Chương 43: Thế giới 3: Nuôi trồng khoa học
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
wattpa.d: _bjyxszd_0810
________________________
Lâm Kỳ có nằm mơ cũng không ngờ tới, y ở yên trong nhà mà cũng gặp động đất.
May là lần này có vẻ hệ thống vẫn còn lương tâm, ngay khi sàn nhà sụp xuống thì lập tức kéo Lâm Kỳ khỏi thế giới đó.
Hệ thống: "Không cần khách sáo, cậu vừa mới tử vong ngay tại chỗ."
Trong đầu Lâm Kỳ hoàn toàn hỗn loạn, y bất chợt tỉnh táo lại: "Mạnh Huy thì sao! Tôi muốn xem Mạnh Huy!"
Hệ thống không làm khó y, trực tiếp hiển thị hình ảnh của thế giới đó.
Trên con phố về đêm, bóng dáng cao lớn đang chạy điên cuồng, ngược dòng trong đám người hoảng loạn chạy trốn. Chỉ có thời gian một phút, Lâm Kỳ nhìn Mạnh Huy dốc toàn bộ sức lực để chạy trong một phút đó.
Điểm cuối cùng đang chờ hắn là gì?
Lâm Kỳ không nhịn được mà cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khoang làm việc trong suốt.
Hệ thống: "Cậu là dân cư ngoại lai trong thế giới nhỏ, đến thời gian, thế giới nhỏ sẽ sinh ra tính bài xích mãnh liệt. Điều duy nhất tôi có thể khuyên cậu là – hãy đi làm kiềm chế tình cảm đi."
Lâm Kỳ cuộn nửa thân mình, cắn chặt răng để không bật khóc: "Tôi không đi ——"
*
Lần này nhiệm vụ kết thúc, Liên Minh lại cho cả người cả hệ thống kỳ nghỉ ngơi một tuần. Lâm Kỳ chỉ nghỉ ngơi ba ngày, không ngày nào cũng nằm trên giường khóc giống như lần trước, mà đến ngày thứ tư đã tràn đầy ý chí chiến đấu, đăng ký một khóa học tổng hợp.
"Hô ——"
"Ha ——"
Hệ thống hiếm khi không đu show tạp kĩ, không xem phim, nó run rẩy theo tiếng hô của Lâm Kỳ, hỏi: "...... Cậu đang làm cái gì đấy?"
Lâm Kỳ đầy đầu mồ hôi: "Huấn luyện."
Hệ thống không hiểu Lâm Kỳ học võ đối kháng thế này có thể gọi là huấn luyện kiểu gì, nhưng rồi còn chuyện hoang đường hơn.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!"
Hệ thống: "......" Nhìn một người tổng hợp nhỏ bé với khuôn mặt dữ tợn tập bắn súng, quả thật khiến người ta thấy khó mà thích nghi được.
Trong vòng bốn ngày, Lâm Kỳ đã hoàn thành khóa huấn luyện tổng hợp về đối kháng, bắn súng, và thoát hiểm với ý chí mạnh mẽ kinh ngạc. Ở trường, y luôn là học sinh ưu tú, lần này sau khi kết thúc khóa huấn luyện tổng hợp, y lại nhận được một huy chương "Học viên xuất sắc" đem về nhà, trịnh trọng treo nó vào tủ trưng bày huy chương của mình.
Hệ thống liếc nhìn tủ trưng bày, bên trái đặt "Đầu bếp cừ khôi", bên phải là "Giải nhất cuộc thi gấp quần áo", ở giữa là một huy chương "Học viên xuất sắc khóa huấn luyện tổng hợp đối kháng, bắn súng, thoát hiểm".
Hệ thống: "......" Nó linh cảm thấy điều bất ổn.
"Hây ha!" Lâm Kỳ thực hiện một cú đá chân tại chỗ: "Hệ thống, chúng ta đi thôi!"
Hệ thống yếu ớt hỏi: "Đi đâu?"
Đôi mắt Lâm Kỳ sáng rực: "Đến một thế giới không sợ chết!"
Hệ thống cuối cùng cũng hiểu ra y muốn làm gì: "...... Tôi nhắc cậu, chuyện kiêm chức này là......"
Lâm Kỳ ngắt lời: "Là chuyện rất hiếm khi xảy ra." y khẽ mỉm cười nói, "Vậy có nghĩa là nó vẫn có thể xảy ra, đúng không?"
