Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: NTKH 4: Anh cốt sứ

Trong khoảnh khắc Lâm Kỳ buông lời mời, sắc mặt Lý Du thoáng vặn vẹo. Bành Việt bên cạnh hắn run sợ trong lòng, chỉ sợ Lý Du sẽ bảo anh ta nói điều gì đó quá đáng. May thay, Lý Du có vẻ đã đùa giỡn đủ với Lâm Kỳ, cũng đã mất hứng, rũ tay rồi đi thẳng về phía căn phòng của Minh Nguyệt Lan ở cuối hành lang.

Trong phòng của Minh Nguyệt Lan, Lâm Xác Phong và Chương Lâu mỗi người đứng một bên, mắt đối mắt như hổ rình mồi, không ai để ý đến Minh Nguyệt Lan đang nằm bất tỉnh trên giường.

Lâm Xác Phong liếc thấy Lý Du ở cửa, sợ hãi giật mình. Ông vẫn còn nhớ đứa con quý hóa của mình đã chọc ghẹo vị này thế nào, lập tức mất hết khí thế, run rẩy nói: "Lý, Lý tiên sinh."

Trong giới cổ sư, vì kiêng kị cái tên Lý Du, người ta tránh né cả họ lẫn tên, ngay cả âm gần giống cũng không dám dùng. Những người kỹ tính hơn còn tránh luôn các chữ liên quan đến bộ thủy*. Người có thể được gọi là "Lý tiên sinh" chỉ có một, đó chính là Lý Du.

*Lý Du: 李游, bộ thủy: những chữ có chấm thủy ba 氵ở bên trái

Chương Lâu nhìn dáng vẻ của Lâm Xác Phong, lập tức cười nhạo: "Lâm Xác Phong, ông không cần giả bộ, ông tưởng mọi người không biết à? Lý tiên sinh còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đã trả con trai ông về rồi."

"Chú Chương, chú đừng nói bậy." Lâm Kỳ bước vào từ sau lưng Lý Du, tự biện bạch: "Lý tiên sinh không chỉ nhìn tôi nhiều lần, mà còn chạm vào mặt tôi hai lần rồi."

Chương Lâu quay đầu, ánh mắt châm biếm ngay lập tức bị đóng băng khi chạm phải khuôn mặt Lý Du, chuyển thành một nụ cười rạng rỡ, "Lý tiên sinh." Tốc độ thay đổi biểu cảm nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Lý Du liếc nhìn ông ta, Chương Lâu lập tức né sang một bên, cúi người kính cẩn nói: "Thì ra người ông Minh mời chính là Lý tiên sinh, vậy tôi cũng không dám ở lại làm mất mặt, xin phép rời đi trước."

Nói xong, Chương Lâu nhanh chóng khom người lui ra ngoài, không để lại cho mình bất cứ cơ hội gây ra sai lầm nào. Ông ta đi giật lùi còn nhanh hơn cả nhân viên phục vụ bưng đồ ăn, Lâm Kỳ cũng không biết ông ta làm thế nào mà lướt chuẩn xác qua người y, thậm chí không vướng cả vạt áo.

Không hổ là người đàn ông kiếm tiền giỏi nhất trong giới cổ sư, phản ứng nhanh như thế, không giàu mới lạ! Lâm Kỳ khâm phục từ tận đáy lòng.

Lâm Xác Phong thấy Chương Lâu chuồn mất, trong lòng dấy lên cảm giác đồng bệnh tương liên, run run nói: "Vậy chúng tôi cũng..."

"Ba, đi đi ạ." Lâm Kỳ nói, Lâm Xác Phong vui mừng khôn xiết, cuối cùng con trai mình cũng bình thường trở lại. Nhưng Lâm Kỳ lại nói tiếp: "Con sẽ ở lại."

Lâm Xác Phong: "......"

Minh Trì không rõ quan hệ giữa cha con nhà họ Lâm và Lý Du là gì. Ông mời hai người nhà họ Lâm vì hôm qua Minh Nguyệt Lan đến nhà họ, còn mời Lý Du thì chỉ là đánh cược vận may, không ngờ Lý Du đến thật, khiến ông mừng rỡ khôn xiết.

Lý Du bước vài bước đến bên giường của Minh Nguyệt Lan, Lâm Kỳ cũng theo sau, còn Bành Việt thì đứng ở phía sau Lý Du với vẻ hơi lúng túng.

