Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: LGHP 21: Chung nhà

Dưa: Chương này có xíu nước lèo mà raw mới bị cắt mất tiêu rồi, nên tui lại xin phép cho riêng mấy đoạn nước lèo theo raw cũ nha he he
____________________

Chuyện tình yêu thường khó mà che giấu được, hơn nữa Lâm Kỳ còn từng tiết lộ chuyện có người thương, ngày nào Kha Tích Ngọc cũng ghẹo Lâm Kỳ đủ kiểu, lúc đầu Lâm Kỳ còn đỏ mặt xấu hổ, riết rồi chết lặng, thậm chí còn có thể phản kích.

Ngay lúc Kha Tích Ngọc lại tóm được Lâm Kỳ để chọc ghẹo, cửa phòng ký túc bỗng vang lên tiếng gõ, Kha Tích Ngọc vừa cười vừa đi ra mở cửa: "Con dâu có xấu thì chung quy cũng phải gặp cha mẹ chồng, tôi khuyên ông nên mau chóng đi vào khuôn khổ, đưa người đến cho tôi coi."

"Khỏi nghĩ." Lâm Kỳ vùi đầu làm báo cáo, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Hừ." Kha Tích Ngọc mở cửa, kinh ngạc nhìn người bên ngoài: "Ấy, anh Huy, sao mà phơi thành đen xì thế này?"

Lâm Kỳ nghe vậy thì lập tức đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, chàng trai bị phơi nắng thành màu đồng cổ nhưng vẫn rất anh tuấn, thoạt nhìn còn rắn rỏi chín chắn hơn, "Anh Huy......"

"Phơi nắng ở công trường" Mạnh Huy đi vào, sải bước tới trước mặt Lâm Kỳ, khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng: "Công trình kết thúc trước thời hạn, anh về rồi."

Lâm Kỳ chỉ muốn lao ngay vào lòng Mạnh Huy mà ôm hắn thật chặt, nhưng Kha Tích Ngọc vẫn ở đây, đành phải cúi đầu giấu đi vẻ hồ hởi trên gương mặt: "Về là tốt rồi."

"Anh Huy, em bảo này, Tiểu Lâm Tử có vấn đề lớn rồi." Kha Tích Ngọc đóng cửa đi vào, nói với Mạnh Huy, "Anh tới thẩm vấn nó cho ra trò đi." 

Mạnh Huy nhíu mày nhìn Lâm Kỳ, vành tai Lâm Kỳ lặng lẽ đỏ lên, khẽ cong khóe miệng.

"Anh xem kìa anh xem kìa." Kha Tích Ngọc lớn tiếng tố cáo: "Lúc nào nó cũng bày cái điệu bộ chìm đắm trong tình yêu trông mắc ói đó đó, thế mà bảo đưa tới ra mắt thì không chịu."

Lâm Kỳ ngước mắt, mỉm cười liếc Kha Tích Ngọc một cái: "Sao tôi phải đưa tới cho ông gặp? Anh Huy gặp rồi là được."

Kha Tích Ngọc đột nhiên có cảm giác như bị phản bội: "Anh Huy, anh gặp rồi á?!"

Lâm Kỳ cười trộm, đây là lần đầu tiên y trải qua kiểu ngọt ngào giấu kín này, giống như ngậm một viên kẹo trong miệng, chỉ nói chuyện thôi cũng sợ lộ ra vị ngọt.

"Gặp rồi." Mạnh Huy vuốt mái tóc đã dài ra của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Kỳ: "Cũng khá tốt."

Kha Tích Ngọc run run bả vai: "Sao tui lại thấy khó chịu thế này chứ, tui đi trước đây, hai người ăn trưa đi."

Kha Tích Ngọc kiễng chân lấy ví rồi đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Mạnh Huy thả túi xuống, đi ra chốt cửa, rồi mới quay đầu lại nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ mỉm cười nhìn hắn, Mạnh Huy nhìn ý cười ngập tràn trên gương mặt Lâm Kỳ, bước nhanh tới ôm chặt lấy y. Lâm Kỳ nhón chân hít thật sâu mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Mạnh Huy, nhẹ giọng nói: "Anh Huy, em nhớ anh lắm."

Mạnh Huy cúi đầu, một tay kéo rèm, không nói hai lời mà hôn Lâm Kỳ.

