Chương 35: LGHP 15: Đồ đôi tình nhân
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________
Vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Lâm Kỳ cảm thấy thực sự vui sướng, cơn mưa cũng ngớt vào buổi trưa trước khi hết giờ. Khoảnh khắc chạy ra khỏi phòng thi, toàn thân Lâm Kỳ như sắp bay lên tới nơi, theo dòng người đi ra cổng trường.
Vóc dáng như hạc trong bầy gà của Mạnh Huy và chiếc sườn xám màu hồng đào của Lâm Nguyệt Nga khiến Lâm Kỳ dễ dàng nhận ra trong đám đông. Lâm Nguyệt Nga ra sức vẫy vẫy tay: "Kỳ Kỳ, ở đây!"
Lâm Kỳ chạy như bay qua đó, giữ chặt tay Lâm Nguyệt Nga, tràn đầy năng lượng nhìn Mạnh Huy: "Anh Huy, anh ra khỏi phòng sớm hở?"
"Làm xong rồi nên ra trước luôn." Mạnh Huy liếc nhìn phóng viên với đống 'súng trường đại bác' kia, nhướng mày cong môi nói: "Suýt chút nữa còn lên TV."
"Phóng viên người ta phỏng vấn, cơ hội tốt biết bao, thế mà con còn không vui." Lâm Nguyệt Nga tiếc nuối nói.
Lâm Kỳ líu lưỡi, y cũng không muốn lên TV, bèn kéo Lâm Nguyệt Nga tay nói: "Mau đi thôi."
Ba người ăn trưa tại nhà hàng Lâm Nguyệt Nga đã đặt trước, đến tối Lâm Kỳ và Mạnh Huy còn đi ăn liên hoan tri ân giáo viên. Trên bàn ăn, hai đứa chẳng làm gì mà chỉ chăm chăm so đáp án suốt cả buổi.
Mặc dù đối với Lâm Kỳ, đây chỉ là một thế giới nhỏ mà y ở lại một thời gian ngắn ngủi, nhưng Lâm Kỳ vẫn muốn trải qua một cách nghiêm túc, nỗ lực học tập lâu như vậy rồi, y vẫn mong chờ một kết quả tốt.
"Hình như em làm sai rồi." Lâm Kỳ buồn bực phát hiện ra mình làm sai câu cuối của đề toán.
Lâm Nguyệt Nga vội gắp một viên tôm cho y: "Không sao, sai một tí không sao cả, đạt điểm tuyệt đối là không thực tế, chúng ta không cần nhiều điểm như thế, đủ dùng là được rồi."
"Đúng." Mạnh Huy nói: "Anh tính rồi, đỗ Thanh Huy không thành vấn đề."
"Anh Huy nói có thể đỗ, vậy chắc chắn có thể đỗ." Lâm Kỳ mỉm cười nói.
Mạnh Huy cũng cười với y: "Nghĩ xem chọn ngành gì đi."
"Ngành á?" Lâm Kỳ suy nghĩ một chút: "Tài chính đi."
Kiếp trước làm trợ thủ cho Mạnh Huy, ngành được bồi dưỡng cũng là tài chính.
Mạnh Huy nói: "Cũng được."
Cả bữa ăn chỉ dành để so đáp án và thảo luận chuyện chuyên ngành. Buổi chiều Lâm Nguyệt Nga còn phải đi coi cửa hàng, vậy nên cô cho mỗi đứa một bao lì xì, bên trong đều đã đựng tiền: "Đi đi, đi ra ngoài chơi, muốn mua cái gì thì mua cái đó."
"Vâng ạ, cảm ơn mẹ." Chờ Lâm Nguyệt Nga đi rồi, Lâm Kỳ ngồi đếm tiền: "Wow, 2000 tệ."
Mạnh Huy cứ vậy nhét bao lì xì vào túi, Lâm Kỳ dùng cùi chỏ huých hắn: "Sao anh không xem xem."
"Cho bao nhiêu cũng được, không có gì mà phải xem." Mạnh Huy thản nhiên nói.
Lâm Kỳ bĩu môi, không hổ là sếp Mạnh, y cũng nhét bao lì xì vào túi, vung tay lên: "Đi, đi tiêu tiền!"
Lâm Kỳ cũng thỏa mãn cơn thèm làm tổng tài bá đạo, bắt Mạnh Huy đi thử đồ thay đồ trong tiệm hệt như một người mẫu.
