Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: ASCĐ-14: Gạt bỏ vướng mắc

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Như thể để xóa tan nghi ngờ của Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh thay đổi vẻ lơ là trước đây, dù bị thương cũng muốn nhanh chóng chạy tới Hoa Nguyên. Làm sao Lâm Kỳ thật sự để hắn làm vậy được, y kéo Đỗ Thừa Ảnh lại, bảo hắn dưỡng thương trước đã.

"Hoa Nguyên là nhà của sư đệ, vết thương này của ta có là gì." Đỗ Thừa Ảnh đã thay y phục mới, che đi vết thương trên người, nhưng không che được gương mặt tái nhợt và mệt mỏi.

Người tu chân cũng là con người, cho dù Đỗ Thừa Ảnh rốt cuộc là người tốt hay xấu, thì vết thương trên người hắn cũng là thật. Sao Lâm Kỳ có thể nhẫn tâm để hắn bôn ba, bước chân cũng tự nhiên mà chậm lại, "Vết thương của sư huynh nặng như thế, sao có thể nói không là gì chứ? Huynh cứ như vậy, nếu vết thương lại nặng thêm, làm sao ta có thể tha thứ cho bản thân được?"

Gương mặt tái nhợt của Đỗ Thừa Ảnh nghiêm lại, sau khi bị thương, hắn trút đi vẻ rực rỡ chói mắt, để lại vẻ khôi ngô trong trẻo tự nhiên, tĩnh lặng và đẹp đẽ như ngọc vậy. "Không sao," Hắn ngước mắt lên, hàng mi dày càng làm tôn thêm sự sâu thẳm của đôi mắt, "Đệ không cần phải thấy áy náy gì với ta cả."

Hắn càng nói vậy, Lâm Kỳ lại càng thêm áy náy. Y đỡ cánh tay Đỗ Thừa Ảnh, cúi đầu khẽ thở dài: "Sư huynh cứ nghe ta đi mà."

Đỗ Thừa Ảnh đứng thẳng tắp, không hề thuận thế dựa vào Lâm Kỳ. Hắn nhìn xuống gương mặt y, Lâm Kỳ đã nhiều ngày ăn không ngon, ngủ không yên, nuôi mãi mới đẫy đà hơn chút giờ lại gầy đi. Đỗ Thừa Ảnh động lòng, giọng cũng dịu xuống, "Được."

Tình hình của núi Nguyệt Lộ quả thực còn tệ hơn Lâm Kỳ dự đoán. Khi y và Đỗ Thừa Ảnh định tá túc trong nhà một thợ săn ở gần đây, lại phát hiện cửa nhà mở toang, một xác người khô quắt nằm dưới cửa, hiển nhiên là bị ma tu làm hại.

Đỗ Thừa Ảnh lập tức ôm mặt Lâm Kỳ vào lòng, "Đừng nhìn."

"Ta nhìn thấy rồi......" Lâm Kỳ buồn bực nói, y đâu có yếu đuối như vậy.

Kiếp trước, y luôn đối xử với người trong thế giới này bằng thái độ của một người ngoài cuộc. Khi nhìn thấy xác khô thế này, ý nghĩ thường xuất hiện trong đầu là kiểu: "Ôi, trông NPC này khoa trương thật", chứ chưa bao giờ sợ hãi.

Bây giờ cũng không sợ, chỉ có điều hơi thổn thức.

Ở nơi không có "vai chính" nhìn tới, có lẽ NPC này cũng từng rất hạnh phúc. Đáng tiếc trong câu truyện này, họ chỉ là nhân vật làm nền, hơn nữa còn là hình thức như thế này.

Lâm Kỳ tránh khỏi cái ôm của Đỗ Thừa Ảnh, nhìn xuống cái xác khô, nhẹ giọng nói: "Ta đi an táng người đó."

"Đừng đi," Đỗ Thừa Ảnh nhíu mày giữ chặt tay Lâm Kỳ. Lâm Kỳ ngoái đầu nhìn lại, Đỗ Thừa Ảnh đầy vẻ không tán thành, nhàn nhạt nói, "Để ta."

Lâm Kỳ giật mình, đôi mắt từ từ mở to. Không thể phủ nhận rằng, sau khi được hệ thống chỉ điểm, hình tượng của Đỗ Thừa Ảnh trong lòng y trở nên "máu lạnh" hơn. Tới sư huynh đệ đồng môn hắn cũng chẳng thèm để ý, vậy mà lại sẵn lòng an táng cho một người phàm.

Lẽ nào có một chút thay đổi rồi sao?

Lâm Kỳ hỏi hệ thống với lòng đầy hy vọng, nhận được câu trả lời quen thuộc "giá trị hắc hoá 100%" thì lại héo rũ.

