Chương 37: LGHP 17: Người trong lòng
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Khoảnh khắc con dao dài chém tới, Lâm Kỳ đột nhiên ngồi xổm xuống, lưỡi dao gần như sượt qua đỉnh đầu y, dọa Lâm Kỳ toát mồ hôi lạnh: "Hệ thống, cái......"
"Đừng nói nhảm nữa, uỷ thác đi." Hệ thống bình tĩnh nói.
Người bên ngoài vung một dao không chém được ai thì dùng sức chém mạnh vào cánh cửa gỗ, chỉ cần vài nhát, vụn gỗ đã văng tứ tung. Qua khe hở, Lâm Kỳ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Kẻ bên ngoài cười gằn một cái, ý cười không chạm tới đáy mắt.
Cánh cửa bị một chân đá cái rầm, kẻ bên ngoài không kịp đề phòng, bị đá ngã ngửa cùng với cánh cửa. "Lâm Kỳ" nhanh nhạy đoạt lấy con dao vung mạnh đi, lưỡi dao cắm thẳng vào tường, "Lâm Kỳ" nâng chân lên, đạp thẳng một cú thật mạnh vào chân giữa của người đang nằm rên rỉ dưới sàn.
"Áu ——"
Tiếng la thảm thiết vang vọng trong tòa giảng dạy vắng lặng.
Mạnh Huy nghe thấy tiếng la thì lập tức chạy tới.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Lâm Kỳ và Mạnh Huy bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ bật hack nên không thạo lắm, thấp thỏm nói: "Anh Huy, có người muốn chém em......"
Mạnh Huy kéo Lâm Kỳ ra, vẫn chưa hết hoảng hồn mà nhìn người nằm trên sàn, hơi thở không đều nói với Lâm Kỳ: "Em ra ngoài đứng đi."
Lần bắt giữ hung thủ này cực kỳ kịch tính, gã được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật, ngủ một giấc dậy thì phát hiện mình đã trở thành thái giám, bị còng tay trong phòng bệnh mà ầm ĩ đòi tự sát, cảnh sát ngoảnh mặt làm thinh, thản nhiên nói: "Bình tĩnh, được không?"
"Tôi không sống nữa, tôi không sống nữa!"
"Yên tâm, không sống được đâu."
"A ——"
Trong vòng vài ngày, bản ghi đã được đưa ra.
Hai năm trước, gã say rượu gặp Tôn Trọng Hải ở bờ sông, hai người đã xảy ra cãi vã, gã đẩy thẳng Tôn Trọng Hải xuống sông luôn. Sở dĩ bỗng nhiên gã ra tay với Lâm Nguyệt Nga là vì gã mắc bệnh nan y.
"Đã giết thì phải giết cả nhà."
"Trước khi chết cũng phải làm chuyện gì có ý nghĩa chút."
Gã đàn ông bơ phờ, giọng điệu nói chuyện cực ỳ bất cần.
......
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, nghĩa trang ngày nắng ráo cực kỳ sạch sẽ, thỉnh thoảng có người tới quét tước dâng hoa, trong sự tĩnh lặng đó lại toát ra bầu không khí khói lửa nhân gian theo một cách khác.
"Mẹ, hung thủ đã quy án rồi." Lâm Kỳ cầm một bó hoa cúc trắng, vẻ mặt bình thản lặng yên. Trong lòng y biết nhân vật Lâm Nguyệt Nga này ra đi chính là đã đăng xuất, không có kiếp sau, cũng chẳng ở dưới suối vàng có linh, nhưng ánh mắt y vẫn nhu hòa quyến luyến, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ à, con yêu mẹ."
Người trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ cười tươi ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của Lâm Kỳ, trong lòng y có tiếc nuối, có không nỡ, có thương cảm, nhưng không hề có hối hận, y không hối hận khi dành tình cảm cho thế giới này, y đã hiểu rõ hương vị tình thân mà mình chưa từng nếm trải, y rất vui.
"Hệ thống, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Lâm Kỳ nhẹ giọng nói.
