phiên ngoại 1: Ta lại gặp nhau vào mùa xuân
Tháng ba yến vũ oanh đề, hương thơm tản mát.
Đến tận rất nhiều năm sau này khi mùa đông đổ tuyết, Lan Khanh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên hắn gặp Thiền Khung.
Đó là một ngày xuân ấm, nắng vàng rạng rỡ. Giữa biển người vô hạn, A Lan Khanh vừa liếc mắt đã thấy y. Ngày đó y giống như tất cả các bạn học khác mặc áo sơ mi trắng, nhưng không biết vì gì A Lan Khanh chỉ thoáng nhìn qua đã cảm thấy như cố nhân tri kỉ.
Thiếu niên dáng vẻ đơn bạc, dung nhan đạm mạc, ngữ khí xa cách.
Là Thiền Khung.
A Lan Khanh chen chúc vượt qua biển người, bước chân hắn vô cùng gấp gáp. Ánh mắt lại chỉ kiên định dừng trên sườn mặt thanh lãnh của người kia. Hắn không biết mình bị làm sao, vì cái gì lại có cảm giác này. Hắn không rõ. Nhưng tựa như đã là bản năng chạy trong huyết mạch, A Lan Khanh chỉ cần nhìn thấy y đều sẽ bất chấp hướng về y.
Giống như mười kiếp đã qua, quấn quít sớm chiều.
Thiền Khung đứng dưới tán cây, tia nắng len lỏi tô điểm dung nhan ôn hòa của y.
Biển người hỗn loạn, âm thanh huyên náo. A Lan Khanh thở hồng hộc đứng trước mặt y, mặt mày đỏ rực vì chạy quá gấp. Thiếu niên mày rậm mắt to, khuôn mặt như đao mài. Gió thổi mái tóc ngắn của thiếu niên bay hỗn loạn.
Thiền Khung đứng đó, chiếu nhìn tâm nhãn của thiếu niên, lông mày bất tri bất giác nhíu lại.
Y cũng cảm thấy cảm giác mà A Lan Khanh cảm thấy.
"A Lan Khanh..."
Khoảnh khắc ba tiếng kia giật nhẹ ra từ đôi môi đơn bạc của Thiền Khung, tim A Lan Khanh cũng cùng nhịp đập mạnh một tiếng.
Thiếu niên trừng mắt nhìn bạn học, há miệng nửa ngày cũng chưa nói nên câu:
"Cậu cậu cậu..." sao có thể biết được tên tôi?!
Chúng ta là lần đầu thấy mặt nhau đó!
Lẽ nào... Lẽ nào thực sự là...
Não A Lan Khanh rối tung hỗn loạn xoay mòng mòng, lại nghe Thiền Khung chậm nhiệt giải thích: "Cậu... Đeo bảng tên."
"..."
A Lan Khanh ngượng ngùng nhìn bảng tên xộc xệch đeo trên ngực mình, cũng lại nhìn bảng tên đeo ngay ngắn trên ngực đối phương.
Người đối diện nhìn vành tai đỏ au của hắn, mím môi cười nhẹ nhưng cũng không làm thiếu niên mất thể diện. Bọn họ đứng dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường học, trao nhau ánh nhìn chăm chú.
Tựa như qua ánh mắt, có thể thấy được nửa đời trước của đối phương.
Gió xuân xào xạc thổi qua. Thiếu niên như một cây tùng vững chãi xanh tốt. Hắn đứng đó, như chia cắt thế giới thành hai nửa. Một bên là thế gian hỗn loạn, một bên là chỉ có hai người bọn họ.
A Lan Khanh nhe răng cười toe toét, chìa tay ra với người trước mắt.
"Chào Thiền Khung, tớ là A Lan Khanh. Từ nay trở đi chúng ta là bạn nhé?"
Thiền Khung bị ngữ khí trẻ con hoạt bát này của thiếu niên làm cho vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Y đưa mắt nhìn sang bên cạnh, che đi ý cười nồng đậm trong mắt. Đợi tới khi A Lan Khanh sắp không đợi nổi nữa y mới nhìn lại hắn, chìa bàn tay thon dài tinh tế của mình ra nắm lấy bàn tay khô ráo ấm áp của thiếu niên.
Y mỉm cười, khóe mắt ánh lên dư quang thanh xuân rạng ngời.
Y nói: "Được nha A Lan Khanh, từ nay trở đi chúng ta là bạn."
Nụ cười đó vĩnh viễn ở trong tâm khảm của A Lan Khanh. Để đến khi chết hắn cũng có thể kể lại ngày đó không sai:
Ta gặp nhau vào mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com