Chương 10: ASCĐ - 10: Gặp gỡ ngắn ngủi
Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_______________________
Đỗ Thừa Ảnh ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Kỳ thật sự uống say. Rượu không làm người ta say, thứ làm say lòng người chính là tâm sự. Biểu hiện của hắn rõ ràng tới vậy sao? Khiến Lâm Kỳ nhận ra rồi sao?
Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, lãnh đạm nói: "Sư đệ, đệ say rồi."
Lâm Kỳ chậm rãi chớp chớp mắt, bắt đầu nói sảng: "Huynh đừng thích ta......" Tay y mềm nhũn, đầu sắp gục xuống thì bàn tay to của Đỗ Thừa Ảnh nhanh chóng đỡ lấy.
Làn da nóng bỏng áp vào lòng bàn tay, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy phiền não. Trái tim Đỗ Thừa Ảnh dần chìm xuống. Trong lòng Lâm Kỳ, việc hắn đối xử tốt với y dường như là một loại gánh nặng. Đè lại cơn đắng chát trong lòng, hắn từ từ ôm Lâm Kỳ vào lòng, hơi dùng sức bế người lên.
Đỗ Thừa Ảnh rũ mắt yên lặng nhìn Lâm Kỳ. Người trong vòng tay hắn đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt ửng hồng, hơi thở đều đều, đã hoàn toàn ngủ say.
Vậy mà lại rất yên tâm.
Đỗ Thừa Ảnh khẽ cong môi cười khổ, ôm người đi về phía động phủ.
Thủy Kỳ Lân ngửi được hơi thở của hai người nên chạy ra nghênh đón họ, gật gù đắc ý mà quấn quanh chân Đỗ Thừa Ảnh, muốn dùng sừng dụi vô quần áo Đỗ Thừa Ảnh một chút, nhưng lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, nó lập tức cứng đờ.
Đúng lúc đó, Tiêu Mạc chạy đến, gọi to: "Đỗ sư đệ."
Đỗ Thừa Ảnh quay lưng về phía Tiêu Mạc, bình thản nói: "Sư huynh, có việc gì ngày mai nói sau."
Thủy Kỳ Lân nghẹn ngào hai tiếng, lén lút lùi về sau một bước, Tiêu Mạc thấy thế cũng thức thời nói: "Được, vậy đệ và Lâm sư đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Tiêu Mạc xoay người là đi luôn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, anh ta nhận ra một mùi hương đầy rung động lòng người từ bóng lưng của Đỗ Thừa Ảnh. Bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến anh ta quyết đoán rời đi.
Người trong vòng tay Đỗ Thừa Ảnh...... chắc là Lâm sư đệ rồi. Bả vai Tiêu Mạc run run, ai cũng có số phận của riêng mình, anh ta nên tránh can thiệp vào chuyện của người khác thì hơn.
Thả người xuống giường, Đỗ Thừa Ảnh rũ mắt, hai tay chắp sau lưng. Thủy Kỳ Lân lặng lẽ đi tới bên cạnh chủ nhân, bắt chéo hai chân, ngoan ngoãn dụi lên mu bàn chân hắn. Đỗ Thừa Ảnh nhìn xung quanh một chút, căn phòng này là do hắn tự tay bố trí, bên trong bày đủ loại bảo bối mà hắn dày công thu thập.
Sau khi sống lại vào ba tháng trước, hắn đã lập tức lên núi Nguyệt Lộ, tìm được Tán Nguyệt chân nhân rồi bái sư. Thủy Kỳ Lân cũng chạy ra khỏi Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu tìm hắn. Sau khi hắn thức tỉnh linh chủng và lấy lại tu vi, không ngừng nghỉ mà lập tức tới gia tộc họ Lâm ở Hoa Nguyên để tìm kiếm Lâm Kỳ.
Dưới hiên đỏ ngói xanh, người nọ cười, nhưng lại không phải dáng vẻ mà hắn quen thuộc.
Vẫn chưa phải là y.
Đỗ Thừa Ảnh không nán lại lâu, chỉ để lại một tia ý thức bảo vệ thân thể của "Lâm Kỳ" rồi rời đi.
Đối với ngày trùng phùng, hắn có quá nhiều mong đợi, hắn muốn cho sư huynh của hắn những điều tốt nhất.
Nhưng hắn lại xem nhẹ một điều, thứ mà hắn nghĩ là "tốt nhất" có phải tốt nhất đối với Lâm Kỳ không?
