Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: ASCĐ-11: Tổ đội xuống núi

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
__________________________

Tiêu Mạc và Vạn Trúc Phong lần lượt xuống núi xử lý vụ người bị ma tu hút tinh khí. Tiêu Mạc vốn chỉ lo chuyện trong gia tộc, còn tưởng chuyện này là do con cháu trong nhà xui xẻo. Không ngờ ma tu tàn sát bừa bãi đã thành chuyện đầy đường.

Vạn Trúc Phong làm việc đến sứt đầu mẻ trán trở về, trước tiên ngồi đếm linh thạch cả buổi, qua một đêm mới nhớ đến việc tìm hai sư đệ có tiền đồ nhất trong nhà xin giúp đỡ.

"Chuyện đã nghiêm trọng thế này ư, sao lúc ta xuống núi lại không hề có tin tức gì cơ chứ?" Tiêu Mạc nhíu mày nói, hiếm có khi thu lại toàn bộ tâm tư vui đùa.

Vạn Trúc Phong chậm rãi lắc đầu, "Các gia tộc lớn đều làm theo ý mình, ai mà chịu tiên phong lộ sự yếu thế, xin các gia tộc khác giúp đỡ chứ?"

Núi Nguyệt Lộ đã là một nơi không bàn xuất thân hay liên minh gia tộc. Kết quả là, môn hạ của bốn vị chân nhân vẫn cứ chỉ lo phần mình, tranh giành vị trí cao thấp trước sau.

Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng, cúi đầu mê mải gì đó, dường như hoàn toàn không nghe gì.

Vạn Trúc Phong vân vê ngón tay, trong lòng lo lắng, do dự mở miệng: "Thực ra ta cảm thấy Đỗ sư đệ là một lựa chọn không tồi."

Người duy nhất không xuất thân từ gia tộc tu chân trên núi Nguyệt Lộ chỉ có Đỗ Thừa Ảnh. Để hắn mở lời là thích hợp nhất, sẽ không tổn hại tới thể diện của phần đông các gia tộc.

Đỗ Thừa Ảnh nghe thấy tên mình thì hoàn hồn ngẩng đầu, cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều mười phần lạnh nhạt. Ánh mắt Vạn Trúc Phong chạm phải đôi mắt ma mị của Đỗ Thừa Ảnh, không tự chủ mà nuốt lại lời tiếp theo trong miệng.

"Việc này vẫn nên báo cáo với các vị chân nhân, để họ quyết định." Tiêu Mạc làm đại sư huynh, vẫn phải có sự chững chạc nhất định. Tán Nguyệt chân nhân không lo chuyện, anh ta cũng không muốn gây rắc rối cho sư phụ. Bọn họ trước nay đều hành động khiêm tốn, không có bản lĩnh đó, mà cũng không có trách nhiệm đó.

"Mọi người muốn báo chuyện gì cho chân nhân cơ ạ?" Lâm Kỳ vừa về đã ngửi thấy mùi nhiệm vụ, hồi hộp hỏi.

Vạn Trúc Phong kể lại ngắn gọn chuyện mình gặp ở dưới núi.

Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, vô thức nhìn qua Đỗ Thừa Ảnh.

Đỗ Thừa Ảnh đang ngồi yên không dao động, trường bào trải trên nền nhà, mái tóc đen chải mượt gọn gàng. Hắn một đêm không chợp mắt, nhưng vẫn tuấn tú phong lưu như thế, nhìn sao cũng không giống một ma vương.

Lại là tình huống không có ở kiếp trước. Lâm Kỳ đè nén nghi ngờ trong lòng mà ngồi xuống, chỉ còn một chỗ bên cạnh Đỗ Thừa Ảnh, Lâm Kỳ ngồi xuống cũng không tự nhiên lắm, cố gắng không nhìn sang Đỗ Thừa Ảnh, nhẹ giọng nói: "Báo cho chân nhân cũng tốt mà."

"Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta sẽ qua chỗ Duyên Vũ chân nhân một chuyến." Tiêu Mạc gõ gõ bàn, nghiêm túc nói với Vạn Trúc Phong, "Nhị sư đệ ở lại núi bày hàng."

Vạn Trúc Phong: "......"

Tiêu Mạc quay sang Đỗ Thừa Ảnh, "Đỗ sư đệ thì chăm sóc Lâm sư đệ cho tốt."

