Chương 13: ASCĐ-13: Đỗ Thừa Ảnh, huynh đừng gạt ta nữa
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________
"Trần Cẩn, người này mệnh phạm ngũ quân, thật sự là Thiên Sát Cô Tinh, gánh vác việc dẫn lối muôn dân. Sinh ra ở cực bắc nơi ven biển nóng nực, phải trải qua ba số kiếp, cách biệt sinh tử, mới có thể gánh vác sứ mệnh trọng đại. Ngươi là đệ tử ta tín nhiệm nhất, việc này ta giao phó cho ngươi, phải tìm được đứa bé kia......"
"Sư phụ, làm sao để con xác định đó là người mình đang tìm?"
"Khi nhìn thấy nó, chắc chắn ngươi sẽ biết."
Bão Thúc dựa theo tiên đoán đó tìm mấy chục năm, mỗi khi gặp một đứa trẻ có khả năng, gã đều để lại một tín vật độc nhất của mình.
Ngày Đỗ Thừa Ảnh lên núi, thước trắc tinh* được phù chú giam cầm lập tức phát ra năng lượng khổng lồ. Bão Thúc chắc chắn mình không cảm nhận sai, Đỗ Thừa Ảnh chính là người cứu vớt chúng sinh trong tiên đoán.
(*)Thước trắc tinh: Hiểu đơn giản là một công cụ thiên văn cổ đại cho phép xác định vị trí và độ cao của các vì sao trên bầu trời, kết hợp với nguyên tắc lượng giác để thực hiện các phép tính khác nhau.
Trong tiên đoán, Đỗ Thừa Ảnh phải trải qua ba kiếp nạn: trời tuyệt đường, người nhục mạ, kiệt quệ tinh thần. Đỗ Thừa Ảnh đã mất hết người thân bạn bè, một thân một mình, qua kiếp thứ nhất. Mọi thứ Bão Thúc làm đều là để Đỗ Thừa Ảnh trải qua số kiếp thứ hai.
Vốn dĩ gã cho rằng còn rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ thiên hạ đại loại trong lời tiên đoán lại xảy ra sớm hơn ít nhất ba mươi năm.
Người tìm được Thủy Kỳ Lân cũng biến thành kẻ tầm thường như Lâm Kỳ một cách khó hiểu.
Bão Thúc chân nhân không bao giờ tin quẻ bói sai lầm, dù có sao thì Lâm Kỳ cũng hoàn toàn tương phản với đấng cứu thế trong lời tiên đoán. Bão Thúc gieo quẻ, vừa xuống núi đã bắt gặp linh điệp đang đùa bỡn hành hạ một ma tu đến chết.
Linh điệp có linh, trên cánh nhiễm hơi thở của chủ nhân, là của Đỗ Thừa Ảnh.
Bao nhiêu năm nay Bão Thúc chỉ trù tính cho việc này, sau khi suy nghĩ một lúc, gã đã hiểu ra tại sao Đỗ Thừa Ảnh không thu hoạch được gì khi vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, còn Lâm Kỳ lại mang ra Thủy Kỳ Lân và linh điệp.
Điều khiến Bão Thúc khiếp sợ hơn nữa là con linh điệp kia tràn ngập sự hung tàn và khát máu, còn nồng đậm hơn cả ma tu.
"Ý chân nhân là sao?" Lâm Kỳ nhìn luồng khí đen dưới chân Bão Thúc, trong lòng có dự cảm không tốt lắm.
Bão Thúc chân nhân cực kỳ thất vọng và phẫn nộ. Đấng cứu thế trong tiên đoán lại là một người như vậy sao?
"Sư đệ, đệ lui ra phía sau đi," Đỗ Thừa Ảnh ngắt lời, hạ thấp giọng, "Ta nghi ngờ đây không phải Bão Thúc chân nhân thật sự."
Lâm Kỳ chợt nghĩ đến ma tu xâm nhập vào giấc mơ của y hôm trước, không khỏi lùi lại nửa bước. Đỗ Thừa Ảnh đã tập trung năng lượng bay vọt ra, cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại, mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài.
Thủy Kỳ Lân đứng ở cửa, từ từ biến trở lại, thân thể khổng lồ nặng nề chắn cửa, quay đầu nhìn Lâm Kỳ bằng đôi mắt biếc sáng lấp lánh.
Lâm Kỳ bị cái nhìn đó làm sợ hết hồn. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lâm Kỳ phản ứng lại, lập tức muốn lao ra ngoài. Y vừa bước được một bước thì trường bào đã bị Thủy Kỳ Lân ngậm lấy, Lâm Kỳ vội la lên: "Vô Hạ, buông ra!"