Vô số bảo vật xung quanh đều chưa hề bị di chuyển, thậm chí có thứ còn phủ một lớp bụi mỏng. Có thể thấy chủ nhân của động phủ này đã làm ngơ chúng thế nào, thậm chí còn không buồn chạm vào chúng dù chỉ một chút.
Người đang ngủ say trên giường đang cau mày ngay cả trong giấc mơ, chẳng có vẻ yên lòng, Lạc Hà có mềm đi nữa cũng không thể khiến Lâm Kỳ ngủ ngon giấc.
Tình yêu ào ạt từ một phía của hắn không làm Lâm Kỳ thấy hạnh phúc.
Khi Lâm Kỳ tỉnh lại, lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, mí mắt dán cả vào nhau như dính keo không thể mở nổi. Lúc này trên môi bỗng có cảm giác lạnh lẽo, "Ăn đi, giải rượu."
Lâm Kỳ mở miệng theo bản năng, đan dược vào miệng là tan, cảm giác mát lạnh sảng khoái truyền đi khắp người. Lúc này Lâm Kỳ mới mở bừng mắt.
Đỗ Thừa Ảnh đang ngồi bên cạnh giường nhìn y. Thủy Kỳ Lân giống như một ngọn núi nhỏ, ghé tới "meo" một tiếng.
Hệ thống tận tình nói: "Anh ta trông cậu cả đêm."
Lâm Kỳ: "......"
"Sư đệ tỉnh rồi," Đỗ Thừa Ảnh nhẹ giọng nói, "Còn thấy chỗ nào khó chịu không?"
Lâm Kỳ ngồi dậy, né tránh ánh mắt chăm chú của Đỗ Thừa Ảnh, "Cũng ổn."
Đỗ Thừa Ảnh không nói gì, trong phòng tràn ngập sự im lặng ngột ngạt.
Sau một lúc lâu, Đỗ Thừa Ảnh mới chậm rãi nói: "Sư đệ còn nhớ tối qua đệ nói gì không?"
Mặt Lâm Kỳ hơi đỏ lên. Thực ra khi nói những lời đó, y vẫn chưa quá say, vẫn còn một ít lý trí, cũng là mượn rượu nói ra những lời đó, để không đến nỗi khiến cả hai xấu hổ.
Đỗ Thừa Ảnh thấy gò má y ửng đỏ, ánh mắt né tránh, liền biết ngay y vẫn nhớ rõ. Cũng đỡ phải ngươi đuổi ta trốn nữa, hắn hít sâu một hơi.
"Lâm sư đệ, Đỗ sư đệ, hai người dậy chưa?"
Bên ngoài động phủ vang lên tiếng gọi tràn đầy năng lượng của Tiêu Mạc.
Một lát sau, Thủy Kỳ Lân chậm rãi đi ra, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mạc đang tươi cười. Tiêu Mạc ngượng ngùng thu bàn tay đang vẫy lại, nói với Vạn Trúc Phong bên cạnh: "Từ từ, chờ một lát."
Vạn Trúc Phong nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tò mò đối với Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân đang ngáp, ngồi xếp bằng, y như đang gác cổng cho động phủ vàng son lộng lẫy này, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới sư tử đá trước cổng hoàng cung.
Bên trong động phủ, Lâm Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Tiêu sư huynh tới, ta ra ngoài xem sao." Hai chân mới vừa thả xuống mặt đất, cánh tay y lại bị Đỗ Thừa Ảnh nắm lấy.
Bàn tay Đỗ Thừa Ảnh to rộng, lòng bàn tay ấm áp, nhưng người Lâm Kỳ lại hơi nóng. Đỗ Thừa Ảnh vừa chạm vào đã phát hiện ra, hắn nhíu mày, "Sao lại nóng như vậy?"
"Không sao đâu," Lâm Kỳ quay mặt đi, "Say rượu mà thôi." Tuy nói như vậy, nhưng cổ y cũng đã đỏ bừng, nhẹ nhàng giật tay muốn rút ra, còn không dám nhìn Đỗ Thừa Ảnh.
Thôi.
Không ép y.
Đỗ Thừa Ảnh thả tay ra, Lâm Kỳ cũng rút tay lại như trốn chạy. Y cúi đầu, ánh mắt đảo loạn, lắp bắp nói: "Ta, ta đi gặp Tiêu, Tiêu sư huynh." Nói rồi quay đầu chạy ra ngoài một cách mất tự nhiên.