Vì hắn bận rộn chuyện công trình, đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, bốn cánh môi vừa chạm là dính chặt lấy nhau như nam châm, khát vọng với người thương được thể hiện trực tiếp qua gặm cắn và chiếm đoạt.

Lâm Kỳ dựa lưng vào tường, da thịt bị Mạnh Huy mặc sức xoa nắn, vài tiếng thở dốc tràn ra khỏi yết hầu. Chiếc quần ngủ mà Lâm Kỳ mặc rất rộng rãi, tạo điều kiện cho bàn tay nóng rực của Mạnh Huy chui vào, y vội giữ tay Mạnh Huy lại, đan mười ngón tay vào nhau, mở miệng ngăn cản: "Đừng, đang ở ký túc xá đó."

Đôi mắt rực cháy của Mạnh Huy nhìn gương mặt ửng hồng trước mặt, hôn nhẹ lên môi y, trầm giọng nói: "Anh thực sự hối hận vì trước kia không ở chung ký túc xá với em."

"Nhịn một chút." Lâm Kỳ ngẩng đầu hôn lên yết hầu hắn: "Tối nay em không có tiết học, chúng ta ra ngoài thuê phòng đi."

Ấn đường Mạnh Huy giật giật, cúi đầu phê bình: "Trẻ con đừng nói mấy lời như vậy."

Lâm Kỳ bật cười: "Em hai mươi tuổi rồi."

Gương mặt trắng trẻo tràn đầy sức trẻ, đôi mắt sáng ngời không chút tạp chất, cậu trai không hề giấu giếm tình cảm của mình đối với người thương. Mạnh Huy nhìn Lâm Kỳ như vậy, đôi khi sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy hình như hắn đã già rồi. Hắn cúi đầu hôn y lần nữa, đôi tay đan chặt lấy nhau.

Hôn người mình yêu thì kiểu gì cũng không chán.

Mạnh Huy dứt khoát ngồi xuống ghế của Lâm Kỳ, ôm y ngồi xuống cùng mà hôn ngấu nghiến. Không thể động tới phía dưới, vậy là tay hắn bắt đầu du ngoạn ở thân trên láng mịn.

Lâm Kỳ bị hắn xoa nắn đến mức có chút không chịu nổi, nhân lúc đôi môi tách ra, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng nhéo nữa, sưng lên rồi."

Áo ngủ mà Lâm Kỳ đang mặc có cổ chữ V, để mở hai cúc áo, Mạnh Huy chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy nơi ngón tay hắn đang chơi đùa, nhỏ nhắn đáng yêu, bị hắn nắn đến hơi sưng, nảy lên trong lòng bàn tay hắn.

Mạnh Huy liếm môi, rút tay ra, rồi lại cởi thêm một cái cúc áo, nhẹ nhàng kéo nửa bên áo ngủ xuống.

"Ưm......" Trên mặt Lâm Kỳ thoáng hiện đôi nét tựa như đau mà cũng như sướng, vòng eo nhỏ run lên trong tay Mạnh Huy, hai tay y nắm chặt lấy vải áo trên vai hắn, quay đầu cắn môi, cố hết sức không để mình phát ra âm thanh quá mức.

Cảm giác cứng rắn cách hai lớp quần mỏng ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng Mạnh Huy cũng miễn cưỡng rời ra, lại hôn Lâm Kỳ thêm một lần nữa, ôm chặt y vào lòng, ngửi mùi hương trên người y, nhẹ nhàng nói: "Kỳ Kỳ, chúng ta sống chung đi."

*

Từ lúc Lâm Kỳ đồng ý sống chung với Mạnh Huy, cho tới lúc Mạnh Huy thuê được nhà, cả thảy chỉ trong vòng ba ngày. Khi Kha Tích Ngọc biết được tin y sẽ chuyển đi, suýt nữa thì vui mừng muốn đốt pháo: "Trời xanh có mắt, cuối cùng thì tôi cũng không phải ăn cơm chó tàng hình nữa rồi!"

Khi Mạnh Huy đưa y tới căn hộ, Lâm Kỳ mới phát hiện ra rằng không chỉ căn hộ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mà nội thất và trang trí đều phù hợp với sở thích của y. Hoàn toàn không phải tìm bừa vì thời gian gấp gáp. Thoạt nhìn không gian rất ấm áp, nhìn là biết đã được đặt rất nhiều tâm tư.

Lâm Kỳ vừa thăm thú vừa hỏi Mạnh Huy: "Anh Huy, có phải anh đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không?"

