Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: LGHP 8: Vì vinh dự của em

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Kết quả kỳ thi tháng được công bố vào một ngày ngay sau ngày thi, bảng điểm dán trên bảng lớp. Lâm Kỳ không cao, kiễng chân hồi lâu cũng không nhìn rõ được. Chen chúc mãi cuối cùng cũng chen vào được bên trong, nhìn thấy tên của mình ở vị trí đầu tiên thì yên lòng, sau đó vội vàng tìm tên Mạnh Huy.

"Haha, được có hạng 47!" Lâm Kỳ không nhịn được mà cười ra tiếng, cười vui vẻ đến mức chẳng nhận ra các bạn xung quanh đã giải tán từ lúc nào.

Má y bị chọc nhẹ một cái, Lâm Kỳ quay đầu lại theo bản năng, một gương mặt đẹp trai vô cảm cận kề sát rạt, nụ cười của Lâm Kỳ lập tức cứng đờ.

Học sinh lớp 11-7 trơ mắt nhìn học sinh giỏi nhất lớp bị học sinh lớn tuổi đi học lại xách cổ áo lôi ra ngoài. Lớp trưởng, thượng lộ bình an nhé.

Lâm Kỳ không dám ho he tiếng nào, yên lặng để Mạnh Huy xách cổ ra một góc hành lang yên tĩnh.

Dưới những bụi cây cao lớn rũ xuống, lá cây xanh biếc được cắt tỉa gọn gàng, Lâm Kỳ nắm chặt tay, cúi đầu không dám lên tiếng. Mạnh Huy đứng bên cạnh y, thân hình cao lớn dù không nói lời nào nhưng vẫn mang áp lực mười phần. Lâm Kỳ cắn răng nói: "Vừa rồi em không cố ý."

"Không cố ý cái gì?" Giọng Mạnh Huy đều đều.

Lâm Kỳ: Được thôi, tui cố ý đó.

Ai bảo Mạnh Huy cứ thích trêu y, còn không cho phép y lén lút vui vẻ một tí à? Trong tương lai, mỗi lần sếp Mạnh ăn quả đắng thì đều để lại trong lòng y một hạt giống sung sướng.

 Bây giờ nhớ lại dáng vẻ Mạnh Huy nhét giấy vệ sinh trong lỗ mũi, y vẫn còn mắc cười đây này.

Lâm Kỳ không trả lời, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười. Dáng vẻ này khiến Mạnh Huy không giận nổi. Hắn chợt dùng sức mà quàng cổ Lâm Kỳ, Lâm Kỳ đang cười trộm nên không kịp đề phòng, bị hắn "tóm" được, đành giơ tay nắm cánh tay Mạnh Huy xin tha: "Em sai rồi, em không nên cười anh."

"Anh là gì của em?" Mạnh Huy cúi đầu, cười như không cười hỏi.

Lâm Kỳ ngơ ngẩn, thận trọng nói: "Anh Huy?"

Mạnh Huy nhìn y chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt hắn giống như dã thú, luôn phát ra ánh sáng nắm bắt lòng người. Bị hắn nhìn chằm chằm thực sự có cảm giác như bị dã thú theo dõi, cảm tưởng như một giây tiếp theo sẽ bị hắn nuốt vào bụng. Trái tim Lâm Kỳ căng thẳng đến đập dồn dập không thể khống chế. Ngay khi y hoảng loạn định chạy thì Mạnh Huy lại thả tay, nói: "Nhớ kỹ là được rồi."

Lâm Kỳ lập tức nhảy ra thật xa. "Xin, xin lỗi, anh Huy." Sau đó chạy vụt mất.

Mạnh Huy không đuổi theo, đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn vào bóng Lâm Kỳ biến mất nơi ngã rẽ.

Hắn cảm thấy Lâm Kỳ hơi đề phòng hắn, có đôi khi tránh né hắn, không giống như đơn giản là nhát gan ngại ngùng, ngược lại có vẻ đã nhìn thấu tâm tư của hắn.

Đương nhiên hắn cũng chẳng cố tình che giấu tâm tư của mình.

Lâm Kỳ là một đứa trẻ 16-17 tuổi, có thể biết gì chứ? Mạnh Huy đã nghĩ như thế.