Hệ thống cạn lời.
Lâm Kỳ có một dự cảm mạnh mẽ, người đó sẽ luôn ở bên cạnh y. Hắn đã từng nói —— "Anh sẽ không bao giờ rời xa em."
Nếu không thể có một cái kết hoàn mỹ, vậy thì Lâm Kỳ sẵn lòng... mãi mãi trên đường đi: "Đi!"
*
"Đây là con trai tôi, Lâm Kỳ." Lâm Xác Phong cung kính khom lưng, "Xin tiên sinh quan tâm chỉ dạy."
Lâm Kỳ cúi đầu, trong lòng có chút kích động, hận không thể ngẩng đầu lập tức nhào lên hôn người kia một cái, thử xem có phải người yêu của mình hay không.
Có điều không thể làm vậy được, lỗ mãng hấp tấp nhào lên thì có khả năng y sẽ chết thẳng cẳng.
"Ở lại đi." Phía trên vang lên một giọng nói trong trẻo, Lâm Kỳ biết đây là giọng của Bành Việt - "Người phát ngôn" bên cạnh Lý Du, cũng là người quen cũ, nhất thời hưng phấn lên, có điều lạ là hệ thống lại rất yên tĩnh.
Lâm Xác Phong kích động nói: "Cảm tạ tiên sinh." Ông cũng không dám nhiều lời, tự giác lui xuống.
"Ngẩng đầu lên, tiên sinh muốn nhìn cậu một chút."
Lâm Kỳ ngẩng mặt lên, đập vào mắt y là một người đàn ông tóc bạc trắng, thân mặc trường bào đỏ thẫm, hoa văn tường vân đỏ tươi uốn lượn kéo dài, một mái tóc bạc phơ nhưng dung mạo không hề già nua. Tuổi tác của Lý Du vẫn luôn là một bí ẩn, thoạt nhìn hắn giống như một con rối tinh xảo được điêu khắc từ thân gỗ mục nát, tựa lưng vào ghế gỗ tử đàn, ánh mắt trống rỗng, thần sắc lãnh đạm.
Phía sau hắn là một bức hoành phi* rồng bay phượng múa, chữ viết lại rất kỳ quái, khiến người ta không thể phân biệt được nội dung, nhưng lại rất hợp với khí chất của hắn.
Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, từ vẻ ngoài thì y vẫn chưa thể xác định Lý Du có phải người y muốn tìm hay không.
Bành Việt đứng bên cạnh Lý Du, nghiêng tai lắng nghe. Rõ ràng Lý Du không nói một câu nào, nhưng Bành Việt lại liên tiếp gật đầu."Vâng thưa tiên sinh."
"Lâm Kỳ, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ đi theo bên cạnh tiên sinh." Bành Việt nghiêm túc nói.
Lâm Kỳ hơi hơi hé môi, tuyến thế giới lại thay đổi.
Đây là thế giới không sợ chết theo lời Lâm Kỳ, Lý Du - nam chính của thế giới này là một đại sư cổ thuật có một không hai ở trung bộ, vừa mở màn đã là đỉnh cấp, nhưng do tính cách quái dị, nhiều năm không thể tiến bộ. Lâm Kỳ xuất hiện với tư cách là người công cụ. Tính cách hoạt bát của y rất giỏi gây rắc rối cho Lý Du, hỗ trợ Lý Du vượt qua chướng ngại để đạt đến đỉnh cao.
Lâm Kỳ là con cháu của chi thứ họ Lâm – một gia tộc cổ sư, được cha mình là Lâm Xác Phong đưa vào làm việc dưới trướng Lý Du. Lúc đầu Lý Du chướng mắt y, để y nuôi sâu ở trùng thất. Nhưng nhờ một lần vô tình, Lâm Kỳ nuôi được dị hình cổ, Lý Du mới nhìn y bằng con mắt khác, điều y tới bên cạnh mình.
Còn cái người ngay từ ánh mắt đầu tiên đã đưa đưa y tới bên cạnh, cho dù không phải người yêu y, thì chắc chắn Lý Du cũng trùng sinh!
Lâm Kỳ nở nụ cười xán lạn: "Vâng ạ!"
Lý Du lẳng lặng nhìn Lâm Kỳ, nghĩ thầm: Cười vui vẻ thật, ta thật muốn vĩnh viễn giữ lại nụ cười này......