Mạnh Huy chắp tay sau lưng đi theo Lâm Kỳ, cười mà không nói gì. Lâm Kỳ nhìn nụ cười bí ẩn của Mạnh Huy, vui vẻ bổ nhào vào lòng hắn.

Mạnh Huy ôm y mà đung đưa, trong lòng rất thoải mái. Khách sạn quá bẩn, ký túc xá là chỗ công cộng, hai người ở bên nhau luôn phải lén lút. Lâm Kỳ thì nhát gan, hắn không nỡ để y lo lắng sợ sệt. Mạnh Huy cũng chẳng đợi được tới lúc nghỉ lễ về quê, trong lúc bận rộn ở công trường, hắn đã hỏi thăm được một căn hộ ổn áp từ đàn anh, sau đó thay mới toàn bộ nội thất và trang trí trong nhà mới tạm hài lòng, không thể để Lâm Kỳ của hắn chịu thiệt được.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, mặt Lâm Kỳ lập tức đỏ bừng, cái giường này..... rộng quá trời.

Bộ chăn ga màu xám thoạt nhìn rất mịn màng, cảm giác rất cao cấp, nguyên cái giường chiếm gần nửa diện tích căn phòng, cực kì thu hút ánh nhìn. Độ lớn có thể chứa hai người đàn ông trưởng thành khiến người ta không khỏi liên tưởng lung tung.

Mạnh Huy ôm lấy Lâm Kỳ từ phía sau, vùi chóp mũi vào gáy y, khẽ hỏi: "Thích không em?"

Lâm Kỳ đặt tay lên cánh tay Mạnh Huy, vuốt ve nhè nhẹ, nhỏ giọng nói: "Căn hộ này chắc đắt lắm nhỉ."

"Chuyện tiền nong em không cần lo." Mạnh Huy hôn nhẹ vào sau tai Lâm Kỳ: "Có anh ở đây, em không nghèo nổi đâu, đi xem phòng tắm không?"

"Phòng tắm ở đâu?" Lâm Kỳ di chuyển, Mạnh Huy vẫn ôm y không rời, vì thế hai người cứ dính lấy nhau như hòa làm một. Lâm Kỳ vừa cười vừa rẽ trái theo hướng Mạnh Huy chỉ, mở cửa ra, phòng tắm cũng rất lớn, và cũng có một thứ rất thu hút ánh nhìn.

"Bồn tắm to dữ vậy......" Giọng Lâm Kỳ cứ dần dần nhỏ đi.

Mạnh Huy cười nhẹ một tiếng, "Không thích à?"

Lâm Kỳ hỏi một vấn đề thực tế: "Liệu có vỡ không?"

Mạnh Huy nói: "Sao lại vỡ?"

Lâm Kỳ quay đầu, xấu hổ nói: "Thể tích của hai đứa mình đâu có nhỏ, nhỡ đâu làm hăng......"

Mạnh Huy thật sự không thể nhịn được nữa, cúi đầu mút lấy bờ môi y, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Mai em còn phải thi học kỳ, còn muốn đi thì im miệng đi."

Lâm Kỳ chun mũi, cười nói: "Anh Huy, em khá là vui đó."

"Chỉ khá là thôi á?" Mạnh Huy cúi đầu khẽ hôn lên vai y qua lớp áo: "Xem ra anh vẫn chưa làm em hài lòng rồi."

Lâm Kỳ cười tủm tỉm xoa xoa cái đầu to của Mạnh Huy, hôn cái chụt lên mặt hắn: "Cảm ơn anh Huy, em thích lắm."

Trong lòng Mạnh Huy lúc này tràn ngập một loại cảm xúc mang tên "hạnh phúc", pháo hoa bắn rực rỡ trong đầu óc, thế nhưng hắn lại chẳng thể nói được câu tình cảm nào ra khỏi miệng, nghẹn lời một hồi, hắn khẽ nói: "Để anh liếm cho em nhé?"

Đôi chân thon dài ngồi trên mặt bàn đá cẩm thạch trong phòng lắm, hai tay nắm nhẹ lấy mái tóc bông xù, Lâm Kỳ run eo cắn chặt môi, nhắm mắt hừ nhẹ.

Mạnh Huy ngẩng đầu lên, gương mặt rám nắng đầy vẻ nuông chiều: "Cưng à, đây không phải ký túc xá, đừng kìm nén nữa."