Hệ thống không đáp lại.
Lâm Kỳ mỉm cười nói: "Cho dù cậu không để ý tới tôi, tôi cũng biết cậu luôn ở cạnh tôi đó."
Hệ thống: "...... Đừng quấy rầy tôi xem phim."
Mạnh Huy đứng ở phía xa, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập bi thương.
Hắn vốn tưởng rằng mình có thể cứu được Lâm Nguyệt Nga, nhưng Lâm Nguyệt Nga vẫn chết. Hắn lợi dụng kẻ kia, cuối cùng chính hắn lại bị cắn trả.
Vậy còn Lâm Kỳ thì sao, hắn còn có thể cứu Lâm Kỳ không? Nên dùng mạng ai để đổi cho Lâm Kỳ đây?
Thân hình mảnh khảnh đứng thẳng dậy, vui vẻ ngoái đầu nhìn hắn, mái tóc phất phơ theo gió nhẹ, mơ hồ để lộ khóe môi cong lên.
Mạnh Huy rút tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng vẫy tay với Lâm Kỳ.
......
Vận may của Lâm Kỳ không tồi, vào Thanh Huy với điểm số vượt mức sàn, đáng tiếc là trật chuyên ngành, bị chuyển sang ngành Ngôn ngữ Trung.
"Làm sao bây giờ đây anh Huy, vào trường rồi có thể đổi ngành không?" Lâm Kỳ cầm giấy thông báo trúng tuyển, buồn bực nói.
"Ngành Ngôn ngữ Trung không tốt à?" Ngoài dự kiến của Lâm Kỳ, Mạnh Huy được tuyển thẳng có thể lựa chọn chuyên ngành, Lâm Kỳ tưởng rằng sếp Mạnh sẽ chọn ngành Tài chính, kết quả hắn lại chọn vào Kiến trúc.
Lâm Kỳ nhìn thoáng qua thư thông báo trúng tuyển của Mạnh Huy, thầm nghĩ chạy trật lất hết rồi, cà giỡn nói: "Được, sau này anh xây nhà, em bán nhà."
"Ngành ngôn ngữ Trung mà lại tính làm cái này à?" Mạnh Huy xoa xoa tóc y: "Có khát vọng xíu đi được không?"
"Em cũng chẳng có ước mơ gì, thế thì muốn...... sống cho tốt vậy." Lâm Kỳ cười nhẹ.
Ánh mắt Mạnh Huy dịu dàng: "Ý tưởng này không tệ chút nào."
Ít nhất...... ít nhất hắn cũng giữ được một Lâm Kỳ không chồng chất vết thương lòng. Mạnh Huy ôm Lâm Kỳ vào lòng, động tác nhẹ nhàng, Lâm Kỳ cũng ôm hắn, một cái ôm trong sạch không có tạp chất, bọn họ đều đã coi nhau như chỗ dựa duy nhất trên cuộc đời này.
......
Cuộc sống đại học bắt đầu rất yên bình, đi học, đi thi, kết bạn, tham gia hoạt động câu lạc bộ. Lâm Kỳ chưa trải qua cuộc sống như vậy bao giờ, Mạnh Huy cũng vậy. Hắn không thể không thừa nhận Lâm Kỳ nói đúng, cuộc sống sinh viên đơn thuần như thế này cực kỳ tuyệt vời.
Hai người ở hai tòa ký túc xá khác nhau, chương trình học cũng hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ những buổi gặp gỡ cố định vào cuối tuần và ngày nghỉ thì bình thường Mạnh Huy cũng không cưỡng cầu.
Chương trình học của Thanh Huy rất dày, thường xuyên có bài tập nhóm, Lâm Kỳ và Mạnh Huy đều rất bận, có những lúc rảnh thì Mạnh Huy cũng tới ký túc xá của Lâm Kỳ để chơi.
"Anh Huy, tới rồi đó à?" Kha Tích Ngọc mở cửa, mặc quần cộc áo ba lỗ, trong miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng.