Nhưng đánh giá từ đủ các biểu hiện của Lâm Kỳ, y không chỉ hiểu, mà còn hiểu rất rõ là đằng khác.

Đến cả đi WC cũng biết tránh mặt hắn.

Mạnh Huy chắp tay, ánh mắt nhìn xa xôi nhớ lại kiếp trước.

Lâm Kỳ chưa từng có bạn gái.

Dường như y sinh ra đã có ác cảm với các mối quan hệ thân mật, ngoại trừ miễn cưỡng có một chút tình anh em với Mạnh Huy, còn lại y chẳng thèm quan tâm đến ai cả trai lẫn gái.

Mạnh Huy có thể cảm giác được hắn có vị trí đặc biệt trong lòng Lâm Kỳ.

Không phải hắn chưa từng thử, nhưng kết quả lần nào cũng khiến hắn thất vọng. Thậm chí Mạnh Huy còn thuê thư ký để đính hôn với hắn.

Khi Lâm Kỳ xuất hiện ở hậu trường hôn lễ, cảm giác vui mừng khôn xiết trào dâng khi đó vẫn khiến hắn không thể nào quên, sau đó là nỗi đau thương tận cùng khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, chúng đan xen thành tâm tình mang tên "Tuyệt vọng".

Nếu hắn không cố tình thăm dò Lâm Kỳ, nếu khi Lâm Kỳ nói với hắn về việc khởi công hạng mục công ty, hắn không vướng mắc sự thất vọng về bản thân mà cố ý nói lời hà khắc, vậy thì có phải Lâm Kỳ...... sẽ không phải chết?

"Vị trí thứ 47," Mạnh Huy nhếch môi lẩm bẩm: "........ thật chẳng ra làm sao."

Lần đầu tiên, Mạnh Huy không đưa Lâm Kỳ về nhà vào buổi tối, chỉ bảo y chú ý an toàn.

Lâm Kỳ có chút không quen, lại âm thầm lo Mạnh Huy đi làm chuyện gì trái pháp luật.

 "Anh có chuyện gì không vậy?"

"Không có gì, đừng nghĩ nhiều." Mạnh Huy xoa xoa mái tóc y, sau đó cứ vậy mà đi.

Lâm Kỳ chậm rãi thở ra một hơi, chớp mắt lưu luyến nhìn thêm vài lần, cuối cùng quyết định không đi sâu tìm hiểu nữa mà đi về trước.

......

Liên tiếp một tháng sau đó, Mạnh Huy không đưa Lâm Kỳ về nhà, buổi sáng cũng không đến đợi Lâm Kỳ, ở trường thì vẫn khá bình thường, tan học thỉnh thoảng tới trêu y, lôi kéo y đi vệ sinh cùng, chỉ là không như hình với bóng giống trước kia nữa.

Tuy Lâm Kỳ nghi hoặc trong lòng, nhưng nghĩ cứ giữ khoảng cách với Mạnh Huy thế này cũng khá tốt, vậy nên vui vẻ thích ứng.

Thời tiết chuyển lạnh, trường học thông báo sẽ tổ chức đại hội thể thao. Làm học sinh trung học phổ thông có áp lực rất lớn, có dịp để thả lỏng không cần học hành thế này nên mọi người đều rất hào hứng.

Lớp phó thể dục đi khắp nơi lôi kéo mấy thằng con trai khỏe khoắn, nhưng lôi tới kéo lui mà vẫn còn rất nhiều chỗ trống, vì thế đành chuyển hướng lên người Lâm Kỳ.

"Tôi á?" Lâm Kỳ dừng bút, kinh ngạc hỏi: "Tôi thì làm gì được?"

Thiên phú vận động của thân thể này gần như là con số 0, cho dù là chạy bộ hay nhảy xa đều có thể dùng từ "vô dụng" để hình dung, y hốt hoảng nói: "Tôi không được đâu." Toàn thân đều trốn tránh sau chồng sách trên bàn.

"Ông không được....." Lớp phó thể dục cúi đầu, đánh mắt ra đằng sau. "Thì có người được mà."

Lâm Kỳ nhìn ra đằng sau theo ánh mắt cậu ta, là chỗ ngồi trống không của Mạnh Huy.

"Ông muốn Mạnh Huy tham gia á? Lâm Kỳ quay mặt về, xua xua tay: "Khỏi nghĩ, ổng không đi đâu."