Lâm Kỳ: "......"

Đỗ Thừa Ảnh gật đầu, "Tiêu sư huynh yên tâm."

Giao việc xong, Tiêu Mạc rất nhanh nhẹn xoay người đi luôn. Vạn Trúc Phong cũng đứng lên, thành thật nói: "Hai sư đệ làm gì thì làm nhé, ta đi đây."

Trong phòng bỗng chỉ còn hai người Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh.

Lâm Kỳ có hơi không biết làm sao, buồn bực không yên định đứng dậy, lại cảm thấy như thế thì rõ ràng quá. Rốt cuộc Đỗ Thừa Ảnh cũng không làm gì sai, làm việc tổn thương người ta như vậy không phải tính cách của Lâm Kỳ.

"Muốn đi thì đi đi." Đỗ Thừa Ảnh nhàn nhạt nói.

Mặt Lâm Kỳ đỏ lên, cúi đầu nói: "Đệ không có ý đó."

Đỗ Thừa Ảnh đứng dậy luôn, "Vậy ta đi." Hắn bước ra ngoài không hề dây dưa.

Lâm Kỳ rất bất ngờ, trơ mắt nhìn Đỗ Thừa Ảnh rời đi. Đỗ Thừa Ảnh không hề dừng bước, ba bước làm hai mà lập tức biến mất trong tầm mắt Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ kinh ngạc há miệng, đây là...... giận rồi à?

Hệ thống nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của y, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Sao cậu ngốc quá vậy?"

Lâm Kỳ: "Mắc gì tự nhiên bảo tôi ngốc?"

Hệ thống thầm nghĩ đến lạt mềm buộc chặt cũng không hiểu, tên người hỗn hợp này có phải đồ đần không vậy? Nhưng nó lười nói, nên chỉ chiếu lệ: "Độ hắc hóa của Đỗ Thừa Ảnh vẫn 100% đó, cậu chú ý thái độ đi."

Lâm Kỳ thầm nghĩ chú ý thái độ kiểu gì, lấy lòng hắn chắc? Hay là tiếp nhận hắn? Đây chẳng phải là lừa gạt tình cảm sao? Nhân vật trong thế giới nhỏ cũng có nhân quyền chứ, làm loại chuyện này sẽ bị Hiệp hội nhân quyền của Liên Minh cảnh cáo đó.

Hệ thống: "Chương trình bắt đầu rồi, tôi chuồn đây, cậu chú ý chút đi. Nếu buổi tối Đỗ Thừa Ảnh đánh lén cậu, thì cậu cứ nhẫn nhịn, dù sao thì đau một chút rồi sẽ sướng thôi."

Lâm Kỳ: "...... Cậu đi lẹ đi....."

Một mình Lâm Kỳ ăn không ngồi rồi, dứt khoát ôm Thủy Kỳ Lân chải lông cho nó, bù lại nỗi đam mê lông xù của y. Thủy Kỳ Lân cực kỳ ngoan ngoãn, ngồi yên trên đất nhìn Lâm Kỳ bằng đôi mắt xanh sáng ngời.

"Vô Hạ," Lâm Kỳ vuốt bộ lông dài của Thủy Kỳ Lân, nhỏ giọng nói, "Mi nói xem ta có nhẫn tâm quá không?"

Thủy Kỳ Lân im lặng không nói gì, đến meo cũng không meo tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt dịu dàng ấm áp, dùng tai mình xoa xoa lưng Lâm Kỳ.

"Ta biết huynh ấy thích ta, rất thích ta," Lâm Kỳ thở dài, quay đầu vùi toàn bộ khuôn mặt vào bộ lông của Thủy Kỳ Lân, "Nhưng thực ra người hắn thích cũng không phải là ta thật sự, mi hiểu không?"

Đỗ Thừa Ảnh đang đứng trong rừng, hắn chớp mắt , khóe môi bất đắc dĩ mà mím lại. Sư huynh đúng là hồ đồ, người hắn thích là ai, chẳng lẽ chính hắn không biết hay sao?

Lâm Kỳ sắp phiền muốn chết, cảm giác gánh nợ tình cảm trên lưng không tuyệt vời chút nào. Y lăn hai vòng trên người Thủy Kỳ Lân, tự chê chính mình: "Con người ta bình thường như vậy, rốt cuộc huynh ấy thích cái gì ở ta chứ?"