Mạnh Huy cười nói: "Vừa dậy à?"
"Ừ." Kha Tích Ngọc vừa vò đầu vừa đi vào nhà vệ sinh: "Hôm qua em thức xuyên đêm." Xong lại thò đầu ra: "Lâm Kỳ còn chưa dậy đâu."
Mạnh Huy gật gật đầu, đóng cửa rất nhẹ nhàng, đặt đồ trong tay lên bàn, đi đến chiếc giường cạnh cửa sổ ở cuối phòng, vén tấm rèm giường tối màu lên, nhìn thấy Lâm Kỳ đang nằm sấp ngủ ngon lành, mặt bị ép tới đỏ cả lên, trên người đắp một tấm chăn lông, lộ ra bả vai trắng trẻo, Mạnh Huy khẽ cười.
"Anh Huy, em ăn đồ trên bàn được không?" Kha Tích Ngọc lớn tiếng nói.
Mạnh Huy làm động tác 'suỵt' với cậu ta, gật gật đầu.
Kha Tích Ngọc làm động tác kéo khóa trên miệng, chọn hai chiếc bánh bao từ trong túi trên bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Lâm Kỳ bị đồng hồ báo thức đánh thức, vừa xuống giường thì thấy Mạnh Huy, sợ tới mức bò trở lại, giấu toàn thân trong tấm rèm giường, chỉ lộ ra một cái đầu, trừng mắt nói: "Anh Huy, sao anh lại tới đây!"
Mạnh Huy ngẩng đầu: "Anh không thể tới à?"
Lâm Kỳ: "......" Được thì được, nhưng mà sớm thế này, y chỉ mặc có một cái quần lót.
Mạnh Huy cúi đầu đứng dậy, tìm trong tủ quần áo của Lâm Kỳ một chiếc áo thun và một cái quần dài rồi ném lên trên: "Mặc đi."
Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Mạnh Huy lại ngồi xuống, lấy hết tào phớ bánh quẩy trong túi ra: "Mặc xong thì nhanh xuống rửa mặt ăn sáng."
"Ừm ừm." Lâm Kỳ trốn trong rèm vội mặc quần áo vào.
Lâm Kỳ nhanh chóng rửa mặt xong, chạy ra ăn cơm sáng, thuận miệng hỏi: "Tiểu Ngọc đâu?"
"Ra ngoài rồi." Mạnh Huy nói: "Sao lại thức xuyên đêm thế?"
"Sửa luận điểm vào phút chót, hôm nay phải đem nộp rồi, đành phải thức thôi." Lâm Kỳ hớp một miếng tào phớ, híp híp mắt: "Tào phớ ở căng tin số ba là đỉnh nhất, anh Huy, xếp hàng lâu lắm đúng không?"
"Đâu cần đâu." Mạnh Huy tùy ý nói: "Có nhiều người chủ động tặng anh lắm."
Tay cầm thìa của Lâm Kỳ khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Huy: "Anh Huy, người mà anh nói đến...... là cô trong căng tin à?"
Mạnh Huy nhướng mày: "Đáp án chính xác."
Lâm Kỳ cũng không bao giờ ngờ rằng, sếp Mạnh lại đem hết những chiêu trò trên thương trường ra giao lưu với các cô trong căng tin trường, thu toàn bộ đồ ăn ngon của căng tin về dưới trướng.
Ngay cả căng tin số ba mới khai trương được hai tháng cũng nắm gọn rồi.
Lâm Kỳ nói ra lời từ tận đáy lòng: "Bội phục bội phục."
Các cô trong căng tin trường khó đối phó hơn những đối tác trên thương trường nhiều lắm.
"Không dám." Mạnh Huy duỗi tay xoa nhẹ đầu Lâm Kỳ: "Mau ăn đi, đừng lắm lời nữa, nguội rồi không ngon đâu."
