Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: LGHP 10: Tình nghi

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Chủ nhiệm Trương đưa hai mẹ con họ về, thuận tiện cho phép Lâm Kỳ nghỉ học hai ngày. Hai mẹ con cảm ơn thầy, sau đó nắm tay nhau lên nhà.

Hai người vào phòng, cả hai đều vẫn hơi ngây người. Lâm Nguyệt Nga nắm chặt tay Lâm Kỳ, dường như đã lấy lại bình tĩnh.

"Để mẹ nấu cơm cho con, con đi nghỉ ngơi một lát đi."

Lâm Kỳ gật đầu rồi về phòng mình, sau khi đóng cửa lại, y mới dám để lộ hơi thở dồn dập của mình.

"Hệ thống." Lâm Kỳ sốt ruột kêu lên: "Hệ thống, ra đây mau lên."

Hệ thống chậm rì rì nói: "Gấp cái gì, gọi hồn à?"

Lâm Kỳ căng thẳng đến mức gần như không nói được rõ ràng: "Tôn Trọng Hải chết rồi."

Hệ thống: "Ò, thì?"

Lâm Kỳ nuốt nước miếng: "Là ai giết?"

Hệ thống: "Ở thế giới trước tôi đã nói với cậu rồi, sau khi mạch thế giới thay đổi, tôi không thể giải đáp vấn đề này cho cậu được."

Lâm Kỳ mất hồn mất vía ngồi xuống giường: "Có khi nào...... Có khi nào......" Y nói không nên lời.

Hệ thống nói tiếp thay y: "Có khi nào là Mạnh Huy?"

Lâm Kỳ cắn môi, trong lòng y không muốn nghi ngờ Mạnh Huy, có vết xe đổ là Đỗ Thừa Ảnh, y không muốn cứ có chuyện xấu gì là lại liên tưởng tới nam chính nữa, cho dù độ hắc hóa là 100%, vậy cũng không có nghĩa là hắn là kẻ xấu, Lâm Kỳ tự nhắc nhở bản thân một lần nữa.

Nhưng mà, gần đây Mạnh Huy xa cách một cách khó hiểu, thái độ khác thường, điều khiến Lâm Kỳ cảm thấy thấp thỏm bất an nhất vẫn là câu nói khiến Tôn Trọng Hải biến mất của Mạnh Huy.

Tôn Trọng Hải, thật sự đã biến mất.

Đồng thời y lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tôn Trọng Hải mất rồi, còn Lâm Nguyệt Nga thì sao? Lâm Nguyệt Nga vẫn sẽ phát bệnh qua đời ư? Hay cô sẽ sống sót? Nếu Lâm Nguyệt Nga có thể sống sót, vậy y thì sao?

Ở thế giới trước, hệ thống nói với y rằng, thiết lập nhân vật của y chắc chắn sẽ chết khi đến đến lúc phải chết, y không có ý định giãy giụa, vẫn dựa theo giả thuyết vốn có mà ra đi trong vòng tay Đỗ Thừa Ảnh.

Nếu thật ra y có thể thay đổi vận mệnh của mình, vậy chẳng phải Đỗ Thừa Ảnh chịu kết cục bi thảm đó một cách vô ích rồi sao?

Lâm Kỳ càng nghĩ càng hoảng hốt đau đầu, y ngã xuống giường ôm lấy đầu, huyệt Thái Dương giần giật nhức nhối.

......

Lâm Kỳ không nghỉ ngơi hết hai ngày ở nhà, không có gì phải nghỉ ngơi cả, người chết là cha dượng, Lâm Nguyệt Nga cũng đi làm mà không vội làm tang lễ, vậy nên Lâm Kỳ cũng đi học lại luôn.

Y vừa bước vào lớp đã cảm nhận được ánh mắt khác thường của những bạn học xung quanh.

Cảnh sát vẫn chưa kết án.

Tôn Trọng Hải là tự sát hay bị mưu sát vẫn chưa xác định được.

Đối với người hóng chuyện, đương nhiên mưu sát càng có tính kích thích và khơi chuyện hơn.

Lâm Kỳ điềm tĩnh ngồi vào chỗ của mình dưới cái nhìn của mọi người. Người mon men tới đầu tiên là lớp phó thể dục, cậu ta cười tươi, bàn tay sau lưng giơ ra cái 'xoẹt' về phía Lâm Kỳ. "Tén tén tén tèn, lớp trưởng, giấy khen này!"

