Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: NTKH 5: Múa cột

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________

Lâm Kỳ được thơm lây nhờ Lý Du, lại còn nhận được một tấm séc mười triệu trên bàn ăn từ Minh Trì. Minh Trì không đưa chi phiếu cho Lý Du, chắc chắn là vì muốn trả một cái giá cao hơn tiền bạc.

Lý Du không ăn không uống, quanh năm chỉ sống nhờ hấp thụ không khí và quang hợp. Hắn ngồi một mình, mái tóc trắng rủ xuống trước ngực, đưa theo phiên dịch Bành Việt trò chuyện với Minh Trì. Minh Trì nhún nhường cẩn trọng, liên tục lau mồ hôi, thậm chí mấy lần còn muốn quỳ xuống trước Lý Du. 

Bàn ăn đủ lớn, Lâm Kỳ và Lâm Xác Phong ngồi khá xa ba người kia. Hai cha con cầm bát che nửa khuôn mặt, vừa ăn cơm vừa hóng chuyện.

"Con trai, con có biết ông Minh đang nói gì với ngài Lý không?"

"Con không biết."

"Chẳng phải con có... giao thoa tâm hồn à?"

"Lúc có lúc không, tiếp xúc chập chờn."

"......"

Bành Việt suýt không chịu nổi nữa. Hai cha con nhà họ Lâm rốt cuộc có biết với thính lực của tiên sinh, giọng hai người họ phải nói là to như kèn Xô-na không? Đúng là làm khó tiên sinh khi phải điềm nhiên đàm phán với Minh Trì.

Minh Trì đang cố gắng chơi bài tình cảm để mặc cả: "Tiên sinh, tôi vẫn nhớ lúc còn bé, khi mới bi bô tập nói, cha tôi đã đưa tôi..."

"Bánh bột đậu*." Bành Việt lạnh mặt nói, "Tiên sinh bảo đem lên thêm một phần."

Minh Trì đang dốc sức lấy lòng bỗng khựng lại, liếc nhìn cha con Lâm Kỳ vẫn đang ăn uống ngon lành, ánh mắt phức tạp: "Vâng thưa ngài."

(*)Bánh bột đậu:

Người hầu bưng một phần bánh bột đậu mới đặt trước mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nói cảm ơn, nhón một miếng tiếp tục vừa ăn vừa xem kịch vui. Bánh bột đậu của bếp nhà họ Minh ngọt mà không ngấy, rất vừa miệng. Lâm Kỳ ăn miếng này đến miếng khác không dừng.

Lý Du liếc nhìn mấy lần qua khóe mắt. Kiếp trước hắn không ăn uống, Lâm Kỳ cũng không ăn trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Du thấy Lâm Kỳ ăn gì đó, cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn khác hẳn so với cảnh cổ trùng cắn nuốt đồng loại, đáng yêu hơn nhiều.

Bành Việt tiếp tục phiên dịch cho Lý Du: "Chuyện nhà ông không xong xuôi dễ dàng vậy đâu, cứ từ từ mà chờ đi."

Lý Du đứng dậy, cha con nhà họ Lâm cũng lau miệng đứng lên theo, thể hiện rõ mình là tay sai trung thành của Lý Du.

Bất kể Minh Trì khóc lóc van xin thế nào, Lý Du vẫn quyết đoán dẫn theo ba "vật trang sức" rời đi.

Cha con nhà họ Lâm đi taxi đến, còn Lý Du đi xe riêng. Độ xa hoa của chiếc xe này là thứ mà Chương Lâu đã chuồn mất còn lâu mới bì nổi. Kiếp trước Lâm Kỳ ngồi quen xe này rồi, nên thấy khá hoài niệm. Ghế ngồi bên trong không biết nhồi gì mà mềm vô cùng.

Bành Việt làm tài xế, Lý Du ngồi vào ghế sau, Lâm Kỳ lập tức theo vào. Đứng ngoài cửa xe, Lâm Xác Phong đờ mặt ra.

Lâm Kỳ ngồi ổn định, vẫy tay với ông: "Ba, ba ngồi ghế trước đi ạ."

Lâm Xác Phong khổ sở, nghĩ thầm sao không gọi taxi cho xong?

Bành Việt nói: "Ông Lâm, lên xe đi."

Lâm Xác Phong đành phải ngồi ghế phụ phía trước.

Trong xe, Lâm Kỳ ngồi cạnh Lý Du, hết sức chuyên tâm quan sát hắn, muốn tìm xem trên người Lý Du có cảm giác mà y quen thuộc hay không.

Đẹp, thật sự rất đẹp.

