Chương 38: LGHP 18: Buông tay
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
"Ọe." Kha Tích Ngọc là người đầu tiên không chịu nổi, lắc bả vai Lâm Kỳ thật mạnh: "Đừng nói nữa, rồi, tui tin, mắc ói vãi ò."
Lâm Kỳ dở khóc dở cười: "Mắc ói chỗ nào chứ."
Thân Hạo Càn cũng không khác gì, chà xát cánh tay: "Tôi nổi da gà rồi đây này, được rồi, ông miễn đi, Tiểu Ngọc thì nhất định phải có mặt."
"Được." Kha Tích Ngọc giơ tay chào điều lệnh, cợt nhả nói: "Bí thư, chúng ta có thể tổ chức tiệc giao lưu ở quán thịt nướng không?"
"Toàn khói với dầu, tôn trọng các người đẹp một chút được không? Đã quyết định chủ đề là quán cà phê rồi, miễn ý kiến." Thân Hạo Càn phất phất tay: "Đi đây, chiều còn có tiết học đó, đừng có quên."
"Bí thư đi thong thả." Kha Tích Ngọc vẫy tay nói.
Lâm Kỳ cũng ngượng ngùng vẫy tay, Mạnh Huy vẫn luôn cúi đầu, lẳng lặng nhìn mặt bàn. Kha Tích Ngọc lại bô bô nói giỡn, Lâm Kỳ vừa ăn vừa thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.
"Tôi đi thư viện đây." Kha Tích Ngọc vỗ vai Lâm Kỳ: "Bai bai, tình thánh."
Lâm Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Đi đi."
Trong ký túc xá chỉ còn lại Lâm Kỳ và Mạnh Huy, Lâm Kỳ vẫn đang ăn chén tào phớ kia, cũng cúi đầu yên lặng, y có thể cảm giác được, bắt đầu từ ban nãy, áp suất không khí xung quanh Mạnh Huy đã giảm xuống không ít.
Ở cạnh nhau đã nhiều năm, sự ăn ý lẫn nhau càng ngày càng sâu sắc, khoảng cách nên có giữa bọn họ dường như cũng tự ngầm hiểu mà không nói ra.
Mạnh Huy mở miệng, cúi đầu chậm rãi nói: "Thật sự có người như vậy à?"
Lâm Kỳ nhẹ giọng: "Ừm."
Mạnh Huy im lặng một hồi lâu, Lâm Kỳ yên lặng khuấy chén tào phớ, cũng không còn tâm tư đâu mà ăn nữa. Mạnh Huy rất tốt, là chỗ dựa duy nhất của y ở thế giới này, nói hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá, nhưng hắn không thể giống như vị trí của Đỗ Thừa Ảnh trong lòng y được.
Đã có Đỗ Thừa Ảnh, cho dù người khác có tốt hơn bao nhiêu đi nữa, thì nơi này của y vẫn là đã có người ở đó.
Cho dù thỉnh thoảng y cũng cảm nhận được ở Mạnh Huy những rung động tương tự như với Đỗ Thừa Ảnh. Thế nhưng Lâm Kỳ cũng cảnh cáo mình không được lẫn lộn, không được dao động, dần dần, mấy năm nay cũng đã gió êm sóng lặng.
"Đã thích thì sao không ở bên nhau?" Mạnh Huy bình tĩnh hỏi.
Bàn tay đang khuấy tào phớ của Lâm Kỳ dừng lại, y khẽ cười: "Ở bên nhau rồi mà, chẳng phải em nói người đó ở trong lòng em rồi đó thôi."
Mạnh Huy càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không hợp lý, thử hỏi: "Là bạn học cũ à?"
Lâm Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Coi như là em trai khóa dưới đi."
Lâm Kỳ không chút e dè mà nói ra mấy chữ 'em trai khóa dưới', giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. "Không nói nữa, anh Huy, em cũng tới thư viện đây."
Lâm Kỳ đặt thìa xuống, nhanh nhẹn dọn rác trên bàn.
Mạnh Huy đứng lên, yên lặng dọn dẹp cùng y, bỗng nhiên hỏi: "Còn liên lạc không?"
Lâm Kỳ không dừng động tác trên tay: "Tạm thời không liên lạc nữa."
"Chia tay rồi?"
"Không phải, bọn em...... có lẽ còn cơ hội gặp lại."
"Vậy thì là ra nước ngoài rồi?"
"Ừm......" Lâm Kỳ cầm túi rác lên, cười rạng rỡ: "Em thích người đó từ lâu rồi."
......
Dưới tàng cây ngô đồng trong sân trường, Mạnh Huy ngồi một mình trên chiếc ghế dài, cẩn thận suy nghĩ manh mối về sự tồn tại của 'người đó' trong kiếp trước.
