Chương 39: LGHP 19: Hôn trộm
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Một cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt ập tới khiến đầu óc Lâm Kỳ choáng váng. Mạnh Huy nói: "Đói à? Chờ đó, anh đi lấy đồ ăn cho em."
Đợi Mạnh Huy đi lên tầng rồi, Lâm Kỳ đỡ cột từ từ ngồi xuống, trong đầu cực kỳ hỗn loạn. Ban nãy khi Mạnh Huy nói chuyện, từ giọng điệu đến nội dung đều rất quen thuộc, dường như...... dường như y đã từng nghe ở đâu đó.
Đôi tay Lâm Kỳ run lên, nắm chặt lấy nhau, trong tâm trí hỗn loạn như bị nhét đầy một đống chỉ rối, đến nỗi Mạnh Huy đã quay lại vỗ nhẹ vào vai mà y cũng không hề phản ứng.
"Lâm Kỳ? Kỳ Kỳ?" Mạnh Huy kéo y, thấy y đầy vẻ hoảng hốt thì nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Đói lả luôn à?"
Lâm Kỳ nhìn hắn, đầu chợt nóng lên, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
*
"Sư huynh, huynh có thể tổn thương ta bằng tất cả những gì mình có."
"Ta không để bụng, đừng áy náy."
"Ta chỉ muốn đệ...... sống thật tốt, để ta ở bên cạnh đệ, cho dù là thân phận gì, không có tình cảm cũng được, chỉ cần làm sư huynh đệ cũng đủ rồi."
"Ta sẽ không bao giờ...... rời bỏ huynh."
Giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai, vừa như nói mê vừa như than thở, bi thương mà quyết tuyệt.
Lâm Kỳ đột nhiên mở mắt.
"Sao rồi?" Mạnh Huy vẫn luôn nhìn chằm chằm y lập tức đứng dậy, đưa tay sờ trán y: "Sao đến cơm cũng không ăn cho đàng hoàng, còn tụt huyết áp, trước giờ đã xảy ra chuyện như thế bao giờ đâu chứ." Giọng điệu quở trách đầy quan tâm.
Lâm Kỳ chậm rãi chớp chớp mắt, tầm nhìn của y vẫn hơi mơ hồ, một khuôn mặt như ẩn như hiện khác chợt chồng lên khuôn mặt của Mạnh Huy, y không cầm nổi lòng mà gọi: "Thừa Ảnh......"
Mạnh Huy hoàn toàn cứng người.
Vẻ mặt Lâm Kỳ lưu luyến vô cùng, khóe môi nở một nụ cười mơ hồ, dáng vẻ gọi tên người trong lòng này đâm thật sâu vào trái tim Mạnh Huy.
Hóa ra, thực sự có một người như vậy.
Mạnh Huy thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Là anh."
Lâm Kỳ lại dùng sức chớp mắt, rốt cuộc cũng nhìn rõ, trần nhà trắng như tuyết, trên tay còn đang cắm kim truyền, và cả Mạnh Huy với vẻ mặt bình tĩnh trước mặt.
"Anh Huy......" Lâm Kỳ lẩm bẩm.
"Ừ, tụt huyết áp." Mạnh Huy khoanh tay, bình tĩnh lại: "Sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Thế nào mà đến cơm cũng không ăn?"
Lâm Kỳ đớn lòng mà rên rỉ một tiếng: "Em quên mất."
"Về sau cứ đến thời gian thì anh sẽ gọi điện cho em, buộc phải ăn, không thể phá hoại thân thể được." Mạnh Huy giơ tay định xoa tóc Lâm Kỳ, tay đưa lên rồi lại buông xuống: "Để anh rót cho em ly nước."
Lâm Kỳ nhìn bóng lưng Mạnh Huy, tia sáng cứ chợt lóe chợt tắt không nắm bắt được trong lòng cuối cùng cũng có thể chắc chắn.
"Hệ thống, cậu nói xem, có thể có tình huống nào xuất hiện một người sắm vai hai nhân vật ở hai thế giới nhỏ không?"