Mạnh Huy có vai rộng chân dài, chiều cao lý tưởng, là một cái móc treo quần áo trời sinh, cho dù là phong cách nào hắn cũng cân được. Sức hút của hắn không chỉ đến từ ngoại hình tuấn tú bên ngoài, mà còn ở khí chất kết hợp đầy mâu thuẫn giữa phóng khoáng và chín chắn. Không chỉ có nhân viên cửa hàng, ngay cả các khách hàng khác trong cửa hàng cũng không thể không nhìn về phía hắn.
"Hai anh em này đẹp thật chứ."
"Em trai đáng yêu, anh trai thì anh tuấn, vừa hay, hâm mộ cha mẹ hai đứa ghê......"
"Cái này đẹp đó." Lâm Kỳ nín cười, chỉ vào chiếc áo phông màu lam nhạt trên người Mạnh Huy, trên ngực áo in một con gấu ngựa liếm mũi chảy nước miếng, "Hợp với anh lắm."
"Chị cũng thấy ổn lắm." Nhân viên cửa hàng vội nói, "Trẻ trung thời thượng, màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp với anh của em."
"Vậy lấy cái này." Mạnh Huy tùy ý nói, giả vờ như không nhìn thấy Lâm Kỳ đang cười trộm.
Lâm Kỳ càng nhìn cái áo này càng thấy buồn cười, cười nói: "Tối đi liên hoan anh mặc cái này luôn đi, đẹp lắm."
Nhân viên cửa hàng vui vẻ nói: "Thực ra em cũng có thể mua một chiếc cỡ nhỏ hơn làm đồ đôi anh em á, vậy thì đi dự liên hoan chắc chắn sẽ nổi bật lắm."
Những khách hàng xung quanh đang xem náo nhiệt đều bất giác gật đầu theo.
Nụ cười của Lâm Kỳ cứng đờ: "Em, em thì thôi ạ."
"Anh cảm thấy đây là ý kiến hay đó." Mạnh Huy bước tới, hai bàn tay to đặt lên vai Lâm Kỳ: "Đi thử đi, em —— trai ——"
Hai con gấu ngựa chảy nước miếng cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.
Cánh tay thon dài của Mạnh Huy đặt lên vai Lâm Kỳ, Lâm Kỳ ủ rũ cụp đuôi xách túi đựng quần áo cũ, tức quá mà, cái áo cỡ nhỏ còn là màu hồng, Lâm Kỳ bất đắc dĩ mặc vào trước sự uy hiếp của Mạnh Huy, đây chính là vác đá đập chân mình chứ gì nữa!
Mạnh Huy không nhịn được cười nói: "Mặc áo mới mà sao còn không ngẩng đầu ưỡn ngực hả?"
"Hồng phấn......" Lâm Kỳ kéo kéo cái áo, vẻ mặt không tình nguyện xíu nào.
"Hồng phấn thì sao? Đẹp mà." Lời này của Mạnh Huy thật ra rất thật lòng, da Lâm Kỳ trắng trẻo, gương mặt thanh tú, trông đúng kiểu thiếu niên xinh xắn.
Lâm Kỳ thở dài: "Trông em như học sinh cấp hai ấy."
"Cái này không phải do màu hồng." Mạnh Huy xoa xoa tóc y: "Đây là tại lùn."
Lâm Kỳ liếc nhẹ hắn một cái: "Không được, anh quay lại đi, anh cũng đổi một cái màu hồng cho em."
"Anh đã mặc vào người rồi lại còn đổi nữa? Đừng làm khó người ta." Mạnh Huy siết chặt cánh tay: "Ngoan ngoãn mặc đi."
......
Tại bữa liên hoan tri ân giáo viên, 'đồ đôi anh em' quả nhiên gây chấn động.
"Trùi ui, lớp trưởng đáng yêu quá dạ!"
Điều mà Lâm Kỳ không bao giờ ngờ tới là chính y lại là người thu hút sự chú ý.
Vai chính không hổ là vai chính, dù có mặc trang phục dễ thương hài hước, nhưng khí chất vẫn bày ra đó, người phàm căn bản không dám lỗ mãng.
Lâm Kỳ bị cả đám trong lớp bao vây mà cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, đau đầu thực sự, vẫn nên trốn tới cạnh Mạnh Huy thì hơn.
Mạnh Huy ngồi bên cạnh, khóe miệng ngậm ý cười, xoay qua mặt qua hơi cúi người nói: "Quả nhiên rất bắt mắt."
