Chương 32: LGHP 12: 100% tình nghĩa anh em
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________
Phòng vệ sinh nhà Lâm Kỳ không lớn, hai đứa bị ép sát vào nhau, tấm gương gần như không thể chiếu được hai người. Lâm Kỳ cảm thấy rất không ổn, muốn y ngủ chung với Mạnh Huy 100% thiện cảm, vậy thì chẳng thoải mái chút nào.
Mạnh Huy thì lại rất bình tĩnh, cầm chiếc cốc súc miệng trên thành bồn rửa: "Mới à?"
"Hình như thế." Lâm Kỳ nhìn thoáng qua, buồn bực nói. Xem ra hôm nay Lâm Nguyệt Nga mời Mạnh Huy tới ăn cơm là đã chuẩn bị sẵn để hắn ngủ lại rồi.
Cũng đúng, sao Lâm Nguyệt Nga có thể ngờ y và Mạnh Huy lại có mối quan hệ phức tạp như vậy chứ.
Chỉ là không nghĩ ra tại sao thái độ của Lâm Nguyệt Nga đối với Mạnh Huy lại đột nhiên thay đổi nhiều tới vậy. Lâm Kỳ cũng không ngẫm nghĩ nhiều, dù sao thì phẩm chất và sức hấp dẫn của Mạnh Huy với tư cách là nam chính không cần y phải nghi ngờ.
"Vị dưa lưới." Mạnh Huy ngửi kem đánh răng của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ hơi ngại: "Mẹ em mua."
"Được đó, rất hợp với em." Mạnh Huy bình thản ung dung, Lâm Kỳ cũng hơi thả lỏng một chút.
Sau khi rửa mặt xong, Lâm Kỳ kéo bồn ngâm chân ra. Mạnh Huy vẫn cứ nhìn y với ánh mắt như cười như không. Lâm Kỳ suýt nữa thì buột miệng: 'Sếp Mạnh, nếu ngài không quen thì biến ra ngoài'. Trước khi trùng sinh, ai mà không phải CEO chứ.
Trước tiên xả nước lạnh, sau đó đổ nước nóng từ phích vào, điều chỉnh độ ấm vừa đủ rồi Lâm Kỳ mới nói: "Rửa chân đi."
Mạnh Huy ngồi xuống ghế: "Rửa chung đi."
"Anh rửa trước đi, rửa xong em rửa sau, vẫn còn nước nóng." Lâm Kỳ nói.
Mạnh Huy ung dung cởi giày: "Lãng phí tài nguyên nước."
"Nếu anh không muốn thì đừng có rửa." Lâm Kỳ không nhịn được mà nói.
Mạnh Huy ngước mắt lên nhìn y: "Được thôi, anh đây không rửa, hun chết cưng luôn."
Lâm Kỳ khịt mũi coi thường: "Ai hun ai còn chưa biết đâu."
Đương nhiên là cả hai đều không bị thối chân, chỉ nói đùa mà thôi.
Khi Mạnh Huy cởi tất, Lâm Kỳ để ý tới có một vết thương nhỏ đã đóng vảy trên mắt cá chân hắn, yên lặng một lát rồi hỏi: "Anh Huy, anh định làm bảo kê ở quán điện tử mãi à?"
"Không làm nữa." Mạnh Huy thả chân vào nước, hơi mỉm cười với Lâm Kỳ: "Tập trung học hành, thi đại học."
Sếp Mạnh ghét chuyện học hành nhất cuối cùng cũng hoàn toàn thông suốt rồi. Lâm Kỳ mừng rơn: "Được được, học đại học là tốt, học đại học tốt lắm."
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lâm Kỳ khi nói tới chuyện học đại học, Mạnh Huy thầm nghĩ quả nhiên đây là khát vọng trong lòng Lâm Kỳ. Nếu đã sống lại, Mạnh Huy sẽ không để mình phạm sai lầm nữa.
Trước khi Lâm Kỳ rửa chân, thế mà Mạnh Huy lại chủ động ra ngoài trước đóng cửa lại giúp y.
Lâm Kỳ hơi ngơ người, tay đang nhấc phích nước cũng khựng lại.
Nói thật, tuy rằng có độ thiện cảm 100%, tuy rằng ánh mắt của Mạnh Huy thường xuyên khiến Lâm Kỳ cảm thấy lẫn vào tình cảm thâm sâu nào đó, nhưng Mạnh Huy thật sự không có một chút hành động đi quá giới hạn nào, quàng vai bá cổ, xoa tóc véo mặt, đều càng giống hành động với anh em bạn bè hơn.