"Có vẻ căn nhà này đã lâu không ai ở rồi." Đỗ Thừa Ảnh đẩy cửa nhà, nhìn không gian xung quanh, chú ý tới bóng đen ám trên tường, giống như dấu vết sót lại sau khi đốt cháy. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Lâm Kỳ: "Sư đệ cứ vào trong ngồi trước đi, chờ ta an táng xong sẽ đi dọn dẹp sau."

Lâm Kỳ vội nói: "Để ta dọn dẹp cho."

"Không vội," Đỗ Thừa Ảnh khẽ nhíu mày, kiên quyết nói, "Đệ cứ ngồi trong tầm mắt của ta đi."

Lâm Kỳ rất ít khi thấy Đỗ Thừa Ảnh hành động cứng rắn với mình như vậy, cho nên tìm lại được tự giác của một đàn em, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó.

Bên cạnh ghế đẩu có hai cái rìu bổ củi, dưới hai cái rìu là đống củi lộn xộn và mấy tấm da động vật không sạch sẽ lắm. Lâm Kỳ có thể tưởng tượng ra cảnh chủ nhà cũ mồ hôi mồ kê ngồi trên ghế đẩu chẻ củi và xử lý thú săn được.

Nhưng bây giờ, con người nỗ lực sinh tồn đó đã trở thành một cái xác khô.

Thủy Kỳ Lân vươn móng vuốt bén nhọn, vung xuống một lần là một cái hố to xuất hiện, vung hai lần khéo phải đào được cái giếng. Đỗ Thừa Ảnh vô cảm nhấc cái xác khô lên, xoay người quay lưng lại với Lâm Kỳ, không để y trông thấy sự thờ ơ trong mắt hắn. Hắn thản nhiên ném cái xác xuống hố như vứt rác rưởi.

Thủy Kỳ Lân lấp đất xuống, tạo thành một nấm mồ đơn giản.

Đỗ Thừa Ảnh phủi tay đứng dậy, quay người lại nhìn thấy Lâm Kỳ đang ngồi một cách ngoan ngoãn, vẻ mặt dường như hơi thương xót. Ánh mắt hắn ấm áp, "Vào thôi."

Người thợ săn này sống một mình, cách bài trí trong nhà đã nói lên sự thật này. Ở góc phòng đặt một cái giường tre không quá lớn, trong phòng treo rất nhiều thịt khô và da động vật được xử lý sạch sẽ. Các đồ vật khác cũng rất lộn xộn, như thể vừa về phòng là thích vứt đâu thì vứt. Trên bàn cũng tích một lớp bụi mỏng.

Lâm Kỳ quẹt bụi trên góc bàn, vê ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khi ta lên núi bái sư, mọi thứ không hề thế này."

"Mọi việc trên đời đều khó lường trước." Đỗ Thừa Ảnh bình tĩnh, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn mềm, làm một thủ quyết. Chiếc khăn đứng lên như một người tí hon, bay lên trên lau dọn, trước tiên lau sạch ghế đẩu, Đỗ Thừa Ảnh kéo Lâm Kỳ ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát y. Lâm Kỳ bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Gầy đi rồi." Đỗ Thừa Ảnh nhẹ giọng nói.

Lâm Kỳ không nói gì.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, còn chẳng có lấy một tiếng gió thổi, chỉ có tiếng thở của hai người.

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi nói: "Sư đệ, thực ra...... đệ không cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt sao?"

Lâm Kỳ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Đỗ Thừa Ảnh, "Cuộc sống như vậy ư?"

Ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh chuyên chú, cách hắn nhìn Lâm Kỳ vẫn luôn dịu dàng như nước, nhưng lúc này trong gợn nước đó lại dập dờn một chút nhiệt liệt khác thường, "Giống như thợ săn này vậy, sáng làm tối nghỉ, sống những ngày giản đơn nhất."

Lâm Kỳ phá bĩnh: "Sau đó bị ma tu hút khô à?"

Đỗ Thừa Ảnh nắm chặt tay y, kiên định nói: "Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại đệ."

Bàn tay bị nắm chặt lấy, sự quý trọng không cần phải nói ra được thể hiện qua từng cử chỉ lời nói của hắn.

Điều này là thứ Lâm Kỳ không chịu nổi nhất, y rút tay lại, không dùng quá nhiều sức lực. Khi Đỗ Thừa Ảnh nhận ra ý định của y thì cũng buông tay trước.

Lâm Kỳ đột nhiên đứng lên, làm chiếc ghế ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng động lớn, "Ta mệt rồi."

Ngôi nhà không lớn, Lâm Kỳ quay người không biết nên trốn đi đâu. Thủy Kỳ Lân đi tới, chủ động ngồi xuống. Lâm Kỳ lao thẳng vào lòng nó giả chết.