Đỗ Thừa Ảnh mượn xác Thủy Kỳ Lân mà quay đầu, dịu dàng dùng chóp mũi chạm vào mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ tránh đi, hắn lại linh hoạt đuổi theo. Chóp mũi mềm mại áp lên gò má ấm áp, Lâm Kỳ cười không tránh nữa. Y vỗ vỗ lên trán Thủy Kỳ Lân, híp mắt cười nói: "Mi cũng thích ta, đúng không?"

Chóp mũi cọ lên mặt y, cảm giác ngưa ngứa. Lâm Kỳ bật cười, hơi rụt lại, thở dài nói: "Nếu có thể đưa mi đi cùng thì tốt rồi."

Thủy Kỳ Lân ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn Lâm Kỳ chăm chú, trong mắt bao hàm một chút tình cảm phức tạp. Tay Lâm Kỳ dừng lại, bỗng nhiên nghe thấy giọng Thủy Kỳ Lân vang lên.

"Ta không để bụng."

Giọng nói hồn hậu giống như âm thanh của Đức Phật, tựa như truyền tới từ sâu trong linh hồn, khiến toàn thân Lâm Kỳ đều chấn động.

Thủy Kỳ Lân lẳng lặng nhìn y, âm thanh thôi thúc lòng người lại vang lên một lần nữa —— "Đừng áy náy."

Tim Lâm Kỳ đập loạn xạ, y không biết vì sao bỗng nhiên tim mình lại đập nhanh như vậy. Đôi mắt Thủy Kỳ Lân hút lấy ánh mắt y như có ma lực, chóp mũi mềm mại lại cọ qua gò má Lâm Kỳ. Y run lên, xoay người lăn khỏi lưng Thủy Kỳ Lân.

Thủy Kỳ Lân không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng ngồi yên, dáng vẻ điềm tĩnh ấy khiến Lâm Kỳ thấy hơi xa lạ. Y ngồi dưới đất đối mắt với nó một hồi lâu, toàn thân cứng đờ.

Trong không gian yên tĩnh đầy ngột ngạt, Thủy Kỳ Lân mở miệng trước, nhỏ nhẹ "Meo" một tiếng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim treo cao của Lâm Kỳ rốt cuộc cũng hạ xuống. Y nhào lên tấm lưng rắn chắc của Thủy Kỳ Lân, rúc đầu vào lông nó, rầu rĩ nói: "Vô Hạ, mi vừa dọa ta rồi đó."

Đỗ Thừa Ảnh chịu nhục mà "meo" một tiếng nữa, Lâm Kỳ yên tâm cọ cọ mấy cái trên lưng hắn. Rất trẻ con, cũng rất đốn tim Đỗ Thừa Ảnh.

Nếu như trước mặt hắn, Lâm Kỳ cũng tự tại thế này thì tốt biết mấy.

......

Duyên Vũ chân nhân nghe nói dưới núi lại có ma tu hoành hành, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa tức giận, "Sao mà không nghe được chút tin nào lọt gió vậy?"

Tiêu Mạc cười mà không nói, trên mặt đầy vẻ "sao cũng được".

Duyên Vũ phát hỏa xong thì cũng nhận ra mình nói bằng thừa. Còn có thể vì sao chứ, chỉ có thể là nội đấu, không ai buông được thể diện để nói khu vực của mình xảy ra chuyện không thể khống chế.

Tiêu Mạc chịu đâm thủng tầng giấy này đã là tốt lắm rồi.

"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Duyên Vũ nhíu mày nói, "Đây không phải việc nhỏ, ta sẽ bàn bạc với mấy vị chân nhân khác, ngươi cứ về trước đi."

"Vâng, chân nhân nhọc lòng rồi." Tiêu Mạc hành lễ lui ra, những việc nên làm đều đã làm rồi, cũng coi như không thẹn với lương tâm.

Thủy Kỳ Lân xuất thế là đại cát, phúc và họa đi liền với nhau, sau đại cát ắt là đại hung. Ánh mắt Duyên Vũ nặng nề, thế gian này...... sắp loạn rồi.

Vài ngày sau, lệnh sơn môn truyền tới tay Tiêu Mạc, trong lệnh sơn môn viết: Núi Nguyệt Lộ triệu tập các đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Toàn bộ các đệ tử dưới trướng các chân nhân đều phải lên đường, không có ngoại lệ.