Lý Du đứng lên, Lâm Kỳ nhanh nhẹn đứng lên theo.
Bành Việt liếc nhìn y, đại khái cảm thấy Lâm Kỳ rất lanh trí, khẽ cười với y, Lâm Kỳ cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Bành Việt đang định cười đáp, bỗng nhiên dừng bước, không nói hai lời mà lập tức quỳ xuống, cúi đầu nghiêm nghị nói: "Xin lỗi tiên sinh, tôi làm càn rồi."
Lý Du là một người câm, không biết Bành Việt dùng bí pháp gì mà có thể "nghe hiểu" những lời Lý Du không nói ra khỏi miệng. Lâm Kỳ cũng rất tò mò, có điều đời trước đến tận lúc chết Lý Du cũng không dạy y.
Trường bào đỏ sẫm quét qua sàn đá lạnh lẽo, để lại Bành Việt quỳ gối tại chỗ không dám nhúc nhích. Lâm Kỳ vội đi theo, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, Bành Việt quỳ thẳng tắp giữa gian nhà vuông vức, trán áp xuống mặt đất, là tư thế nhận một tội rất lớn.
Lâm Kỳ không khỏi chuyển ánh mắt về trên người Lý Du.
Lý Du có thể xem như đối tượng nhiệm vụ đáng sợ nhất y từng nhận.
Nhưng nếu là người kia...... Lâm Kỳ nắm chặt lòng bàn tay, vậy y không sợ.
Lý Du dừng bước trước một căn phòng cửa giấy màu xanh lơ. Lâm Kỳ hơi ngạc nhiên, không phải tuyến thế giới thay đổi rồi à? Sao còn dẫn y tới trùng thất vậy?
Cửa được mở ra từ bên trong, giống như có một đôi tay vô hình cung kính hoan nghênh chủ nhân của chúng, nhẹ nhàng nịnh nọt mở cửa ra. Lâm Kỳ cúi đầu liếc nhìn, lập tức trông thấy một con rắn yêu dị, đầu và đuôi chia ra giữ hai bên cửa, Kim Tằm Cổ, đại sát khí trong giới cổ trùng, ở chỗ Lý Du lại chỉ dùng để giữ cửa.
Bên trong phòng được sắp xếp chi chít những chum sứ trắng, trên đầu còn treo ngược vài chiếc bình đen đỏ. Trùng thất cực kỳ yên tĩnh, gần như đến cả tiếng gió cũng không có.
Hơi thở mục ruỗng trên người Lý Du làm tất cả những sinh vật sống đều trốn tránh hắn, cũng chỉ có những cổ trùng là thích tới gần hắn nhất.
Lý Du vẫn luôn quay lưng về phía Lâm Kỳ, lúc này chậm rãi xoay người nhìn y. Lâm Kỳ lập tức đứng thẳng, tranh thủ để lại ấn tượng tốt trước mặt hắn.
Hệ thống thật sự lâu lắc rồi vẫn chưa xuất hiện, Lâm Kỳ có hơi căng thẳng: "Hệ thống?"
Hệ thống không đáp lời.
Ngón tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt y, Lâm Kỳ lập tức dồn sự chú ý trở lại trên người Lý Du. Ngón tay hắn tinh tế phác hoạ trên khuôn mặt y, không mang theo ý tứ mập mờ, thậm chí Lâm Kỳ còn không cảm nhận được bất cứ tình ý gì từ đó, tựa như một chiếc bút không có sinh mệnh đang phác hoạ ngũ quan y.
Lý Du cẩn thận sờ soạng gương mặt y một lần, gật đầu.
Lâm Kỳ không hiểu gì.
Lý Du vẫy vẫy tay với y, Lâm Kỳ yên lặng tiến lên một bước, sau đó ——
*
"Hệ thống......" Lâm Kỳ toát mồ hôi lạnh đứng dậy khỏi khoang làm việc: "Là cậu kéo tôi ra à?"
Hệ thống: "Vô nghĩa, chứ ai vào đây nữa."
Trái tim Lâm Kỳ vẫn đang đập như trống trận, hình ảnh cuối cùng trong mắt y là mật thất tối đen, cổ trùng đủ loại kiểu dáng bò lổm nhổm khắp nơi.
Thế mà Lý Du lại đẩy y vào trùng thất!
Lâm Kỳ chưa hết bàng hoàng: "Sao lại thế này?"