Đúng vậy, gương mặt này gọi là "anh tuấn" thì còn quá khiêm tốn ấy chứ. Ngũ quan của Lý Du tinh xảo như điêu khắc, mái tóc bạc trắng mộng ảo, nếu không có gương mặt này nâng đỡ, không khéo còn thành phong cách HKT*. Nhưng ở trên người Lý Du, nó lại tạo nên một vẻ đẹp u ám, giống như một thi thể mỹ lệ vậy.

Lý Du đặt hai tay giao nhau trên trường bào, lẳng lặng để mặc cho Lâm Kỳ tùy tiện quan sát.

Lâm Kỳ có một đôi mắt cực kỳ có sức sống, hoàn toàn trái ngược với hắn.

Cũng muốn cất trữ đôi mắt của cậu ấy quá.

Lâm Kỳ lén nhích lại gần Lý Du.

Ghế ngồi mềm như nước lập tức lõm xuống. Lý Du cuối cùng cũng nhìn Lâm Kỳ một cái, hơi mang hứng thú.

Thấy hắn không phản đối, Lâm Kỳ càng to gan hơn, ngồi sát vào bên cạnh, sau đó ngại ngùng cười với Lý Du.

Lý Du có điều muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không muốn để Bành Việt mở miệng, thế là mất hứng mà trầm mặt.

Lâm Kỳ lấy điện thoại ra, mở ghi chú, gõ vài dòng rồi đưa cho Lý Du xem.

—— "Tiên sinh, ngài mua một cái điện thoại đi."

Lý Du liếc nhìn màn hình, không phản ứng gì.

—— "Ngài mua điện thoại rồi kết bạn WeChat với tôi, chúng ta có thể nhắn tin, còn có thể gọi video nữa."

Lâm Kỳ chớp mắt, mong chờ nhìn Lý Du.

Lý Du cụp mắt, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.

Lâm Kỳ mở WeChat, tìm một nhãn dán hình con thỏ đang múa cột đưa cho Lý Du xem: "Tiên sinh, ngài xem này, vui lắm!"

Lý Du cuối cùng cũng giơ tay, nhận lấy điện thoại của Lâm Kỳ. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, gần như không có chút vân tay nào, giống như bạch ngọc vậy. Hắn từ tốn gõ vài chữ —— "Cậu biết làm vậy không?"

Lâm Kỳ nhìn meme con thỏ mập mạp diêm dúa nhưng lại đầy linh hoạt trên màn hình, trong lòng thầm nghĩ mình sơ suất quá.

Y học đấu vật, học bắn súng, học sinh tồn, nhưng chưa từng học múa!

Lý Du nhìn vẻ mặt của y, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng đẩy điện thoại về. Cử chỉ này tràn đầy vẻ khinh miệt, quả thực là một cú đánh chí mạng với Lâm Kỳ.

Tại sao... tại sao y không học múa chứ?

Lâm Kỳ sau phút chán nản, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên gõ chữ rồi lại dí trước mặt Lý Du —— "Tiên sinh, tôi có thể học."

Lý Du dùng một ngón tay đẩy điện thoại ra, không thèm nhìn y.

Lâm Kỳ hiểu rồi, ý của Lý Du là học xong rồi hẵng nói.

Bành Việt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người bên trong đang dựa sát vào nhau, cùng cầm một chiếc điện thoại để chơi 'bồ câu đưa thư'. Tay cầm vô lăng của anh ta suýt nữa thì không giữ vững được, quá đáng sợ rồi! Rốt cuộc Lý Du có ý gì đây? Hắn thả Kim Tằm Cổ ra để chỉnh cha con nhà họ Lâm, nhưng thái độ đối với Lâm Kỳ lại vô cùng tốt, tốt chưa từng có.

Nhiều năm qua, bên cạnh Lý Du cũng có không ít cổ sư dòng thứ thay nhau hầu hạ, nhưng hắn đều ném thẳng người vào trùng thất, mỗi năm nhiều nhất chỉ gặp hai lần—một lần lúc họ đến, một lần lúc họ đi.

Còn bây giờ là cái gì đây? Chơi trò gia đình à?

Xe chạy đến nhà họ Lâm, Lâm Xác Phong chỉ hận không thể vừa lăn vừa bò để xuống xe, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Lâm Kỳ trong xe.

Lâm Kỳ mời: "Tiên sinh, vào nhà tôi ngồi chơi một lát đi."

Bành Việt căng thẳng quay đầu lại.

Lý Du đưa ngón trỏ tay trái ra, sau đó dùng ngón trỏ tay phải xoay hai vòng quanh nó.

Lâm Kỳ gật đầu: "Vậy khi nào tôi học được rồi, làm sao để tìm ngài đây?"