Lâm Kỳ thật sự cảm thấy mơ hồ, có phải y hơi tự mình đa tình không?
Nghĩ như thế, Lâm Kỳ lại cười tự giễu, trong lòng còn thả lỏng đi nhiều.
Dọn dẹp lại phòng vệ sinh xong, Lâm Kỳ trở về phòng, Mạnh Huy đang ngồi ở bàn học của y, chống đầu nhìn mặt tường.
Trên mặt tường là kế hoạch học tập đặt sẵn, từ ngày đến tuần, từ tuần đến năm, rõ ràng từng bước một, trên cao nhất là "Đại học Thanh Huy" được viết bằng bút đỏ, bên cạnh vẽ ngôi sao năm cánh.
"Em muốn thi vào Thanh Huy à?" Mạnh Huy quay đầu lại.
"Ừm." Lâm Kỳ ngồi xuống xếp bằng trên chiếc giường nhỏ: "Em cảm thấy em làm được."
Nếu cốt truyện cứ phát triển thế này, tám chín phần là Mạnh Huy sẽ không bỏ học, vậy y cũng nên học cùng Mạnh Huy.
Mạnh Huy: "Em cảm thấy anh có làm được không?"
Lâm Kỳ nói mà chẳng cần nghĩ: "Đương nhiên là được."
Y trả lời rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn đáp án Mạnh Huy nghĩ ra trong lòng. Mạnh Huy cảm thấy ấm áp, hoá ra Lâm Kỳ tin tưởng hắn tới vậy, ánh mắt dịu xuống dưới ánh sáng nhạt của đèn bàn: "Vậy anh sẽ cố gắng."
"Cố gắng đi." Lâm Kỳ lại cảm thấy ánh mắt Mạnh Huy hơi bất thường, tránh né ánh mắt hắn: "Đêm nay, chúng ta ngủ kiểu gì đây?"
Phòng Lâm Kỳ rất nhỏ, một chiếc giường đơn kê sát tường, cạnh mép giường chính là bàn học, còn lại chẳng có gì khác.
"Không muốn ngủ chung với anh à?" Giọng Mạnh Huy đều đều.
Lâm Kỳ cúi đầu không nói gì.
"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí khó xử trong phòng, Lâm Nguyệt Nga đẩy cửa, cười tủm tỉm nói: "Uống một ly sữa rồi hẵng ngủ nghe con?"
"Cảm ơn mẹ ạ." Lâm Kỳ xuống giường nhận hai ly sữa bò.
Lâm Nguyệt Nga vỗ vai y: "Ngủ ngon nhé." Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lâm Kỳ hơi xấu hổ đặt hai ly sữa bò xuống bàn: "Anh uống không?"
"Uống." Mạnh Huy cầm một ly, "Em cũng uống đi, cho nó cao."
Hai người cứ vậy người ngồi giường người ngồi ghế mà uống sữa, kéo thời gian uống một ly sữa dài ra như vô tận. Lâm Kỳ chưa bao giờ cảm thấy thời gian chạy chậm đến thế.
"Em ngủ đi." Mạnh Huy đặt chiếc ly rỗng xuống, cầm lấy một quyển bổ trợ toán học trên bàn học của Lâm Kỳ. "Lát nữa anh ra sô pha phòng khách ngủ."
Hắn quay lưng về phía Lâm Kỳ, thân hình cao lớn rúc trong chiếc ghế nhỏ hẹp của y, mái tóc ngắn lại dài thêm một chút, đã hơi rủ xuống.
Lâm Kỳ ngồi khoanh chân, tay vẫn đang cầm cốc sữa còn hơn phân nửa, muốn nói gì đó mà lại thôi, nhấp thêm một ngụm sữa nữa rồi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nói: "Anh Huy, em...... em có người em thích rồi."
Mạnh Huy dừng động tác lật sách trên tay lại.
Lâm Kỳ một là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, thừa nhận một mạch: "Người đó, người đó là con trai, cho, cho nên em phải giữ khoảng cách với anh."
Nói xong, Lâm Kỳ lập tức cúi đầu giả chết.
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người là hết sức rõ ràng.
