Chương 33: LGHP 13: Ăn Tết
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
"Là Mạnh Huy tới đúng không?" Lâm Nguyệt Nga bước từ phòng bếp ra, xoa tay lên tạp dề: "Mau vào đi, đừng có đứng ở cửa, bên ngoài lạnh lắm, hôm nay còn có tuyết rơi đó."
"Chúc cô năm mới vui vẻ ạ." Mạnh Huy cười nhã nhặn: "Cháu đến tay không, ngại quá."
"Ngại gì mà ngại, người tới đây là được rồi, mau vào đi, Kỳ Kỳ, đơ ra đó làm gì con, đóng cửa vào, khí lạnh chạy vào trong hết rồi đó."
Lâm Kỳ đang ngớ ra, vội lùi về sau.
Sau một hồi náo nhiệt, ba người đều vào trong nhà.
"Sủi cảo đêm giao thừa nhất định phải tự mình gói." Lâm Nguyệt Nga lấy từ phòng bếp ra một tô nhân thịt đã trộn đều và một túi vỏ sủi cảo, ngồi xuống đối diện hai người, cười nói: "Xem ai gói đẹp hơn nào."
Lâm Nguyệt Nga đặt đồ xuống, rồi lại vào bếp đổ một bát nước ra đặt lên bàn: "Nước trám vỏ, Lâm Kỳ biết gói đó, Mạnh Huy biết gói không vậy?"
"Biết ạ." Mạnh Huy cởi áo khoác, xắn tay áo lên.
Lâm Nguyệt Nga lại nói: "Tiểu Mạnh, trời lạnh mà cháu mặc phong phanh vậy."
Lâm Kỳ ngó Mạnh Huy một cái, ghen tị nói: "Mẹ, ảnh khỏe lắm, không lạnh."
Một chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh đã trở thành trang phục bán cố định mà Mạnh Huy mặc từ mùa hè đến mùa thu. Lâm Kỳ tưởng rằng trời lạnh thì chắc sẽ không mặc nữa, ai mà ngờ Mạnh Huy làm ngược lại -- mặc hai cái áo khoác đồng phục.
"Vâng, cháu không lạnh." Mạnh Huy mặc bên trong một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, cổ dài vai rộng, ngồi đó trông rất giống người mẫu, trái ngược với Lâm Kỳ mặc đến tròn cả người, trông cực kỳ trẻ con.
"Để mẹ cắm cho hai đứa cái máy sưởi." Lâm Nguyệt Nga mua một cái máy sưởi mới, công suất cao và tăng nhiệt nhanh, mới cắm được một lúc là phòng khách đã ấm lên, Lâm Kỳ cũng cởi luôn áo khoác trên người.
Hai người ngồi cạnh nhau, một cao một thấp, mặc áo len cổ lọ cùng màu, khoảng cách không xa không gần, nom hài hoà đến khó tả.
Lâm Nguyệt Nga chuẩn bị hai đồng tiền xu, bảo hai đứa nhỏ gói vào sủi cảo để cầu may.
"Thế em sẽ ăn gian." Lâm Kỳ bấm một góc nhỏ trên chiếc sủi cảo mình vừa gói đồng xu vào.
Mạnh Huy bật cười: "Gian lận thì còn linh nghiệm nổi nữa không?"
"Dù sao cũng là cầu may mà, không sao đâu, mẹ nhỉ?" Lâm Kỳ cười tủm tỉm đặt chiếc sủi cảo mình đánh dấu vào ngay giữa.
"Chuyện có phúc, thế nào cũng linh nghiệm hết." Lâm Nguyệt Nga dung túng nói.
Lâm Kỳ cười khanh khách, đắc ý liếc Mạnh Huy một cái.
Mạnh Huy cúi đầu, khóe môi cong lên, cũng lén lút bấm nhẹ một cái lên chiếc sủi cảo mình gói đồng xu vào.
Lâm Nguyệt Nga trông thấy thì chỉ cười, cúi xuống nhẹ lắc đầu.
Bữa cơm tất niên rất phong phú, gà vịt thịt cá đều đủ cả, bày hết lên thành một bàn lớn, nổi bật nhất vẫn là đĩa sủi cảo to đùng đặt ở trung tâm.
Sủi cảo vừa được mang lên, Lâm Kỳ liền cười nói: "Con nhìn thấy cái của con rồi."