Gương mặt Bành Việt méo mó như bị táo bón, cố rặn ra mấy chữ: "Đến lúc đó... tự khắc sẽ biết."

Lâm Kỳ xuống xe, cuối cùng Bành Việt cũng không nhịn nổi nữa: "Tiên sinh, hình như ngài rất có hứng thú với Lâm Kỳ ạ?"

"Cậu ấy cười rất đẹp, mắt cũng rất đẹp, ngay cả dáng vẻ khi ăn cũng rất đáng yêu."

Bành Việt: "....." Cái này nghe thế nào cũng giống đang tỏ tình.

Giọng nói trầm thấp khe khẽ thở dài: "Thật muốn biến cậu ấy thành xác sống." Vĩnh viễn giữ lại bên mình.

Bành Việt thở phào một hơi, Lý Du như vậy mới là bình thường.

*

Lâm Kỳ phát tài một khoản lớn, bèn lên mạng đặt mua đống vàng, chất bên cạnh bồn cầu, Kim Tàm Cổ ăn rất có kế hoạch, mỗi ngày một ít, tính ra y vẫn lãi to.

Kim Tàm Cổ ăn no, lại biến thành hình dáng trẻ con, cười khanh khách, lắc lư đôi chân mềm như bông bắt chước Lâm Kỳ nhảy múa.

Lâm Kỳ đối diện gương, ủ rũ phát hiện năng khiếu nhảy múa của Kim Tằm Cổ còn mạnh hơn y nhiều.

Kim Tàm Cổ cũng buồn bực phát hiện Lâm Kỳ nhìn mình nhảy mà mặt mày chẳng hề vui vẻ, bực tức ôm lấy chân y, há miệng nhắm thẳng vào bắp chân, làm như muốn cắn.

Lâm Kỳ vội vàng chỉ tay ngăn lại: "Không được!"

"Tại sao?" Kim Tàm Cổ bị tiếng quát của y làm cho sững sờ.

"Làm vậy là không ngoan đâu, Du Du sẽ đánh em đấy." Lâm Kỳ dọa dẫm.

Kim Tằm Cổ tuy là vua của các loại cổ, nhưng y là người hiểu rõ nó nhất—nó là thứ mà Lý Du tùy tiện luyện ra, cả đời chưa từng bước ra khỏi trùng thất, một con trùng quê mùa chính hiệu, tác dụng lớn nhất là canh cổng và quản lý đám ấu trùng.

Lâm Kỳ: Chỉ là hiệu trưởng trường mẫu giáo mà thôi.

Hai mắt Kim Tàm Cổ tràn đầy căm phẫn, nước mắt lăn dài, rồi quay đầu đấm mạnh vào tường phòng ngủ của Lâm Kỳ. Trông nó mềm nhũn yếu ớt vậy, nhưng cú đấm dùng hết sức kia đã khiến trên tường xuất hiện một cái hố. Nó quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy uy hiếp nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ liếc qua cái hố bé như hạt đậu, nghĩ thầm: trẻ con muốn đập thì cứ đập đi, muốn phá sập căn phòng này chí ít cũng phải mất một năm rưỡi.

"Cứ đập đi," Y không nhượng bộ, "Mai anh sẽ chặn kín bồn cầu nhà anh lại luôn."

Kim Tằm Cổ hoàn toàn tuyệt vọng, lăn ra đất hóa thành một con ếch, lặng lẽ rơi nước mắt. Nó cứ tưởng Lâm Kỳ là người tốt ngoan ngoãn phục tùng nó, không ngờ nó đã nhìn lầm rồi.

Lâm Kỳ: À, đây chính là con ếch buồn bã trong truyền thuyết đó hả?

"Đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng." Lâm Kỳ nghiêm mặt, "Dậy, tự đi rửa mặt đi, không còn sớm nữa, mau ngủ thôi."

Kim Tằm Cổ chậm rãi bò dậy, lại hóa thành hình dáng trẻ con, kéo lê hai ống quần đỏ, chậm rãi bò về phía phòng vệ sinh.

"Đi đứng cho tử tế." Lâm Kỳ nói.

Kim Tàm Cổ quay đầu lại, ánh mắt đầy ai oán, nhưng vẫn cố đứng thẳng chân.

Lúc xuống xe, Bành Việt thấy khóe mắt Lý Du hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nét cười mơ hồ. Anh ta rùng mình, cảm thấy Lâm Kỳ chắc chắn gặp chuyện rồi.

*

Lâm Kỳ vốn tưởng chuyện của nhà họ Minh đã không còn liên quan gì đến họ nữa, y chuyên tâm tập nhảy suốt ba ngày liền, nhưng chẳng tiến bộ chút nào. Sau đó, Minh Nguyệt Lan lại tìm tới cửa.