"Tại sao phải giữ khoảng cách?" Mạnh Huy quay mặt qua, xương mày cao tạo ra bóng đổ thật sâu dưới ánh đèn bàn chiếu xuống, bình thản hỏi: "Em sợ mình thay lòng đổi dạ à?"
Lâm Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, điên cuồng xua tay: "Không thể nào."
"Thế tại sao phải giữ khoảng cách?" Mạnh Huy xoay toàn thân qua, hơi khom người xuống nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ: "Nếu em một lòng si mê người đó, thì sợ cái gì?"
"Đâu thể nói vậy được......" Lâm Kỳ rụt người về sau: "Kể cả em sẽ không ngoại tình, vậy thì cũng đâu thể quá thân mật với người khác chứ."
"Ngoại tình?" Mạnh Huy cười: "Em xác định quan hệ với người đó rồi à?"
Lâm Kỳ chậm rãi gật gật đầu.
Mạnh Huy không cười nổi nữa.
Há chỉ là không cười nổi, lửa giận trong lòng hắn đã sắp bốc lên tận cổ họng rồi. Sở dĩ bây giờ hắn có thể giữ tỉnh táo là vì ít nhiều gì hắn cũng có kinh nghiệm từng trải hơn ba mươi năm cuộc đời, vậy mới không đến nỗi bất lực phẫn nộ trước mặt Lâm Kỳ.
"Ai vậy?" Mạnh Huy nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Kỳ cúi đầu: "Anh không biết đâu."
"Vậy em nói xem, đó là người thế nào?"
"Khó mà nói cụ thể lắm, nói chung là rất đẹp, cực kỳ đẹp trai, rất dịu dàng, đối xử với em rất tốt, à, ảnh còn nuôi một con mèo cực kỳ đáng yêu."
Mạnh Huy nghe xong miêu tả của Lâm Kỳ thì lửa giận trong lòng nhanh chóng bị dập tắt.
Mấy lời này nghe thế nào cũng không giống tả một người thật.
Lại còn đối xử với Lâm Kỳ rất tốt, Mạnh Huy dám đảm bảo chưa từng thấy ai trong đời Lâm Kỳ đối xử với y tốt hơn hắn.
Vừa nghe là biết bịa ra đối phó với hắn.
Sau khi Mạnh Huy bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Em thích là chuyện của em, anh đâu có thích em đâu, trong mắt anh đây thì em là một đứa con trai bình thường, có cần nói cho anh biết chuyện này không?"
Lâm Kỳ: "......" Tình huống xấu hổ nhất vẫn xảy ra rồi......
Độ thiện cảm 100%, là 100% tình anh em, y...... tự mình đa tình......
Có điều cũng không phải tình huống xấu nhất. Lâm Kỳ gãi gãi đầu, thử nói thêm: "Em, em thấy anh Huy đối xử với em rất tốt, em còn tưởng anh thích em chứ."
"Anh thích cưng thật mà." Mạnh Huy ngồi quỳ lên giường, doạ cho Lâm Kỳ rụt người về phía sau, lại vẫn bị Mạnh Huy tóm vào lòng, hắn xoa mạnh mái tóc ngắn của Lâm Kỳ: "Như con khỉ ấy, đùa vui phết."
Lâm Kỳ:......
Lời đã nói ra rồi, lòng Lâm Kỳ nhẹ đi rất nhiều: "Anh Huy, anh ngủ phòng em đi, em ra phòng khách ngủ."
"Không cần, cứ ngủ đi." Mạnh Huy nhét luôn y vào ổ chăn, sờ lọn tóc mái đã dài ra trên trán y, ánh mắt đảo qua gương mặt trắng nõn của Lâm Kỳ, búng búng cái má mềm mại: "Đừng để mông khỉ lạnh đó."
Lâm Kỳ: "......" Sếp Mạnh à, sếp Mạnh chín chắn thận trọng ác độc quyến rũ đi đâu rồi, đổi thằng nhóc học sinh tiểu học này đi giùm đi.
Lâm Kỳ thật sự mệt, rúc trong ổ chăn không được bao lâu đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ của thiếu niên chính là như thế, đầu vừa dính gối là ngất liền.
Mạnh Huy chỉnh độ sáng đèn bàn xuống mức thấp nhất, ngồi trên ghế nhìn gương mặt nho nhỏ say ngủ của Lâm Kỳ. Trên gương mặt trắng trẻo không có một vết thương nào, bởi vì ngủ say nên hơi hồng lên, hơi thở đều đều, môi hơi còn hơi bĩu, khỏe mạnh, hoạt bát, đầy sức sống. Mạnh Huy lộ ra một chút ý cười.