Thủy Kỳ Lân nhẹ nhàng dùng sức, ném y lên lưng mình. Bộ lông dài như có sức sống, bao vây lấy Lâm Kỳ một cách mạnh mẽ. Mặc dù không đủ mạnh để khiến Lâm Kỳ đau đớn, nhưng tuyệt đối khiến y không thể thoát khỏi.
Cả tay lẫn chân Lâm Kỳ đều bị đám lông bình thường mình yêu nhất quấn lấy. Trong sự kinh ngạc, y kêu gào hệ thống xin giúp đỡ: "Bên ngoài là Bão Thúc chân nhân hay là ma tu vậy?!"
Hệ thống thờ ơ nói: "Cậu nói xem?"
Đầu óc Lâm Kỳ rối mù, ngoài cửa chắc chắn là Bão Thúc chân nhân chân chính. Y vẫn luôn tin vào trực giác của mình, nhưng nỗi nghi ngờ với Đỗ Thừa Ảnh lại bị hắn hóa giải như nước ấm nấu ếch, thậm chí cảm thấy áy náy vì từng nghi ngờ hắn mà chảy không ít nước mắt.
Nếu không phải Bão Thúc bỗng nhiên xuất hiện...... có khi y thật sự sẽ...... sẽ làm gì, y không dám nghĩ thêm nữa.
Hệ thống đột nhiên nói: "Cậu nghĩ nhiều vậy làm gì, không phải ngay từ đầu tôi đã dạy cậu phải dùng tình yêu cảm hóa rồi à?"
Lâm Kỳ: "......"
Không biết bao lâu sau, cửa mới lại mở ra, mớ lông khống chế tay chân Lâm Kỳ cũng thả lỏng. Nhưng Lâm Kỳ không động đậy, nằm trên lông Thủy Kỳ Lân mà nghĩ xem rốt cuộc mình nên giả ngu hay là chất vấn Đỗ Thừa Ảnh.
Mùi máu tươi xộc vào mũi, ý thức của Lâm Kỳ tỉnh táo lại trong nháy mắt. Y trượt xuống khỏi lưng Thủy Kỳ Lân, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đỗ Thừa Ảnh. Trên vai hắn có hai vết thương đều đang chảy máu, một tay hắn đè ngực, máu tươi tràn ra từ kẽ ngón tay, sắc mặt tái nhợt nói: "Nơi này không nên ở lâu, đi mau."
Vết thương nặng như vậy quả thực khiến Lâm Kỳ không biết làm sao, tạm thời vứt sự nghi ngờ ra sau đầu, đỡ Đỗ Thừa Ảnh lên lưng Thủy Kỳ Lân, sau đó vỗ nhẹ cổ nó, "Vô Hạ, đi thôi."
Đỗ Thừa Ảnh bị thương rất nặng. Trong ấn tượng của Lâm Kỳ, hắn vẫn luôn chịu đau rất giỏi, lúc bôi thuốc đều không rên tiếng nào. Nhưng lần này hắn lại liên tục phát ra những tiếng rên đau đớn, rõ ràng là đã bị thương nặng đến mức không thể chịu đựng được.
Lâm Kỳ đỡ hắn, trong lòng rối như tơ vò. Y tin người vừa xuất hiện chính là Bão Thúc chân nhân, vậy là Bão Thúc đã đả thương Đỗ Thừa Ảnh. Nhưng thực ra Bão Thúc là một vai phản diện, cho nên rốt cuộc Đỗ Thừa Ảnh có vô tội hay không. Lâm Kỳ bối rối muốn nổ đầu.
Thủy Kỳ Lân liên tục phi nước đại, mãi cho tới khi đến một suối nước sương mù lượn lờ mới dừng lại. Nó vừa dừng lại, Đỗ Thừa Ảnh đã trượt xuống khỏi lưng nó, Lâm Kỳ còn chưa kịp đỡ. Đỗ Thừa Ảnh ngã xuống mặt đất, có vẻ đã mất đi ý thức.
Được rồi, như này thì không cần nói gì hết.
Lâm Kỳ đè nén mọi nghi vấn trong lòng, tập trung trị thương cho Đỗ Thừa Ảnh trước. Y kéo trường bào ra, những vết thương sâu tới tận xương đang tỏa ra khí đen, là dấu vết ma tu để lại. Lâm Kỳ nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của hắn, trong lòng lại dao động.
Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, gần như không còn giống y nữa rồi.
Y đã từng là một người làm nhiệm vụ kiên định như thế, sao bây giờ lại cứ mơ hồ lúng túng vậy chứ?