—— Giấy khen tập thể đạt hạng nhất bảng C Đại hội thể dục thể thao.

Nền đỏ thiếp vàng, cực kỳ đáng mừng.

Lâm Kỳ mỉm cười: "Hạng nhất cơ đấy."

"Lại chả thế." Lớp phó thể dục trải tấm giấy khen trước mặt y như không có chuyện gì. "Mời lớp trưởng tự mình lên dán giấy khen."

Lâm Kỳ: "Ok!"

Sau khi Lâm Kỳ dán xong giấy khen, cảm giác được không khí trong lớp khá hơn nhiều, không khí trầm lắng lại sôi nổi lên lần nữa. Lâm Kỳ cảm kích nhìn lớp phó thể dục, lớp phó thể dục ngầm hiểu mà mấp máy miệng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn anh Mạnh, năm nay tha hồ phổng mũi luôn."

Lâm Kỳ quay đầu lại, Mạnh Huy đang nhoài người trên bàn học, bàn của hắn trống không, không chất đầy sách như những người khác, một đầu tóc ngắn nằm trên bàn lại càng dễ thấy. Lâm Kỳ nắm chặt tay, không phải là Mạnh Huy, lần này y lựa chọn tin tưởng.

Lâm Kỳ tới cũng đúng lúc kỳ thi tháng diễn ra, kỳ thi căng thẳng đã hòa tan bầu không khí quái lạ trong lớp.

Sau khi hết tiết học, Lâm Kỳ đi WC một mình, vừa ra khỏi WC thì thấy Mạnh Huy đã chờ ở cửa, lòng y chợt thắt lại: "Anh, anh Huy......"

"Em sao rồi?" Mạnh Huy nhẹ giọng hỏi.

"Không sao." Lâm Kỳ cúi đầu giấu đi vẻ khác thường trên vẻ mặt mình.

Mạnh Huy giơ tay vỗ lên vai y, khoác vai rảo bước về lớp: "Hôm nay anh đưa em về nhà."

Lâm Kỳ: "Hở?"

Mạnh Huy cúi đầu: "Sao, không vui à?"

Đương nhiên là không có gì mà không vui, chỉ là thấy hơi quái lạ. Lâm Kỳ để mặc Mạnh Huy bá cổ: "Không phải anh không đưa em về nữa à?"

"Lần này hẳn là có thể vào top 10 của lớp." Mạnh Huy thong thả nói.

Lâm Kỳ giật mình nhìn hắn: "Anh á?"

Mạnh Huy xoa nắn mặt y, đôi tay to che đi đôi mắt, cười nói: "Sao nào, khinh thường anh à?"

Lâm Kỳ đẩy tay hắn ra, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ: "Mới chỉ một tháng, anh có thể tiến bộ nhiều thế ư?"

"Cảm thấy bị uy hiếp à?" Nụ cười trên mặt Mạnh Huy đầy xán lạn, khiến Lâm Kỳ vô thức thả lỏng, híp mắt cười nói: "Nếu anh thật sự đạt thành tích đó, em sẽ tặng anh một món quà!"

Y dành dụm một tháng tiền tiêu vặt, đủ để mua một món đồ ra hồn tặng Mạnh Huy rồi, chẳng hạn như một chiếc áo không in logo trò chơi.

Lâm Kỳ bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ, bèn hỏi: "Cái kỷ lục nhảy cao kia, nếu anh thật sự nhảy thì có thể phá không?"

Bước chân của Mạnh Huy dừng lại.

Hai người dừng lại trong hành lang, người qua kẻ lại cũng không ai nhìn họ. Mạnh Huy dựa vào tường, hỏi Lâm Kỳ còn đang mơ hồ: "Em tới xem à?"

Lâm Kỳ quay mặt đi, ánh mắt né tránh, ấy nhưng giọng điệu vẫn hùng hồn: "Có chứ, không phải em còn đưa nước cho anh đó à?"

Mạnh Huy im lặng nhìn chằm chằm góc nghiêng của Lâm Kỳ. Ánh mắt của hắn dù sắc bén hay dịu dàng đều khiến người ta không thể làm lơ được. Mỗi khi Lâm Kỳ bị hắn nhìn như vậy thì đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Mà chết người ở cái là: Có những khi y sẽ thấy một loại ảo giác từ ánh mắt đó.

Ảo giác này cứ chợt lóe qua trong đầu y, khiến y không thể nắm bắt được.