Hắn thực sự cảm tạ ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại, hiện tại hắn chỉ có một mong cầu: Mọi thứ đều tốt đẹp với Lâm Kỳ.
Mạnh Huy cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Kỳ, ngủ ngon, Lâm Kỳ của tôi.
Lâm Kỳ ngủ một giấc dậy, mở mắt ra không thấy Mạnh Huy ở trong phòng, xem ra đã ngủ bên ngoài rồi.
Lâm Kỳ hít sâu một hơi, giơ tay sờ lên trán mình, đây là lần đầu tiên y nằm mơ thấy Đỗ Thừa Ảnh sau khi rời khỏi thế giới kia.
Đỗ Thừa Ảnh trong mơ rất chân thật, dịu dàng nhìn y, nhẹ nhàng hôn lên trán y, xúc cảm ấm áp ấy tựa như đến giờ vẫn còn vương lại trên da.
Lâm Kỳ lưu luyến sờ vài lần, sau đó mới đứng dậy.
*
Bắt đầu từ hôm đó, Mạnh Huy biến thành khách quen của nhà Lâm Kỳ.
Lâm Nguyệt Nga thôi việc ở trung tâm thương mại, mở một cửa hàng quần áo. Cô làm việc ở trung tâm thương mại nhiều năm, tích góp được không ít mối quan hệ, vậy nên mở cửa hàng cũng không quá khó khăn, chỉ vài tháng sau đã buôn may bán đắt vô cùng.
Hết học kỳ, Lâm Kỳ thi đạt thành tích đứng đầu lớp, thứ 4 toàn khối. Mạnh Huy đạt hạng 4 của lớp, vị trí toàn khối thì kém khá xa. Thầy Trương vui như mở hội, muốn để Mạnh Huy tới nhà mình ăn Tết.
"Dạ thôi ạ, em cảm ơn thầy, nhưng em có chỗ ăn Tết rồi." Mạnh Huy cung kính nói.
"Tới nhà Lâm Kỳ à?" Thầy Trương cười tủm tỉm hỏi.
Mạnh Huy gật đầu, vẻ mặt hiền hoà.
Chủ nhiệm Trương nhìn một thằng nhóc đầu đinh biến thành học sinh ngoan như bây giờ, trong lòng vui sướng vô cùng vô tận đến nói không nên lời. Thầy vỗ nhẹ vai Mạnh Huy: "Đứa trẻ ngoan, thầy lì xì cho em nhé."
"Nên là em lì xì cho thầy mới phải." Mạnh Huy mỉm cười nói.
Trong nhà cực kỳ náo nhiệt, tràn ngập không khí Tết đến xuân về. Lâm Nguyệt Nga bận lên bận xuống, vội vàng dán câu đối xuân, dán song cửa sổ, nhưng lại không để Lâm Kỳ nhúng tay, một mình cô vội đến mức chân không chạm đất.
Lâm Kỳ vui vẻ, nhưng đồng thời trong lòng lại vô thức phủ kín nỗi lo lắng nhàn nhạt.
Ngày Lâm Nguyệt Nga ra đi chính là mùng ba Tết Nguyên Đán.
Tết đến, nhà nhà người người hân hoan vui mừng, chỉ có Lâm Kỳ túc trực bên giường Lâm Nguyệt Nga ốm bệnh đã lâu, sơn đỏ của bọn đòi nợ hắt tung tóe ngoài cửa, nửa đêm cũng tới đập phá ầm ầm để đòi nhà, quậy cho cả toà nhà đều không được yên ổn.
"Kỳ Kỳ, mẹ xin lỗi còn nhiều, mẹ liên lụy đến con, mẹ thật đáng chết......"
"Kỳ Kỳ." Giọng nói đầy sức sống của Lâm Nguyệt Nga vang lên: "Ai gõ cửa vậy, mau ra mở cửa đi con, có phải Mạnh Huy tới không?"
"Vâng, con ra liền đây mẹ." Lâm Kỳ vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
Cửa mở ra, thân hình cao lớn ánh vào mi mắt, đèn ngoài hành lang đã được sửa từ lâu, ánh đèn sáng rực chiếu xuống đỉnh đầu Mạnh Huy, nét cười ấm áp như tan ra: "Năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com