Chuyện trị thương thì Lâm Kỳ là một chuyên gia, rất nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Đỗ Thừa Ảnh. Quần áo hắn đã dính đầy máu, y chỉ đắp bừa lên người hắn. Thủy Kỳ Lân đi tới dụi dụi Lâm Kỳ, Lâm Kỳ thờ ơ, y vẫn còn nhớ ban nãy nó đã trói tay chân không cho y ra ngoài như thế nào.
Lâm Kỳ lẳng lặng nhìn đôi mắt nhắm chặt của Đỗ Thừa Ảnh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Huynh mở mắt ra đi."
Đỗ Thừa Ảnh vẫn không nhúc nhích.
Lâm Kỳ đứng lên, "Ta đi đây."
Đỗ Thừa Ảnh vẫn nằm trên đất, quần áo dính máu lộn xộn, máu cũng đang rỉ ra từ lớp băng trên người. Trán hắn toát đầy mồ hôi, mái tóc đen rối bù dính bết trên đó, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng một cách gian nan, bộ dạng đáng thương biết bao.
Lâm Kỳ lại chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Đỗ Thừa Ảnh, thầm nghĩ: Đỗ Thừa Ảnh, anh thật sự làm tôi khó xử quá.
Lâm Kỳ vốn dĩ muốn thức trông hắn, nhưng lại vô tình ngủ quên mất. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Thủy Kỳ Lân đang nằm bên cạnh bảo vệ y. Trên mặt đất vẫn còn vết máu, Đỗ Thừa Ảnh thì không thấy đâu nữa.
Lâm Kỳ vỗ vỗ Thủy Kỳ Lân, "Đỗ Thừa Ảnh đâu?"
Thủy Kỳ Lân trưng vẻ mặt vô tội.
Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Đừng giả vờ, mi đừng cho rằng ta không biết hai người là một giuộc."
Thủy Kỳ Lân tủi thân "meo" một tiếng, có vẻ hơi chột dạ.
Lâm Kỳ đưa tay vuốt chòm râu của Thủy Kỳ Lân, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Không thể đơn giản chút à?"
Cái đầu bự của Thủy Kỳ Lân hạ xuống chân, thầm nghĩ nó cũng không rõ tại sao con người lại phức tạp như vậy.
"Sư đệ, đệ tỉnh rồi." Một giọng nói suy yếu vang lên từ phía sau. Lâm Kỳ quay đầu lại, Đỗ Thừa Ảnh khoác trường bào trên vai, băng gạc trên vai lệch hẳn xuống vòng eo gầy nhưng săn chắc. Hắn xách một con gà rừng màu lông sặc sỡ, sắc mặt vẫn hơi tái, nhưng lại cố gượng cười với Lâm Kỳ, "Tối qua đệ cũng chưa dùng bữa đàng hoàng."
Lâm Kỳ: "......"
Y thật sự không biết nên nói gì.
Khi y đang buồn phiền vì nghi ngờ Đỗ Thừa Ảnh, còn hắn lại nghĩ tối qua y chưa được ăn một bữa đàng hoàng?
Lâm Kỳ nghĩ thầm phàm là con người thì không thể máu lạnh như vậy, nên đành nuốt lời chất vấn trong miệng xuống, sửa lời: "Sư huynh đang bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải."
Đỗ Thừa Ảnh lắc đầu, "Không đáng ngại."
Nước suối chảy róc rách, Lâm Kỳ bảo Đỗ Thừa Ảnh ngồi nghỉ, còn mình đi xử lý con gà rừng kia, vẻ mặt vẫn hơi ngẩn ngơ. Đỗ Thừa Ảnh đè tay y lại, Lâm Kỳ ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt luôn đầy bao dung của hắn, "Để ta làm cho."
Lâm Kỳ chợt thấy mệt mỏi, "Đỗ Thừa Ảnh, huynh......" Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Đỗ Thừa Ảnh một lúc lâu, cuối cùng Lâm Kỳ vẫn bại trận, cúi đầu gượng gạo nói: "Huynh đừng động, ta đã nói ta làm thì cứ để ta làm, huynh cứ nằm đó đi."
Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi thu tay lại, ngồi trên mặt đất. Vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào. Đây là vết thương do hắn tự tay đâm, hắn cam tâm tình nguyện, chỉ cần Lâm Kỳ ở lại cạnh hắn, thì hắn thế nào cũng không quan trọng.
*
Đống lửa cháy lách tách bắn ra tia lửa, hai người ngồi đối diện nhau, Thủy Kỳ Lân nằm ở phía trước, thân hình to lớn che đi bóng tối và hơi lạnh từ rừng rậm. Lâm Kỳ cầm một nhánh cây vẽ lung tung trên mặt đất. Đỗ Thừa Ảnh ngồi rũ mắt như đang suy tư gì đó, cái bóng của hắn nhảy múa trên mặt đất theo ánh lửa, ánh sáng từ đống lửa chiếu sáng gương mặt như ngọc tạc của hắn.