Mạnh Huy xoa xoa tóc y, nói: "Cảm ơn."

......

Đã lâu rồi hai người mới tan học cùng nhau. Trời đã lạnh nên các hàng quán ăn vặt lề đường cũng đã thay đổi, món phổ biến nhất hiện nay là bánh trứng gà non, từng viên tròn xoe bọc trong túi giấy, cắn một miếng là thơm nức mùi sữa, hầu như đứa nào tan học cũng cầm một cái trên tay.

Lâm Kỳ cầm bánh trứng gà non ăn một miếng: "Anh Huy, tại sao anh không đeo cặp sách vậy?"

Mạnh Huy đeo chiếc balo của Lâm Kỳ trên vai, chậm rãi nói: "Anh đây không gánh nổi trọng lượng của tri thức."

Lâm Kỳ: "......" Bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khả năng hắn có thể vào top 10 của lớp.

"Em cũng đeo ít thôi." Mạnh Huy xốc chiếc cặp trên vai: "Về nhà vẫn muốn học nhiều thế này à?" Giơ tay ước lượng đỉnh đầu Lâm Kỳ: "Cao lên tí rồi."

"Cũng tàm tạm." Lâm Kỳ không có chấp niệm gì với chiều cao, dù sao cũng đã được thiết lập sẵn là 175.6 cm, nó sẽ không lệch đi dù chỉ một milimet.

Mạnh Huy khều nhẹ mi mắt y, chọc cho Lâm Kỳ trừng nhẹ hắn một cái: "Mắt thì thế nào?"

"Vẫn cứ thế thôi, hơi cận một chút." Một năm nữa là Lâm Kỳ phải đeo kính rồi.

Mạnh Huy: "Tự chú ý chút."

Lâm Kỳ tự hỏi liệu Mạnh Huy có bất mãn gì với thiết lập đeo kính của y không? Đây đã là lần thứ hai hắn đề cập đến mắt y rồi.

Trong đầu Lâm Kỳ lại chợt hiện lên một ý nghĩ —— Mình...... mình có thể không bị cận không?

Liên Minh đã thiết lập nhân vật này một cách chi tiết, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ vẻ ngoài hay tính cách đều có trị số cố định. Nhưng hệ thống cũng nói mạch thế giới đã thay đổi, đến nó cũng không biết tương lai phát triển thế nào, nếu đã vậy thì sao y nhất định phải chết chứ?

"Đang nghĩ gì thế?" Mạnh Huy vỗ nhẹ vai y: "Lúc nào đi đường đầu cũng trên mây."

Lâm Kỳ hoàn hồn: "Không có gì, nghĩ tới chuyện trong nhà thôi."

Mạnh Huy: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện của người lớn, không cần nhóc con như em nhọc lòng."

Dần dần, Lâm Kỳ cũng cảm thấy sự nghi ngờ ban đầu của mình đối với Mạnh Huy hơi tiêu cực quá rồi, y mỉm cười: "Cũng không có gì đáng lo cả."

Sau khi lên nhà, Lâm Kỳ đẩy cửa ra thì thấy Lâm Nguyệt Nga đã về, tinh thần rất tốt: "Kỳ Kỳ về rồi, ăn bữa khuya không con?"

"Mẹ, sao còn chuẩn bị bữa khuya nữa ạ?" Lâm Kỳ đặt balo lên sô pha, không dám nói mình đã ăn hết một cái bánh trứng trên đường về nhà.

Trên bàn cơm là một chén cháo trứng bắc thảo thịt bằm thơm nức mũi, một đĩa tỏi chua ngọt, đều là món Lâm Kỳ khá thích ăn. Hiếm khi Lâm Nguyệt Nga có dịp thể hiện tình mẫu tử, cho nên Lâm Kỳ ngồi xuống cầm thìa bắt đầu ăn.

Lâm Nguyệt Nga đi từ phòng bếp ra cũng kéo ghế ngồi đối diện Lâm Kỳ.

"Kỳ Kỳ." Lâm Nguyệt Nga thận trọng mở lời: "Chú Tôn đi rồi, con thấy thế nào?"

Lâm Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Con không có ý kiến gì cả."

Lâm Nguyệt Nga lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt không đành lòng, cô giơ tay nhẹ nhàng áp lên tay Lâm Kỳ. Y ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt rưng rưng của Lâm Nguyệt Nga. Cô nhẹ giọng nói: "Con ngoan, mẹ để con chịu khổ rồi."