Như thường lệ, hệ thống không đáp mà cũng không thèm nhìn, ngoại trừ những nhiệm vụ có liên quan, còn đâu thì toàn "nuôi thả" Lâm Kỳ.
Kỳ thực đây không phải lần đầu tiên Lâm Kỳ có những suy nghĩ đột ngột như vậy, hoặc những rung động tương tự như thế, chỉ là lần nào cũng mơ hồ không nắm bắt được, đôi khi y cảm thấy do mình nhớ Đỗ Thừa Anh quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác trong chớp mắt đó.
Cứ nghĩ tới khả năng mình đang thay lòng, y lập tức bóp chết những suy nghĩ đó.
Nhưng thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Thật sự có hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại đều mang đến cho y rung động giống nhau đến thế? Thậm chí còn nói ra những câu tương tự nhau?
Nhưng tưởng tượng này quá điên rồ, quả thực chưa bao giờ nghe tới.
Mạnh Huy đã quay lại với ly nước trong tay: "Uống nước đi."
Lâm Kỳ quay đầu nhìn hắn, tỉ mỉ quan sát Mạnh Huy. Nhìn từ vẻ ngoài thì hắn hoàn toàn khác Đỗ Thừa Ảnh cả về khí chất lẫn diện mạo, Đỗ Thừa Ảnh thuộc kiểu hoa mỹ anh tuấn, Mạnh Huy thì mạnh mẽ đĩnh bạt, có thể nói là hai loại hình hoàn toàn khác biệt.
Bàn tay to lớn nâng vai y lên, Mạnh Huy kề miệng ly nước bên môi y: "Uống đi."
Lâm Kỳ cúi đầu uống nước, trong lòng nghi hoặc không thôi.
Một khi mầm mống nghi ngờ đã gieo xuống, thậm chí Lâm Kỳ còn cảm thấy hành động cho mình uống nước của Mạnh Huy cũng có phần giống với Đỗ Thừa Ảnh, toàn bộ đầu óc rối thành một mớ bòng bong.
Uống nước xong lại nằm xuống, ánh mắt Lâm Kỳ vẫn cứ dõi theo Mạnh Huy.
Mạnh Huy bị y nhìn chằm chằm đến mức không thích ứng được: "Sao thế?"
"Không có gì......" Lâm Kỳ hoảng hốt nói: "Em nhìn chơi chơi vậy thôi."
Mạnh Huy lẳng lặng ngồi đó, vành tai dần dần đỏ lên trước ánh mắt chuyên chú của Lâm Kỳ, cúi đầu ho nhẹ một tiếng: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý dùng tình cảm trói buộc lòng em, cũng không mong chờ em phải hồi đáp.
Lâm Kỳ thầm nghĩ: Đỗ Thừa Ảnh cũng từng nói điều tương tự.
Đúng là đau đầu muốn khùng luôn, Lâm Kỳ nhắm hai mắt lại, bắt đầu liên tục gọi hệ thống.
"Gọi hồn à?" Hệ thống không kiên nhẫn nói: "Cậu đừng có làm phiền tôi chơi game được không?"
Lâm Kỳ: "......" Hệ thống không xem phim nữa mà chơi game từ bao giờ vậy?
Cái này không quan trọng, Lâm Kỳ nôn nóng nói: "Hệ thống, tôi, tôi có một suy nghĩ chưa hoàn thiện lắm."
Hệ thống: "Chưa hoàn thiện thì đừng nói."
Lâm Kỳ: "Hình như, hình như tôi cảm thấy Mạnh Huy và Đỗ Thừa Ảnh là một người."
Hệ thống: "Thế thôi à? Nghĩ quàng nghĩ xiên, muốn quất người ta thì cứ quất, khỏi kiếm cớ nhiều thế, bye."
Lâm Kỳ: "......"
"Truyền nước xong thì anh đưa em về." Mạnh Huy nói: "Lần sau đừng vậy nữa."