"Sư đệ," Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi mở miệng nói, "Tên ma tu đó giả dạng Bão Thúc chân nhân, không biết ý đồ của chúng là gì, cũng không biết còn có ma tu nào giả dạng người khác không. Để an toàn, ta nghĩ chúng ta không nên tách rời nhau trong mọi trường hợp."
"Ừm." Lâm Kỳ ủ rũ đáp một tiếng. Trong đầu y bây giờ toàn là hình ảnh ma tu dưới chân Bão Thúc và con linh điệp đang giãy giụa kia, còn có câu nói rất thất vọng của Bão Thúc chân nhân và giá trị hắc hóa 100% của Đỗ Thừa Ảnh.
Y rất muốn thẳng thắn hỏi Đỗ Thừa Ảnh, động tác trên tay cũng ngừng lại. Lâm Kỳ cầm cành cây cắm mạnh xuống đất, quay đầu nhìn Đỗ Thừa Ảnh. Hắn nhận ra ánh mắt chăm chú của y, cũng chậm rãi quay đầu qua. Bất kể ở tình huống nào, hắn cũng đều không lảng tránh ánh mắt của Lâm Kỳ.
Sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự thẳng thắn mà yên bình. Lâm Kỳ nắm chặt cành cây, nghĩ thầm nếu mình còn trốn tránh thì không biết kết cục sẽ đi theo hướng nào, quyết tâm nói: "Đỗ Thừa Ảnh, huynh đừng gạt ta nữa."
Giọng nói khí phách mạnh mẽ, Thủy Kỳ Lân đang ngồi khoanh chân cũng không khỏi đứng thẳng lên, mặt rồng giãn ra, trong đôi mắt biếc lóe lên một tia sáng bất định. Dáng vẻ đáng yêu xưa nay không còn nữa, chậm rãi giải phóng ra uy áp của linh thú chân chính.
Đỗ Thừa Ảnh lạnh lùng liếc nó, Thủy Kỳ Lân lại lập tực rụt về.
"Ta gạt đệ?" Giọng điệu Đỗ Thừa Ảnh thong thả, "Ta gạt đệ gì cơ?"
Lòng bàn tay Lâm Kỳ hơi run lên, vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên người vẫn đang chảy máu. Lâm Kỳ tàn nhẫn quyết tâm, nắm chặt cành cây nói từng chữ một: "Người kia rõ ràng chính là Bão Thúc chân nhân."
Sắc mặt Đỗ Thừa Ảnh lại tái thêm một chút, vẻ mặt lộ ra nụ cười khổ như có như không, yếu ớt nói: "Chỉ vì chuyện này? Sư đệ vì vậy mà chất vấn ta?"
Lâm Kỳ bị thái độ của Đỗ Thừa Ảnh làm choáng váng, y tưởng Đỗ Thừa Ảnh phải hoảng hốt mới đúng.
"Bão Thúc chân nhân vẫn luôn cực kỳ ghét ta," Đỗ Thừa Ảnh xoay mặt đi, như thể không chịu nổi nỗi đau, giọng càng ngày càng trầm xuống, "Gã là chân nhân cao cao tại thượng, làm ta bị thương ta cũng không có gì để nói. Nhưng ta không muốn khiến đệ mất niềm tin với sơn môn, bất bình thay ta, sau đó lại xung đột với chân nhân, ngược lại khiến đệ liên lụy vào chuyện này." Đỗ Thừa Ảnh đau khổ nhìn Lâm Kỳ, "Không ngờ...... sư đệ sẽ trách ta......"
Lâm Kỳ: "......"
"Hóa ra trong lòng sư đệ, ta chính là một kẻ bịp bợm." Đỗ Thừa Ảnh ho nhẹ một tiếng, che ngực, thất tha thất thểu đứng dậy, "Vậy ta đi......"
"Sư huynh," Lâm Kỳ vội vàng đứng lên giữ chặt cánh tay Đỗ Thừa Ảnh, vội nói, "Huynh bị thương nặng như vậy, lỡ đâu gặp nguy hiểm gì thì sao, mau ngồi xuống!"
Vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh u sầu, chậm rãi lắc đầu, "Ta lừa đệ, cho dù gặp nguy hiểm cũng là đáng đời."
Lâm Kỳ cắn chặt răng, "Ta sai rồi."
Đỗ Thừa Ảnh cụp mắt nhìn xuống, "Sư đệ, đệ không cần phải như vậy, cho dù đệ nhìn nhận ta thế nào, nói ta ra sao, ta cũng không trách đệ đâu."
Lâm Kỳ: "......" Trời ạ, thật sự áy náy quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com