Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ASCĐ - 5: Cậu thật sự hiểu Đỗ Thừa Ảnh à?

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________________

Sau một hồi ủ dột, Đỗ Thừa Ảnh lại khôi phục vẻ mặt bình thường, dù sao thì Lâm Kỳ vẫn sống sờ sờ mà ngồi trước mặt hắn, vẫn tốt hơn kết quả xấu nhất.

Đỗ Thừa Ảnh lên tinh thần nói: "Ta đưa sư đệ lên núi đi dạo chút nhé?"

Lâm Kỳ từ chối, "Vết thương của sư huynh vẫn chưa lành, nên nghỉ ngơi trước thì hơn, không cần gấp."

Đỗ Thừa Ảnh kiên trì nói: "Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu."

Lâm Kỳ cũng rất kiên trì, "Sư huynh nghỉ ngơi đi," rồi vỗ vỗ chỗ nệm bên cạnh, "Chiếc giường này êm lắm, sư huynh có muốn thử không?"

Đương nhiên Đỗ Thừa Ảnh biết chiếc giường này cực kỳ êm. Tộc người cá phải giăng lưới bắt mây bên bờ biển mây vào thời khắc ngày đêm giao chuyển, liên lục ba năm nới dệt được một mảnh "Lạc Hà" dưới thân Lâm Kỳ bây giờ, trên đời cũng chỉ có một mảnh này mà thôi.

"Không cần," Đỗ Thừa Ảnh quyết định lùi lại một bước, "Động phủ của ta cách sư đệ không xa, sư đệ lên núi bái sư cũng mệt mỏi rồi, ta không quấy rầy nữa."

Lâm Kỳ khách sáo nói lời từ biệt với Đỗ Thừa Ảnh, Đỗ Thừa Ảnh uyển chuyển từ chối ý muốn đỡ của Lâm Kỳ, khi rời đi sắc mặt xám xịt. Lâm Kỳ nhìn theo bóng dáng hắn, không hề ý thức được điều gì.

Hệ thống: "Tôi cần nói cậu biết điều này, độ hắc hoá của Đỗ Thừa Ảnh vẫn là trăm phần trăm."

Lâm Kỳ phớt lờ hệ thống, dù sao hệ thống nói đi nói lại cũng chỉ có ý đó.

Hệ thống chậm rãi nói: "Trước đây tôi có hợp tác với một điều phối viên hệ nhân vật phản diện, trong thế giới nhỏ, cậu ta kéo độ thiện cảm và độ hắc hoá của nam chính đều lên 100%, sau đó đâm cho nam chính một dao, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó."

Vành tai Lâm Kỳ run run, thử nói: "Nam chính đâm lại?"

Hệ thống: "Không sai, đâm lại, đâm thật sự sâu, mỗi đêm đều đâm bảy tám lần, đâm đến nỗi cậu kia cạn không còn một giọt."

Lâm Kỳ đã sớm nghe nói nhiệm vụ bên vai phản diện đều không phải cho người làm, lập tức cực kỳ kính nể điều phối viên kia. Nhưng mà nghĩ kỹ thì cảm thấy không đúng lắm, "Mỗi đêm đều đâm bảy tám lần mà không chết à?"

"Chết rồi," hệ thống bình tĩnh nói, "Cậu ta sướng muốn chết."

Lâm Kỳ: "......" Y nghi ngờ hệ thống đang phát tán nội dung khiêu dâm, hơn nữa y muốn báo cáo.

Hệ thống không khách khí nói: "Tôi là hệ thống chuyên nghiệp. Mấy điều phối viên như các cậu ai cũng tự xưng là người ngoài bình tĩnh đứng xem, cảm thấy hướng đi của thế giới nhỏ đều bị các cậu nắm trong lòng bàn tay. Cho dù là nam chính thì trong mắt các cậu cũng chỉ là một NPC, ngạo mạn lại vô tri. Chưa bao giờ các cậu chịu dùng tình cảm và cảm xúc thật của mình. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại của các cậu!"

Lời lẽ chính nghĩa tuyên truyền giác ngộ của hệ thống khiến Lâm Kỳ suýt thì ngất, y thận trọng nói: "Cậu nói cũng đúng, nhưng có thể nào đừng dùng hiệu ứng vang không?"

Giọng nam trầm lại còn thêm tiếng vang, Lâm Kỳ cảm giác như nghe được tiếng gọi từ thiên đường, nghe đến sắp thăng thiên luôn.

Hệ thống khôi phục giọng nói bình thường, khụ một tiếng, nói: "Những tài liệu tôi cho cậu đều đã được chứng thực qua thí nghiệm và thực hành, tốt nhất là cậu nghiêm túc mà xem xét đi."

Lâm Kỳ im lặng một chốc rồi nói: "Vậy tôi...... xem thử xem?"

Hệ thống: Ha ha ha, rốt cuộc cũng lừa được rồi. Thông suốt sớm thì hoàn thành nhiệm vụ sớm, kỳ nghỉ của nó cũng có thể tới sớm hơn chút.

Lâm Kỳ miễn cưỡng mở quyển 《 Bước lên thiên đường với người đồng giới 》ra, bởi vì trên tài liệu có hai chữ 'thiên đường', có lẽ ít ra cũng liên quan tới con đường đúng đắn.

Xem được hai phút, Lâm Kỳ yên lặng khép lại.

Hệ thống: "Có cảm nghĩ gì?"

Lâm Kỳ: "...... Không đau à?"

Hệ thống: "Không biết, cậu thử xem?"

Lâm Kỳ: "......"