Lâm Kỳ nhắm mắt 'ừm' một tiếng.
*
Mặc dù hệ thống nói Lâm Kỳ nghĩ quàng nghĩ xiên, nhưng một khi ý nghĩ điên cuồng đó đã bám vào đầu y thì nó lập tức sinh trưởng như cỏ dại. Y không ngừng quấy rầy hệ thống, hỏi xem có cách nào xác nhận hay không.
Hệ thống bị hỏi đến phiền, nói chiếu lệ: "Dùng tim, dùng trái tim mà cảm nhận, không được thì dùng thân thể mà cảm, xem có phải nhịp độ quen thuộc, hình dạng tương đồng không."
Lâm Kỳ: "......"
Nếu là Lâm Kỳ chưa trải qua thế giới trước thì có lẽ sẽ đỏ mặt không nói nên lời, còn Lâm Kỳ của hiện tại thì không hề từ bỏ, im lặng một lúc rồi tiếp tục quấy rầy hệ thống với tần suất cao hơn.
Hệ thống không thể nhịn được nữa: "Thông thường mà nói thì loại chuyện này không thể nào xảy ra."
Lâm Kỳ truy hỏi: "Thế không thông thường thì sao?"
Hệ thống: "Ít khi, cực kỳ cá biệt, xác suất rất rất nhỏ...... người trong thế giới nhỏ không đủ dùng, nên có khả năng là kiêm chức*."
(*)Kiêm chức là việc một cá nhân đảm nhiệm đồng thời nhiều chức vụ, công việc khác nhau trong cùng một tổ chức hoặc ở nhiều tổ chức khác nhau.
Bỏ qua hết những từ hạn định phía trước, Lâm Kỳ lập tức vui mừng khôn xiết, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, dọa Kha Tích Ngọc ở đối diện giật cả mình: "Làm gì đấy? Sắp đẻ à?"
Lâm Kỳ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nói chuyện với hệ thống: "Vậy làm thế nào để tôi có thể chắc chắn là anh ấy đây?"
Hệ thống: "Dùng tim, hoặc là dùng thân thể, tôi không hề lừa cậu, cậu động não mà nghĩ coi tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"
Trong lòng Lâm Kỳ mơ hồ cảm nhận được, khi hệ thống nói có khả năng là "kiêm chức", Lâm Kỳ liền lập tức nâng từ hoài nghi lên thành chắc chắn bảy - tám phần mười, vẫn chưa thể chắc chắn 100%, lỡ đâu là do y thay lòng nên tự ám thị tâm lý thì gay to.
Về phần dùng thân thể để xác nhận thì Lâm Kỳ vẫn bán tín bán nghi, mà y cũng chẳng dám, thế là lại ép hỏi hệ thống tiếp.
Hệ thống không sợ cái gì, lại chỉ sợ Lâm Kỳ làm phiền nó bằng đống suy nghĩ lảm nhảm của y, vì vậy bất đắc dĩ nói:"Tôi cảnh cáo cậu trước nhé, đừng có mà có người yêu là quên béng nhiệm vụ, xác suất này siêu nhỏ, hiểu chưa? Cậu vẫn còn mấy thế giới phải đi đó."
Lâm Kỳ: "Tôi hiểu cả mà, nghe cậu hết, xin cậu đó nói cho tôi biết đi mà."
Hệ thống: Nhóc người hỗn hợp này lúc cầu cứu thì thế này, lúc trở mặt lại thế khác liền.
Hệ thống không tình nguyện nói: "Cậu hôn một cái là biết."
Lâm Kỳ: "Thật ư?"
Hệ thống: "Tôi nói lại lần nữa này, tôi thật sự chả thèm lừa cậu, cậu nhớ phải trao đổi chất lỏng đó."
Mặt Lâm Kỳ cuối cùng cũng đỏ lên.
