Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: LGHP 16: Vận mệnh đã định

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Lúc mở cửa, tay Lâm Kỳ hơi run rẩy, cửa mở ra, trong nhà tối đen, Mạnh Huy bước vào trước, nắm lấy tay Lâm Kỳ nói: "Từ từ đã." Hắn giơ tay bật đèn lên.

Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn nhà ấm áp, trang trí tông màu ấm, nội thất gọn gàng đáng yêu, thoạt nhìn không có dấu vết có người đột nhập. Mạnh Huy mở từng phòng ra nhìn một lượt rồi mới quay lại cửa: "Vào đi."

"Mẹ không ở đây, phải không?" Lâm Kỳ không đi vào.

Mạnh Huy cau mày gật đầu.

Tim Lâm Kỳ như rơi xuống đáy vực, y có một linh cảm cực kỳ xấu: "Anh Huy, em ra ngoài tìm xem, anh ở nhà chờ đi."

Mạnh Huy kéo tay y lại, nghiêm túc nói: "Em chờ, anh ra ngoài tìm." Hắn cương quyết kéo Lâm Kỳ vào nhà, đẩy y ngồi xuống sô pha, nghiêm túc nhìn y: "Khóa cửa vào, anh về sẽ tự mở, đừng mở cửa cho bất cứ ai, nghe chưa?"

Lâm Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Mạnh Huy đi ra ngoài, cửa đóng sầm lại, Lâm Kỳ thẫn thờ ngồi trên sô pha, từ từ ngả người ra sau.

Ánh đèn sáng đến chói mắt, Lâm Kỳ chớp chớp mắt, đôi mắt có hơi chua xót, y chậm rãi nói: "Hệ thống...... Cậu vẫn luôn ở đây, phải không?"

Hệ thống: "Tôi có thể đi đâu chứ?"

Lâm Kỳ: "Lâm Nguyệt Nga......"

Hệ thống: "Cái này thì tôi có thể nói cho cậu, cô ấy offline rồi."

Tim Lâm Kỳ chợt thắt lại, offline —— từ ngữ lạnh lẽo biết bao, hơi thở trên chóp mũi chợt dồn dập, Lâm Kỳ ấn lên ngực, cúi người im lặng mà cắn răng rơi lệ.

Hệ thống bình tĩnh nói: "Cậu đã làm khá tốt rồi nên không cần ra mặt, có một số việc cậu phải tự vấp trắc trở mới hiểu được, tôi không cần phải nhiều lời thêm nữa."

Trái tim y thắt lại đến mức sắp không chịu nổi, Lâm Kỳ kiềm chế cổ họng, thở từng hơi một. Nụ cười dịu dàng của Lâm Nguyệt Nga hiện lên trong đầu y, giọng cô dịu dàng đầy yêu thương, gọi y "Bé cưng Kỳ Kỳ". Mỗi hơi thở đi vào yết hầu tựa như một lưỡi dao cứa, Lâm Kỳ ôm siết lấy đầu gối, liên tục đập trán mình lên đó.

Hệ thống thở dài: "Đừng như vậy, chuyện gì cũng phải có lúc kết thúc, cậu ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi, độ hắc hoá của Mạnh Huy đã giảm 10% rồi. Lần sau đừng cố gắng thay đổi, cậu phải nhớ rõ, cậu là điều phối viên, nhiệm vụ của cậu là giúp đường thế giới phát triển thuận lợi......"

"Tôi không hối hận." Lâm Kỳ dừng lại, vùi gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi vào đầu gối, nghẹn ngào nói: "Ít nhất...... tôi đã khiến mẹ...... vui vẻ một thời gian......"

—— "Thế nào, cửa hàng trang phục này của mẹ được chứ? Hai năm nữa là mở chuỗi cửa hàng được rồi."

—— "Nào, bé cưng Kỳ Kỳ, nếm thử thịt kho tàu mẹ làm xem."

—— "Hôm nay mẹ vui lắm luôn!"

Thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, nếp nhăn trên trán, vết chân chim nơi khoé mắt, tàn nhang, tất cả đều in dấu trên đôi gò má, mà nụ cười còn giữ lại trên gương mặt cô chính là vật trang trí đẹp nhất.

"Tôi không đau buồn." Lâm Kỳ ngẩng đầu, chớp mạnh đôi mắt: "Cậu nói đúng, chuyện gì cũng phải đến lúc kết thúc......" Nhưng những ký ức để lại sẽ luôn đẹp đẽ.

Hệ thống trầm mặc: "Nói thật, tôi cảm thấy bây giờ cậu quá để tâm tới chuyện vụn vặt, cậu nhập tâm hơi sâu rồi."

Lâm Kỳ: "Tôi biết."

Hệ thống: "Như vậy...... không tốt lắm."

Lâm Kỳ: "Tôi biết."

Hệ thống: "Đều biết, nhưng không tính sửa."

Lâm Kỳ: "Ừm."

Hệ thống không có gì để nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó chờ đến lúc tinh thần Lâm Kỳ tan vỡ.

Tới hơn nửa đêm Mạnh Huy mới trở lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lâm Kỳ khẽ cử động rồi, ngay sau đó lại lùi về sô pha.

Mạnh Huy bước vào phòng, lắc đầu với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ không bất ngờ chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn Mạnh Huy.

Mạnh Huy đi đến sô pha, cúi đầu nhìn Lâm Kỳ đang ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Khóc à?"

Lâm Kỳ yên lặng không nói, Mạnh Huy đau xót trong lòng, cúi người ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của y. Hắn không nói ra được lời an ủi rõ ràng nào, trực giác mách bảo cho hắn một điềm xấu.

"Reng reng reng" Điện thoại bàn trong nhà đột nhiên reo lên, Mạnh Huy lập tức qua đi nghe máy: "Alo."

"...... Vâng...... Bọn tôi đến ngay......"

Mạnh Huy cúp máy, chậm rãi nhìn Lâm Kỳ, yết hầu chợt trở nên khô khốc: "Lâm Kỳ......"

......

Thi thể của Lâm Nguyệt Nga được phát hiện vào 3 giờ sáng, xác bị vứt trong rừng cây, đặc điểm nhận dạng vẫn nguyên vẹn, cảnh sát lập tức xác nhận được thân phận của cô.

"Chúng tôi cần phải giải phẫu thi thể, mong người nhà hiểu cho."

Lâm Kỳ chậm rãi gật đầu, từ lúc nhận được cuộc gọi kia, y vẫn luôn rất bình tĩnh, ngoại trừ dấu vết khóc lóc trên mặt, y nhẹ giọng nói: "Cháu muốn biết, mẹ cháu...... ra đi có đau đớn không?"

"Bước đầu phán đoán vết thương trí mạng ở ngực trái, một dao mất mạng, hẳn là không quá đau đớn."

Lâm Kỳ đờ đẫn chớp chớp mắt, hai dòng lệ lăn dài: "Cháu cảm ơn......"

Mạnh Huy ôm y, vỗ nhẹ lưng y, Lâm Kỳ xoay người nắm lấy cánh tay Mạnh Huy, im lặng cúi đầu.

Tang lễ được làm rất đơn giản, bên ngoại Lâm Kỳ không có thân thích, gia đình bên phía cha ruột của y cũng đã cắt đứt từ lâu. Phần lớn những người đến dự đều là đồng nghiệp và bạn bè của Lâm Nguyệt Nga, còn có bạn học của Lâm Kỳ, chủ nhiệm Trương đại diện cho trường cũng tới.

Lâm Kỳ dường như đã thay đổi rất nhiều, dù đôi mắt sưng vù và đỏ hoe nhưng y vẫn điềm tĩnh, lễ phép và ứng đối thoả đáng với bạn bè thân thích.

