Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: ASCĐ-15: Chắc chắn sẽ SE

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Lâm Kỳ có ghét Đỗ Thừa Ảnh không? Hệ thống đã từng hỏi Lâm Kỳ vấn đề này, Lâm Kỳ cũng từng hỏi chính mình.

Đáp án là: Không ghét.

Lâm Kỳ ngoài đời thực vẫn luôn là một người cô đơn. Y không có bạn bè, cũng không giao tiếp với người khác, đây đều là ưu thế của y khi trở thành điều phối viên. Nhưng dường như y đã quên mất sự khác biệt giữa chưa từng có được và không muốn có được.

Thân là một trong số ít người hỗn hợp, thực ra Lâm Kỳ cũng muốn kết bạn, nhưng y không có điều kiện để làm điều đó. Sau khi bước vào thế giới nhỏ, y căn bản không coi "nhân vật" trong thế giới nhỏ giống như mình, tất nhiên cũng sẽ không dùng tình cảm chân thành.

Kìm nén nhu cầu tình cảm đã quá lâu, lâu đến mức Lâm Kỳ lầm tưởng rằng mình là một người vô vô cảm.

Thực ra.....y thực sự rất khát khao có một người bạn, nếu Đỗ Thừa Ảnh xuất hiện bên cạnh y trong hiện thực, có thể làm người yêu không thì chưa biết, nhưng chắc chắn có thể làm bạn.

Chỉ là Đỗ Thừa Ảnh và y chưa bao giờ là người cùng một thế giới, lúc trao tình cảm thì dễ dàng, nhưng đến lúc nên thu hồi, liệu có thể đơn giản như vậy không?

Lâm Kỳ không thể, thật sự không thể. Dù là với y hay với Đỗ Thừa Ảnh, cũng sẽ định trước là kết thúc bi kịch.

Khi Lâm Kỳ im lặng không nói gì, buồn rầu suy tư, Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng quan sát y. Thấy vẻ mặt Lâm Kỳ dần dần kiên định, đang tính mở miệng, hắn vội giơ tay che miệng y lại, nhỏ giọng nói: "Thôi, ta không muốn biết đáp án."

Lâm Kỳ khó khăn lắm mới lấy được can đảm, lại bị hành động nhỏ này của Đỗ Thừa Ảnh chọc thủng.

Đêm đã khuya, Đỗ Thừa Ảnh lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn, Lâm Kỳ nằm trên giường tre quay mặt vào tường, vừa mơ màng vừa khó ngủ, mọi suy nghĩ giống như một cuộn chỉ rối tung trong đầu.

Lý trí và sự thờ ơ trước kia đã bỏ nhà ra đi, cảm giác đồng cảm mãnh liệt và thân phận điều phối viên mâu thuẫn lẫn nhau. Dù rẽ trái hay phải, dường như cũng đều dẫn đến đường cùng.

Y và Đỗ Thừa Ảnh hiện tại, nhìn thì đang cùng sống trong một căn phòng nho nhỏ, nhưng thực tế vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Hệ thống nhân lúc quảng cáo nên lượn lại xem, thấy mắt Lâm Kỳ đang dại ra, trông như hồn lìa khỏi xác rồi vậy. Nó cảm thán thời này mà còn tồn tại kiểm soát viên ngây thơ ngốc nghếch như vậy, đúng là hiếm có, trông đã thấy là chưa từng kinh qua đòn hiểm của nhiệm vụ bao giờ.

"Rốt cuộc cậu rối rắm cái gì?" Hệ thống bất đắc dĩ nói, "Thật sự luôn, từ đầu tôi đã nói phương pháp cho cậu rồi, dùng tình yêu cảm hóa là xong việc. Độ hắc hóa 100% thì chỉ có một con đường này thôi, khỏi nghĩ cách khác, không thì chờ nhiệm vụ thất bại rồi đăng xuất khỏi thế giới là được."

Lâm Kỳ cắn môi, "Đó không gọi là dùng tình yêu cảm hóa, đó là lừa gạt."

Hệ thống cười lạnh một tiếng, "Cậu tưởng Đỗ Thừa Ảnh không lừa cậu chắc?"

Lâm Kỳ: "Tôi biết anh ấy đang gạt tôi."

Dù sao y cũng đâu phải thằng ngốc, Đỗ Thừa Ảnh nhất định có điều giấu giếm y, nhưng hắn chưa từng thật sự làm hại y. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới Đỗ Thừa Ảnh hắc hóa vì mình, tâm trạng lại trở nên phức tạp, vốn dĩ hắn có thể thành thần......