Lâm Xác Phong đứng đối diện Lý Du, không hiểu sao lại có cảm giác như mình ngang hàng với hắn, mặt mày đờ đẫn, len lén khụy gối xuống một chút.

"Lý tiên sinh, Nguyệt Lan bị sao vậy?" Minh Trì đứng ở cuối giường, lo lắng hỏi.

Lý Du mân mê một lọn tóc bạc của mình, khẽ kéo, một sợi tóc bạc dài mảnh rơi vào lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi tóc bạc lấp lánh bay trong không khí, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từ từ đáp xuống bên tai Minh Nguyệt Lan.

Cảnh tượng sau đó khiến Minh Trì phải siết chặt tay mới không hét toáng lên.

Sợi tóc bạc đột ngột căng ra, giống như một cây kim, xuyên thẳng vào tai trái của Minh Nguyệt Lan, dần dần chui vào trong. Điều càng khiến Minh Trì rợn người hơn là sợi tóc ấy lại chui thẳng ra từ tai phải của Minh Nguyệt Lan, thẳng tắp như được kéo căng, không hề dính chút máu nào, như có sự sống, nhẹ nhàng quay lại đầu ngón tay của Lý Du.

Bành Việt nói với Minh Trì, người vẫn đang sững sờ vì sợ hãi: "Ông Minh, xin hãy mang một chiếc ly sạch đến đây."

Minh Trì run lên, mặt mày tái nhợt, "Tôi sẽ bảo người hầu lấy ngay."

Lâm Xác Phong cũng hoảng hốt không kém, nhưng Lâm Kỳ thì lại rất bình tĩnh. Đời trước, y đã chứng kiến nhiều chuyện lớn bên cạnh Lý Du, nên những chuyện thế này chỉ là chuyện nhỏ.

Lý Du nghiêng đầu nhìn y một cái.

Bành Việt thay Lý Du hỏi: "Cậu không sợ à?"

"Không sợ," Lâm Kỳ rút tay đang giấu sau lưng ra, nhẹ nhàng vỗ tay, chân thành nói: "Tiên sinh giỏi thật đó."

Lý Du yên lặng nhìn y. Trong trí nhớ của hắn, Lâm Kỳ trước giờ không nói dối, vừa bồng bột lại vừa ngây thơ. Chỉ là, ở kiếp trước, Lý Du chưa bao giờ nghe thấy Lâm Kỳ thẳng thắn khen ngợi mình như vậy, giống như... Lâm Kỳ thực sự rất thích hắn.

Lý Du quay người, nâng ngón tay khẽ vuốt ve bên má Lâm Kỳ.

Lâm Xác Phong: Muốn ngất, nhưng không dám.

Bành Việt: Vuốt thì vuốt đi, nhưng tuyệt đối đừng bắt tôi nói gì nhé.

Khóe môi Lâm Kỳ khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu nhẹ nhàng tận hưởng sự vuốt ve của Lý Du. Khi ngón tay của Lý Du chạm đến môi y, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lâm Kỳ, hắn vẫn thu tay lại, nét mặt trở lại lạnh nhạt.

Lâm Kỳ hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười với Lý Du, như muốn nói: "Tiên sinh chạm vào mặt tôi, tôi rất vui" vậy.

Rất nhanh, người hầu mang một chiếc ly sứ xương đến.

"Khoan đã," Bành Việt nói, "Cái ly này từ đâu ra?"

Minh Trì lập tức nói: "Trả lời Lý tiên sinh đi."

Người hầu cúi đầu nơm nớp lo sợ: "Tôi cũng không biết ai đưa, nhưng đây... đây là chiếc ly mà tiểu thư hay dùng nhất."

Bành Việt đứng bên Lý Du, yên lặng nghe một lát rồi nói với người hầu: "Để chiếc ly này xuống, đổi một chiếc ly gốm bình thường khác."

Người hầu nhìn Minh Trì, ông lập tức nói: "Làm theo lời Lý tiên sinh đi."

Người hầu vội đặt chiếc ly xuống rồi chạy ra ngoài để đổi cái khác.

Minh Trì sợ hãi hỏi: "Tiên sinh, chiếc ly này có vấn đề gì ạ?"

Lý Du vỗ nhẹ lên vai Lâm Kỳ. Bành Việt nhìn Lâm Kỳ bằng vẻ mặt cứng đờ, nói: "Cậu đoán xem?"

Lâm Kỳ suy nghĩ một chút rồi hỏi Lý Du: "Tôi có thể cầm xem thử không ạ?"