Sếp Mạnh quay trở lại trường đã là kỳ tích, còn trông chờ hắn tham gia đại hội thể thao chơi đồ hàng với một đám nhóc con, đúng là mơ mộng hão huyền.

"Ầy, ông không hỏi sao biết ổng không chịu đi? Lớp phó thể dục sốt ruột nói.

Lâm Kỳ chớp mắt: "Sao ông không đi mà hỏi?"

Lớp phó thể dục nói như đương nhiên: "Chẳng phải hai người thân nhau nhất rồi còn gì?"

Lâm Kỳ cúi đầu, "Tôi không đi."

"Lớp trưởng ~~" Lớp phó thể dục cao to lôi kéo cánh tay của Lâm Kỳ lắc lư làm nũng, vẻ mặt Lâm Kỳ lập tức khó mà diễn tả nổi: "Ông tự nói đi chứ....... Đừng có lay tôi...... Không được không được......"

"Ơ kìa, lớp trưởng tốt nhất, giúp tôi vụ này đi mà." Lớp phó thể dục ưỡn ẹo thành cái bánh quẩy xoắn, giọng cũng càng ngày càng nũng nịu, Lâm Kỳ nghe mà sưng cả đầu.

Lớp phó thể dục đang lay đến hăng say thì bỗng bị vỗ nhẹ vào vai, cậu ta cảm nhận được sự nguy hiểm theo bản năng, buông tay Lâm Kỳ ra, nói với y: "Ông cứ cân nhắc xem." Sau đó nhanh chóng lủi đi mà chẳng buồn quay đầu lại. 

Lâm Kỳ nói với Mạnh Huy vừa về lớp: "Anh nghe thấy hết rồi à?"

"Nghe rồi," Mạnh Huy lật cuốn sách trên bàn Lâm Kỳ, "Em muốn anh đi à?"

Lâm Kỳ vội phủi sạch quan hệ nói: "Không không, em tôn trọng ý kiến của anh."

"Thế anh muốn hỏi ý kiến của em thì sao?" Mạnh Huy hỏi.

Lâm Kỳ nắm bút, cúi đầu lảng tránh: "Ý kiến của em là không có ý kiến."

Mạnh Huy gác tay lên chồng sách của Lâm Kỳ, toàn bộ bóng người đều bao phủ y, lẳng lặng nhìn y múa bút thành văn, một lát sau thì rời đi trong yên lặng.

Lúc này Lâm Kỳ mới thở ra nơi thở đang kìm nén.

Lâm Kỳ đã dần quen với khoảng cách hiện tại, y cảm thấy như bây giờ rất tốt, không xa không gần, làm bạn bè bình thường trong trường, vừa vặn thỏa đáng.

......

Tới ngày đại hội thể thao bắt đầu, Lâm Kỳ vừa vào lớp đã bị Mạnh Huy gọi: "Lại đây."

"Sao vậy?" Lâm Kỳ thả balo rồi đi qua.

Mạnh Huy cởi áo khoác đồng phục, để lộ chiếc áo cộc màu đen bên trong. Thời tiết đã se lạnh, ấy nhưng Mạnh Huy vẫn ăn mặc phong phanh, áo khoác đồng phục là thứ không thể thiếu, áo ba lỗ thì không mặc nữa, suốt ngày mặc mấy cái áo phông mà quán điện tử phát cho, hôm nay là chiếc áo phông in "Tranh Bá Vô Địch", là tên một trò chơi đang thịnh hành.

"Dán cho anh đi." Mạnh Huy xoay người, rút từ trong ngăn bàn ra một tấm bảng số.

Lâm Kỳ hơi sửng sốt, nhận lấy bảng số hỏi: "Anh đăng ký rồi à?"

"Ừ." Mạnh Huy nhàn nhạt nói.

Lâm Kỳ xé miếng dán phía sau bảng số, dán ngay ngắn lên lưng Mạnh Huy. Tuy Mạnh Huy mặc ít, nhưng nhiệt độ trên người cũng không thấp, lưng còn nóng hừng hực. Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng anh không thích mấy hoạt động này chứ."

Mạnh Huy cầm áo khoác đồng phục mặc vào, xoa xoa đầu Lâm Kỳ: "Vì vinh dự của lớp."

