Chương 45: NTKH 3: Cái miệng nhỏ của cậu ngọt thật
Dưa: Giao thừa nên mỗi truyện đăng thêm 2 chương tặng mọi ngừi, chúc các xinh ngoan iu của tui một năm mới bình an vui vẻ may mắn xinh đẹp rạng ngời, iu iu
________________
Một đứa trẻ cao chừng một thước, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tấm chăn mỏng trên người Lâm Kỳ, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức, cố bày ra dáng vẻ hung thần ác sát.
Lâm Kỳ: "......" Đồng nghiệp cũ đây mà.
Kiếp trước, Lâm Kỳ nuôi trùng trong trùng thất của Lý Du. Kim Tằm Cổ làm nhiệm vụ trông cửa ở đó, hai người "sống nương tựa lẫn nhau", đáng thương không kể xiết. Kim Tằm Cổ giỏi biến hình, khi thì thành rắn, khi thì thành ếch, nhưng thích nhất là hình dạng cậu bé nhỏ xíu cao một thước với làn da trắng nõn và chiếc quần đỏ này.
Lâm Kỳ bất đắc dĩ hỏi: "Sao em lại theo tới đây?"
Kim Tằm Cổ hơi ngơ ngác trước thái độ như gặp người quen này. Nó không thể phát ra âm thanh tự thân, thứ mà Lâm Kỳ nghe được thực ra là do Kim Tằm Cổ kích thích cho chính y tưởng tượng.
Vừa rồi, Lâm Kỳ tưởng mình đang nói chuyện với hệ thống, cho nên âm thanh nghe thấy cũng là giọng của hệ thống.
"Du Du bảo em theo." giọng Kim Tằm Cổ trong tai Lâm Kỳ bây giờ lập tức biến thành giọng trẻ con mềm mại đáng yêu.
Lâm Kỳ nghĩ thầm, Lý Du tốt quá trời, y còn đang lo làm sao để duy trì khoảng cách nhưng vẫn giữ liên lạc với Lý Du. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
"Vậy em ngoan nhé," ánh mắt Lâm Kỳ rơi xuống đôi tay nhỏ xíu trắng trẻo của Kim Tằm Cổ. Ba ngón tay mềm oặt, không có móng, giống như sợi mì vậy, nó đang cố sức giữ chặt tấm chăn. Lâm Kỳ hạ giọng: "Em buông chăn ra đi, không nặng à?"
Kim Tàm Cổ: QAQ nặng chết đi được.
Nó run run buông tấm chăn ra, ngồi bẹp xuống ngực Lâm Kỳ. Hình dạng cậu nhóc cao một thước trông chẳng khác gì món đồ chơi, không có lông mày, đầu trọc lóc bóng nhẵn như quả trứng cút. Đôi mắt đen lúng liếng toát ra vẻ tủi thân: "Du Du bảo em dọa anh."
"Không sao đâu, anh hiểu mà," Lâm Kỳ chân thành nói, "Du Du làm vậy là thích anh đó."
Kim Tàm Cổ gật đầu, "Cảm ơn, anh cũng tốt ra phết."
"Em thích nhà vệ sinh phòng anh không? Dưới tầng nhà anh còn một cái nữa, em cứ chọn thoải mái." Lâm Kỳ hào phóng nói.
Kim Tằm Cổ thích ở nhà vệ sinh nhất, tốt nhất là kiểu hố xí, nhưng lâu nay quanh quẩn canh cửa trông trùng con trong phòng trùng, nó sắp trầm cảm mất rồi, nên bây giờ không dám kén chọn, nó lắc đầu: "Em ở đây là được, không thì Du Du lại đánh em."
Lâm Kỳ thở dài, chính cậu đã có góc nhìn mới về tình yêu, bèn chân thành nói: "Ngài ấy cũng là thích em đó."
Kim Tằm Cổ bò dậy, hiển nhiên là chẳng cần sự yêu thích của Lý Du cho lắm, nó hóa thành một con rắn nhạt màu, chầm chậm trườn về phía nhà vệ sinh của Lâm Kỳ
"Đợi đã." Lâm Kỳ gọi.
Kim Tàm Cổ vặn chính mình thành bánh quẩy, quay đầu lại, "Sao dạ?"
"Hôm qua lúc chị Minh đến, em có ở đó không?" Lâm Kỳ hỏi.
Kim Tàm Cổ nói: "Có chứ."
Lâm Kỳ nói: "Vậy em có thấy dấu vết bị hạ cổ trên người chị ấy không?"
Kim Tàm Cổ nói: "Không có á."
Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, em đi ngủ đi, nhớ đừng uống nước bồn cầu nhé. Mai anh dậy sẽ tìm gì đó cho em ăn."
