Chương 49: NTKH 7: Cầu xin ta đi
Editor: Zanggg
Beta: Dưa
______________
Lý Du thật sự không giống con người.
Hắn không ăn, không uống, không ngủ, cứ như một thân cây mục ruỗng, toàn thân toát ra sự suy bại. Hắn là một bí ẩn nguy hiểm bị phủ bụi suốt nhiều năm. Kiếp trước, đừng nói là cười, Lâm Kỳ thậm chí chưa bao giờ thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn.
Trước đây, Lâm Kỳ cũng biết Lý Du đẹp, nhưng không ngờ khi hắn cười lại đẹp đến vậy, còn mê hoặc lòng người hơn bất kỳ loại cổ trùng nào.
Lâm Kỳ ngây người, thậm chí không nhận ra có người đang gõ cửa xe bên cạnh mình. Phải đến khi Bành Việt không chịu nổi nữa mới lên tiếng:
"Này, mở cửa đi!"
Lâm Kỳ như bừng tỉnh từ trong mộng, giật mình quay người mở cửa xe.
Người đứng ngoài thấy cửa mở thì vội vàng lùi lại một bước:
"Ngài Lý, cảm ơn ngài đã chịu đến đây."
Nghe thấy giọng nói ấy, cả người Lâm Kỳ cứng đờ. Đây... chẳng phải là Minh Nguyệt Bình sao? Lâm Kỳ lập tức cúi đầu thật thấp, tầm mắt rơi xuống đôi giày da tinh xảo kia, trong giây lát, ký ức như bị kéo trở lại phòng tắm kia. Y nghĩ chắc chắn tai mình đỏ lên rồi, hơn nữa còn đỏ dữ lắm.
Lúc này, giọng điệu của Bành Việt đã trở nên lạnh nhạt hơn:
"Ta không có nhiều thời gian, anh bớt lời khách sáo, vào thẳng vấn đề đi."
Minh Nguyệt Bình cung kính đáp:
"Tôi muốn nhờ ngài xem qua tình trạng của người yêu tôi. Gần đây xung quanh tôi không được ổn lắm, tôi không tin tưởng Chương Lâu."
Bành Việt thay mặt Lý Du trả lời:
"Ta có thể giúp anh, nhưng hôm nay thì không được."
Minh Nguyệt Bình lập tức căng thẳng:
"Là tại tôi có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao?"
Sắc mặt Bành Việt thoáng ửng đỏ, hạ giọng giải thích:
"Anh vừa mới thân mật với người yêu, mùi cổ trùng trên người anh đã lây hết sang cậu ta. Nếu dò cổ bây giờ sẽ không chính xác."
Mặt Minh Nguyệt Bình cũng đỏ bừng. Anh hẹn gặp Lý Du, nhưng Lý Du chỉ cho anh vài phút để gặp ở bãi đỗ xe. Ban đầu anh định chờ Sở Du học xong rồi mới nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy Sở Du, lý trí của anh lập tức bay sạch.
"Xin lỗi, thưa ngài." Minh Nguyệt Bình lùi lại một bước, va vào lồng ngực Sở Du. Sở Du đỡ lấy anh, khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút, mặt vẫn đỏ bừng bừng:
"Vậy lúc nào ngài có thời gian ạ? Chúng ta hẹn hôm khác nhé."
Lý Du vỗ nhẹ lên lưng Lâm Kỳ.
Từ khi nghe thấy giọng Minh Nguyệt Bình, Lâm Kỳ đã co người rúc vào ghế sau như một đống chăn bị gấp lại, cố gắng hòa làm một với lớp da ghế để giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình. Lý Du vừa chạm vào, y liền run lên nhưng vẫn cố chấp giả chết, không chịu nhúc nhích.
Bành Việt nói:
"Anh hỏi cậu ấy đi."
Minh Nguyệt Bình lúc này mới chuyển ánh mắt xuống dưới, nhìn thấy Lâm Kỳ đang run cầm cập. Anh lập tức bừng tỉnh: "Cậu là người mới bên cạnh ngài Lý đúng không?"
"Ừm." Lâm Kỳ đáp mơ hồ.
"Vậy khi nào thì ngài Lý có thời gian vậy?"
"Tôi... tôi cũng không biết."
Minh Nguyệt Bình bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Du.
Lý Du nhẹ nhàng nhấc cổ áo Lâm Kỳ. Lực không mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến Lâm Kỳ đỏ bừng mặt, phải ngẩng lên đối diện với Minh Nguyệt Bình.