Lâm Kỳ hận không thể véo Mạnh Huy hai cái.
Khi hai người cùng đi nâng ly kính rượu thầy Trương, thầy Trương kinh ngạc nói: "Ồ, Lâm Kỳ mặc màu hồng đẹp à nha."
Lâm Kỳ lập tức đỏ bừng cả mặt.
Thầy Trương liếc mắt nhìn Mạnh Huy thì mới chợt ngộ ra: "Đồ đôi anh em."
"Thầy Trương à —— là đồ tình nhân!" Không biết có ai gào to một tiếng.
Lập tức cả phòng ăn đều phá lên cười.
"Ha ha ha," Chủ nhiệm Trương cũng cười theo, cất cao giọng nói: "Mấy đứa khỉ gió, tốt nghiệp rồi, đều bay đi rồi."
"Thầy Trương, chúng em kính thầy một ly." Lâm Kỳ phớt lờ những tiếng cười đó, nhẹ giọng ngượng ngùng nói.
"Được." Thầy Trương vỗ vỗ vai Lâm Kỳ: "Lâm Kỳ, em là một đứa trẻ ngoan tốt bụng." Rồi lại vỗ vỗ cánh tay Mạnh Huy vẫn luôn vững vàng như núi bên cạnh Lâm Kỳ: "Nếu bố em có thể nhìn thấy em như bây giờ, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui."
Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Mạnh Huy.
Thân là nam chính, Mạnh Huy cũng là một cảnh đời lận đận, mẹ khó sinh mất sớm, bố là cảnh sát đi sớm về trễ, không thể quan tâm nhiều tới hắn, năm Mạnh Huy 14 tuổi thì ông hi sinh trong một nhiệm vụ, ông bà cũng ra đi trong vòng hai năm sau đó. Mạnh Huy không có nhiều thân thích, cũng không có ai muốn nhận nuôi hắn, từ đó về sau hắn trở thành một cô nhi.
"Cảm ơn thầy Trương đã chiếu cố em." Mạnh Huy nâng tay: "Thầy là giáo viên tốt nhất trong lòng em."
Khóe mắt chủ nhiệm Trương hơi đỏ lên, ông che giấu mà cười nói: "Càng ngày càng biết nói chuyện ha." Rồi giơ tay uống cạn non nửa ly rượu vang đỏ.
Lâm Kỳ và Mạnh Huy cũng nâng ly lên uống, đám đông vang tiếng trầm trồ tán thưởng.
Lâm Kỳ trở lại bàn, hung hăng nói: "Vừa nãy là ai gào?"
"Lớp trưởng đừng nóng giận, đại nhân không chấp tiểu nhân." Lớp phó thể dục nghiêm túc nói: "Có điều cô dâu chú rể nên chúc rượu cho bàn chúng tôi chứ, không thiếu được đâu nhé."
"Có thôi đi không!" Lâm Kỳ tóm hai hạt dẻ cười trên bàn lên ném vô mặt lớp phó thể dục, cậu ta nhanh tay nhanh mắt nắm được, cười hì hì nói: "Sớm sinh quý tử nha."
Trên bàn lại vang lên một tràng cười.
Tính cách Mạnh Huy lạnh lùng, vẻ ngoài lại ngầu, tuổi tác cũng lớn hơn bạn cùng lớp, rất nhiều người không dám tiếp cận Mạnh Huy, vậy nên cũng không thân thiết gì lắm. Chỉ có Lâm Kỳ học chung ở chung với Mạnh Huy nên mọi người trong lớp đều thích trêu chọc họ, thấy Mạnh Huy không có phản ứng gì, có mỗi Lâm Kỳ là nhảy chồm chồm lên, thế là bọn họ lại càng thích ghẹo dữ hơn.
Lâm Kỳ đuổi theo lớp phó thể dục chạy vòng vòng quanh bàn, Mạnh Huy thì bình thản ngồi tại chỗ lột vỏ cua cho Lâm Kỳ, gạt tất cả gạch cua của mình lẫn của Lâm Kỳ vào chén của y.
Lâm Kỳ thở hổn hển quay lại: "Em thật sự ít vận động quá." Đuổi mãi đuổi hoài cũng không đuổi kịp, lúc nào cũng cách nửa cái bàn.
"Nó trêu em thôi, đừng để ý tới nó là được." Mạnh Huy cầm đũa chỉ chỉ vào bát y: "Ăn cua đi."
