Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: LGHP-2: Đưa về tận cửa

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Cánh tay Mạnh Huy thon dài chắc khoẻ, mùi khói thuốc lá và mùi mồ hôi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi hormone từ cơ thể thiếu niên xông thẳng vào mũi Lâm Kỳ, y nghiêng đầu cố gắng cách xa Mạnh Huy hết sức có thể.

Mạnh Huy nhìn xuống, khoé miệng hơi cong lên, đánh giá Lâm Kỳ phiên bản niên thiếu này. Y hơi cau mày, có vẻ như giận mà không dám nói, trắng trẻo sạch sẽ, mảnh khảnh xinh trai, đôi mắt nhìn xuống, lông mi dài cong vút rũ xuống khóe mắt. Mạnh Huy lười nhác nói: "Xem TV ít thôi."

Nói gì mà không đầu không đuôi vậy. Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Tôi chưa bao giờ xem TV."

Mạnh Huy nhìn thoáng qua chiếc cặp sách căng phồng trong tay y, "Ồ, thế thì học ít thôi."

Lâm Kỳ dứt khoát không để ý tới hắn nữa.

Đáng yêu ghê, Mạnh Huy đã nhìn phó giám đốc Lâm mặt lạnh với gọng kính mạ vàng rất nhiều năm, đã quen với một Lâm Kỳ hay lạnh lùng chỉ tay năm ngón với hắn. Bỗng nhiên bây giờ nhìn thấy Lâm Kỳ thời niên thiếu, hắn chỉ hận không thể tát cho mình hai phát. Sao năm đó cướp tiền của Cát Kiến Quân xong lại đi luôn, bỏ lại một bảo bối to đùng ở đây cơ chứ.

Nửa năm sau gặp lại, không biết học sinh ngoan này đã gặp biến cố gì, mà lại trở thành một thiếu niên bỏ học mặt thì bị thương, ánh mắt thì đầy cảnh giác kia.

Sau khi Lâm Kỳ qua đời, Mạnh Huy bắt đầu mê tín, vừa xem bói bái phật, thấy đền đài thì quyên tiền, vừa càng ngày càng không có giới hạn trong những "hoạt động" mà hắn đang làm. Chính hắn cũng biết mình đã mất khống chế, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại. Hắn giống như sa vào vũng bùn, càng giãy giụa lại càng lún sâu, mãi đến khi bóng tối chôn vùi đỉnh đầu, ánh sáng rốt cuộc lại chiếu xuống.

"Tôi tới rồi," Lâm Kỳ chỉ chỉ dãy nhà phía trước, "Bye bye." Y lách người, muốn chui ra khỏi cánh tay của Mạnh Huy, nhưng cánh tay như sắt thép của hắn không hề xê dịch, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ: "Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, anh sẽ đưa bé đến tận cửa, ở tầng mấy?"

Lâm Kỳ biết rõ tính Mạnh Huy nói một là một, hai là hai, nên cũng lười cãi với hắn, cúi đầu rầu rĩ nói: "Tầng 5."

"Không cao." Mạnh Huy choàng vai y đi về phía cửa sắt màu xanh, đẩy cửa sắt ra cười nói, "Không bò nổi thì để anh cõng nhé?"

Lâm Kỳ nhìn hắn với ánh mắt một lời khó nói hết, trong mắt tràn ngập hai chữ "khùng điên". Trong trí nhớ của y, Mạnh Huy là một tên thẳng như sắt thép, thay bạn gái như thay áo, vừa đào hoa mà cũng vô tình, cực kỳ phù hợp với thiết lập nam chính "nam tần".

"Đùa tí thôi mà." Cánh tay choàng vai y của Mạnh Huy kéo lại, trán hai người bỗng chạm nhau, toàn là mồ hôi. Lâm Kỳ xuýt xoa một tiếng, cố nhịn xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đầu cứng thật."

Mạnh Huy tiện mồm muốn nói gì đó, đầu lưỡi đã uốn lên hàm trên, một câu đùa tục suýt bật ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Đối mặt với một Lâm Kỳ mới 16 17 tuổi, hắn không thể nói mấy câu quá hỗn, vậy nên chỉ ôm Lâm Kỳ cười nhẹ một tiếng. Lâm Kỳ ôm cặp nhẫn nhịn, coi như bị một con chó to ôm mà thôi.

Mùa hè trời nóng, lại gần đến giờ cơm tối, rất nhiều nhà đều chỉ đóng cửa lưới, mở cửa chính ra. Mùi thức ăn và tiếng nói chuyện hoà lại với nhau, tạo nên một bầu không khí khói lửa bình phàm khiến người ta lưu luyến.