Quả thật Lâm Kỳ thường xuyên ra nước ngoài. Mạnh Huy không biết tiếng Anh lại chán ghét phiên dịch, nên cũng không xuất ngoại, lần nào cũng chỉ có một mình Lâm Kỳ đi công tác. Y là một người nghiện công việc, thời gian đi đi về về cũng rất nhanh, lúc ở nước ngoài cũng sẽ thường xuyên báo cáo tiến độ với Mạnh Huy, hắn thực sự không thể tưởng tượng được Lâm Kỳ sẽ "lấy việc công làm việc tư" để hẹn hò với người yêu.
Nếu vậy, tại sao không thẳng thắn với hắn?
Cho dù hắn có tồi tệ đến đâu, thì cũng có thể coi là đối tác hợp rơ nhất của Lâm Kỳ mà phải không?
Hơn nữa tại sao người tốt như vậy lại không khiến Lâm Kỳ vui vẻ, hay...... chẳng qua là niềm vui của Lâm Kỳ không thể hiện ra trước mặt hắn?
Lâm Kỳ là trợ thủ đắc lực của hắn, cho dù là trên công việc hay trong cuộc sống, y đều đã trợ giúp hắn vô số điều. Ngay cả khi hắn gây rắc rối, Lâm Kỳ cũng không ngại cực khổ mà thu dọn mớ hỗn độn cho hắn. Mà hắn báo đáp Lâm Kỳ thế nào? Một nửa công ty? Đó vốn là điều mà Lâm Kỳ xứng đáng có được. Còn gì nữa? Những cuộc tranh cãi vô cùng vô tận. Niềm hối hận dồn dập tông cửa xông ra......
Rốt cuộc hắn sắm vai một nhân vật thế nào trong cuộc đời Lâm Kỳ?
Mạnh Huy ngẩng đầu lên, bóng cây loang lổ chiếu trên mặt hắn, hắn híp híp mắt, nhắm mắt lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, chìm sâu trong hồi ức loạn.
*
Buổi chiều sau giờ học, Kha Tích Ngọc nói muốn đi mua quần áo, ăn diện cho thật đẹp, cố gắng để bảnh nhất hội trong tiệc giao lưu. "Không thể để Tuyệt Đại Song Kiêu chúng ta mất mặt được." Kha Tích Ngọc bá cổ Lâm Kỳ, vẻ mặt thổn thức: "Một tấm vai này phải gánh vác trọng trách của cả ký túc xá, tôi buộc phải kiên cường lên thôi."
Lâm Kỳ kéo tay cậu ta xuống, cạn lời: "Tôi thì không nghĩ thế đâu."
"Chẳng có tự tôn của trai đẹp xíu nào cả." Kha Tích Ngọc phê bình, hất mái tóc dài đến vai: "Ông đi đây, cơm tối con tự giải quyết nha."
"Đi nhanh đi, làm như cần ông đút ăn không bằng." Lâm Kỳ thuận thế đẩy cậu ta một cái, hai người hỉ hả tạm biệt.
Buổi tối không có tiết học, Lâm Kỳ mua một suất miến tiết vịt xách về ký túc xá ăn. Dọc đường đi còn được vài người chào hỏi, nháy nháy mắt ra hiệu.
"Yêu rồi ta ơi."
"Nghe nói có bạn gái à nha."
"Thoát ế thì khao đi chứ!"
Lâm Kỳ đỏ bừng mặt, bước nhanh hơn: "Thằng Ngọc lắm mồm lắm miệng này nữa chứ."
Chỉ trong một buổi chiều, thiếu điều nói cho cả trường biết luôn quá.
Đi đến cuối hành lang, một bóng người cao lớn đang đứng đó, tựa vào lan can nhìn ra phía xa. Bước chân Lâm Kỳ khựng lại, ngay sau đó tiếp tục cất bước, cất cao giọng nói: "Anh Huy."
Mạnh Huy quay mặt qua, ánh hoàng hôn mùa hè nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng cứng cỏi cũng ngấm đôi phần dịu dàng: "Về rồi à?"
"Ừm." Lâm Kỳ bước nhanh tới mở cửa ký túc xá, vừa mở vừa ngẩng đầu hỏi: "Sao lại đến giờ này? Anh ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa." Mạnh Huy đứng ở phía sau y, thân hình cao lớn bao phủ Lâm Kỳ, giống như ôm lấy y từ phía sau vậy.
Lâm Kỳ đẩy cửa ra, giơ bát miến tiết vịt trên tay lên: "Em mua suất miến này, cũng nhiều lắm, ăn cùng nha?"
Mạnh Huy đi theo vào trong: "Đừng ăn vội, anh có chuyện muốn nói với em."
Vẻ mặt Lâm Kỳ hơi mất tự nhiên một chút: "Được thôi."