Tiêu Mạc nhận lệnh sơn môn, quay về giải thích tình hình cho ba sư đệ, đồng thời chia nhóm rất dứt khoát, "Ta và Vạn sư đệ đi Phàn Cửu, Đỗ sư đệ chăm Lâm sư đệ, cùng tới Hoa Nguyên đi."

Lâm Kỳ ngẩn tò te: "Nhưng Tiêu sư huynh và đệ cùng thuộc Hoa Nguyên mà."

Tiêu Mạc khoát tay, "Thôi tha cho ta đi, kiểu gì vừa quay lại mẹ ta cũng lại hỏi bao giờ về nhà." Nói rồi kéo tay áo Vạn Trúc Phong, "Đi thôi đi thôi."

Vạn Trúc Phong lảo đà lảo đảo đi theo, "Sư huynh, đã thu dọn đồ đạc đâu, cứ vậy mà đi à?"

"Thu dọn gì mà thu dọn, kiếm nhiều linh thạch như thế không đủ cho đệ tiêu à?" Tiêu Mạc nói mà không thèm quay đầu, vội vã kéo Vạn Trúc Phong chạy khỏi chốn thị phi.

Không khí giữa hai sư đệ quái dị như thế, anh ta muốn đi từ lâu rồi.

Lâm Kỳ đã nhiều ngày chưa nói chuyện với Đỗ Thừa Ảnh. Đỗ Thừa Ảnh cũng có vẻ đang cố ý trốn tránh y. Từ sự gấp rút dính người khi trước tới thoải mái buông tay của bây giờ, điều chỉnh cực kỳ nhanh.

Hệ thống mê muội show giải trí, căn bản không để ý tới Lâm Kỳ. Y chỉ có thể ngày ngày nói chuyện với Thủy Kỳ Lân.

Thủy Kỳ Lân càng ngày càng có trí tuệ hơn. Thấy Đỗ Thừa Ảnh đi mà không nói một lời, nó đi tới cọ cọ vào trường bào của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ xoay người sờ vành tai nó, bất chợt làm mặt quỷ, lè lưỡi với Thủy Kỳ Lân, "Huynh ấy không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới huynh ấy."

Thủy Kỳ Lân yên lặng nhìn y, ánh mắt vẫn cứ ôn hòa và bao dung.

Rõ ràng chính y bảo Đỗ Thừa Ảnh đừng thích y, vậy tại sao Đỗ Thừa Ảnh làm như vậy thật, y lại hơi mất mát chứ? Lâm Kỳ cúi đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là "có không giữ, mất mới tìm" à?

Tuy Đỗ Thừa Ảnh không nói không rằng, nhưng hắn cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi tới tìm Lâm Kỳ, "Lâm sư đệ, nếu đệ thật sự không muốn đi cùng ta, vậy chúng ta đi riêng cũng được."

Lâm Kỳ vuốt lông Thủy Kỳ Lân, nghĩ thầm mình đã nói gì đâu.

Đỗ Thừa Ảnh thấy y cúi đầu không nói gì, dịu dàng nói: "Không phải ta cố ý khích đệ đâu, chỉ là sợ đệ khó chịu thôi."

Lâm Kỳ khẽ nói: "Ta không khó chịu mà."

Đỗ Thừa Ảnh nói: "Thật sao?"

Lâm Kỳ vân vê bộ lông của Thủy Kỳ Lân, trong lòng loạn cào cào, nhưng vẫn nói: "Chúng ta là đồng môn, cho dù thế nào cũng còn tình nghĩa, đâu cần vì một số chuyện mà đến mức...... khó chịu chứ."

"Ta chưa từng nghĩ như vậy," Đỗ Thừa Ảnh trầm ngâm một lát, nói, "Thế này đi, nếu có điều gì khiến đệ cảm thấy không thoải mái, vậy đệ cứ nói ra, được không?"

Lâm Kỳ hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Đỗ Thừa Ảnh. Đã lâu rồi y chưa nhìn thẳng vào mắt hắn. Vừa nhìn như vậy mới thấy, tình cảm trong đôi mắt đó vẫn chưa hề vơi dù chỉ nửa phần, vẫn đong đầy như cũ. Y lại không nhịn được mà nhìn đi chỗ khác.