Sau nhiều trải nghiệm, Lâm Kỳ vui tươi phóng khoáng hơn trước rất nhiều, cũng thích cười nhiều hơn. Tương tự, Mạnh Huy từng toàn thân phát ra khí chất 'không dễ chọc' cũng dịu đi rất nhiều, hai người ngầm hiểu mà không nói ra, giống như anh em chân chính vậy.
"Mai là cuối tuần rồi, muốn ra ngoài chơi không? Trong thành phố có một triển lãm tranh minh họa rất đỉnh, đều là những bản thảo chưa công bố của vài họa sĩ nước ngoài, anh đọc qua phần giới thiệu rồi, cũng thú vị phết." Mạnh Huy nói.
Lâm Kỳ chớp mắt, uống một ngụm tào phớ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em sao cũng được, êy, anh Huy, em đang thèm thịt nướng á."
"Thì ăn thôi." Mạnh Huy tùy ý nói: "Xiên nướng? Hay là kiểu Hàn kiểu Nhật?"
"Xiên, tầng trên của căng tin số hai có thịt nướng Hàn Quốc rồi đấy thây, chán rồi." Lâm Kỳ đang nhớ thương thịt xiên nướng.
Mạnh Huy nói: "Ok, để anh xem gần triển lãm đó có quán xiên nướng nào được đánh giá tốt không."
"Sao." Kha Tích Ngọc vừa mở cửa vừa nói: "Tui nghe thấy rồi nhá, ăn xiên nướng, người nghe cũng có phần, phí bịt miệng."
"Mép ông vẫn còn dính vỏ bánh bao kìa, lau trước đi đã." Lâm Kỳ trêu ghẹo nói.
Kha Tích Ngọc giơ tay lên lau, sau đó hành lễ với Mạnh Huy và Lâm Kỳ theo kiểu cung nữ trong phim: "Đa tạ bánh bao nhân thịt heo của Mạnh công tử, đúng là mỹ vị, qua ngày mai, ngài cứ đưa Lâm tiểu chủ đi đi."
"Nghe là biết thói huyên thuyên của Lâm Kỳ học từ ai rồi đó." Mạnh Huy lắc đầu nói.
Kha Tích Ngọc thu động tác lại, lấy áo thun trong tủ ra mặc vào: "Anh Huy, cái này đừng đổ cho em, em học từ Lâm Kỳ không đó, em nói anh nghe nè, filter tình thân của anh quá dày, chúng ta là người phải coi trọng lương tâm."
"Ông đừng nói nữa coi." Lâm Kỳ không chịu nổi, lấy một nửa que bánh quẩy vừa xé ra đưa cho Kha Tích Ngọc: "Còn nửa cái bánh quẩy này, mau ăn đi."
Kha Tích Ngọc nhảy vọt qua lấy nửa cái bánh quẩy, lại làm một cái vái chào duyên dáng động lòng người: "Đa tạ tiểu chủ."
"Biến." Lâm Kỳ cười nói.
Mạnh Huy nhìn Lâm Kỳ cười đùa với Kha Tích Ngọc, vẻ mặt cũng dịu dàng, hắn thích nhìn Lâm Kỳ thoải mái như vậy.
"Cốc cốc ——"
Có tiếng gõ cửa ký túc xá.
Kha Tích Ngọc đi ra mở cửa: "Ầu, bí thư Thân."
"Đừng lắm lời." Thân Hạo Càn giơ tay ngăn màn biểu diễn của Kha Tích Ngọc: "Tôi tới để nhắn với Tuyệt Đại Song Kiêu hai người một tiếng, cuối tuần chúng ta có một buổi họp mặt giao lưu với khoa Kiến Trúc, tổng cộng khoa mình có mấy mống con trai thôi, tôi nói rõ ràng á nha, nhiệm vụ chính trị, buộc phải có mặt, không được xin vắng đâu."
Khi chia phòng ký túc xá, phòng Kha Tích Ngọc và Lâm Kỳ không còn ai khác, hai người chiếm nguyên cái phòng, cả hai lại đều trắng trẻo thanh tú, cho nên trong khoa đều đùa gọi bọn họ là Tuyệt Đại Song Kiêu*.