Kiểu lời nói như vậy phát ra từ miệng Mạnh Huy cứ có cảm giác không hài hòa cho lắm. Lâm Kỳ ngây người một lúc, nhìn bóng lưng chạy đi của Mạnh Huy, vẫn thấy có chút buồn cười, vậy là không nhịn được mà bật cười.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, phần thi đầu tiên chính là nội dung 50m nam. Lâm Kỳ ngồi trên khán đài, tìm thấy thân hình cao lớn khác thường mặc áo thun đen trong hàng vận động viên, chung quy vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Mạnh Huy sau khi sống lại còn có lòng thảnh thơi mà chạy bộ với một đám nhóc con non tóc.

Lâm Kỳ càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, cười đến cong cả mắt.

Lúc này, Mạnh Huy đang khởi động bỗng nhiên nhìn về phía khán đài, nhắm chuẩn vào Lâm Kỳ đang vui sướng.

Ánh mắt Lâm Kỳ bị hắn bắt được thì hơi chột dạ mà nhìn đi chỗ khác. Dường như Mạnh Huy nhìn ra ý đồ của y, rời mắt đi trước một bước.

Lâm Kỳ ngớ người.

Dạo này Mạnh Huy cứ như thay đổi thành con người khác vậy, vẫn cố ý giữ khoảng cách với Lâm Kỳ.

Tiếng súng lệnh vang lên, suy nghĩ của Lâm Kỳ cũng bị kéo trở lại, các bạn cùng lớp xung quanh đều đang hét "Mạnh Huy cố lên" đến khàn cả giọng. Lâm Kỳ nghi hoặc tự hỏi, các bạn cùng lớp đã thân với Mạnh Huy như thế từ bao giờ vậy?

Giữa những tiếng hò hét, Lâm Kỳ cũng hô theo vài câu.

Không ngoài dự kiến, Mạnh Huy chạy dẫn đầu trong nội dung này, hắn lớn hơn các bạn cùng khối một tuổi, thể chất lại mạnh mẽ bẩm sinh, sau khi chạy xong thì chậm rãi trở lại khu vực khán đài của lớp, không hề thấy vẻ gì là cố hết sức.

Lâm Kỳ ngồi ở hàng thứ ba của khán đài, lẳng lặng nhìn các bạn nữ chạy tới đưa nước cho Mạnh Huy.

Mạnh Huy xua tay từ chối, tự cầm một chai nước khoáng lên uống.

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên mướt mồ hôi, tỏa ra mùi kích thích tố dưới ánh mặt trời. Trông Mạnh Huy đã không còn khó gần như lúc mới vào học, tóc cũng dài hơn một chút, ra dáng học sinh hơn, đương nhiên cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của đám con gái.

Lâm Kỳ chống cằm, thầm nghĩ đây mới là Mạnh Huy mà y biết, gái đẹp vờn quanh, đầy sức quyến rũ, thật sự cũng khá tốt.

"Này." Có người vỗ nhẹ lên bả vai y, Lâm Kỳ quay mặt lại, là lớp phó thể dục, y buông tay xuống, hỏi: "Sao thế?"

"Không định xuống đưa cho anh em tốt của ông một chai nước à?" Lớp phó thể dục liếc mắt ra hiệu.

Lâm Kỳ lại liếc nhìn xuống dưới khán đài, Mạnh Huy đã đi xuống chuẩn bị cho trận bán kết.

Lâm Kỳ nói: "Ổng có nước rồi mà."

Lớp phó thể dục: "Người ta đang cố gắng mang lại vinh quang cho lớp, sao lớp trưởng như ông không thể hiện chút hở?

Lâm Kỳ không hiểu gì: "Mọi người đều vì mang lại vinh quang cho lớp mà."

Lớp phó thể dục: "Ông không biết à?"

Lâm Kỳ ngu người.

"Sau lần đó thật sự không kiếm đủ người, nên tôi tự đi tìm ổng, chưa nói được hai câu là ổng....." Lớp phó thể dục dừng một chút, nhếch miệng cười với Lâm Kỳ: "Từ chối tôi luôn."

"Thế là tôi bảo ổng là: Đây là vinh dự của lớp, đến lúc trao giải, lớp trưởng sẽ lên bục nhận thưởng, không thể làm lớp mình mất mặt được." Lớp phó thể dục nhướng mày, "Hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com