Đỗ Thừa Ảnh ngồi trên giường, nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của Lâm Kỳ, khẽ chớp mắt, đôi mày chậm rãi giãn ra, khóe môi nhếch lên. Trông Lâm Kỳ có vẻ thẹn thùng không biết làm sao hơn là buồn khổ.
Khi Lâm Kỳ đi ra ngoài thì bị thân thể cao lớn của Thủy Kỳ Lân chặn cửa. Y dứt khoát bò lên tấm lưng mềm mại của Thủy Kỳ Lân, bò đến đỉnh đầu mới nhìn thấy thanh niên áo xanh quen thuộc đang cúi người "meo meo meo" với Thủy Kỳ Lân.
Tiêu Mạc đứng bên cạnh híp mắt nhịn cười nói: "Nhị sư đệ, phát âm của đệ có vấn đề rồi, Vô Hạ nghe không hiểu."
Vạn Trúc Phong đổi giọng, "Mèo méo meo~?"
Lâm Kỳ: "......" Ôi, Vạn sư huynh vẫn ngây thơ dễ bị lừa như thế.
Vạn Trúc Phong meo hồi lâu vẫn không được đáp lại, đau eo mỏi gối đứng dậy, lại đối diện với Lâm Kỳ mang vẻ mặt một lời khó nói hết trên đỉnh đầu Thủy Kỳ Lân. Cậu ta mở miệng, ma xui quỷ khiến mà 'meo' một tiếng.
Tiêu Mạc: "Ha ha ha ha ha!"
Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói: "Tiêu sư huynh, huynh......" Nhìn thì hiền lành, thật ra lại gian tà ngầm.
Vạn Trúc Phong cũng cười, "Đệ chính là Lâm sư đệ đúng không? Ta là nhị sư huynh của đệ, Vạn Trúc Phong. Vừa trở về đã nghe được đại danh của đệ, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Lâm Kỳ ngượng ngùng nói: "Vạn sư huynh khách khí rồi, thực ra ta cũng không có bản lĩnh gì, đều là may mắn thôi." Đỗ Thừa Ảnh bảo y giữ bí mật, trước mặt Tiêu Mạc cũng chỉ nói là Lâm Kỳ vô tình gặp được Thủy Kỳ Lân.
"May mắn cũng là một loại thực lực," Vạn Trúc Phong không hề tâng bốc, vẻ mặt mang ý cười ấm áp nói, "Con cưng của trời mới là người chiến thắng chân chính."
Lâm Kỳ bị nói đến mặt càng ngày càng đỏ.
Hệ thống: "Chà, thực ra không phải con cưng của trời, mà là được Đỗ Thừa Ảnh cưng mà thôi."
Lâm Kỳ: "...... Cậu coi show tạp kỹ đi."
Hệ thống: "Đang quảng cáo thôi, nếu không ai rảnh mà tán gẫu với cậu."
Lâm Kỳ: "......"
Kiếp trước Lâm Kỳ và hai đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân có quan hệ khá tốt, cả hai đều có tính tình hoà nhã. Sau khi trò chuyện vài câu, Thuỷ Kỳ Lân đang nằm bò bỗng nhiên đứng lên, chở Lâm Kỳ đi sang một bên.
Đỗ Thừa Ảnh đi ra từ phía sau Thủy Kỳ Lân. Vạn Trúc Phong vội đứng thẳng- "Đỗ sư đệ." Đối với sư đệ Đỗ Thừa Ảnh này, cậu ta không dám thất lễ chút nào, ai bảo khí thế của sư đệ này thật sự quá mạnh, quả thực chính là một người lạc quẻ trong số những đồ đệ của Tán Nguyệt chân nhân.
"Vạn sư huynh," Đỗ Thừa Ảnh chắp tay, "Sao lần này trở về nhanh vậy."
Sắc mặt Vạn Trúc Phong lập tức suy sụp, cậu bất đắc dĩ nói: "Một lời khó nói hết."
"Không thì như vậy đi, Lâm sư đệ đi rửa mặt chải đầu dùng bữa, hai vị sư huynh vào trong, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Đỗ Thừa Ảnh giơ tay ý bảo hai người đi vào.
Tiêu Mạc nói: "Được," xoay đầu nhìn Lâm Kỳ đang nằm trên người Thủy Kỳ Lân, "Lâm sư đệ, đi nhanh về nhanh."
Lâm Kỳ vùi trong bộ lông bồng bềnh của Thủy Kỳ Lân, nhỏ giọng 'vâng' một tiếng.
Đỗ Thừa Ảnh cũng không nhìn y, ba người mang vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau vào động phủ của Lâm Kỳ.