Hệ thống: "Ý tưởng của anh ta và cậu không hẹn mà hợp, cảm thấy cậu chết thì tốt hơn."
Lâm Kỳ: "...... Ổng ghét tôi tới vậy cơ à?"
Hệ thống: "Không phải nè, độ thiện cảm với cậu là 100% á."
Lâm Kỳ ngu người.
Hệ thống: "Chưa từng nghe qua à? Yêu em nên phải giết em đó."
Lâm Kỳ: "......" Chưa từng nghe.
Hệ thống: "Thế giới này không ổn, để tôi thông báo cho Liên Minh, khoá nó lại luôn, cậu từ bỏ đi." Hệ thống vừa vào đã cảm thấy có chuyện, luôn cảnh giác để túm người ra bất cứ lúc nào.
"Không được!" Lâm Kỳ có một dự cảm mãnh liệt rằng đó chính là hắn. Nếu thế giới bị khoá lại, tất cả nhân vật trong đó đều không ra được. Lâm Kỳ nuốt nước miếng, nói với hệ thống: "Tôi muốn đi."
Hệ thống: "Tôi có thể kéo cậu một lần, nhưng không thể kéo lần thứ hai đâu. Nếu cậu tiếp tục vào, đến khi chết trong đó mới có thể ra. Đâu phải cậu không nhìn ra Lý Du muốn làm gì đúng không?"
Đại khái là Lý Du muốn luyện y thành xác sống.....
Muốn xác sống chết, trừ khi cổ trùng trong cơ thể chết hết, nếu không sẽ mãi mãi còn một hơi thở, vậy thì khó khăn lớn nhất chính là chết ở thế giới đó.
Lâm Kỳ cũng đúng là nhìn trúng chuyện này, kiên định nói: "Tôi muốn đi!"
Hệ thống: "...... Tùy cậu thôi." Nhóc người hỗn hợp này lại bướng rồi.
*
Lý Du bình tĩnh ngồi trên ghế, ban nãy đã xảy ra một chuyện rất huyền diệu. Một giây trước hắn đẩy Lâm Kỳ vào đầm cổ trùng, giây tiếp theo hắn lại về chỗ này một lần nữa.
Giữa những cánh cửa như hành lang trùng điệp, một thân hình mảnh khảnh chậm rãi tiến vào tầm mắt hắn.
Lòng Lý Du vẫn không chút xao động. Để chế tạo cổ trùng mà hắn yêu thích cần phải có thời gian, không vội. Đáng tiếc, từ rất lâu trước kia hắn không kịp giữ thi thể của Lâm Kỳ, không thể giữ được nụ cười tươi đẹp đó.
"Đây là con trai tôi, Lâm Kỳ, xin tiên sinh quan tâm chỉ dạy."
Lời nói giống y như đúc, Lý Du đang định phân phó Bành Việt để người ở lại, nhưng Lâm Kỳ đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn: "Tiên sinh, tôi thích ngài!"
Bành Việt & Lâm Xác Phong: "......" Đứa nhỏ này điên rồi à?
Tròng mắt giống như bị đóng băng của Lý Du hơi hơi động, khoé môi nhạt màu cong lên một độ cong nhỏ đến mức khó mà phát hiện được, hắn giơ tay vẫy vẫy Lâm Kỳ. Bành Việt đứng bên cạnh không dám động đậy cũng không dám nói gì.
Nhưng Lâm Kỳ lại bất động, thậm chí còn lùi một bước nhỏ, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, ờm, tình yêu thì phải có khoảng cách..... Cho nên hôm nay tôi xin cáo từ trước!"
Bành Việt & Lâm Xác Phong: "......" Đứa nhỏ này điên thật rồi!
_________
Dưa: Về xưng hô của Lý Du và Lâm Kỳ, dù bình thường tui không thích để tiên sinh và ngài nhiều đâu, vì ở Việt Nam thì "tiên sinh" là từ cũ để gọi thầy chứ không dùng trong giao tiếp hiện đại, nhưng Lý Du ở bối cảnh này thực sự là người dạy dỗ Lâm Kỳ và có địa vị cao, trông giao diện còn rất "cổ đại" nữa, thêm cả việc bên đó có nhiều cặp vợ gọi chồng là tiên sinh, nên tui cực kì thích xưng hô này ở đây, ta - em, em - tiên sinh, em - ngài, nghe nắng xỉu.
(*) Hoành phi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com