Đỗ Thừa Ảnh ngồi bất động tại chỗ một lúc lâu, chiếc khăn vẫn đang cần mẫn bò xuống chân hắn, cẩn thận chà lau mặt đất theo mép giàu của hắn. Bất thình lình, nó bị người nhấc chân giẫm lên, chiếc khăn duỗi thẳng bốn góc, ra sức vùng vẫy mấy lần. Chủ nhân đôi giày nghiến thêm vài lần rồi mới nhấc chân đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng, không có gió cũng chẳng có tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đỗ Thừa Ảnh đứng sừng sững, giơ tay đóng cửa lại. Sau khi xác nhận Lâm Kỳ đã ngủ trong lòng Thủy Kỳ Lân, hắn mới liếc về phía bờ tường.

Bóng đen trên tường run lên, từ từ tách ra khỏi đó, hóa thành một bóng người mơ hồ, quỳ một chân xuống, "Bái kiến Ma Tôn."

Khoảnh khắc Đỗ Thừa Ảnh sống lại, quẻ tượng của núi Nguyệt Lộ bị đảo ngược, ma khí khắp thế gian dâng trào. Lúc đó, tất cả các ma tu đều sáng tỏ, chủ nhân của bọn họ —— đã đến rồi.

Đỗ Thừa Ảnh lạnh lùng nhìn bóng đen, "Cút."

"Ma Tôn đại nhân," Bóng đen run run, không chịu rời đi, "Xin ngài hãy về Ma Vực."

Đỗ Thừa Ảnh thờ ơ.

Bóng đen nhỏ giọng nói: "Ma tu chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn luôn bị đám danh môn chính phái đó ức hiếp. Đại nhân, không phải ngài cũng chán ghét bọn chúng sao? Ma Vực vẫn luôn chờ đợi chủ nhân thống trị nó, lần trước là có người có mắt không tròng, nên mới xuống tay với vị trong phòng kia......"

Tay Đỗ Thừa Ảnh lập tức bóp lấy bóng đen, sự lạnh lẽo trong mắt hắn có thể hóa thành băng, vừa bóp chặt vừa bình tĩnh nói: "Các ngươi không xứng nhắc đến y."

Bóng đen rơi rụng khỏi tay hắn, linh điệp trong tay áo bay ra, mổ lấy ma khí còn sót lại như những chú chim, bay lên bay xuống rất sôi nổi.

Trong lòng Đỗ Thừa Ảnh, tu đạo hay tu ma chẳng có gì khác nhau.

Cá lớn nuốt cá bé, bên này giảm bên kia tăng, chó cắn chó.

Con người có thể ăn thịt súc vật, vậy tại sao ma tu không thể ăn thịt người? Đều giống nhau cả.

Tự cho là người cùng đường với hắn, suốt ngày bám theo không nhả, cũng chẳng khác gì Bão Thúc một lòng muốn hắn làm đấng cứu thế, thật sự rất khó chịu.

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng vung tay áo, giơ tay lấy ma khí làm dao, lại đâm mạnh xuống vết thương. Vết thương thật sự lành quá nhanh, con cưng của trời, thật mỉa mai biết bao. Đỗ Thừa Ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không khỏi cười lạnh. Thiên Đạo, mi lựa chọn ta, chưa chắc ta sẽ nghe lời mi.

Lâm Kỳ không biết có phải do mình mệt mỏi quá không, cứ thế nằm trong lòng Thủy Kỳ Lân mà ngủ quên mất. Khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường tre, trên người được đắp một tấm áo ngoài hơi mỏng. Y ngồi dậy, phát hiện giữa phòng có một ánh sáng le lói, Đỗ Thừa Ảnh đang ngồi đó tự thay băng cho mình.

Thân trên hắn đã cởi hết áo, lộ ra cánh tay cường tráng, cơ bắp trên người nhấp nhô rõ ràng, ma khí màu đen quanh quẩn trên da thịt, máu tươi tuôn ra từ khí đen. Chỉ nhìn thôi mà Lâm Kỳ cũng đã cảm thấy đau đớn khó tả nổi, nhưng Đỗ Thừa Ảnh lại không đổi sắc mặt, giơ tay kéo miếng gạc trên vết thương ra.

"Huynh làm nhẹ thôi!" Lâm Kỳ không cầm lòng được mà kêu to.

Đỗ Thừa Ảnh ngoái đầu nhìn lại, khẽ cười "Đệ tỉnh rồi."

Lâm Kỳ xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy băng gạc trên đầu vai Đỗ Thừa Ảnh. Y vừa mới tỉnh ngủ, giọng vẫn khàn khàn mềm mại, "Muốn thay băng sao không gọi ta?"

"Sợ làm đệ sợ." Đỗ Thừa Ảnh nhẹ giọng nói.

Lâm Kỳ nói: "Ta đâu dễ bị dọa như thế."