"Ta chỉ nhìn đệ thôi, cũng sẽ khiến đệ không vui sao?" Giọng Đỗ Thừa Ảnh bình thản, cho dù lời nói ra đau lòng như thế, hắn vẫn cứ bình tĩnh không gợn sóng.

Lâm Kỳ vội quay đầu lại nói: "Không phải không vui......" Vừa đối diện với ánh mắt như nam châm của Đỗ Thừa Ảnh là lại không nói nên lời.

Chỉ là quá quý giá, y không thể nhận được.

Tựa như Đỗ Thừa Ảnh nhìn thấu tâm tư của y, hắn bỗng nhiên tiến tới một bước. Lâm Kỳ lùi về sau, dựa vào tấm lưng mềm mại rộng lớn của Thủy Kỳ Lân. Lần này Đỗ Thừa Ảnh không vì Lâm Kỳ hoảng loạn mà nhượng bộ. Hắn thẳng thắn nhìn vào mắt y, trầm giọng nói: "Đệ sợ ta sẽ làm gì đệ à?"

Quá gần rồi, còn có thể ngửi được hương trái cây trên người đối phương. Lâm Kỳ vô thức nín thở. Đỗ Thừa Ảnh cúi người, gương mặt trắng trẻo tuấn tú từ từ tiến lại gần y. Tim Lâm Kỳ giống như bị một bàn tay nhấc lên không trung, chân cũng nhón cả lên.

Đôi môi nhạt màu dừng lại ngay khi gần trong gang tấc, khoé miệng hơi cong lên, giọng nói trầm sâu tới tận lòng người, "Không có sự cho phép của đệ, ta sẽ không làm đâu."

Khi Đỗ Thừa Ảnh đứng thẳng dậy, Lâm Kỳ rốt cuộc cũng thở hắt ra, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ. Y vội xoay người vùi mình vào lòng Thủy Kỳ Lân, dùng bộ lông dài của nó để giấu đi động tác che ngực và bộ dạng thở dốc của mình.

Đỗ Thừa Ảnh như cười như không mà nhìn bóng lưng phát run của y. Tuy nói không ép buộc y, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc.

Thật không biết khi nào mới có thể thông suốt.

Hai người vẫn cùng nhau xuống núi. Bởi vì ngoại hình của Thuỷ Kỳ Lân quá bắt mắt, nên nó đã tự thu nhỏ mình lại, biến thành cỡ con mèo bình thường, vừa vặn cuộn mình trong vòng tay Lâm Kỳ. Lâm Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Mi có thể thu nhỏ à? Sao không biến hình sớm chút?"

Thủy Kỳ Lân: Nó đâu ngờ người trong lòng của chủ nhân nó lại thích bé xíu vậy đâu.

Đối với Thủy Kỳ Lân nhỏ đi vài cỡ, Lâm Kỳ yêu thích không muốn buông tay. Khi xuống tới thị trấn dưới chân núi, sắc trời đã bắt đầu tối. Đỗ Thừa Ảnh dẫn Lâm Kỳ đi tìm nhà trọ, Lâm Kỳ nói với Đỗ Thừa Ảnh: "Sư huynh, thuê hai phòng đi," y giải thích: "Đệ muốn ngủ cùng Vô Hạ."

Vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh bỗng chốc đùa giỡn, "Tùy đệ."

Lâm Kỳ mê mẩn vuốt ve Kỳ Lân, không để ý tới vẻ khác thường trên mặt Đỗ Thừa Ảnh.

Tuy ở ngay dưới chân núi Nguyệt Lộ, nhưng dân cư lại thưa thớt hơn trước kia rất nhiều. Núi Nguyệt Lộ tràn đầy linh khí, chưa nói tới những đệ tử muốn cầu sư vấn đạo, cho dù là người phàm cũng sẽ vô thức muốn tới gần. Mấy nhà trọ thường sẽ chật ních người, nhưng hôm nay lại hoang vắng điêu tàn.

Chuyện bất thường tất có điều lạ. Sau khi hỏi thăm được tin tức đại khái từ chưởng quầy, Đỗ Thừa Ảnh quay lại gian phòng của mình ngồi thiền, nhất thời lại lo cho Lâm Kỳ. Hắn nhắm mắt xuất khiếu*, lại mượn thân xác của Thủy Kỳ Lân.