"Tao thấy là hôm nay mày không muốn một bữa cơm yên ổn rồi đó!"

Một tiếng gào giận dữ vang lên, ngay sau đó là tiếng đập phá đồ đạc và tiếng bật cửa. Lâm Kỳ nghe thấy tiếng bước chân "bình bịch" thì nhanh chóng quay qua dựa sát vào tường, trốn phía sau Mạnh Huy, nói ngắn gọn: "Đừng nhúc nhích!"

Một người đàn ông gầy gò nổi giận đùng đùng đi lướt qua Mạnh Huy, tiếng bước xuống cầu thang như thể muốn dẫm sập toà nhà lâu năm không tu sửa này vậy.

Mạnh Huy nhìn theo gã đi xuống rồi mới quay mặt nhìn Lâm Kỳ đang trốn phía sau mình. Đèn ở hành lang đã hỏng, gương mặt trắng trẻo kia ẩn trong bóng tối, lộ ra sự lo lắng, bắt gặp ánh mắt sáng của Mạnh Huy thì lập tức cúi đầu xuống: "Tôi tới rồi."

Mạnh Huy tiến lên phía trước một bước, thấy cánh cửa đang mở ra ở trên tầng, quay đầu nhìn Lâm Kỳ ôm cặp sách đứng ở mép hành lang.

Đáng thương vô cùng.

"Bố em à?" Mạnh Huy hỏi bâng quơ.

"Ừm." Lâm Kỳ rũ mắt nói.

"Người lớn cãi nhau, không liên quan gì đến con cái, em cứ nghĩ như thế đi, còn đỡ hơn người không cha không mẹ như anh đây." Mạnh Huy nhẹ nhàng an ủi.

Cặp mi dài kia chợt mở lên, liếc nhẹ hắn một cái, "Vừa rồi là cha dượng của tôi."

Mạnh Huy cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, "Mé, sao không nói sớm."

Lâm Kỳ không thể nhịn được nữa mà ôm cặp sách đẩy hắn ra, đi một mạch lên tầng, vào nhà đóng cửa lại.

Mạnh Huy dựa vào bức tường bong tróc của hành lang, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa màu nâu tróc sơn, ngón tay và môi đều động, móc ra được một điếu thuốc nhăn nhúm từ túi quần, đầu thuốc cũng đã mềm nhũn. Mạnh Huy lại cười, lẩm bẩm: "Sao mình không nhớ lúc 18 tuổi lại hư hỏng thế này nhỉ?"

Từ một cuộc sống giàu sang trong cao ốc ngút trời, bỗng chốc rớt xuống thành hai bàn tay trắng, nhưng không hiểu sao hắn lại rất vui, vui đến mức cười không dừng được. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa nhà Lâm Kỳ, y vẫn sống, tốt quá.

Một mùi nước hoa rẻ tiền thoáng qua bên cạnh, một người phụ nữ tóc xoăn mặc váy dài đang nhìn Mạnh Huy với ánh mắt đầy cảnh giác, lặng lẽ di chuyển chiếc túi nhỏ bên hông ra trước người.

Mạnh Huy cười tự giễu, vò điếu thuốc rồi bước xuống lầu.

Cốt truyện lại thay đổi một lần nữa. Sau khi Lâm Kỳ đóng cửa thì đã điềm tĩnh lại, thay đổi thì thay đổi, đi bước nào tính bước nấy vậy. Trong lòng y vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau nỗi đau thất tình, vậy nên cũng không còn lòng nhiệt tình làm nhiệm vụ lúc ban đầu nữa.

"Anh còn có mặt mũi về ——" Giọng nữ chói tai khi nhìn thấy Lâm Kỳ đứng ở cửa thì lập tức dừng lại. Lâm Nguyệt Nga xấu hổ vuốt lại mái tóc dài, "Kỳ Kỳ, con về rồi."

"Vâng." Lâm Kỳ ôm cặp sách, liếc nhìn phòng khách bừa bộn, đồ ăn trên bàn đổ đầy xuống sàn, canh cà chua hắt lên sô pha, để lại dấu vết màu đỏ nhạt, chai rượu lăn xuống sàn nhà vẫn đang chảy ồng ộc. Y thu ánh mắt lại, nhẹ giọng nói: "Con đi làm bài đây."

"Đi đi." Hốc mắt Lâm Nguyệt Nga đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc, nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt Lâm Kỳ: "Để mẹ nấu ít sủi cảo cho con."