Lâm Kỳ buộc phải tạm gác sự nghiệp vũ đạo không mấy tương lai của mình, ra tiếp đãi cô cùng với Lâm Xác Phong.

Vừa vào cửa, Minh Nguyệt Lan đã đặt lên bàn một tấm séc năm triệu, Lâm Kỳ đã thấy quen, bình tĩnh nhận lấy. Lâm Xác Phong cũng có chút lâng lâng sau mấy ngày tiếp xúc với tiền bạc, điềm tĩnh nói: "Chẳng phải chuyện của cô Minh đây đã giải quyết rồi sao? Còn tìm chúng tôi làm gì?"

Sắc mặt Minh Nguyệt Lan trông đã khá hơn trước, gò má hồng hào, nhưng biểu cảm vẫn có chút u sầu: "Tôi không muốn cha tôi biết hôm nay tôi đã tới đây."

"Hiểu rồi." Lâm Xác Phong đáp.

Minh Nguyệt Lan siết chặt chiếc túi lụa trong tay, cắn môi nói: "Kẻ hại tôi... hai người có thể..." Minh Nguyệt Lan ngước mắt lên, đôi mắt yếu đuối tràn đầy kiên quyết. "Báo thù giúp tôi không?

Lâm Kỳ không ngờ Minh Nguyệt Lan trông hiền lành vô hại mà cũng có cá tính như vậy. Y liếc mắt trao đổi với Lâm Xác Phong, nhẹ giọng hỏi: "Em có thể biết chiếc ly đó là ai đưa cho chị không?"

Thần sắc Minh Nguyệt Lan ảm đạm: "Là... chị dâu tôi."

Lâm Kỳ khẽ hít một hơi, y ngửi thấy mùi drama của hào môn.

"Dù chiếc ly đó là chị dâu chị đưa cho chị, cũng không có nghĩa đó là người hại chị. Biết đâu chị ấy cũng không biết cái ly có vấn đề thì sao?" Lâm Kỳ suy nghĩ, để chế tác anh cốt sứ, cần dùng đầu lâu của con ruột, đối với chị dâu của Minh Nguyệt Lan mà nói, đâu cần phải hy sinh cả con trai chỉ để hại em chồng? Đó còn là người thừa kế hào môn nữa.

"Chắc chắn là kẻ đó!" Minh Nguyệt Lan thoáng lộ ra vẻ quyết tuyệt mà Lâm Kỳ chưa từng thấy, "Kẻ đó vốn đã dùng thủ đoạn hèn hạ để gả vào nhà chúng tôi!"

Lâm Kỳ không hiểu: "Thủ đoạn hèn hạ?"

Ánh mắt Minh Nguyệt Lan kiên định: "Tôi nghi ngờ... kẻ đó đã hạ cổ lên anh trai tôi."

Trong số những loại cổ mà cổ sư có thể luyện chế, tình cổ đã được xem là một loại khá lợi hại. Ngay cả cổ sư tầm cỡ như Chương Lâu cũng chưa chắc có thể luyện ra một con tình cổ. Đây cơ bản là vì một nghịch lý— đạt đến trình độ đó rồi thì còn tốn công chế tình cổ làm gì? Chỉ cần ngoắc tay một cái, người theo đuổi chắc chắn đã xếp cả hàng dài.

Lâm Kỳ không để lộ sự nghi hoặc trên mặt, tiếp tục điềm tĩnh hỏi: "Chị Minh, chị dâu chị là người như thế nào?"

"Chỉ là một người mẫu rất bình thường thôi." Minh Nguyệt Lan rõ ràng đã chuẩn bị trước, rút từ trong túi ra mấy tấm ảnh trải lên bàn. "Người trong giới giải trí, chắc chắn đã học được tà thuật gì đó rồi mang về hại nhà chúng tôi."

Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào người trong ảnh—một người đẹp với thân hình tỷ lệ chín đầu, quyến rũ đến mức phát sáng. Nghĩ thầm: Đây mà gọi là một người mẫu bình thường??? Còn kỳ lạ hơn nữa là.... đây chẳng phải là con trai à?

Lâm Kỳ cẩn thận xác nhận lại: "Chị dâu chị... là đàn ông ạ?"

Minh Nguyệt Lan gật đầu, vẻ mặt đầy ai oán: "Chính là một con hồ ly tinh đực! Ưỡn ẹo múa cột trước mặt anh trai tôi để quyến rũ anh ấy, thật là vô liêm sỉ!"

Lâm Kỳ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com