(*)Xuất khiếu: trạng thái linh hồn và ý thức thoát ra khỏi cơ thể, ở cảnh giới của Ảnh thì vẫn có thể ý thức ở cả hai cơ thể và có vẻ hành động được một cách độc lập.

Vừa mở mắt đã cảm giác được hơi nước mịt mù trong phòng, Đỗ Thừa Ảnh thầm nghĩ không ổn. Hắn vừa định thoát thân thì thân thể đã bị người ta nhấc lên từ phía sau, xoay người lại, đối diện với một đôi mắt cười trong veo, "Vô Hạ, mi có muốn tắm không?"

Hẳn là Lâm Kỳ mới tắm gội xong, gương mặt trắng nõn ửng hồng nhàn nhạt, mái tóc dài xõa trên vai, vạt áo mở hờ làm lộ chiếc cổ thon dài. Chưa tới mức phong tình, nhưng trong mắt Đỗ Thừa Ảnh, nó đã đẹp hơn hết thảy cảnh đẹp trên thế gian. Sạch sẽ vô cùng, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn để lại dấu vết trên người y.

"Vô Hạ, sao mi lại chảy máu thế này?" Lâm Kỳ cuống quít che mũi Thủy Kỳ Lân lại.

Đỗ Thừa Ảnh: "......"

Lâm Kỳ không hiểu rõ về linh thú lắm, cũng thật sự không nghĩ đến chính mình là người khiến Thủy Kỳ Lân chảy máu mũi, nên luống cuống tìm rất nhiều đan dược đút cho nó.

Đỗ Thừa Ảnh vừa niệm Bình Tâm Quyết, vừa vô thức nhai đan dược mà Lâm Kỳ nhét vào miệng mình, thầm nghĩ mình đúng là không có tiền đồ.

"Có phải sắp trưởng thành rồi không?" Lâm Kỳ vừa lẩm bẩm vừa lật người Thủy Kỳ Lân, nhấc đuôi nó lên nhìn cẩn thận, "Đuôi vẫn trắng, vẫn chưa tới lúc mà." Khi thời kỳ trưởng thành của Thủy Kỳ Lân bắt đầu, lông sẽ bắt đầu chuyển sang màu đen từ phần đuôi.

Toàn thân Đỗ Thừa Ảnh đều cứng còng, vừa muốn rời đi lại không muốn Lâm Kỳ thật sự gần gũi với súc sinh kia. Hắn nhanh nhẹn tránh khỏi Lâm Kỳ, nhảy xuống mặt đất, hơi bất mãn mà "meo" hai tiếng với y.

"Vô Hạ ngượng à?" Lâm Kỳ mỉm cười cúi người xuống, Thủy Kỳ Lân mini càng khiến y có cảm giác thỏa mãn khi nuôi thú cưng hơn, vẫy tay nói, "Lại đây, để ta tắm rửa cho mi nhé."

Đỗ Thừa Ảnh không thể nhịn được nữa, nhảy ra khỏi phòng.

Lâm Kỳ gọi nhỏ một tiếng, cũng không đuổi theo nó. Đứa nhỏ lớn rồi, cần không gian riêng tư. Y tin một linh thú như Thủy Kỳ Lân lát nữa sẽ tự chạy về mà thôi. 

Đoạn nhạc đệm ngắn này khiến Lâm Kỳ tới khi nằm lên giường chuẩn bị ngủ, khóe miệng cũng vẫn mỉm cười.

......

"Sư đệ......"

Trong lúc mơ màng ngủ, có một giọng nói trầm thấp gọi y. Giọng nói đó rất quen thuộc, lại cố tình đè thấp, gần kề bên tai, mùi hương hoa quả thoang thoảng bên chóp mũi. Lâm Kỳ cố hết sức mở mắt ra, đôi mắt phát ra ánh sáng sâu thẳm trong bóng đêm, đôi môi khẽ cong, nhẹ nhàng sượt qua gò má y.

"Sư đệ, trong lòng đệ thực sự không có ta sao?"

Hơi thở ấm áp phả trên gò má, Lâm Kỳ hơi rụt người lại, tình cảnh trước mắt nửa mơ nửa thực, nhưng lại thật sự tra khảo mê hoặc lòng người.