Trước khi rời phòng, Lâm Kỳ đã mở cửa sổ thông gió, lúc này vài cơn gió hè mát mẻ cuối ngày thổi vào trong phòng, thoải mái hơn gió lạnh điều hòa nhiều. Lâm Kỳ thả túi đồ ăn và sách xuống, ngồi xuống bên cửa sổ: "Anh Huy, anh nói đi."
"Chuyện sáng nay em nói, anh đã nghĩ cẩn thận rồi." Mạnh Huy cũng kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ xấu hổ tránh né ánh mắt của Mạnh Huy, giơ tay gãi nhẹ bả vai, "Anh......"
"Thích thì theo đuổi đi." Mạnh Huy nhàn nhạt nói: "Anh ủng hộ em."
Lâm Kỳ kinh ngạc khẽ mở miệng.
"Không phải nói người đó ở nước ngoài à? Thời đại này rồi, trong nước với nước ngoài cũng không phải khoảng cách không thể vượt qua, chuyện tiền nong em không cần lo." Vẻ mặt Mạnh Huy bình tĩnh: "Nhà mình có tiền."
Một cơn gió nhẹ lay tấm rèm, như có như không mà lướt qua người Lâm Kỳ, theo đó là tiếng nhắc nhở giá trị hắc hóa về 0 của hệ thống. Lâm Kỳ đã hoàn toàn ngây dại.
"Anh tới đây, chính là để nói chuyện này, anh nghĩ...... nói trực tiếp thì tốt hơn." Mạnh Huy đứng dậy, chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn: "Mau ăn đi, để hồi nữa nó trương đó."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, 'cạch' một tiếng, bộ não đông cứng của Lâm Kỳ bỗng nhiên bắt đầu hoạt động lại, "Hệ thống......"
Hệ thống: "Chúc mừng, giá trị hắc hóa về 0, nghĩa là cậu có thể thích chết lúc nào thì chết."
Lâm Kỳ: "Anh ấy sẽ không hắc hóa nữa chứ?"
Hệ thống: "Không đâu."
Không giống giá trị hắc hóa như tàu lượn siêu tốc của Đỗ Thừa Ảnh, độ hắc hóa của Mạnh Huy đều giảm dần đều với một đường cong rất ổn định, đó là một loại giác ngộ thực sự.
Hệ thống tổng kết: "Anh ta đã hiểu ra, yêu thì phải buông tay."
Trong lòng Lâm Kỳ bỗng thấy rất khó chịu, hình như y đã tổn thương Mạnh Huy rồi.
*
Cuối tuần, Lâm Kỳ vẫn tới triển lãm tranh minh họa cùng với Mạnh Huy. Trong khu triển lãm rất yên tĩnh, hai người đứng không xa không gần, cả hai đều im lặng. Lâm Kỳ không hiểu về hội họa lắm, đi theo phía sau Mạnh Huy, dừng chân trước một bức phác thảo nháp.
Bản phác thảo này tên là "Tự do".
Trên đó vẽ một chú chim phá lồng, bởi vì là phác thảo nháp nên mới chỉ đang dang dở. Thực ra chiếc lồng đã hoàn toàn thành hình, hiển hiện rõ ràng đường cong đầy đặn, thế nhưng cánh của chú chim lại biến mất trên phần giấy trắng.
Mạnh Huy khoanh tay đứng yên, mỉm cười, nhỏ giọng hỏi Lâm Kỳ đứng bên cạnh: "Nếu để em vẽ nốt, em sẽ vẽ thế nào để thể hiện chủ đề 'tự do' này tốt hơn?"
"Em không biết vẽ mà." Lâm Kỳ nhỏ giọng, xấu hổ nói.
"Chỉ là suy nghĩ chút thôi."
Lâm Kỳ suy nghĩ một chút: "Vẽ nốt cánh của chú chim? Vẽ to ra chút?"
Mạnh Huy không tỏ ý kiến.
Lâm Kỳ hỏi: "Anh Huy thì sao?"
Mạnh Huy nhìn bức tranh dang dở, lẳng lặng nói: "Anh sẽ xóa bỏ chiếc lồng."
Lâm Kỳ mỉm cười nói: "Anh Huy, vậy không phải ăn gian à?"
Mạnh Huy giơ tay xoa xoa đầu Lâm Kỳ, ánh mắt dịu dàng nói: "Chẳng phải em đã nói chuyện có phúc không thể gọi là gian lận đó thôi."
Đúng, hắn quyết định ăn gian.
Nếu ông trời đã cho hắn sống lại, hắn sẽ không lại làm cái lồng ràng buộc Lâm Kỳ nữa, Lâm Kỳ có thế giới rộng lớn hơn của riêng mình.
*
Từ sau triển lãm tranh đó, rõ ràng Mạnh Huy xa cách với Lâm Kỳ hơn trước, đến Kha Tích Ngọc còn cảm giác được, cậu bèn hỏi Lâm Kỳ: "Sao tôi thấy lâu rồi anh Huy không tới nhỉ?"