Lâm Kỳ ngơ ngẩn.

"Mẹ vô dụng, có mắt như mù, hại chính mình thì thôi, nhưng để con phải chịu khổ theo mẹ nhiều năm như thế, mẹ thực sự có lỗi với con........"

 Nước mắt rơi từng giọt xuống mặt bàn kính, vỡ thành hoa.

Tóc Lâm Nguyệt Nga đã bạc đi nhiều.

Lần trước Lâm Kỳ đến thế giới này, nơi đây là một thế giới phẳng, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, vậy nên Lâm Kỳ không có nhiều cảm giác chân thực. Nhưng đối với NPC Lâm Nguyệt Nga này, từ lúc Lâm Kỳ kích hoạt thế giới, toàn bộ hơn 30 năm trước của cô đều là chân thật, mọi cực khổ đã trải qua đều khắc sâu trong tâm trí cô.

Lâm Kỳ trở tay nắm lấy tay Lâm Nguyệt Nga, trịnh trọng nói: "Mẹ, có rất nhiều lúc mẹ cũng không có lựa chọn nào khác mà."

Nghe được lời an ủi của con trai, Lâm Nguyệt Nga càng khóc lớn hơn, cô cúi đầu nhịn một lúc, nghẹn ngào nói: "Sau này sẽ ổn thôi, mẹ sẽ chăm sóc con tốt hơn." 

"Con đã lớn vậy rồi mà, đến lượt con chăm sóc mẹ mới đúng." Lâm Kỳ vỗ vỗ lên tay Lâm Nguyệt Nga: "Mai mẹ đi làm ca ngày đúng không? Vậy đi nghỉ sớm đi mẹ, con ăn xong sẽ tự rửa bát."

"Ừm." Lâm Nguyệt Nga đứng dậy, hít sâu một hơi: "Kỳ Kỳ, mẹ không phản đối việc con kết bạn. Nếu có thời gian thì mời bạn con đến nhà ăn một bữa đi."

Hô hấp của Lâm Kỳ chợt ngưng trệ: "...... Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại......"

"Con đã lớn thế này mà từ trước tới giờ mẹ chưa thấy con đưa người bạn nào về nhà cả." Mắt Lâm Nguyệt Nga đỏ hoe, nhưng vẻ mặt lại rất dịu dàng: "Nếu là bạn của con thì mẹ đều thích."

Sau khi nằm trên giường, Lâm Kỳ vẫn đang suy nghĩ về sự thay đổi 180 độ trong mối quan hệ giữa Lâm Nguyệt Nga và Mạnh Huy, rồi lại nghĩ về cái chết của Tôn Trọng Hải, tưởng tượng ra một kịch bản phạm tội 100 nghìn từ rồi sau đó lại phủ định nó trong đầu, suốt đêm chẳng ngon giấc, ngày hôm sau thức dậy, mắt sưng đến mức suýt không mở nổi.

Trên bàn cơm là tờ giấy mà Lâm Nguyệt Nga để lại—— "Kỳ Kỳ, ăn sáng đi nhé, mẹ đi làm, tối về lại làm bữa khuya cho con."

Lâm Kỳ cầm tờ giấy lên, càng cảm thấy không ổn. Chuyện này là sao vậy?

Mạnh Huy lại đợi y ở dưới nhà, thấy Lâm Kỳ thì duỗi tay nhấc cặp của y lên, trông động tác hệt như các phụ huynh đón con ở cổng trường tiểu học. Lâm Kỳ run run bả vai, rút cánh tay ra khỏi quai cặp, thình lình nói: "Mẹ em nói khi nào anh có thời gian thì đến nhà em ăn tối."

"Ok." Mạnh Huy tự nhiên nói.

Lâm Kỳ nhìn hắn chằm chằm, "Có phải anh đã gặp riêng mẹ em không?"

......

"Chị đã từng gặp cậu bé này chưa?" Viên cảnh sát đặt một bức ảnh trước mặt Lâm Nguyệt Nga.

Cậu trai trong ảnh có mái tóc ngắn, làn da màu rám nắng, mặc một chiếc áo phông in tên trò chơi, đứng trước cổng vào quán điện tử xèng, sáng tối mập mờ, vẻ mặt quá chín chắn so với độ tuổi.

Lâm Nguyệt Nga nắm chặt quai túi, chậm rãi nói: "Từng gặp...... là bạn của con trai tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com