"Không cần đâu ạ, tối nay lúc giờ tự học đã có bạn cho con bánh mì rồi, con không đói." Lâm Kỳ ôm cặp sách đi vào căn phòng nhỏ của mình.

Lâm Nguyệt Nga nói: "Lát nữa con học sẽ đói đó, nếu không muốn ăn sủi cảo, vậy mẹ pha cho con ít yến mạch, lúc nào đói thì con uống nhé, được không?"

Lâm Kỳ gật đầu, không từ chối sự quan tâm của Lâm Nguyệt Nga nữa.

Bước vào căn phòng nhỏ hẹp, Lâm Kỳ buông cặp sách, chán nản ngồi xuống bàn học.

Thiết lập của Lâm Kỳ ở thế giới này là một thiếu niên ưu tú phải bỏ học vì biến cố gia đình, sau đó đi theo làm đàn em của Mạnh Huy- vốn là một tên sống lăn lộn giang hồ, từ đây mở ra cuộc đời truyền kỳ của ông trùm Mạnh Huy.

Trước kia y rất tập trung làm nhiệm vụ, mọi người trong mắt y đều là NPC, cũng chưa từng quan tâm ai. Nhưng hôm nay vừa bước vào cánh cửa này, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, y lại không tự chủ được mà cảm thấy mẹ Lâm rất đáng thương. Cuộc hôn nhân trước đã không hạnh phúc, tái hôn lại gặp phải một kẻ tồi tệ, hủy hoại cả cuộc đời của cô và con trai.

Tuy tất cả đều là một sự sắp đặt, nhưng mọi thứ lại đều chân thân thật đến thế, tựa như cảm giác chân thực mà Đỗ Thừa Ảnh mang lại cho y vậy.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Kỳ lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, cất cao giọng: "Mời vào."

Lâm Nguyệt Nga đẩy cửa ra, trên tay bưng một cái bát nhỏ, vẻ mặt không còn sự nhếch nhác lúc nãy nữa mà đã sạch sẽ thoải mái hơn. Cô đặt cái bát nhỏ vẫn còn đang bốc hơi lên bàn học, "Uống xong cứ bỏ ra kia, mai con đi học rồi mẹ rửa cho."

"Cảm ơn...... Mẹ." Lâm Kỳ không được tự nhiên lắm, với cậu thì là vì tiếng "mẹ" này, nhưng Lâm Nguyệt Nga thì lại hiểu lầm rằng cậu khó chịu vì chuyện trong nhà. Cô cúi người xoa tóc Lâm Kỳ, lời an ủi ra tới miệng nhưng không tài nào nói nên lời. Từ lúc bảy tuổi, Lâm Kỳ đã không có cha, mười lăm tuổi có cha dượng, nhưng trong nhà lại thường xuyên cãi vã. Lâm Nguyệt Nga kìm nén nước mắt, dịu dàng nói: "Con học xong thì tắm rửa rồi đi ngủ, mẹ có việc phải ra ngoài một chút, đừng học muộn quá nhé." 

"Vâng." Lâm Kỳ biết cô muốn đi tìm người chồng bỏ nhà đi kia, nhỏ giọng nói, "Mẹ cũng đừng về muộn quá, bên ngoài không an toàn, mẹ về sớm một chút."

Đã rất lâu rồi Lâm Nguyệt Nga không nghe được lời quan tâm từ con trai, nghe vậy thì vui vẻ nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ về sớm thôi."

Sau khi cửa đóng lại, Lâm Kỳ lại ủ rũ, nhoài người lên bàn học, tay kéo công tắc đèn trên bàn, cứ bật rồi lại tắt.

Hệ thống: "Không muốn học thì đi ngủ đi, dù sao nửa năm nữa cũng bỏ học mà."

Lâm Kỳ nói: "Sao cậu không xem show đi?"

Hệ thống: "Kết thúc rồi, chưa tìm được show mới."

Lâm Kỳ thờ ơ "Ò" một tiếng.

Hệ thống nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của y, lên tiếng cảnh cáo: "Cậu lên tinh thần cái đi, Mạnh Huy khó đối phó hơn Đỗ Thừa Ảnh nhiều đấy."

Lâm Kỳ cả giận: "Tôi không hề đối phó Đỗ Thừa Ảnh nhé!"

Hệ thống: "......" Đây là năng lực bảo vệ chồng của "quả phụ" à? Cưng ghê vậy đó.

Hệ thống: "Tùy cậu thôi, tôi đi tìm phim xem."