Sau tang lễ, Lâm Kỳ cầm di ảnh của Lâm Nguyệt Nga, trong bức ảnh đen trắng là hình ảnh cô chụp tại studio vào năm ngoái, trông rất trẻ trung. Lâm Kỳ cúi đầu nhìn bức ảnh lồng kính, nhẹ giọng nói: "Anh Huy, em nhớ lúc đó mẹ nhuộm tóc màu đỏ nhỉ."

"Ừ, đỏ rượu, rất sáng." Mạnh Huy nhẹ nhàng ôm lấy y, hắn và Lâm Kỳ đã mấy ngày không chợp mắt, trên cằm cũng lún phún râu.

Lâm Kỳ sờ lên tấm ảnh đen trắng, nhẹ nhàng nói: "Thật đáng tiếc."

......

Lâm Kỳ rõ ràng đã trở nên trầm mặc hơn, thường xuyên ngây người, có đôi khi ngồi trên sô pha, mở TV rồi ngồi đó thật lâu. Mạnh Huy tiến lên nắm lấy bờ vai y, y lại nói không sao.

"Lâm Kỳ." Mạnh Huy ôm người vào trong lòng: "Em còn có anh."

Lâm Kỳ dựa vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập thong thả mà mạnh mẽ, chậm rãi nói: "Anh Huy, mỗi người đều có điểm cuối của riêng mình, chúng ta cũng chẳng thể làm gì nhiều, nhưng ít nhất thì khi họ còn tại thế, ta vẫn trân trọng trải qua quãng thời gian tốt đẹp cùng họ, như vậy...... coi như không còn nuối tiếc nhỉ?"

Mạnh Huy ôm y thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng y. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lời này của Lâm Kỳ còn có ý khác, tựa như không chỉ nói về Lâm Nguyệt Nga, thậm chí hắn còn nghĩ tới thời điểm Lâm Kỳ qua đời ở kiếp trước.

Vì sao hắn lại đau khổ như vậy, tại sao lại hối hận đến thế? Chính là bởi vì khi Lâm Kỳ còn sống, hắn kiêu ngạo tự phụ, tự vặn vẹo tình cảm trong lòng mình, nghĩ một đằng làm một nẻo, dùng cách thức tổn thương tình cảm giữa hai người để thử nghiệm xem liệu mình có chút địa vị nào trong tim Lâm Kỳ hay không. Đến nỗi cuối cùng thậm chí đã...... hại chết Lâm Kỳ.

Thật đáng tiếc, tiếc rằng vẫn chưa nghiêm túc nói với người này:

—— "Tôi thích em."

Mạnh Huy cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, chỉ cần trân trọng, thì sẽ không nuối tiếc."

Dù có đau buồn đến đâu, thì cuộc sống vẫn phải trôi qua. Khi đến lúc phải đăng ký nguyện vọng, hai người cùng tới trường nghe đại hội tư vấn tuyển sinh. Lâm Kỳ đeo băng tay đen nhận về rất nhiều ánh mắt cảm thông. Mạnh Huy nắm chặt tay y, Lâm Kỳ quay đầu hơi mỉm cười với hắn: "Em không sao đâu."

Biển người tấp nập, sóng nhiệt cuộn trào, lãnh đạo tuyển sinh của các trường đang ra sức hứa hẹn đủ kiểu, học sinh ở dưới khán đài đều đang nghiêm túc trao đổi ý kiến, trên mặt ai nấy đều tràn đầy phấn khởi.

Lâm Kỳ ngồi trong số đó, bình tĩnh cầm bút ghi chép.

Điểm của y rất nguy hiểm, dự là đứng giữa cánh cửa Thanh Huy, có thể đỗ, cũng có thể không đỗ, y phải chuẩn bị phương án dự phòng.

"Muốn đăng ký trường Kinh tế Tài chính à?" Mạnh Huy nhìn thoáng qua ghi chép trên sổ của Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ "Ừm" một tiếng, Kinh tế Tài chính gần Thanh Huy nhất."