Mạnh Huy không nói gì, ánh mắt cũng dừng trên chiếc sủi cảo mình đã đánh dấu.
Lâm Nguyệt Nga cười: "Nhìn thấy thì ăn luôn đi."
Lâm Kỳ đứng lên gắp chiếc mình đánh dấu, đặt vào bát Lâm Nguyệt Nga, Lâm Nguyệt Nga cười mãn nguyện đầy yêu thương: "Con gói thì con ăn đi, cho mẹ làm gì."
"Mẹ có phúc thì con cũng phúc lây mà." Lâm Kỳ cười tủm tỉm nói.
Mạnh Huy vươn cánh tay dài, gắp một chiếc sủi cảo thả vào bát Lâm Kỳ: "Ăn cái này đi."
Lâm Kỳ quay đầu nhìn hắn, Mạnh Huy thản nhiên như thường cũng gắp cho mình một cái, cắn một miếng, mở miệng khen Lâm Nguyệt Nga: "Ngon lắm cô ạ."
"Nhân tự trộn là đảm bảo sẽ ngon." Lâm Nguyệt Nga gắp chiếc sủi cảo may mắn kia cắn nhẹ một miếng, thúc giục Lâm Kỳ: "Kỳ Kỳ, con cũng nếm thử xem."
Lâm Kỳ thu hồi ánh mắt nhìn Mạnh Huy rồi "Vâng" một tiếng, chiếc đũa vừa gắp chiếc sủi cảo đã cảm giác được trọng lượng, cảm thấy hơi nóng từ máy sưởi thổi đến mức mặt y chậm rãi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh Huy, anh cũng gian lận."
"Chuyện có phúc." Mạnh Huy quay đầu mỉm cười với y: "Thế nào cũng linh."
Mặt Lâm Kỳ nóng bừng, dùng mu bàn tay áp lên mặt: "Mẹ, có phải hơi nóng không ạ?"
"Nóng á? Bình thường mà nhỉ, để mẹ rót đồ uống cho." Lâm Nguyệt Nga cầm chai Coca lớn rót đầy cốc cho Lâm Kỳ.
Bọt khí chợt tràn đầy trong ly, giống như trái tim đang đập ầm ầm không giải thích được của Lâm Kỳ, lớp bọt hỗn độn dâng lên trong lòng y, khiến y vừa hoảng loạn vừa bối rối.
Uống một ngụm Coca, vị tê tê rồi lại ngọt ngào, Lâm Kỳ sặc một tiếng, lưng được vỗ nhẹ hai cái, trước khi Lâm Kỳ quay lại thì bàn tay đó đã rút về.
Quả thực gãi đúng chỗ ngứa không thể chỉ trích.
......
Lâu lắm rồi Lâm Nguyệt Nga mới được đón giao thừa.
Tết năm trước, hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, Lâm Nguyệt Nga ăn cùng Lâm Kỳ một "bữa cơm tất niên" vào buổi chiều, tối đó lại phải tới trung tâm thương mại trực ca. Năm nay cô đã tự mở cửa hàng quần áo, tạm nghỉ kinh doanh ba ngày, muốn sắp xếp lịch trình thế nào cũng được.
Ba người cùng ngồi trên sô pha trong phòng khách xem Đêm hội mùa Xuân.
Thực ra chương trình này cũng không nhất thiết phải hay lắm, chỉ là tạo bầu không khí, trong TV vừa múa vừa hát náo nhiệt vui mừng, bên ngoài thì pháo hoa nổ bùm bùm không ngừng, nở những đóa hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.
Lâm Kỳ cuộn tròn trên sô pha ăn quýt, say sưa nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Ăn Tết thật tốt, y trịnh trọng vui vẻ ghi dấu lại trong những năm tháng cuộc đời mình.
"Cô ơi," Mạnh Huy rướn người về trước, hỏi Lâm Nguyệt Nga vẫn đang say mê xem tướng thanh: "Trong nhà có pháo hoa không ạ?"
......
"Xem pháo hoa nhà người ta cũng vui rồi mà, còn chạy ra ngoài mua pháo hoa làm gì chứ." Lâm Kỳ vừa mặc áo khoác vừa lầm bầm: "Bây giờ còn có chỗ bán pháo hoa à?"