Hàng mi dài chậm rãi mở ra, Lâm Kỳ mơ màng nhìn Mạnh Huy, nhìn hắn cúi đầu, hai cánh môi mỏng mở ra áp sát vào, rốt cuộc cũng không kìm được mà kêu ra tiếng.

Đã mở miệng là không thể nhịn được nữa, âm thanh vang vọng trong phòng tắm đánh vào màng nhĩ, tuy rằng đó là âm thanh do chính mình phát ra, nhưng vẫn khiến người ta thấy xấu hổ, Lâm Kỳ nức nở nói: "Anh, anh Huy, nhanh, nhanh lên......"

Xong việc, Lâm Kỳ ngồi trong bồn tắm, Mạnh Huy gội đầu cho y, Lâm Kỳ vẫn còn hơi ngại, đỏ mặt ghé lên thành bồn không nói lời nào.

Mạnh Huy vừa xoa tóc y, vừa nghĩ thầm Lâm Kỳ có lúc thì ngây thơ dễ xấu hổ, có khi lại thẳng thắn đến đáng yêu. Hắn cúi đầu cắn nhẹ một cái lên lưng y: "Mới thế đã ngại? Đến lúc làm thật thì em phải làm sao đây?"

"Làm thật thì làm thật." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, "Ai sợ ai."

Mạnh Huy hơi cong môi, hắn thích Lâm Kỳ không che không giấu như thế, để lộ nét gợi cảm trong sự hồn nhiên, khiến thương yêu ngập tràn trong trái tim hắn.

*

Những ngày sau đó là một chuỗi thi cử liên tiếp, Lâm Kỳ bận, Mạnh Huy cũng bận, để không làm phiền lẫn nhau, hai người thậm chí còn không ôn bài chung một chỗ, một người ngồi ban công, một người ngồi phòng khách.

Thỉnh thoảng Mạnh Huy lại quay đầu nhìn Lâm Kỳ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nhìn thế nào cũng thấy thích.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi." Kha Tích Ngọc uể oải dựa lên người Lâm Kỳ: "Đầu tui sắp nổ tung rồi, Tiểu Lâm Tử, đi, đêm nay phải ăn mừng chiến thắng cách mạng."

"Không đâu, đêm nay tôi muốn nghỉ ngơi." Lâm Kỳ kéo tay cậu ra.

Kha Tích Ngọc buông thõng hai tay, bước đi như một thây ma: "Mai nghỉ cũng được mà."

"Không nói chuyện với ông nữa." Lâm Kỳ đã thấy Mạnh Huy ở phía xa, bèn ra sức vẫy tay với hắn, nói với Kha Tích Ngọc đang thất thần: "Đi nhá!" Nói rồi chạy như bay về phía Mạnh Huy.

Kha Tích Ngọc đứng tại chỗ, ngẩng đầu ngơ ngác, sao tự nhiên cậu lại có cảm giác "Con trai lớn rồi, có vợ quên mẹ" thế nhỉ?

"Anh Huy!" Lâm Kỳ chạy quá nhanh, lúc bắt lấy cánh tay Mạnh Huy, balo sắp bay lên tới nơi.

Mạnh Huy vội cởi balo của cậu ra, treo lên khuỷu tay mình, "Sao mà chạy nhanh vậy?"

"Nhớ anh đó mà." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, miệng cười tủm tỉm.

Mạnh Huy kìm nén nụ cười trên khóe miệng, ánh mắt sáng rực, cố hết sức bình tĩnh nói: "Về nhà trước đã, về rồi nói."

"Oki." Lâm Kỳ đang cười, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại kéo mạnh cánh tay Mạnh Huy: "Anh Huy anh Huy."

Yết hầu Mạnh Huy chuyển động, nghiêm mặt cúi đầu, lại nghe thấy Lâm Kỳ ghé sát tai hắn mà thì thầm: "Lát nữa tụi mình tới cửa hàng tiện lợi mua một hộp bao đi."

Từ mặt đến cổ Mạnh Huy đều đỏ bừng, nếu không phải bị phơi nắng đến đen thì chắc chắn bây giờ hắn đã đỏ thành quả cà chua luôn rồi. Hắn liếc nhìn vẻ mặt vô tư của Lâm Kỳ, giơ tay miết nhẹ đôi môi y, dùng khẩu hình nói: "Đã mua rồi, nhóc—ranh—ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com