Vẻ mặt Mạnh Huy ấm áp, "Anh qua đó cùng em."

"Nói bậy gì đó." Lâm Kỳ liếc hắn một cái: "Anh ở Thanh Huy, em ở Kinh tế Tài chính, đôi ta vẫn là huynh đệ, anh muốn vào Kinh tế Tài chính cùng em, vậy thì bye nhé."

Khoé môi Mạnh Huy hơi cong lên, nhỏ đến khó mà nhìn thấy: "Giỡn thôi."

"Vậy còn được." Lâm Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại note thêm vài trường hứa hẹn ưu tiên cất nhắc sinh viên của trường cho suất tuyển thẳng trình độ thạc sĩ bên cạnh trường Kinh tế Tài chính. "Em đi WC, anh ghi chép tiếp giùm em nha."

"Anh đi cùng em." Mạnh Huy nhận lấy giấy bút, Lâm Kỳ đứng dậy chen qua trước người hắn, đè hắn ngồi xuống: "Vào đại học muốn học cùng, đi WC cũng muốn đi cùng à? Ngồi đi."

Hôm nay trường học có rất nhiều người, trên sân thể dục bày đầy các quầy chiêu sinh, các phụ huynh và học sinh đều đi khắp nơi xem xét. Lâm Kỳ vừa xuống tầng vừa nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, trong hội trường còn thường xuyên vang lên tiếng vỗ tay, tưng bừng thật đấy..... Lâm Kỳ thở dài, đi vào WC ở tầng một của hội trường, kết quả là WC treo một tấm biển bảo trì.

"Không phải chứ, bảo trì đúng lúc này." Lâm Kỳ lẩm bẩm một tiếng, xoay người ra khỏi hội trường.

......

Mạnh Huy ghi chép từng nét một, suy nghĩ không được tập trung lắm.

Đúng là hắn đã lợi dụng khả năng biết trước tương lai để thay đổi vận mệnh của Lâm Nguyệt Nga, nhưng Lâm Nguyệt Nga vẫn qua đời. Hắn vẫn nhớ rõ Lâm Kỳ từng nói rằng sau khi mẹ qua đời, cha dượng chạy trốn bên ngoài cũng chết trong vòng hai năm sau đó, Lâm Kỳ nói chắc là bị bọn đòi nợ chém chết, chẳng ai biết được.

Tôn Trọng Hải chết trước.

Chưa đầy hai năm sau cái chết của Tôn Trọng Hải, Lâm Nguyệt Nga qua đời.

Giống như là...... hai người trao đổi thời gian tử vong vậy.

Mạnh Huy cũng không dám nghĩ tới chuyện này trước mặt Lâm Kỳ.

'Vụ án mưu sát ở quán điện tử xèng" năm đó khiến quán hắn làm lỗ sạch vốn, có một người thường xuyên chơi máy đánh bạc ở đó trúng một mánh lớn, sau đó bị cướp rồi chết đuối ở con sông gần đó.

Tiếng vỗ tay vang dội đánh thức Mạnh Huy đang đắm chìm trong hồi ức, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn qua sổ ghi chép, chợt nhận ra mình đã viết rất nhiều rồi, sao Lâm Kỳ vẫn chưa về?

......

Lâm Kỳ đi mãi tới tòa giảng dạy mới tìm được WC.

Ngày nghỉ nên tòa giảng dạy vắng tanh, Lâm Kỳ quen nẻo bước vào một buồng vệ sinh, khi kéo khoá xuống thì nghe thấy tiếng động giống như tiếng đóng cửa.

Lâm Kỳ kéo khóa lên, nghi hoặc muốn đẩy cửa ra nhìn xem có chuyện gì.

"Đừng mở cửa." Hệ thống bỗng nhiên nói.

Tay Lâm Kỳ đã đặt trên then cài cửa, "Sao vậy?"

"Ngồi xuống ——!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com