"Có, cái cửa hàng ở đầu phố đó, không đóng cửa." Lâm Nguyệt Nga cầm một chiếc túi màu đỏ thẫm ra, cũng do cô suy nghĩ không chu toàn, cảm thấy trong nhà không có ai có thể đốt pháo hoa, lại sợ Lâm Kỳ đốt thì không an toàn. Cô nói với Mạnh Huy đang im lặng đi giày: "Tiểu Mạnh, bên ngoài lạnh lắm, mặc cái này đi."
Thứ cô lấy ra khỏi túi là một chiếc áo phao dáng dài màu xám, kiểu dáng rất đơn giản thanh lịch. Lâm Nguyệt Nga mở nó ra trong tay, rộng rãi mềm mại: "Vốn cô định tặng cháu vào sáng mùng một, mà thấy cháu mặc phong phanh thế này, thôi cứ mặc trước đi."
Lâm Kỳ dừng động tác mặc áo khoác: "Mẹ, ảnh không......"
"Cảm ơn cô." Mạnh Huy dứt khoát nói, nhận lấy chiếc áo, kéo khoá rồi nhanh nhẹn mặc vào: "Vừa người lắm ạ."
Lâm Nguyệt Nga híp mắt cười: "Cái áo này treo trong shop cô mấy ngày rồi mà không bán được, phải người cao to như cháu mới mặc nổi."
Lâm Kỳ cười trộm một chút: "Anh Huy cao thật."
Hai người đi ra hành lang trong tiếng dặn dò 'về sớm nhé' của Lâm Nguyệt Nga.
Trên đường cũng có không ít người, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trên mỗi cột đèn đường đều được treo đèn lồng nhỏ, một bầu không khí vui tươi rộn ràng. Lâm Kỳ hà hơi vào lòng bàn tay, trong lòng thư thái: "Anh Huy, sang năm chúng ta lên lớp 12 rồi, anh có mục tiêu gì chưa?"
"Mục tiêu gì? Đại học à?" Mạnh Huy đút tay trong túi áo, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Kỳ không ngừng hà hơi vào tay: "Tùy tiện thôi."
Lâm Kỳ xoa xoa tay cho nóng lên rồi đút vào túi: "Sao mà tùy tiện được, vậy sau này anh muốn làm gì?"
Mạnh Huy nhìn đi chỗ khác, một quả pháo hoa đỏ rực khác lại nổ tung trên bầu trời, rơi thành mảnh nhỏ, tạo thành tia sáng như những ngôi sao phản chiếu trong mắt hắn.
Về của cải danh lợi địa vị, đời trước hắn đã có tất cả những gì có thể. Có vui không? Đó có phải thứ hắn thực sự muốn không?
Mạnh Huy rút tay ra, lau mặt: "Anh muốn làm chuyện có thể khiến anh vui."
Lâm Kỳ bỗng chốc cảnh giác lên, không phải sếp Mạnh lại muốn tuột xuống bên bờ vực của pháp luật đó chứ?
"Cái này, trên thế giới này không có tự do tuyệt đối, chúng ta chọn điều phù hợp là được rồi." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói.
Mạnh Huy giơ tay, Lâm Kỳ đã rụt cổ lại trước, nhưng Mạnh Huy lại không quàng cổ y như trước kia, mà là đút tay vào túi Lâm Kỳ.
Bàn tay nóng hầm hập bao lấy bàn tay lạnh như băng của Lâm Kỳ, hắn siết tay nói: "Chuyện sau này thì để sau này, mau đi mua pháo hoa đi."
Lâm Kỳ được lòng bàn tay ấm áp nắm lấy, mặc niệm 'tình nghĩa anh em' trong lòng một trăm lần, nhưng vẫn cảm thấy mặt càng ngày càng đỏ, y càng ngày càng có thể cảm nhận được những rung động quen thuộc từ Mạnh Huy.
Lâm Kỳ: Không xong rồi, chẳng lẽ y thay lòng đổi dạ?
Y nhẹ nhàng rút tay mình, không có gì bất ngờ, không rút ra được. Lâm Kỳ rụt cằm trong cổ áo khoác, nhỏ giọng nói: "Anh Huy, em không lạnh."
"Anh nóng." Mạnh Huy liếc mắt nhìn y: "Mượn khối băng của em để hạ nhiệt chút." Thấy Lâm Kỳ co rúm, ánh mắt đảo loạn, hắn cong môi khẽ cười: "Sợ thay lòng à?"
Lâm Kỳ: "......" Đúng.