Lâm Kỳ: "Cảm ơn, không tiễn."

Hệ thống:...... Tên nhóc người hỗn hợp này biết cáu bẳn rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Kỳ tỉnh dậy, ôm chiếc cặp hỏng ra khỏi phòng. Không thấy Lâm Nguyệt Nga đâu, phòng khách cũng vẫn bừa bộn nguyên xi. Y đổ chén yến mạch vào bồn cầu, rửa sạch rồi úp lên tủ bát, sau đó vệ sinh cá nhân rồi thở dài bước xuống lầu.

Ôm chiếc cặp suốt đêm chưa hề mở ra, Lâm Kỳ thẫn thờ đi tới trường học, đầu nghiêng sang một bên, vẻ mặt đầy tâm sự. Đột nhiên, chiếc cặp trong tay bỗng bị ai đó nhấc lên, Lâm Kỳ nhìn theo, không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Huy, tuy bất ngờ nhưng cũng hợp lý.

Mạnh Huy vẫn giống như tối qua, khoác đồng phục với áo ba lỗ, trên cằm mọc chút râu lún phún, cười lười nhác nhìn đôi mắt mở to của Lâm Kỳ. "Sao đi đường mà cứ như mất hồn mất vía thế? Cẩn thận ngã bây giờ."

"Làm gì thế? Trả cặp cho tôi." Lâm Kỳ không vui mà duỗi tay ra.

"Ăn sáng chưa?" Mạnh Huy được hỏi một đằng trả lời một nẻo, vác cặp ra phía sau, liếc nhìn môi Lâm Kỳ, "Da môi khô thế, thiếu vitamin rồi."

"Anh......" Lâm Kỳ nghẹn họng mãi mới bật ra một câu, "Anh lo làm gì?"

Mạnh Huy vươn cánh tay dài, lại ôm lấy Lâm Kỳ, "Anh mời bé ăn sáng."

"Tôi ăn rồi, không ăn nữa." Lâm Kỳ giãy giụa đẩy cánh tay vòng qua cổ y của Mạnh Huy, nhưng vì chênh lệch sức mạnh quá lớn nên chẳng thấy xi nhê gì.

"Không có cà phê với sandwich, sữa đậu nành bánh quẩy nhé, được không?" Mạnh Huy tự biên tự diễn.

Lâm Kỳ tuyệt vọng từ bỏ giãy giụa, "Sao anh lại thế này chứ?"

"Anh thế nào?" Mạnh Huy nhìn xuống, nhướng cặp lông mày sắc bén: "Cát Kiến Quân thì dọa em sợ run bần bật, nhưng với anh thì không sợ tí nào nhỉ?" Lâm Kỳ bị lời nói của hắn làm ngớ ra, khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Huy chợt tới gần, nở một nụ cười tươi ngay sát tầm mắt Lâm Kỳ, "Ở nhà là cá mập, ra đường là cá con à?"

Lâm Kỳ nín thở, không dám nói một chữ nào, sợ lại khiến cái tên có trực giác như dã thú này nhìn ra cái gì.

Mạnh Huy dời mặt đi, thoải mái nói: "Gặp nhau là có duyên." Hắn liếc nhìn Lâm Kỳ đã ngoan ngoãn, hỏi: "Còn nhớ phải gọi anh là gì không?"

"Anh Huy......" Lâm Kỳ không tình nguyện nói.

Mạnh Huy xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của y, xoa đến khi nó rối tung mới hài lòng ngừng lại.

Lâm Kỳ đầu tóc bù xù, thầm nghĩ tên này trước khi sống lại rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?

Mạnh Huy dẫn Lâm Kỳ tới một quán ăn sáng gọi sữa đậu nành và bánh quẩy. Lâm Kỳ không muốn ăn lắm, nhưng Mạnh Huy cứ nhìn y chằm chằm, y đành phải nhét vào miệng một cách vô vị, coi như là nhiệm vụ.

Mạnh Huy dựa vào lưng chiếc chế nhựa, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lâm Kỳ, lười biếng nói: "Lúc còn trẻ luôn cảm giác như chuyện gì cũng đều to tát, anh nói bé nghe, thực ra trên thế giới này chỉ có hai chuyện lớn mà thôi."

"Cái gì?" Lâm Kỳ tiếp lời dưới cái nhìn chằm chằm như hổ rình mồi của Mạnh Huy.

"Ăn cơm." Mạnh Huy nhanh chóng nói, như cười như không liếc nhìn Lâm Kỳ, "Kiếm người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com