Hệ thống chưa bao giờ thấy người hỗn hợp nào ngu xuẩn như vậy, y thật sự coi thế giới nhỏ là sự thật rồi, "Tôi bảo cậu dùng trái tim cảm nhận thế giới này, chứ không bảo cậu biến thành người của thế giới nhỏ. Cái trò chơi Zombie đình đám dạo này ở Liên Minh đó cậu từng chơi chưa? Lúc chơi càng đắm mình vào đó thì càng kích thích, đuổi theo zombie đập chúng tung não là sướng nhất. Nhưng một khi đã tắt game, nên đi làm thì đi làm, nên sống thế nào vẫn sống thế ấy. Chẳng lẽ cậu còn nhớ thương xem con zombie bị cậu đập vỡ đầu chảy máu kia nằm trên đất có lạnh không à? Đừng ngây thơ nữa, chẳng nhẽ trong gen của cậu không có gì hữu ích chút à?"

Lâm Kỳ im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Tôi chưa từng chơi trò chơi đó."

Hệ thống: "......"

Lâm Kỳ: "Chơi vui không?"

Hệ thống: "...... Vui, tôi có tài khoản, cho cậu mượn chơi thử nhé?"

Lâm Kỳ: "Để lúc nào ra ngoài rồi tính sau."

Hệ thống: "......" Rốt cuộc đã hiểu chưa vậy hai ơi.

Coi như là một trò chơi mang lại trải nghiệm nhập vai 100%, sau khi trò chơi chấm dứt...... Lâm Kỳ quay đầu, liếc nhìn Đỗ Thừa Ảnh đang ngồi một mình ở bàn, "Sư huynh, đừng ngồi nữa, lại đây cùng nhau nghỉ ngơi đi."

Thủy Kỳ Lân khổng lồ ngăn cách giữa hai người. Đỗ Thừa Ảnh vẫn bất động, "Không cần đâu, ta ngồi là được rồi."

Lâm Kỳ ngồi dậy, một tay chống lên giường tre, cúi đầu nhìn hoa văn tấm lông thú trên giường, nhỏ giọng nói: "Huynh có thể nghe ta không?"

Đỗ Thừa Ảnh khẽ chớp mắt, quay mặt qua nhìn Lâm Kỳ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng rất tối, ánh trăng ngà ngà xuyên qua khe hở trên cửa sổ, chỉ chiếu ra một đường viền mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, lưu luyến như mộng.

Đỗ Thừa Ảnh kìm nén thôi thúc bước qua, lẳng lặng nhìn Lâm Kỳ trong đêm tối. Ánh mắt hắn nóng rực và thẳng thắn đến mức như muốn hòa tan băng giá của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ ngước mắt lên, chuẩn xác bắt được ánh mắt của Đỗ Thừa Ảnh trong bóng tối, sự không né tránh của y đối với Đỗ Thừa Ảnh mà nói là một sự cổ vũ rất lớn.

Đỗ Thừa Ảnh đứng lên, Thủy Kỳ Lân đang nằm nhắm mắt cũng tự động né ra.

Lâm Kỳ càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Khi Đỗ Thừa Ảnh đã đứng bên cạnh giường tre, y nói: "Vô Hạ, mi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với chủ nhân của mi."

Thủy Kỳ Lân cứng người, cái đuôi duỗi thẳng thành một đường đầy hoảng sợ. Đỗ Thừa Ảnh thấy ánh mắt thản nhiên của Lâm Kỳ, trong lòng biết không phải y đang thử, mà là đã chắc chắn. Hắn cũng không giấu nữa, bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài canh giữ."

Lúc này Thủy Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy ra ngoài nhanh nhất có thể.

"Ngồi đi." Lâm Kỳ ngồi dịch vào trong, chừa lại một khoảng trống trên chiếc giường tre vốn cũng không rộng lắm. Sau khi Đỗ Thừa Ảnh ngồi xuống, hai người ngồi sát cạnh nhau. Hắn không mở miệng, yên lặng chờ đợi câu hỏi của Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ co chân ôm vào ngực, đây là tư thế tiếp thêm can đảm cho y, y nhẹ giọng nói: "Đỗ Thừa Ảnh, ta muốn biết vài chuyện, huynh có thể đừng gạt ta không?"

"Đương nhiên rồi." Đỗ Thừa Ảnh dịu dàng nói. Bọn họ thật sự ngồi rất gần, gần như dính sát vào nhau, tới không khí hít vào cũng có mùi hương của đối phương. Đỗ Thừa Ảnh cúi đầu, không nhịn được mà đưa mũi tới gần bóng hình y hơn. Hắn biết mình hành động như vậy sẽ có vẻ gấp gáp khó coi, giống như một gã Đăng Đồ Tử* hèn hạ trộm hương dưới trăng vậy, nhưng dây cung luôn căng thẳng cũng sẽ có lúc không kìm được mà muốn thả lỏng một lát, cho dù chỉ một lát thôi cũng được.