Lâm Kỳ cầm đũa gắp gạch cua lên, căm phẫn nói: "Đùa vớ đùa vẩn, anh Huy, sao anh không đánh cho nó trận?"
Mạnh Huy buông con cua trong tay xuống, cúi đầu ghé vào tai Lâm Kỳ, hạ giọng nói: "Anh động thủ, nó lại bảo vợ chồng hợp lực đánh đôi."
Vành tai Lâm Kỳ đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Anh Huy, anh cùng một giuộc với chúng nó."
Mạnh Huy mỉm cười, đẩy đẩy cái bát của Lâm Kỳ: "Chấm ít giấm đi."
Sau bữa tiệc, đứa đi đầu phong trào trong lớp nói phải chuyển chiến trường sang quán Karaoke, kêu gào hôm nay phải thâu đêm, không một ai được phép về.
"Không được, em chưa nói với mẹ, em phải gọi điện nói cho mẹ tiếng." Lâm Kỳ bịt tai tránh tiếng quỷ khóc sói gào của đám người, tới chỗ máy bàn của nhà hàng để gọi cho Lâm Nguyệt Nga.
Gọi hai lần mà không ai nghe máy, Lâm Kỳ nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ ở trung tâm nhà hàng, mới hơn 10 giờ, Lâm Nguyệt Nga chưa ngủ mới phải chứ.
Mạnh Huy cũng đi đến: "Sao rồi? Cô không đồng ý thì về nhà đi."
Lâm Kỳ nhíu mày nói: "Không nghe máy."
Mạnh Huy cầm ống nghe: "Để anh."
Bấm số gọi qua, có nối máy nhưng vẫn không có ai nhận.
Sắc mặt Mạnh Huy cũng hơi sầm xuống, sau khi đặt ống nghe xuống thì lại bấm số tiếp. Lâm Kỳ đứng bên cạnh ngóng trông, sắc mặt lo lắng: "Sao rồi, có nghe máy không?"
Mạnh Huy không nói gì, nâng tay lên, trong điện thoại vang lên tiếng "bíp bíp bíp" nối máy thành công, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Ngay khi Mạnh Huy vừa định bấm nút quay số lại thì đầu bên kia cuối cùng cũng kết nối được.
"Cô ạ." Mạnh Huy nhẹ giọng nói.
Sắc mặt Lâm Kỳ thả lỏng một chút, ghé đến gần ống nghe vui vẻ nói: "Mẹ, con đây, bạn cùng lớp của con nói muốn đi karaoke thâu đêm, con đi cùng anh Huy được không ạ?"
Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, chỉ có tiếng thở nhẹ mà kéo dài, nghe có cảm giác nặng nề sau khi vận động.
"Mẹ......?" Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi.
Mạnh Huy bỗng nhiên quyết đoán cúp máy, làm Lâm Kỳ giật mình, kinh ngạc nhìn Mạnh Huy, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, nhíu mày nói: "Đi —— báo cảnh sát."
......
"Chuyện này tính hết nước hết cái cũng mới chỉ một buổi chiều." Viên cảnh sát nhíu mày nói: "Trước tiên chú ghi nhận thông tin nhé, tới mấy nơi cô ấy hay tới xem xem, có thể chỉ là mất điện thoại cũng nên."
Tim Lâm Kỳ đập loạn xạ, y hoảng sợ nhìn Mạnh Huy.
Mạnh Huy vững vàng nói: "Cháu nghe ra được, người trong điện thoại là một người đàn ông."
Viên cảnh sát nói: "Cho dù là cháu nghe được cái gì, chú nhấn mạnh một lần nữa này, rất có khả năng là rơi điện thoại, hoặc là bị trộm mất, chú đã ghi thông tin giúp hai đứa rồi, 24 giờ sau sẽ lập án, hiểu chưa? Đi về trước đi, nói không chừng một lát nữa người đã về nhà rồi đó."
Lâm Kỳ bước ra khỏi đồn cảnh sát, bước chân lảo đảo, được Mạnh Huy túm chặt tay, y ngỡ ngàng nhìn hắn: "Anh Huy, em, em hơi sợ."
Lòng bàn tay y đổ đầy mồ hôi, lạnh lẽo nhớp nháp, Mạnh Huy nắm chặt tay y, đôi mắt sáng nhìn y chăm chú: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
......
"Con trai mày nghe có vẻ hoạt bát nhỉ."
Một đôi giày màu đen đá nhẹ mái tóc uốn màu nâu: "Đáng yêu hơn thằng chồng mày nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com