"Hửm?" Người vẫn luôn im lặng đứng sau Minh Nguyệt Bình - Sở Du - bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ. Anh là người mẫu, rất giỏi ghi nhớ gương mặt, vừa nhìn đã thấy Lâm Kỳ trông rất quen.
Lâm Kỳ xấu hổ đến sắp sụp đổ, nhất thời nghĩ quẩn - liền chui thẳng vào lòng Lý Du, áp gương mặt nóng bừng lên lớp áo choàng lạnh lẽo của hắn, cuối cùng mới thấy nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút.
Minh Nguyệt Bình kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài.
Trong mắt anh, Lý Du xưa nay luôn là một người vô tính. Anh chưa từng thấy ai dám thân mật với Lý Du đến vậy. Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là Lý Du dường như chẳng hề tức giận, chỉ thản nhiên nhấc cổ áo người kia lên, muốn kéo ra nhưng đối phương không chịu nhúc nhích. Lý Du cũng chẳng dùng sức, như thể đang đùa giỡn vậy.
Bành Việt nhìn cảnh này, vẻ mặt tê liệt. Ông chủ của anh dường như thực sự nghiện trò này rồi.
"Ngài Lý," Minh Nguyệt Bình đành phải chủ động thuyết phục, "Tôi biết ngài đã vất vả vì nhà chúng tôi nhiều rồi. Đúng là chúng tôi không nên làm phiền ngài mãi như vậy. Đây là lần cuối cùng, tôi đảm bảo, bất kể ngài đưa ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý."
Lý Du như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kéo cổ áo Lâm Kỳ, chơi trò giằng co với y.
"Cậu này, hình như tôi vừa thấy cậu ở cửa phòng tập yoga." Chu Du lên tiếng.
Lâm Kỳ bỗng chốc nín thở, trầm giọng nói: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
"Tôi không nhận nhầm đâu," Chu Du thản nhiên nói, "chính là cậu."
Giọng điệu của Chu Du dứt khoát, Minh Nguyệt Bình hiểu tính khí của anh ta, liền khẽ kéo tay Chu Du, cười xoa dịu: "Đây là duyên phận mà, vị người mới bên cạnh ngài Lý này, cậu có thể nói giúp tôi khi nào ngài Lý có thời gian để giúp tôi chuyện này được không?"
Lâm Kỳ vừa cảm thấy mình như đã làm chuyện gì đó sai trái với Minh Nguyệt Bình, lại vừa nhận lời ủy thác của Minh Nguyệt Lan. Trong thế khó xử, y đành bạo gan túm lấy vạt áo ngoài của Lý Du: "Tôi sẽ bàn bạc với tiên sinh xem sao."
Minh Nguyệt Bình tỏ ra kính trọng, thầm nghĩ người có thể bàn bạc với ngài Lý chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, "Cảm ơn, xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào?"
Lâm Kỳ ngạc nhiên nói: "Tôi họ lâm."
Minh Nguyệt Bình rút một tấm danh thiếp từ túi áo, đặt lên ghế cạnh Lâm Kỳ: "Cậu Lâm, danh thiếp tôi để đây, sau khi bàn xong thì liên lạc với tôi nhé."
Chờ cửa xe đóng lại, Lâm Kỳ mới dám ngẩng đầu lên. Chồng chồng hai người kia đi đến xe của Chu Du, Chu Du lục túi một hồi, sắc mặt dần sa sầm.
Lâm Kỳ chột dạ kéo tay áo của Lý Du che nửa dưới khuôn mặt mình, Lý Du liếc nhìn, thầm nghĩ hình như y không còn sợ hắn nữa.
Chu Du không tìm thấy chìa khóa xe, đưa tay vuốt mái tóc nửa ướt, nhíu mày nói với Minh Nguyệt Bình: "Em lái xe đến đúng không? Vậy mình đi xe em về trước đi."
"Có lái, đi thôi. Chỉ là chìa khóa xe thôi mà, đừng bực nữa, mai em đi làm lại với anh." Minh Nguyệt Bình nắm tay Chu Du kéo đi. Chu Du vẫn nghi hoặc, thầm nghĩ chắc là để quên trong phòng tắm, bèn cùng Minh Nguyệt Bình lên tìm.