Hôn một cái...... Vậy lỡ đâu không phải thì sao? Thế thì chẳng phải là quá đáng với Mạnh Huy quá rồi ư? Khoảng cách thích hợp mà hai người họ vẫn luôn duy trì cũng sẽ trở nên khó xử. Lâm Kỳ rối rắm đến hơn nửa đêm, đôi mắt thức đến đỏ ngầu mà vẫn không nghĩ ra được cách gì. Ngày hôm sau y lảo đảo xuống giường, Kha Tích Ngọc thấy vậy thì hoảng hồn: "Gì đấy? Say rượu à?"
"Không......" Lâm Kỳ uể oải ỉu xìu nói, bước xuống một bước, trong đầu đột nhiên 'tinh' một tiếng.
"Tiểu Ngọc!"
Kha Tích Ngọc đang uống nước, sặc một cái, nói: "Gọi to thế làm gì?!"
"Không, không có gì." Lâm Kỳ với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy phấn khích giơ hai ngón tay cái lên cho Kha Tích Ngọc, "Tiểu Ngọc, cậu giỏi quá!" Sau đó nhảy nhót tại chỗ mấy cái rồi quay đầu đi thay quần áo.
Kha Tích Ngọc lau nước trên khóe miệng: "Say thật rồi."
*
Khi đã có ý tưởng, còn lại chỉ việc hành động nữa thôi, thế nhưng trong quá trình hành động thực tế, Lâm Kỳ lại gặp phải sự cố không ngờ tới.
"Anh Huy, lúc nào rảnh chúng ta cùng đi uống rượu đi?" Lâm Kỳ gọi điện cho Mạnh Huy.
"Uống rượu gì mà uống rượu?" Giọng Mạnh Huy trách cứ: "Đừng có học hư, ai dạy em đấy? Không được uống."
Lâm Kỳ: "Vậy cùng nhau ăn một bữa cơm, được không?"
"Dạo này anh bận lắm, để một thời gian nữa đi."
Lâm Kỳ bất đắc dĩ đồng ý.
Mạnh Huy bận một cái là bận tận hơn một tháng, Lâm Kỳ thậm chí còn nghi ngờ Mạnh Huy cố ý tránh mặt mình.
Mạnh Huy quả thực đang trốn tránh Lâm Kỳ.
Một tiếng "Thừa Ảnh" của Lâm Kỳ quả thực đã hoàn toàn phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng hắn, hắn cần một thời gian để chữa lành bản thân trước khi có thể bình tĩnh đối mặt với Lâm Kỳ, hắn không muốn thể hiện nỗi đau khổ thất vọng của mình ra trước mặt y.
Gần đây cả khoa đều bận rộn thực tập, Mạnh Huy cũng đi theo làm trợ thủ cho một đàn anh khóa trên.
Làm một dự án thi công sân vận động, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chạy tới công trường, quả thực rất bận rộn.
"Khoa kiến trúc, nghe thì vẻ vang, thực tế suốt ngày ngồi ở công trường." Đàn anh vừa ăn cơm hộp vừa tự giễu nói, lại hỏi Mạnh Huy ngồi bên cạnh: "Sao cậu lại vào Kiến trúc vậy? Anh nghe nói rồi, cậu được tự chọn chuyên ngành cơ đấy."
Mạnh Huy đội một chiếc mũ bảo hộ màu vàng, khuôn mặt phơi nắng chuyển sang màu đồng cổ, hắn nâng mũ bảo hộ lên, nhìn hoàng hôn sắp buông xuống, trầm giọng nói: "Em muốn cho một người một gia đình."
Đàn anh suýt thì phụt cơm: "Đù mé, trông cậu nam tính thế này mà lại là đứa tim để lên đầu."
Mạnh Huy cười liếc anh ta một cái: "Kỳ thị à?"
"Không kỳ thị." Đàn anh vội xua xua tay, "Là bội phục, cậu đỉnh."
Mạnh Huy cười nhẹ một tiếng: "Người đó không thích em."