Đỗ Thừa Ảnh mím môi, lại mỉm cười, di chuyển ánh mắt từ trán xuống mặt Lâm Kỳ, giơ mu bàn tay chạm nhẹ lên má y. Lâm Kỳ bị hắn chạm vào thì run tay, nhưng vẫn không nhúc nhích, "Gì vậy?"

"Mặt đệ......" Giọng điệu Đỗ Thừa Ảnh chứa ý cười, "ngủ hằn vết."

Lâm Kỳ ngước mắt lên, bị Đỗ Thừa Ảnh đối xử với thái độ mập mờ như vậy nhiều lần rồi, rốt cuộc y cũng mặt dày được một lần, nói:  "Huynh sờ như vậy, vết hằn cũng đâu biến mất đâu."

Đỗ Thừa Ảnh sửng sốt, Lâm Kỳ nói xong lại hơi ngại, nhưng nhìn sự sững sờ hiếm thấy của Đỗ Thừa Ảnh, y cố coi như không có việc gì mà cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương.

Làm vai chính của thế giới nhỏ, Đỗ Thừa Ảnh sở hữu thân hình hạng nhất, cho dù bị thương nặng nhưng vẫn toát ra mùi hương hormone nam tính nồng đậm, thậm chí vì bị thương mà còn tăng thêm sự hấp dẫn của máu tanh. Lâm Kỳ nghĩ thầm rốt cuộc hậu cung của hắn đi đâu hết rồi, sao mà chẳng có lấy một em gái nào vậy chứ? Nếu không thì Đỗ Thừa Ảnh cũng không đến nỗi ra sức với một mình y nhỉ?

Đỗ Thừa Ảnh dường như bị sự "buông thả" đột ngột của Lâm Kỳ làm ngây người, mãi đến khi Lâm Kỳ thay băng xong vẫn chưa nói lời nào.

Lâm Kỳ thu gom áo ngoài dính máu và băng gạc vừa thay, nhíu mày lẩm bẩm: "Rốt cuộc tới bao giờ vết thương do ma tu gây ra mới lành được vậy? Không thì mình cứ quay về đã?"

Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói: "Đệ sờ thử đi."

Lâm Kỳ ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Đỗ Thừa Ảnh, "Biết đâu vết thương sẽ lành đó."

"Đỗ Thừa Ảnh," Lâm Kỳ tuy đỏ bừng cả mặt, nhưng giọng vẫn rất lớn, nắm chặt mảnh vải trong tay, "Huynh đừng nói mấy lời kiểu vậy."

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng nói, ánh mắt đưa tình, "Vậy nói gì? Nói ta thích đệ à?"

Tai Lâm Kỳ sắp bốc khói đến nơi, bất chấp luôn: "Ta đã nói rồi, huynh đừng thích ta, ta cũng sẽ không thích huynh đâu."

Nghe xong lời này, Đỗ Thừa Ảnh không hề tỏ ta đau lòng hay tức giận. Hắn vui vẻ từ tận đáy lòng, đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ...... chân chính, không quanh co, không mờ mịt mà nói về chuyện này.

Đỗ Thừa Ảnh giơ lên tay, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Kỳ, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má y. Lâm Kỳ cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào Đỗ Thừa Ảnh, cho dù tay chân đều đang run rẩy, nhưng y cũng không muốn trốn tránh nữa. Y và Đỗ Thừa Ảnh không thể có khả năng, y cần phải cho hắn biết điều này một cách rõ ràng minh bạch, gạt bỏ những vướng mắc không rõ ràng, quay trở lại là một người làm nhiệm vụ quyết đoán như xưa.

"Lâm Kỳ," Đỗ Thừa Ảnh khẽ cười, trong ánh mắt dịu dàng tình cảm còn chứa ánh sáng rực rỡ, "Có lẽ đệ chưa hiểu, ta chưa bao giờ mong muốn sự đáp lại của đệ, ta chỉ muốn đệ...... sống thật tốt, để ta ở bên cạnh đệ, cho dù là thân phận gì, không có tình cảm cũng được, chỉ cần làm sư huynh đệ cũng đủ rồi."

"Nếu......" Lâm Kỳ nắm chặt băng gạc, vết máu khô tróc ra, nhuộm đen kẽ ngón tay y. Y cắn răng khống chế bản thân, nhẫn tâm nói, "Ta không cần huynh ở cạnh thì sao?"

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Kỳ, quả thực là một gương mặt rất đơn giản sạch sẽ. Hắn nhắm mắt lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt khắc sâu vào linh hồn này. Đỗ Thừa Ảnh lại mở mắt ra lần nữa, ánh sáng thấp thoáng trong mắt tựa như muốn rơi xuống, cười khổ thở dài: "Ghét ta đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com