Mạnh Huy nén nụ cười trên môi, nhìn cửa hàng sáng đèn phía trước, thản nhiên nói: "Không sao, lúc nào có dịp thì đưa người tới gặp anh làm quen chút." Hắn quay đầu lại cười đầy tùy ý: "Vậy thì sau này cũng không sợ hiểu lầm."
Lâm Kỳ á khẩu không trả lời được, nếu y mà có cách đưa Đỗ Thừa Ảnh rời khỏi thế giới nhỏ kia, thế thì làm gì còn chuyện của Mạnh Huy nữa.
Mạnh Huy vừa thấy vẻ mặt y, trong lòng liền thầm cười trộm, nhóc con định lừa ai chứ?
Pháo hoa vẫn còn được bán, chẳng qua chỉ còn lại pháo mừng. Ông chủ ôm ra một hộp, nói: "288 phát, chỉ còn loại này thôi."
"Này thì nhiều quá." Lâm Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối nói.
"Tốt mà, cát lợi." Mạnh Huy tự quyết định, cởi áo khoác, lấy tiền trong túi áo đồng phục: "Lấy cháu cái này."
Lâm Kỳ đứng bên cạnh nói: "288 phát thì bắn bao giờ cho hết."
Ông chủ vừa lấy túi gói hàng cho họ vừa vui vẻ nói: "Càng lâu càng tốt mà."
"Cháu muốn loại có thể cầm bắn bằng tay ấy." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói.
"Có, chú vẫn còn mấy cái, tặng cháu đó." Lão bản hào phóng nói.
Lâm Kỳ vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn chú ạ."
......
"Là cái này hở?" Lâm Kỳ cầm mấy que pháo bông tiên nữ*, vẻ mặt buồn bực.
"Cái này cũng được mà." Mạnh Huy ôm pháo hoa, nhìn những người xung quanh: "Em coi, nhiều người cầm lắm."
"Đều là mấy đứa nhóc với con gái cầm thôi." Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói.
"Trong túi anh có bật lửa." Mạnh Huy khom lưng nghiêng người, "Đốt chơi đi."
"Cái này thì có gì mà chơi." Lâm Kỳ không tình nguyện mà lấy bật lửa ông chủ mới đưa từ trong túi áo Mạnh Huy, đang định đốt mấy que pháo bông trong tay thì nghe Mạnh Huy nói: "Cách xa mắt ra, cẩn thận bắn vào."
"Ò." Lâm Kỳ ngoan ngoãn đẩy que pháo ra xa, bật lửa đốt một cây trong số đó, sau đó chụm đầu mấy cây còn lại vào cùng nhau, lập tức tất cả đều bốc cháy lách tách. Đúng là cũng đẹp, giống như đang cầm những ngôi sao nhỏ trong tay vậy. Lâm Kỳ cũng không kiềm được mà cười lên.
Mạnh Huy nghiêng đầu nhìn, nụ cười cứ nở mãi trên môi, chuyện hắn muốn làm trong tương lai chính là giống như bây giờ, nhìn Lâm Kỳ cười.
"Đung đưa mấy cái đi chứ." Mạnh Huy nói: "Nhanh, sắp tàn rồi."
"Trẻ con bỏ xừ." Lâm Kỳ nói vậy ngoài miệng, nhưng tay lại vẽ ra những vòng tròn trên không trung, ánh sáng cứ lượn từng vòng từng vòng, vẻ đẹp thoáng qua nhưng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng.
Đốt hết mấy cây pháo bông, Lâm Kỳ vẫn hơi lưu luyến không nỡ buông tay, thừa nhận: "Chơi cũng vui phết."
"Chơi vui thì mai mua tiếp." Mạnh Huy xốc hộp pháo hoa trong tay: "Còn cái này nữa, tới lúc đó đặt dưới lầu, đốt xong chạy lên tầng xem."
"Ừa." Lâm Kỳ sung sướng mà ngẩng đầu lên, nụ cười bỗng nhiên cứng lại trên khóe miệng.
Cách đó không xa, làn khói dày đặc đang bay theo gió lạnh, những tiếng thét trôi theo gió như có như không, que pháo cháy hết trong tay Lâm Kỳ rơi xuống.
"Mẹ --!"
______________
*Pháo bông tiên nữ: là que pháo cầm tay giống pháo sinh nhật, mà bao bì nó trông như này
Còn ý bé Kỳ muốn chắc là loại này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com