(*)Đăng Đồ Tử: là tên một sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa), anh này bị gán oan cái danh háo sắc vì yêu người vợ xấu xí của mình, thành ra tên cũng trở thành một từ lóng chỉ những kẻ dâm đãng háo sắc yêu râu xanh. Trộm hương: ngoại tình, dụ dỗ phụ nữ.

Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu, đây là chút chân thành cuối cùng y đặt vào "trò chơi" này, không thể đắm mình mãi trong đó được. Lựa chọn này, y để cho Đỗ Thừa Ảnh quyết định.

"Trên thang tu hành, huynh cố ý tới tìm ta sao?"

"Đúng vậy."

"Thật ra Thủy Kỳ Lân đã nhận huynh làm chủ từ lâu rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Tên ma tu tập kích ta kia...... có liên quan gì tới huynh không?"

Giọng Đỗ Thừa Ảnh dừng lại.

Hắn trả lời hai câu hỏi trước rất nhanh chóng, nhưng tới vấn đề này lại là chuỗi im lặng kéo dài giày vò nhân tâm. Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, tới vành tai cũng như đang rung lên.

"Đệ hoài nghi......" Rốt cuộc Đỗ Thừa Ảnh cũng mở miệng, giọng dịu nhẹ, "...là ta cố ý sai hắn tới tập kích đệ à?"

Lâm Kỳ không phủ nhận, chỉ nói: "Ta hy vọng sư huynh có thể thành thật trả lời ta."

Lại là một khoảng im lặng kéo dài, lâu đến mức hơi thở cũng trở nên mỏng nhẹ không thông. Sau đó, y phát hiện ra đó không phải ảo giác của mình, ý thức bị ép rời khỏi đại não, cơn choáng váng ập tới. Lâm Kỳ ngất đi. Hình ảnh cuối cùng lướt qua trong mắt là gương mặt lạnh lùng của Đỗ Thừa Ảnh.

Đỗ Thừa Ảnh đỡ lấy Lâm Kỳ ngả xuống, miệng vết thương bị kéo ra nhói lên đau đớn nhè nhẹ. Hao tâm tổn sức muốn giành được một chút thiện cảm từ y, nhượng bộ hèn mọn đến nhỏ nhoi như một hạt bụi, vô dụng, đều chẳng được ích gì. Tim của sư huynh hắn cứng rắn như một cục đá, tới giọt nước cũng không thể xuyên qua.

Bế y vào lòng, Đỗ Thừa Ảnh xoay người đi ra, một chân đá văng cửa. Thủy Kỳ Lân ngoài cửa đứng lên, ngoái đầu thận trọng nhìn hắn.

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng giơ tay lên, giải phóng sức mạnh bị chôn vùi trong chiếc sừng. Ngọn lửa đen nhánh bắt đầu bùng cháy, tuôn trào như sóng biển trên tấm lưng lực lưỡng của nó. Thủy Kỳ Lân đã trưởng thành, toàn thân đen nhánh, sừng ánh vàng kim, nó giương nanh múa vuốt mà đạp mạnh một phát tại chỗ, hơi thở chết chóc cũng theo đó mà lan tỏa.

Sức mạnh trở lại, ký ức của Thủy Kỳ Lân cũng quay về toàn bộ. Chủ nhân đã đưa nó lao vào biển lửa đỏ rực của địa ngục, nghiệp hỏa của địa ngục chảy ngược vào nhân gian, thiêu rụi thế gian thành một màu đen kịt. Leo lên vòng luân hồi, mọi thứ lại vẫn lao điên cuồng về phía số mệnh tối tăm và tuyệt vọng.

"Chủ nhân." Giọng khi trưởng thành của Thủy Kỳ Lân hồn hậu, từ bi như tiếng Phật, nó cúi đầu thần phục.

Đỗ Thừa Ảnh cúi đầu nhìn Lâm Kỳ ngủ yên trong lòng, vẻ mặt bi thương, hắn đã dùng mọi cách để che giấu chính mình. Cánh tay ôm bả vai Lâm Kỳ hơi dùng sức, vết thương trên người lại nứt ra, mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi, "Vô Hạ, y đặt tên cho mi là Vô Hạ."

Thủy Kỳ Lân im lặng.

"Vô Hạ......" Đỗ Thừa Ảnh ngẩng đầu cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa sự cuồng loạn, ánh sáng trong mắt lóe lên, "Y thà tin tưởng một súc sinh, cũng không muốn tin ta dù chỉ một chút."

Thủy Kỳ Lân trầm giọng nói: "Chủ nhân, về Ma Vực đi."