Lâm Kỳ nhìn theo bóng họ rời đi mà sốt ruột gần chết. Sớm biết vậy đã đặt chìa khóa lên nắp capo rồi, ít nhất vừa nhìn là thấy ngay.
Xe của Lý Du cũng nổ máy, Lâm Kỳ ngượng ngùng buông tay áo Lý Du ra, lặng lẽ nhét danh thiếp của Minh Nguyệt Bình vào túi, "Tiên sinh, khi nào ngài rảnh gặp họ ạ?"
Lý Du gõ vài chữ trên điện thoại —— "Cậu đến làm gì?"
Lâm Kỳ kể lại chuyện Minh Nguyệt Lan tìm đến nhà, cũng nói kèm theo những nghi hoặc và suy đoán của mình. Bành Việt vừa lái xe vừa nghe, cũng gật đầu đồng tình, hiếm khi cảm thấy đầu óc của Lâm Kỳ cũng không đến nỗi tệ.
Lý Du im lặng nghe Lâm Kỳ hớn hở thao thao bất tuyệt.
Lâm Kỳ chớp mắt hỏi Lý Du: "Tiên sinh có ý kiến gì không ạ?"
Lý Du rũ đôi mắt, thong thả gõ một câu—— "Sắp phát tài rồi nhỉ?"
Lâm Kỳ: "......"
Nếu hắn không đề cập tới, y cũng suýt quên mất: "Tiên sinh, khi nào ngài mới mang Kim Tằm Cổ về ạ?"
—— Cầu xin ta đi.
Lâm Kỳ: "..." Thực ra y thấy con cổ trùng này rất đỉnh, bị nhốt trong trùng thất bao nhiêu năm như vậy cũng rất đáng thương, còn biết kiếm tiền, khiến Lâm Xác Phong ngày nào cũng vui đến mức đi ngủ cũng cười, giữ lại trong nhà chẳng có gì không tốt.
Lý Du hờ hững liếc mắt, khóe mắt vốn hơi xếch tự nhiên mang vẻ ngạo mạn khiêu khích. Lâm Kỳ không biết có phải mình bị ma xui quỷ khiến hay không mà bỗng nhiên lại thấy hắn có chút đáng yêu, bèn ngoan ngoãn nói: "Tiên sinh, tôi cầu xin ngài đưa Kim Tằm cổ về đi."
Lý Du hờ hững thu lại ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch —— Tự mà chịu đựng đi.
Lâm Kỳ: Chịu đựng việc cứ mấy ngày lại có chi phiếu trăm vạn tự bay đến, đúng là rất khó chịu.
Khi đường phố trước mặt ngày càng quen thuộc, Lâm Kỳ mới nhận ra Lý Du đang đưa y về nhà. Trong lòng y vui như nở hoa, nghĩ thầm quả nhiên là hắn nhỉ? Vẫn luôn dịu dàng chu đáo như trước... Hoàn toàn quên mất chuyện mình suýt bị biến thành xác sống trong lần đầu gặp gỡ.
Bành Việt nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Kỳ đang cười ngốc nghếch, trong lòng khó mà tin nổi: Lẽ nào Lâm Kỳ thật sự thích Lý Du ư? Thật sự có người có thể xuyên qua linh hồn mục ruỗng đáng sợ của Lý Du để thích hắn? Ở Lý Du có gì đáng để người ta yêu thích chứ?
"Tiên sinh, chút nữa đến nhà thì ngài vào nhà ngồi chơi nhé? Được không ạ?" Lâm Kỳ rụt rè mời.
Lý Du gật đầu, gõ một câu —— "Nhà còn phòng trống không?"
Mắt Lâm Kỳ tròn xoe, cố kìm lại mấy ý nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên cảm thấy không mở miệng được, bèn ngượng ngùng gõ trả lời dưới câu của Lý Du —— "Vẫn còn một phòng, tiên sinh muốn tới ở sao?
Phía trên, mỗi hàng chỉ có câu của Lý Du, phía dưới lại biến thành một cuộc hội thoại.
—— Ừ.
—— Tôi vui lắm! Hoan nghênh tiên sinh!
—— Ta không mang Kim Tằm cổ đi đâu.
—— Không sao, chỉ cần ngài đến là tôi vui rồi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt!
Chăm sóc? Lý Du cụp mắt, trả điện thoại lại cho Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ không hiểu mình làm mất lòng Lý Du ở đâu, bèn thấp thỏm nhận lại điện thoại.