Y đang nằm mơ sao? Đầu óc Lâm Kỳ mê mang, lại cảm thấy toàn thân nặng như chì, không làm thế nào thoát ra được. Ngược lại cảm thấy hơi thở ma mị càng ngày càng gần, di chuyển từ gò má tới chóp mũi y, thâm nhập vào da thịt y qua từng lỗ chân lông.

"Sư đệ, đệ đỏ mặt......"

Lâm Kỳ nhíu mày, hoàn toàn hiểu ra mình đang chìm trong ác mộng. Đỗ Thừa Ảnh chân chính sẽ không ngả ngớn với y như vậy. Y cắn răng tập trung tinh thần, hét lớn một tiếng —— "Tránh ra! Đừng chạm vào ta!" Nói rồi vung tay ra.

Cổ tay y bị nắm chặt lấy, một luồng linh lực đánh vào bắp tay. Lâm Kỳ đột nhiên mở mắt, lần này là thực sự mở bừng mắt. Trong phòng sáng trưng như ban ngày, Đỗ Thừa Ảnh đang lẳng lặng nhìn y, sắc mặt điềm tĩnh ngồi nghiêm chỉnh, khác hẳn sự dụ hoặc ma mị khi nãy Lâm Kỳ cảm nhận được.

"Sư đệ, đệ bị bóng đè rồi." Giọng Đỗ Thừa Ảnh đều đều.

Lưng Lâm Kỳ đổ đầy mồ hôi, tim vẫn đang đập thình thịch, mệt mỏi nói: "Sư huynh, xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ."

Tới cả nhà trọ ở ngay dưới chân núi Nguyệt Lộ cũng có ma tu quấy nhiễu, huống gì những nơi khác.

Đỗ Thừa Ảnh không tiếp lời, mà chậm rãi nói: "Ban nãy đệ...... vẫn luôn gọi tên ta."

Động tác lau mồ hôi của Lâm Kỳ bỗng khựng lại, cổ tay còn lại vẫn đang bị Đỗ Thừa Ảnh nắm chặt bỗng hơi nóng lên, y cúi đầu ấp úng nói: "...... Vậy sao?"

"Đệ bảo ta tránh ra" Tay Đỗ Thừa Ảnh hơi dùng lực, bỗng nhiên kéo Lâm Kỳ vào trong lòng. Lâm Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Đỗ Thừa Ảnh đang cúi đầu, vẻ mặt phong lưu tùy ý, "Ta đã làm gì với đệ sao? Sư đệ......"

Lâm Kỳ ngưng thở, khóe môi Đỗ Thừa Ảnh khẽ cong lên, cúi người vừa tới gần vừa hé môi, "Là như thế này sao......"

'Chát', một cái tát tán thẳng lên gương mặt tuấn tú của Đỗ Thừa Ảnh. Vẻ mặt Lâm Kỳ đầy chán ghét, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, ngươi giả dạng không giống một chút nào."

Gương mặt bị đánh lệch bỗng chốc vặn vẹo, quay đầu vừa định nói gì đó, thì một tiếng rống giận như truyền tới từ nền đất khiến người trước mặt tan thành mây khói.

Lâm Kỳ cũng tỉnh lại một lần nữa.

"Sư đệ, đệ sao rồi?!" Người trước mặt mang vẻ mặt căng thẳng, chau mày, đầy lo lắng và ảo não. Lửa giận bị kìm nén giấu dưới sự quan tâm dịu dàng, hắn đã giận tới cực độ, nhưng cũng không quên tránh làm người trước mặt sợ hãi. Đỗ Thừa Ảnh thấy ánh mắt Lâm Kỳ dại ra, có vẻ vẫn còn chưa thoát cơn ác mộng, càng hận chính mình điều khiển Thủy Kỳ Lân rời đi, tạo ra lỗ hổng cho người khác chui vào, căm giận nói, "Đều do......"

Một cái ôm thật chặt cắt ngang lời Đỗ Thừa Ảnh. "Là huynh." Lời nói tràn ngập sự yên tâm và vui mừng.

Tâm trạng nóng nảy của Đỗ Thừa Ảnh được vuốt dịu trong nháy mắt. Đối với hắn mà nói, người trong lồng ngực chính là có ma lực như vậy. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tất cả đều phụ thuộc vào hỉ nộ ái ố của y. Thật lâu sau, Đỗ Thừa Ảnh mới chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Kỳ, "Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com