"Ngành Kiến trúc người ta bận lắm, năm ba còn phải đi thực tập, đang đi khắp nơi kiếm chỗ thực tập kìa." Lâm Kỳ nói qua loa lấy lệ.
Kha Tích Ngọc sờ sờ cằm: "Thế à? Sao ở tiệc giao lưu lần trước tôi thấy bọn Kiến trúc rảnh lắm mà. Có phải ông cãi nhau với anh Huy không đấy?"
"Nói vớ vẩn gì đấy?" Lâm Kỳ đẩy cậu ta ra, đá giày leo lên giường, dứt khoát thả rèm che xuống, mắt không thấy tâm không phiền.
Kha Tích Ngọc ghé vào thang giường, nhỏ giọng nói: "Cũng đúng, anh Huy sẽ không cãi nhau với ông đâu, hoặc chính ông là người bắt nạt anh Huy."
"Xoẹt ——" Một thanh chocolate bay ra từ rèm che, Kha Tích Ngọc lanh lẹ đón được: "Cảm ơn tiểu chủ ban thưởng, tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân câm miệng."
Lâm Kỳ trốn trong rèm, phiền muộn xoay người đối mặt với vách tường, trong lồng ngực giống như bị nhét một cục bông, vừa không rõ ràng vừa nghẹn đến phát hoảng, tựa như mắc một món nợ không bao giờ trả hết được...... Mạnh Huy đáng ra phải có tình yêu của riêng mình.
"Này —— làm gì mà —" Kha Tích Ngọc ngậm thanh chocolate, lẩm bẩm với bóng lưng chạy như bay của Lâm Kỳ: "— đi dép lê còn chạy nhanh vậy chứ."
Tòa ký túc xá của khoa Kiến trúc và khoa Nhân văn cách nhau rất xa, Lâm Kỳ đi dép lê, chạy được hai bước thì rớt mất, đành phải quay lại nhặt, không thể chạy nữa nên chỉ có thể bước nhanh, toàn thân lấm tấm mồ hôi trong gió đêm.
Vừa đi vừa nghĩ, sao lại xa thế này? Lần nào Mạnh Huy tới đây cũng đều bình thản nhẹ nhàng, xách theo bánh bao sữa đậu nành vẫn còn đang nóng hổi.
Cục bông trong ngực Lâm Kỳ lại như thể được ngâm nước mà phồng lên.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng hình tòa ký túc của khoa Kiến trúc, Lâm Kỳ không khỏi bước nhanh hơn.
Dưới gốc cây hoa quế trong sân ký túc, một bóng người mảnh khảnh ngượng ngùng nói với thanh niên cao lớn: "Mạnh Huy, tớ thích cậu."
Bước chân của Lynch dừng lại.
"Xin lỗi, tôi có người tôi thích rồi." Mạnh Huy nhàn nhạt nói.
Giọng cô gái nhẹ nhàng êm ái: "Vậy...... chúng ta còn có thể làm bạn không?"
"Không thể." Mạnh Huy trả lời rất dứt khoát, cô gái nhận lời từ chối không thương tiếc như vậy thì cũng chỉ đành rời đi.
Lâm Kỳ nhanh chóng xoay người núp vào cây cột bên cạnh, nheo mắt nhìn cô gái rời đi. Vừa mới thở phào thì bỗng bị ai đó vỗ nhẹ vào bả vai, Lâm Kỳ hoảng hồn quay mặt lại thì thấy là Mạnh Huy với vẻ mặt bình tĩnh: "Chạy tới đây làm gì thế?"
Lâm Kỳ cũng chỉ là xúc động nhất thời, thật ra y muốn nói rõ với Mạnh Huy để hắn đổi đối tượng, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, hơi lúng túng nói: "Không, không có gì, em, em đói bụng thôi, trong phòng không có gì ăn cả."
Mạnh Huy không vạch trần cái cớ sứt sẹo của y: "Nghe thấy hết rồi?"
Lâm Kỳ xấu hổ nói: "Ừm... anh Huy, sao anh tuyệt tình với con gái nhà người ta quá vậy?"
"Nếu cô ấy vẫn thích anh mà phải tiếp tục làm bạn, đó ngược lại sẽ là một loại tổn thương với cô ấy." Mạnh Huy nhàn nhạt nói.
Lâm Kỳ cuối cùng cũng hiểu được những khó chịu như bị nhét bông trong lòng đó là gì.
"Anh không để bụng, đừng áy náy." Mạnh Huy ấn lên bờ vai y: "Anh sẽ ở bên cạnh em, cho dù là với thân phận gì, em không thích anh cũng không sao cả, anh mãi mãi...... là anh Huy của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com