Kim Tằm Cổ: "Dạ." Rồi vặn người hai vòng nữa, trông như một cái bánh quẩy nhỏ chui qua khe cửa nhà vệ sinh.
Lâm Kỳ kéo chăn lại nằm xuống lần nữa, thầm nghĩ đời này sống lại, dù kịch bản có thay đổi nhưng vẫn có nhân tố bất biến, đó là số phận gắn liền với Kim Tằm Cổ của y.
*
Ngày hôm sau, khi Lâm Kỳ thức dậy, y bắt đầu lục tìm khắp mọi nơi trong nhà. Nhà bọn họ không có phụ nữ nên không có đồ trang sức gì. Mãi một lúc sau, y mới tìm được một cây bút ngòi vàng, cầm vào phòng vệ sinh gọi: "Kim Tằm Cổ?"
Nắp bồn cầu được nhẹ nhàng nâng lên, một con rắn nhỏ cỡ ngón tay đang ngâm nửa mình trong bồn, trên đôi mắt hạt đậu còn dính vệt nước khả nghi, "Kỳ Kỳ, anh mang đồ ăn cho em à?"
Lâm Kỳ: "......"
"Không phải anh đã bảo đừng uống nước bồn cầu à?" Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói, lấy hai tờ giấy vệ sinh xách Kim Tằm Cổ ra.
Kim Tằm Cổ đung đưa biến thành hình dáng một cậu bé, quần đỏ ướt sũng, nó nhỏ giọng nói: "Em đâu uống đâu, chỉ bơi vài vòng thôi."
"Cho em đó." Lâm Kỳ đưa cây bút ngòi vàng cho nó.
Kim Tằm Cổ ngồi trên giấy vệ sinh, ôm lấy cây bút ngòi vàng, há miệng ăn vàng ở đầu bút.
Kim Tằm Cổ có thể mang lại tài lộc vô tận cho con người, nhưng cũng cần sự cung phụng từ người đó, vàng bạc lụa là không thể thiếu dù chỉ một ngày. Trước đây ở trong trùng thất, Kim Tằm Cổ suốt ngày chỉ được ăn lụa, thường xuyên than phiền về khẩu phần đơn điệu. Lâm Kỳ đã hứa hẹn khi ra ngoài có cơ hội sẽ mang vàng tới cho nó, nhưng đáng tiếc là từ khi ra ngoài cho đến khi y hóa thành tro, y chưa từng quay lại trùng thất.
"Ngon không?" Lâm Kỳ tò mò hỏi.
Kim Tằm Cổ vừa ăn vừa nói: "Ngon, em thích ăn vàng nhất, nhai sướng miệng."
Lâm Kỳ chống cằm, nghĩ đến việc hôm qua Minh tiểu thư cho tấm séc năm triệu, hôm nay có thể mang đi mua ít vàng.
"Kỳ Kỳ," bên ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gọi của Lâm Xác Phong. Lâm Kỳ nói với con Kim Tằm Cổ: "Em cứ ở yên đây nhé, ăn xong thì ném phần thừa vào thùng rác, đừng có chạy vào bồn cầu nữa, nhớ chưa?"
Kim Tằm Cổ gật đầu, đong đưa đôi chân, đôi mắt hạt đậu hơi híp lại: "Anh lại sắp phát tài nữa rồi."
*
Biệt thự lớn nhà họ Minh chiếm diện tích hàng ngàn mẫu đất, bốn tòa biệt thự nhỏ kết hợp liền kề. Nhà họ Minh có ba người con, trừ tam tiểu thư Minh Nguyệt Lan vẫn chưa lập gia đình, con trưởng Minh Nguyệt Bình và con gái thứ hai Minh Nguyệt Chi đều đã yên bề gia thất, mỗi người sống ở một tòa hai bên. Tam tiểu thư Minh Nguyệt Lan ở gần với biệt thự chính nhất.
Trong đại sảnh nhà chính, gia chủ Minh gia là Minh Trì ngồi ở ghế bên, Chương Lâu ngồi cạnh ông, sắc mặt không được tốt lắm. Lúc cha con Lâm gia bước vào, Chương Lâu đã ném qua một ánh mắt không thiện ý.
"Chào ông Chương." Lâm Xác Phong vẫn rất khách sáo, trước tiên chào hỏi đồng môn, sau đó mới gật đầu với chủ nhà Minh Trì để tỏ ý chào hỏi.
Sắc mặt Minh Trì buồn rầu, cũng không để ý đến mấy chuyện này.