"Về Ma Vực?" Đỗ Thừa Ảnh rũ mắt, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, "Ta chưa bao giờ tới đó, sao có thể nói là "về"?"

Thiên hạ rộng lớn, vậy mà không có nơi nào cho hắn sống yên.

Ma tu muốn nâng hắn lên làm chủ, mượn tay hắn thống trị thế gian. Người tu chân muốn hắn cứu thế, loại trừ Ma Vực. Cứ như hắn chỉ có hai lựa chọn này, chưa bao giờ do hắn định đoạt. Chẳng thà..... chẳng thà...... Máu trong lồng ngực sôi sục, tựa như có gì đó muốn phá kén mà ra.

Thủy Kỳ Lân bất an nhìn đôi mắt đỏ lừ của Đỗ Thừa Ảnh, đây là dấu hiệu nhập ma......

Khi đôi mắt đỏ lừ đó nhìn gương mặt trắng nõn của người ngủ say trong lòng, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Đỗ Thừa Ảnh cười khổ một tiếng, dùng giọng điệu dịu dàng đến không tưởng, khẽ nói: "Sư huynh, huynh có thể tổn thương ta bằng tất cả những gì mình có, nhưng ta......sẽ không làm tổn thương huynh dù chỉ một chút."

Lâm Kỳ chìm trong giấc ngủ rất lâu, như thể đã về lại khoang nuôi cấy, ẩm ướt mà ấm áp, có cảm giác an toàn kỳ lạ. Dòng nước nhẹ nhàng bao bọc y, đẩy y về phía trước giống như bàn tay của mẹ, ánh sáng le lói chào đón y trong bóng tối.

Lâm Kỳ chậm rãi mở mắt ra, sự mềm mại vô cùng dưới thân và đồ trang trí trên đầu khiến y lập tức nhận ra mình đã về đâu.

Đây là động phủ của y.

Lâm Kỳ ngồi phắt dậy, không giống sự tĩnh mịch khi trước, bên tai y có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, cũng có tiếng chim hót, những âm thanh hỗn độn tạo nên sự yên bình của thế gian này.

Lâm Kỳ ngây ra một chốc, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới nhảy xuống giường mà lao ra ngoài như một cơn gió.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống nhân gian, ấm áp mà yên lành.

Lâm Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, cảm giác như đột nhiên đi vào một thế giới khác, "Đỗ Thừa Ảnh đâu......"

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Đi rồi."

Đi rồi?

Lâm Kỳ ngạc nhiên, đôi môi hé mở, trong đầu như có tiếng ong ong, hai chân nhũn ra, cứ vậy ngã ngồi xuống đất, tâm tư rối loạn nói: "Tên ma tu kia...... không phải anh ấy phái tới à?"

Hệ thống vẫn trả lời như vậy, "Cậu nói xem?"

Lâm Kỳ hoàn toàn luống cuống, y nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Thừa Ảnh trước khi mình ngất đi, lúng túng nói: "Làm sao bây giờ?"

Hệ thống: "Làm sao gì mà làm sao?"

Lâm Kỳ muốn khóc đến nơi, "Có phải tôi...... chọc anh ấy giận tới chạy mất rồi không?"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Không sao, anh ta còn trở về."

Lâm Kỳ không nghĩ vậy, lần trước khi y chất vấn Đỗ Thừa Ảnh đó có phải Bão Thúc chân nhân thật không, Đỗ Thừa Ảnh không chạy, thái độ cũng hoàn toàn khác lần này. Y có cảm giác mãnh liệt rằng lần này mình đã thật sự tổn thương hắn.

Hệ thống lạnh lùng nói: "Thế thì sao? Với độ hảo cảm 100%, cậu có thể làm bất cứ điều gì với anh ta, cho dù tổn thương anh ta thì có sao, anh ta vẫn sẽ trở về."

Giọng điệu của hệ thống khi nói về Đỗ Thừa Ảnh giống hệt như khi nói về trò chơi Zombie kia.

"Tôi sẽ nhớ," Lâm Kỳ chớp mắt, nước mắt lăn trên đôi mi, nhỏ giọng nói, "Tôi sẽ lo anh ấy nằm trên mặt đất có lạnh hay không......"

Y dùng chút chân thành cuối cùng đi đánh cược, nếu ma tu kia không phải do Đỗ Thừa Ảnh phái tới, nếu Đỗ Thừa Ảnh chưa bao giờ thật sự tính kế y, y sẽ bằng lòng bước lên con đường đã định trước là bi kịch này.

Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó mở tài liệu ra trước mặt Lâm Kỳ, bình tĩnh hỏi: "Vậy xem tài liệu không?"

Lâm Kỳ: "......"

Hệ thống: "Nào, đã bảo học đi thì không học, nhanh lên đi, vẫn sớm, còn kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com