*
Nhà họ Lâm không thuộc hàng giàu có, lại ở xa trung tâm thành phố. Nhưng Lâm Xác Phong vẫn giữ chút thể diện của một cổ sư, nên nhà bọn họ cũng là một căn biệt thự nhỏ. Lần trước Lý Du chỉ đến mà không xuống xe. Lần này, Lâm Kỳ xuống xe, mở cửa cho hắn: "Mời tiên sinh."
Lý Du vén trường bào, nhấc chân xuống xe.
Bành Việt cũng bước ra, thấy Lâm Kỳ tranh phần việc của mình thì ánh mắt trở nên phức tạp.
"Tiên sinh, nhà chúng tôi còn một phòng trống trên tầng, là phòng cho khách, vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi tội hơi nhỏ thôi. Lâm Kỳ vừa đi vừa nói, "Nếu ngài thấy không quen thì ngủ phòng tôi cũng được."
Người phát ngôn Bành Việt lại phát huy tác dụng: "Ta ngủ phòng cho khách... Tiên sinh, vậy tôi ngủ đâu ạ?"
Lý Du quay đầu liếc anh một cái.
Mặt Bành Việt tái xanh. Lý Du nói nhà này có phòng khách và nhà vệ sinh, tùy anh chọn, chỉ cần đừng bước lên tầng hai là được.
Lâm Kỳ nhập mật mã, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét lớn của Lâm Xác Phong—— "Đừng có vào!"
Nghe giọng ông không bình thường, Lâm Kỳ lập tức mở cửa xông vào: "Ba!"
Lâm Khước Phong đang đứng trong phòng khách, quay lưng về phía họ, hai tay tạo thành thế tán cổ*. Giọng ông nghiêm nghị, trầm khàn mà bi thương: "Kỳ Kỳ, nếu con còn thương ba, thì bây giờ hãy ra ngoài ngay lập tức..."
*Thế tán cổ: 散蛊的姿势, tui cũng không biết chính xác không nhưng search thì là tư thế gần giống thiền thế này
"Ba, ba đang làm gì vậy......"
"Không được nói!" Lâm Xác Phong ngắt lời, "Ba đã bên con suốt hơn hai mươi năm, ba mãn nguyện rồi. Gần đây nhà mình cũng kiếm được nhiều tiền, ba rất vui. Con hãy cầm số tiền đó tìm một nơi thật yên bình, tránh xa mọi thứ liên quan đến cổ thuật mà sống cho tốt..."
Lâm Kỳ càng nghe càng cảm thấy giống lời trăng trối, cảm thấy không ổn nên vội vàng bước lên: "Ba..."
"Đừng tới đây!" Giọng Lâm Xác Phong thê lương đến tột cùng. Lâm Kỳ đành phải dừng bước, kinh hoảng nhìn phía Lý Du, nhưng hắn vẫn giữ vẻ dửng dưng như bình thường.
"Ba già rồi... cũng đến lúc đi tìm mẹ con rồi." Giọng Lâm Xác Phong nghẹn ngào, nhưng rồi lập tức chuyển sang nghiêm khắc: "Nhưng ba phải cảnh báo con! Lý Du — không được!"
Lâm Kỳ: "......"
Lý Du hơi nheo mắt.
"Ba không hiểu con thích hắn ở điểm gì. Tóc thì bạc hơn cả tóc ba, đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, ít nhất hắn cũng ngang tuổi ông nội con đó! Mà lại còn là một người câm! Ba không phản đối chuyện con thích đàn ông, nhưng hãy tìm một người ra hồn. Như anh dâu của Minh Nguyệt Lan chẳng hạn, trông cũng khá đẹp..."
"Ba, ba đừng nói nữa!" Lâm Kỳ rốt cuộc không nhịn được, vội ngắt lời. Nếu để ông tiếp tục thì có khi sẽ thật sự thành lời trăng trối mất. "Lý tiên sinh đang ở đây đó, nếu ba gặp phải chuyện gì, ngài ấy có thể cứu ba!"
Bóng lưng Lâm Xác Phong bỗng hơi run lên. Phải một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói: "........Ngài Lý, buổi chiều tốt lành."
Lý Du chậm rãi tiến lên, Lâm Kỳ lập tức theo sau. Chỉ khi đến gần, y mới thấy rõ thứ mà Lâm Xác Phong đang dùng thân mình che chắn — một con Kim Tằm cổ hình rắn đang xoắn như quẩy.
Lâm Kỳ: "......" Ba, con xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com