Lý Du gật đầu. Lâm Kỳ cầm chiếc ly sứ xương trong veo lên, dưới ánh đèn, chiếc ly phát ra ánh sáng long lanh, gần như trong suốt. Loại sứ này có độ trắng và sáng vượt trội, được sách cổ miêu tả là: "Mỏng như giấy, trắng như ngọc, sáng như gương, vang như chuông." Sở dĩ nó đạt được hiệu quả tuyệt vời này là nhờ có bột xương động vật được trộn vào trong quá trình chế tác, công nghệ chế tác cũng cực kỳ khó khăn.

Lâm Kỳ dùng ngón tay khẽ gõ vào thành ly. Âm thanh trong trẻo vang lên, nghe là biết đây là loại sứ tốt. Y liếc nhìn Lý Du, ánh mắt giao nhau, ngay lập tức đọc được ý tứ trong đôi mắt biết nói đó. Lâm Kỳ hài lòng gật đầu, không cần Bành Việt phiên dịch, cả hai đã ngầm hiểu nhau.

Minh Trì vẫn chưa hiểu, sốt ruột hỏi: "Cậu Lâm, xin cậu đừng úp mở nữa, chiếc ly này có vấn đề gì vậy ạ?"

Cách ăn nói cung kính của Minh Trì đối với Lâm Kỳ khiến cả Lâm Xác Phong lẫn Bành Việt đều phải liếc nhìn Lâm Kỳ. Thực ra Lâm Xác Phong cũng chưa hiểu lắm, còn Bành Việt vốn đã quen thuộc với Lý Du, thì vẫn không tin một kẻ luôn bị đồn không học vấn, không thiên phú như Lâm Kỳ lại có thể nhìn ra huyền cơ.

Lâm Kỳ giơ tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly thêm một lần nữa.

Âm thanh trong trẻo càng khiến Minh Trì thêm lo lắng, ông không hiểu Lâm Kỳ đang làm gì.

Tiếp đó, Lâm Kỳ tăng tốc độ gõ, âm thanh trong trẻo nối liền nhau, rất giống... tiếng trẻ con khóc.

Sắc mặt Minh Trì lập tức thay đổi.

Bành Việt giải thích theo ý của Lý Du: "Ông Minh, đây là anh cốt sứ*, âm khí rất nặng. Nếu dùng chiếc ly này lâu ngày, khí sắc của người dùng sẽ dần xấu đi, sinh ra ảo giác. Khi tình trạng đến mức nghiêm trọng, sẽ như tiểu thư nhà ông, hôn mê không tỉnh. Nếu kéo dài thêm, e rằng ngay cả mạng sống cũng không giữ được."

*Anh cốt sứ: Sứ được làm từ xương của trẻ sơ sinh

Minh Trì phải vịn vào giường để không ngã xuống, khó nhọc hét lớn: "Người đâu!"

"Ông Minh," Bành Việt ngăn lại, "Ông đừng vội xử lý. Loại đồ tà khí thế này nếu tùy tiện vứt đi sẽ gây họa lớn hơn. Đây là vật chứa cổ trùng rất tốt, hãy để chúng tôi mang đi đi."

"Đa tạ tiên sinh," Minh Trì lau mồ hôi lạnh, vô cùng cảm kích nói: "Nếu không có tiên sinh đến, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Lâm Kỳ đưa chiếc ly sứ xương cho Bành Việt. Anh ta lấy ra chiếc hộp nhỏ tùy thân, tiện tay ném chiếc ly vào. Chiếc ly phát ra một tiếng rít chói tai, giống như tiếng trẻ con khóc, khiến Minh Trì tái mặt lần nữa.

Lâm Kỳ: Muốn mang Kim Tàm Cổ đến PK với anh cốt sứ ghê, xem ai giống trẻ con hơn.

Chẳng bao lâu, người hầu mang đến một chiếc ly gốm. Lần này, Lý Du không nói gì, thả sợi tóc bạc vào chiếc ly.

Bành Việt nói: "Tiên sinh nói, ông Minh hãy tự tay đốt sợi tóc này thành tro trong chiếc ly, sau đó đổ nước vào rồi cho cô Minh uống, cô ấy sẽ tỉnh lại."

"Vâng vâng." Minh Trì bước lên, dùng hai tay nâng chiếc ly gốm như đang cầm báu vật, cẩn thận rời đi.

Lâm Khước Phong từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ, trong lòng tự hỏi con trai mình trở nên hiểu biết như vậy từ khi nào thế? Anh cốt sứ là gì? Sao ông chưa từng nghe qua?