Chương Lâu mặc âu phục cao cấp, trước ngực đeo một chuỗi hạt trắng như tuyết, mái tóc dài ngang vai buộc thành đuôi ngựa không cao không thấp, thoạt nhìn trông như cùng độ tuổi với Lâm Xác Phong. Ông nói chậm rãi: "Ông Minh nói hôm nay mời mấy vị cao nhân đến cùng nhau bàn bạc, vậy cao nhân chính là ông Lâm sao?"
Lâm Xác Phong có phần lúng túng, còn Lâm Kỳ thì lại rất bình thản, bởi cha con họ chính là đến để nhặt tiền.
"Ngài Chương đừng hiểu lầm," Minh Trì chỉ vào ghế bên đối diện: "Mời hai vị Lâm gia an tọa."
Ghế chủ tọa vẫn để trống, sắc mặt Chương Lâu đã dịu hơn nhiều, ông ta muốn xem thử ở Quan Nội còn có ai dám vượt mặt mình.
Kiếp trước Lâm Kỳ cũng từng gặp Chương Lâu. Chương Lâu là cổ sư kiếm tiền giỏi nhất mà y từng thấy – không có ai thứ hai.
Nghe nói tuổi thật của Chương Lâu đã hơn sáu mươi. Ông ta đã cưới bảy người vợ, sinh chín đứa con, đến lúc chết, gia đình ông ta ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa, đứa con nhận phần tệ nhất cũng sở hữu khối tài sản bằng cả ngân khố của một quốc gia nhỏ. Có thể thấy được ông giỏi kiếm tiền đến mức nào.
Không biết trong nhà Chương Lâu nuôi bao nhiêu con Kim Tằm Cổ nhỉ? Lâm Kỳ ngồi trên sô pha, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.
Vị cao nhân mà Minh Trì muốn mời mãi vẫn chưa tới, bốn người ngồi trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Xác Phong phá vỡ sự yên lặng: "Ông Minh này, hôm qua khi cô Minh đến vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay đã hôn mê rồi?"
"Ông Lâm ạ" Chương Lâu ngước mắt lên, đầy vẻ chế giễu: "Nếu ông Minh biết nguyên do, vậy cần gì mời chúng ta đến đây?"
Địa vị của Lâm Xác Phong không cao, cũng là một cổ sư. Cổ sư thì không ai không hiếu chiến, ông lập tức phản kích: "Có ông Chương tọa trấn mà cô Minh còn xảy ra chuyện, đúng là kỳ lạ."
"Ông ——" Chương Lâu nổi giận, đập mạnh lên tay vịn bên cạnh, giơ tay búng từ trong ống tay áo ra một viên đá trắng mịn. Sắc mặt Lâm Xác Phong đại biến, lập tức tránh né: "Đúng là là thâm độc!"
Thấy hai cổ sư sắp đánh nhau ngay trong nhà mình, Minh Trì vội vàng đứng dậy hòa giải: "Hai vị xin dừng tay, nhà chúng tôi không dùng cổ!"
Minh gia là một danh môn vọng tộc, mời cổ sư về chẳng qua để phòng thân, mong cho nhà cửa yên ổn. Tiền lãi hằng năm Chương Lâu thu được từ cổ phần của Minh gia lên đến hàng triệu tệ, đây quả là một vụ mua bán quá lời. Lúc này ông ta hừ lạnh một tiếng, búng tay, thu hồi viên thạch cổ vừa rơi xuống đất về lại tay áo.
Từ đầu đến cuối, Lâm Kỳ đều vô cùng bình tĩnh. Sau khi ở cạnh Lý Du, Y đã quen thấy đủ loại cổ trùng quỷ dị hơn hàng trăm lần so với thạch cổ này, hoàn toàn miễn nhiễm với những thứ như vậy.
Minh Trì rút khăn lụa lau mồ hôi trên trán: "Ông Chương, cái này của ông..."
"Không có ảnh hưởng gì đâu." Chương Lâu lạnh lùng nói.
Minh Trì gật đầu, trông có vẻ vẫn còn sợ hãi: "Nếu vị tiên sinh kia chưa đến, chi bằng mời các vị đi xem qua tình trạng của con gái tôi trước."
*
Lâm Xác Phong và Chương Lâu vào xem xét Minh Nguyệt Lan đang hôn mê trong phòng, Lâm Kỳ ở ngoài cửa, nói với Minh Trì: "Chú Minh, thứ vừa rồi ông Chương dùng là thạch cổ, chỉ khi dính vào người mới có tác dụng, rơi trên đất thì không sao. Nếu chú cảm thấy không thoải mái, có thể dùng tất đã qua sử dụng của đàn ông trong nhà đắp lên chỗ đá rơi khoảng hai ngày, cổ khí sẽ tan hết."
"Cảm ơn cậu Lâm." Minh Trì cuối cùng cũng thả lỏng sắc mặt, nhìn Lâm Kỳ một lượt, "Cậu Lâm thật khác với những cổ sư mà tôi từng gặp."