Chủ nhân là Lâm Kỳ đã được sắp xếp rõ ràng, ngay cả Thủy Kỳ Lân cũng điềm nhiên chở Lâm Kỳ ra suối sau câu nói của Đỗ Thừa Ảnh.
Lâm Kỳ nằm trên lớp lông mềm, nhỏ giọng hỏi: "Thực ra mi vẫn nghe lời huynh ấy, phải không?"
Thủy Kỳ Lân rung chòm lông dài trên vành tai, làm bộ nghe không hiểu.
Lâm Kỳ phủ tay lên bộ lông bông mềm của Thủy Kỳ Lân, dùng ngón tay làm lược nhẹ nhàng chải lông cho nó, vừa chải vừa liên tục thở dài.
Hệ thống: "Thở dài làm gì? Không phải cậu từ chối anh ta rồi sao? Tiếc à?"
Lâm Kỳ: "...... Không có gì mà tiếc hay không tiếc, chúng tôi không phải người cùng thế giới."
Hệ thống: "Thế à?"
Lâm Kỳ mím môi không nói gì, không phải y cảm thấy mình cao thượng hơn Đỗ Thừa Ảnh, chỉ là sự thật bày ra trước mắt, khoảng cách giữa y và Đỗ Thừa Ảnh còn xa xôi hơn cả chân trời góc bể. Y thừa nhận, cảm giác được một người yêu mình hết lòng ấm áp đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn khuất phục.
Nhưng mà không được, tốt nhất là dù nghĩ cũng không nên nghĩ.
Đây là công việc của y.
Vết xe đổ về việc điều phối viên lạc lối trong thế giới nhỏ là trọng điểm mà thầy giảng dạy khi đào tạo nhân viên.
"Tất cả các điều phối viên dự bị, các anh chị phải nhớ kỹ một điều, cho dù nhân vật trong thế giới nhỏ có thu hút đến đâu, anh chị cũng không được mê đắm họ. Bọn họ có kịch bản phải theo, các anh chị có cuộc sống phải trải. Gặp nhau ngắn ngủi, sau đó vĩnh biệt, đây là mối quan hệ giữa anh chị và bọn họ."
Thủy Kỳ Lân cúi đầu nằm sấp xuống đất, 'meo' nhẹ một tiếng. Lâm Kỳ đang chìm trong ký ức bị gọi tỉnh, khôi phục tinh thần rồi trượt xuống khỏi lưng Thủy Kỳ Lân.
Đôi mắt xanh biếc long lanh của Thủy Kỳ Lân đang dịu dàng nhìn y, nhẹ nhàng dụi nhẹ đầu vào vai y.
Lâm Kỳ duỗi tay xoa xoa đôi tai mềm mại của Thủy Kỳ Lân, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Nhưng với y mà nói chung quy vẫn là giả. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này, y sẽ không bao giờ có thể chạm vào nó nữa.
Lâm Kỳ thu tay lại, nhìn mặt suối tĩnh lặng không gợn nước. Thủy Kỳ Lân cũng đến gần y. Một người một linh thú nhìn nhau qua mặt nước như gương, Lâm Kỳ cười khẽ một tiếng, "Vô Hạ, mi đáng yêu lắm."
Thủy Kỳ Lân rung rung vành tai, gương mặt gần giống rồng của nó lộ ra một biểu cảm như đang cười.
Lâm Kỳ vỗ đầu nó, thì thầm: "Ta không thể quá thích mi."
Thủy Kỳ Lân lẳng lặng nhìn y qua mặt nước, trông thấy ánh buồn trong đôi mắt Lâm Kỳ. Nó cúi đầu vùi mặt vào dòng nước, rồi ngẩng đầu rũ lông về phía Lâm Kỳ.
Những giọt nước liên tục bắn lên người Lâm Kỳ, y vừa che chắn vừa cười, "Vô Hạ, mi nghịch quá đó!"
"Sư đệ, đệ cười gì vậy?" Vạn Trúc Phong không biết tin tức ma tu tàn sát bừa bãi dưới chân núi thì có gì hài hước, khiến Đỗ Thừa Ảnh vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên cong môi nở nụ cười.
Đỗ Thừa Ảnh thu hồi ánh mắt, ý cười nhàn nhạt, "Không có gì."
Hắn vẫn thích Lâm Kỳ cười, cho dù Lâm Kỳ nói đừng thích y, hắn cũng vẫn thích. Một người đã đắm chìm ngay từ ánh mắt đầu tiên, sao có thể cam lòng buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com