"Tiên sinh," Lâm Kỳ đợi sau khi Minh Trì rời khỏi phòng mới lộ vẻ mặt lo lắng, "Anh cốt sứ chỉ có thể được luyện từ cốt nhục do chính mình sinh ra. Là cổ sư nào tàn nhẫn đến vậy chứ..."

Đứa trẻ mới vừa đầy tháng, bị moi xương trong lúc sống sờ sờ để làm ly sứ. Điên rồi à?! Làm sao có thể có cha mẹ nhẫn tâm như vậy, dùng chính con ruột của mình để hại người?

Vẻ mặt Lý Du thờ ơ, Bành Việt dịch lại từng từ từng chữ: "Có những người làm cha mẹ, nhưng chỉ xem con mình như công cụ. Người thì sinh con để dưỡng già, người thì sinh con để luyện cổ, chẳng phải đều giống nhau sao?"

Lâm Kỳ ngẩn người, qua một lúc lâu vẫn không nói được gì.

Không lâu sau, Minh Trì quay lại, cầm theo một ly nước, cẩn thận hỏi Lý Du: "Tiên sinh, nước như vậy đã đủ chưa ạ?"

"Đủ rồi, cứ làm đi," Bành Việt nói.

Minh Trì lập tức ngồi xuống bên giường, đỡ Minh Nguyệt Lan còn đang hôn mê dựa vào vai mình, một tay cầm ly nước, tay kia dùng thìa nhỏ đút từng chút một cho cô uống.

Lâm Kỳ nhìn dáng vẻ hết sức chăm chú, lòng đầy xót xa của Minh Trì, khẽ nói với Lý Du: "Cũng có rất nhiều bậc cha mẹ tốt."

Bành Việt không lên tiếng, xem ra Lý Du không muốn bình luận gì về câu nói này.

Khi giọt nước cuối cùng chảy xuống, chỉ trong nháy mắt, Minh Nguyệt Lan đã từ từ tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn thấy người cha đang rơi nước mắt, vẻ mặt không thoải mái nói: "Ba, sao ba lại ở phòng con?"

"Nguyệt Lan, con làm ba sợ chết mất!" Minh Trì kích động nói.

Minh Trì giải thích toàn bộ sự việc, nhưng cố tình giấu phần liên quan đến anh cốt sứ , chỉ nói chiếc ly kia có vấn đề, đã hại cô. Minh Nguyệt Lan nghe xong thì lập tức biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ chấn động và đau đớn, không thể tin nổi.

"Nguyệt Lan, con nói đi, chiếc ly đó là ai tặng con?" Minh Trì nhanh chóng nhận ra điều bất thường, giận dữ truy hỏi.

Minh Nguyệt Lan yếu đuối đầy vẻ đau khổ, nước mắt trong mắt chỉ chực trào rơi: "... Là... là con tự mua."

Cô đang nói dối. Lâm Kỳ vừa nhìn đã nhận ra.

Hầu như mọi người trong phòng đều nhận ra. Minh Nguyệt Lan thực sự không phải người giỏi nói dối.

Minh Trì thấy cô như vậy cũng không tiếp tục ép hỏi, để cô nằm lại, rồi quay sang Lý Du và mọi người nói: "Cảm ơn tiên sinh đã cất công đến đây, tôi đã chuẩn bị tiệc, xin mời tiên sinh và hai vị Lâm gia dời bước."

Lâm Kỳ gật đầu, vẫy tay với Lâm Xác Phong, người đã giữ vai trò "phông nền" từ đầu đến cuối. Lâm Xác Phong đi theo, tụt lại phía sau cùng Lâm Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ Kỳ, cái anh cốt sứ này con nghe từ đâu vậy?"

Lâm Kỳ nhỏ giọng đáp: "Lý tiên sinh vừa bí mật nói cho con biết đấy."

Lâm Khước Phong trố mắt: "Ngài ấy... bí mật nói kiểu gì?"

Lâm Kỳ giơ hai ngón trỏ của hai tay, từ từ chạm vào nhau, vẻ thần bí nói: "Giao thoa tâm hồn."

Lâm Xác Phong: "......"

Lý Du đi đằng trước, khóe miệng bất chợt khẽ nhếch lên. Hắn quay đầu, đôi mắt vốn âm trầm lướt qua nụ cười trên mặt Lâm Kỳ, đột nhiên ánh lên một tia sáng, vẫn rất muốn... giữ mãi nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com