Lâm Kỳ ngại ngùng đáp: "Thật ra cháu không được xem là cổ sư, đến giờ vẫn chưa chế được con cổ nào, chỉ là lý thuyết suông mà thôi."
Minh Trì khích lệ: "Chớ coi thường tuổi nhỏ non trẻ, cậu Lâm còn trẻ, tương lai còn dài."
Lâm Kỳ nghĩ thầm, y vốn là một người công cụ với thiết lập tư chất trung bình để kích hoạt cốt truyện, tốt nhất không nên mơ mộng xa vời. Y chuyển chủ đề: "Chú kể cho cháu nghe về chuyện của chị Minh đi."
Nhắc đến con gái của mình, Minh Trì vừa xót xa vừa hối hận, "Nó đã bảo tôi là nó cảm thấy không ổn từ trước rồi, ông Chương cũng đã xem qua, nói là không sao, nên tôi không để tâm lắm."
"Hôm qua nó từ nhà các cậu về, tinh thần không tốt lắm. Cậu Lâm, đừng hiểu lầm, tôi không nói là do nhà cậu. Sau đó nó lại ra ngoài một chuyến, khi về thì ngất ngoài cổng lớn, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Minh Trì trông đầy lo âu, lộ rõ sự lo lắng của một người cha dành cho con.
Lâm Kỳ hỏi: "Vậy chú có biết chị ấy ra ngoài gặp ai không ạ?"
Minh Trì lắc đầu: "Nó không dùng xe của gia đình."
Vì gặp ai mà phải tránh né gia đình? Lâm Kỳ cau mày suy nghĩ.
"Nó đi gặp người yêu của nó."
Giọng nói trong trẻo vang lên từ cuối hành lang. Lâm Kỳ nghe tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn, trường bào màu đỏ sẫm, mái tóc bạc óng ánh, bên cạnh là "cái loa chạy bằng cơm" Bành Việt. Không phải Lý Du thì còn ai?!
Ánh mắt Lý Du dừng lại trên người Lâm Kỳ, Bành Việt trả lời thay hắn: "Lúc trước ông muốn giữ đứa trẻ này, tôi đã giúp, còn không ngừng dặn dò ông phải chấm dứt chuyện nuôi cổ trong nhà. Ông không nghe, báo ứng đến thì không ai cứu nổi."
Hai chân Minh Trì mềm nhũn, quỳ sụp xuống ngay tại chỗ: "Tiên sinh, tôi sai rồi, ngài là người đã nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, xin ngài hãy nể mặt cha tôi mà giúp tôi lần cuối cùng đi!"
Lâm Kỳ nghe vậy thì sững người, "Nhìn tôi lớn lên từ nhỏ..." Vậy Lý Du phải bao nhiêu tuổi rồi chứ?!
Lý Du không để ý đến Minh Trì, chỉ giơ tay ra hiệu cho Lâm Kỳ lại gần.
Lâm Kỳ do dự một chút, nghĩ rằng ở đây không có trùng thất, chắc hẳn là an toàn, bèn rụt rè bước tới, cung kính nói: "Tiên sinh."
Lý Du yên lặng nhìn y. Minh Trì vẫn nằm sấp dưới chân hắn khóc nức nở. Lâm Kỳ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng khen: "Hôm nay Tiên sinh lại đẹp trai hơn rồi."
Minh Trì đang giả khóc bỗng nhiên nấc cục một cái.
Bành Việt nói với khuôn mặt chết lặng: "Nói cụ thể hơn xem." Sau hơn mười năm làm "người phát ngôn" cho Lý Du, đây là lần đầu tiên anh ta muốn từ chức đến thế.
Lâm Kỳ đánh giá Lý Du từ trên xuống dưới, khẽ khàng giơ ngón tay cái: "Tiên sinh, họa tiết áo choàng hôm nay của ngài vừa hoa lệ mà không kém phần khiêm tốn, vừa đủ tôn lên vẻ đẹp sâu kín của ngài."
Lý Du nheo mắt, giơ ngón tay chạm nhẹ vào môi Lâm Kỳ.
Bành Việt buông xuôi nói: "Cậu rất biết nói chuyện."
Lý Du liếc nhẹ anh ta một cái, sự lạnh lẽo trong mắt khiến anh ta rùng mình, đành dịch đúng: "Tiên sinh nói, 'Cái miệng nhỏ của cậu ngọt thật'." Nói xong, anh ta cảm giác mình sắp đến gần hồi kết của cuộc đời rồi.
Đôi mắt Lâm Kỳ sáng rực lên: "Vậy tiên sinh... muốn thử một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com