Kha Tích Ngọc ỉu xìu, quay đầu lại nói: "Mạnh công tử, ước hẹn xiên nướng vào cuối tuần của ngài, thứ lỗi khó lòng tòng mệnh."
Thân Hạo Càn liếc nhìn vào trong, nhìn thấy Mạnh Huy cao lớn đang ngồi ở đó, cười nói: "Anh Huy cũng ở đây à? Vừa hay, lần này khoa Kiến trúc muốn giao lưu hữu nghị với khoa Nhân văn bọn em, khoa Nhân văn có nhiều người đẹp lắm đó, cuối tuần đừng đi ăn nướng nữa."
Mạnh Huy mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Lâm Kỳ nói: "Bí thư à, tôi thật sự không đi được đâu."
"Tại sao?" Thân Hạo Càn nói: "Ông mà không cho tôi một lý do hợp lý thì tôi không chấp nhận đâu."
Lâm Kỳ cắn chặt răng, dứt khoát nói: "Tôi có người yêu rồi."
"Ái chà!" Người phản ứng đầu tiên chính là Kha Tích Ngọc, xoay người chạy tới lay lay vai Lâm Kỳ: "Nhóc éc, có chuyện mà sao không báo cáo với tổ chức hả? Chán sống rồi đúng không? Phải phạt nặng mới được." Nói rồi cậu ta duỗi ngón tay chọc loạn lên người Lâm Kỳ: "Đâm nè, tui đâm, tui đâm*......"
Thân Hạo Càn cao giọng nói: "Mấy người cứ giỡn đi, chưa gặp người thật thì đừng hòng tôi tin."
Lâm Kỳ vừa cười vừa né: "Thật mà, có thật đó, không tin thì mấy ông hỏi anh Huy đi."
Mạnh Huy bình thản ung dung nói: "Có, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ dịu dàng, đối xử với cậu ấy rất tốt, còn nuôi mèo nữa."
Kha Tích Ngọc ngừng động tác, hoài nghi nói: "Nghe không giống người thật cho lắm."
Mạnh Huy thầm nghĩ: Chứ sao nữa.
"Đương nhiên là người thật." Lâm Kỳ lắc vai: "Có tên có họ, chẳng qua không muốn nói cho mấy người thôi." Sắc mặt y hơi đỏ, rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười hoài niệm: "Đó là người tôi giấu trong lòng."
________________
*Tuyệt Đại Song Kiêu (hay còn gọi là "Giang hồ thập ác") là một cuốn tiểu thuyết hiệp khách giang hồ nổi tiếng của Cổ Long-một cây đại thụ trong giới tiểu thuyết.
Truyện kể về hai nhân vật là Hoa Vô Khuyết – được cung chủ Di Hoa Cung Cung chủ nuôi dưỡng từ khi vừa lọt lòng, và Giang Linh Ngư – được Giang hồ Thập Ác nhận nuôi từ tấm bé. Hai người một người thì lanh lợi, ma mãnh, một người thì lạnh lùng, nghiêm túc, lại vô tình gặp gỡ nhau trên giang hồ. Tính cách họ tưởng như trái ngược là thế, nhưng lại vô cùng ăn ý, trở thành hảo bằng hữu của nhau trên giang hồ thiện ác phân tranh này.
Thế nhưng, nhân duyên giữa Hoa Vô Khuyết và Giang Linh Ngư nào đơn giản đến thế. Giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi dường như luôn có một sợi dây gắn kết vô hình, khiến họ luôn hiểu nhau, luôn ăn ý với nhau. Nhưng, dẫu ăn ý thế nào, gắn bó thể nào, là bằng hữu tốt đến đâu, thì cuối cùng, điều chờ đón Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết lại là một trận quyết đấu sống còn. Số mệnh của họ buộc người này, nhất định phải chết trong tay của kẻ còn lại.
*Cái đâm đâm này là từ meme Dung ma ma đâm kim châm vô Tiểu Vy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com