Lần này đàn anh phụt cơm thật, miếng khoai tây bị phun ra xa tít, anh ta trợn mắt há mồm nói: "Người anh em, thế thì cậu đỉnh nóc kịch trần luôn."
"Đỉnh?" Mạnh Huy cong môi cười: "Ngu thì có."
Đàn anh lắc đầu: "Không, đỉnh lắm, đỉnh thật đó, đàn ông đích thực, anh phục."
Lâm Kỳ vừa mới tắm xong đi ra, Kha Tích Ngọc đang ngồi đọc sách trên giường liền nói: "Điện thoại réo mấy lần rồi đó, mau coi đi."
"Ừ." Lâm Kỳ vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình thì lập tức gọi lại.
"Alo."
"Chào anh chào anh, là em đây."
"Ở đâu? Vâng, vâng, em tới ngay."
Lâm Kỳ cất điện thoại vào túi, đến tóc cũng không lau nữa, vứt khăn tắm rồi chạy ra ngoài luôn.
Kha Tích Ngọc dựa vào đầu giường vén rèm lên nhìn, lẩm bẩm: "Dạo này bệnh không nhẹ à nha."
Trên xe taxi, Lâm Kỳ sốt ruột nói: "Bác tài ơi, có thể chạy nhanh hơn không ạ?"
Tài xế taxi chậm rãi nói: "Bọn trẻ các cậu toàn nóng vội thôi, đến tốc độ giới hạn rồi đây thây."
Lâm Kỳ nắm chặt điện thoại, đầu gối co lên, huyệt thái dương căng thẳng đến mức giật nảy. Mãi mới chờ được chiếc taxi thủng thỉnh dừng lại bên quán ăn khuya ven đường, Lâm Kỳ lập tức mở cửa xuống xe, nhìn thấy Mạnh Huy đang ngồi dưới mái bạt, bên cạnh chính là một người mà Lâm Kỳ không quen. Y vội nói: "Anh Trương đúng không ạ?"
"Lâm Kỳ đúng không, anh biết em." Đàn anh họ Trương đau đầu nói: "Tửu lượng của thằng này kém quá thể, mới hai chai bia mà đã gục."
"Không sao ạ, để, để em lo cho." Lâm Kỳ vừa phấn khích vừa căng thẳng, đến giọng nói cũng hơi run lên.
"Ok." Đàn anh đứng dậy: "Tiền anh trả rồi, em kéo nó về đi, suốt ngày ngủ ở công trường rồi."
Lâm Kỳ gật gật đầu, kéo cánh tay Mạnh Huy khoác lên vai mình.
Đàn anh họ Trương lại nói: "Anh em thất tình đó, an ủi nó đi nha."
Lâm Kỳ sửng sốt, ấp úng nói: "Vâng, em cảm ơn."
Chờ đàn anh đi rồi, Lâm Kỳ hít sâu một hơi, cúi người nhẹ giọng nói: "Anh Huy, tỉnh chưa?"
Mạnh Huy nhắm chặt mắt, mày cũng nhíu chặt, nhìn là biết say rồi.
Lâm Kỳ nhìn xuống đôi môi mím chặt của Mạnh Huy. Môi hắn vừa phải không mỏng không dày, đỉnh môi hơi nhô lên, tạo nên vẻ kiệt ngạo khó thuần.
Lâm Kỳ nhìn xung quanh một chút, chỗ ngồi của Mạnh Huy ở dưới tàng cây, mấy vị khách ở bàn khác cũng đều đã say khướt, hoàn toàn không thèm nhìn tới chỗ họ.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu và tiếng lèm bèm gián đoạn, tim Lâm Kỳ đập thình thịch, thầm nghĩ đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, nhỡ đâu lát nữa Mạnh Huy tỉnh lại thì sao?
Bất chấp luôn! Lâm Kỳ quyết chí, cúi đầu cắn xuống đôi môi kiên nghị của Mạnh Huy.
Mà điều y không nhìn thấy là khi đôi môi y dán lên, chân mày Mạnh Huy đột nhiên nhảy dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com