Lâm Kỳ cảm thấy vẫn nên tiếp thu có chọn lọc những lời hệ thống nói. Hệ thống nói không sai, y không đủ nhập tâm, làm nhiệm vụ một cách khô khan quá mức, đó đều là khuyết điểm của y.

Giao diện nhiệm vụ vẫn xám ngoét như cũ, tựa như cũng đang ứng theo lời hệ thống nói, không còn nút nhiệm vụ nào nữa, chỉ còn một mục tiêu cuối cùng -- để Đỗ Thừa Ảnh quay về chính đạo, thành thần.

Hệ thống hỏi y một vấn đề cuối cùng, "Cậu thật sự hiểu Đỗ Thừa Ảnh à?"

Lâm Kỳ nằm trên chiếc nệm nhẹ như mây, nhớ lại những khoảnh khắc trải qua cùng Đỗ Thừa Ảnh. Những khoảnh khắc có hơi ấn tượng đều là các mốc nhiệm vụ. Nhiệm vụ của y chỉ là chắn thương tổn, đưa trang bị cho Đỗ Thừa Ảnh, không bảo gồm làm bạn. Ngoài nhiệm vụ, y sẽ không làm chuyện dư thừa.

Chỉ là y không ngờ rằng độ thiện cảm của Đỗ Thừa Ảnh đối với mình lại cao đến thế, Lâm Kỳ cũng hơi ngại, giống như y lừa gạt tình cảm của hắn vậy.

Lâm Kỳ chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm chân thật của mình vào thế giới nhỏ. Lúc được đào tạo trước khi vào nghề, thầy đã dặn đi dặn lại rằng đừng coi thế giới nhỏ là sự thật.

Y không coi Đỗ Thừa Ảnh chỉ là một NPC, cũng không ngạo mạn như hệ thống nói. Chỉ là y luôn nhớ rõ một điều: Cho dù người trong các thế giới nhỏ có bằng xương bằng thịt đến đâu, thì họ cũng là người thuộc chiều không gian khác nhau.

Phải giữ tỉnh táo tuyệt đối, đây là quy tắc sinh tồn của điều phối viên.

Nghe thì rất thực tế, nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Nếu Đỗ Thừa Ảnh biết y là người bên ngoài đến làm nhiệm vụ, là người không cùng thế giới với hắn, liệu có còn coi y là bạn tốt không?

Có lẽ sẽ giống loài người tự nhiên, không buồn nói lời nào với y nữa.

Người tự nhiên.

Người hỗn hợp.

Nhân vật trong thế giới nhỏ.

Quan hệ phức tạp chồng chất khiến Lâm Kỳ nhức đầu nhắm mắt lại, giơ tay che mặt mình.

Hệ thống rất hiểu ý mà cho Lâm Kỳ không gian riêng để suy nghĩ.

Lâm Kỳ nằm trên giường, ngửi mùi hương an thần của hoa sen tam đài, bỗng nhiên ngồi dậy, "Tôi đi thăm cậu ấy."

Hệ thống: "Làm nhiệm vụ à?"

Lâm Kỳ: "Đi tìm hiểu cậu ấy."

Nếu làm việc dựa trên kiến thức của mình là sai lầm, vậy tốt hơn là nên thử con đường khác.

Lâm Kỳ ra khỏi động phủ, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu xuống xuyên qua rừng cây rậm rạp. Núi của Tán Nguyệt lúc nào cũng yên tĩnh hài hòa như vậy, giống như một chốn đào nguyên không tranh chấp trong giới tu chân. Thậm chí đến cái lá rơi cũng phải chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống trong cái ôm của mặt đất.

Tán cây khổng lồ của cây tuyết tùng cao vút như một chiếc ô với những chiếc kim bạc sắc cạnh lấp lánh. Hắn đứng một mình dưới đó, trường bào đón gió, tựa như cả đất trời chỉ còn lại mình hắn, tấm lưng thon dài thẳng tắp lộ rõ sự cô đơn.

Lâm Kỳ đứng yên nhìn từ xa, lần đầu có cảm giác không dám tới gần Đỗ Thừa Ảnh.

Dường như Đỗ Thừa Ảnh nhận ra ánh mắt từ đằng sau, yên lặng quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng lập tức hòa tan khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Kỳ, "Sư đệ."

"Sao Đỗ sư huynh không nghỉ ngơi đi." Lâm Kỳ tiến lên, đi ra từ rừng rậm. Cây tuyết tùng này là cây cổ thụ có tuổi đời lâu nhất trên núi của Tán Nguyệt chân nhân, chiếm cứ toàn bộ một vách núi. Lâm Kỳ đã cùng Đỗ Thừa Ảnh uống rượu luận đạo bên dưới cây tuyết tùng này không ít lần. Y nhẹ nhàng sờ lên thân cây, đưa mắt nhìn về phía bụng Đỗ Thừa, đai thắt lưng bay bay, toả ra một mùi máu tươi thoang thoảng, "Vẫn đang bị thương mà."

Đỗ Thừa Ảnh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, vậy mà hắn lại cảm thấy hình như Lâm Kỳ đã "gần" hắn hơn một chút, loại cảm giác xa rời không bị thế tục ràng buộc kia đã nhạt đi một chút, hắn ấm áp nói: "Ta lo Bão Thúc chân nhân không cam lòng bỏ cuộc, sẽ tìm đến gây phiền toái cho đệ."

Lâm Kỳ hơi nhíu mày, "Thực ra...... sư huynh thật sự không cần quá lo lắng cho ta đâu."

Sắc mặt Đỗ Thừa Ảnh cứng đờ trong nháy mắt, "Đệ là người ta đưa lên núi, đương nhiên ta phải có trách nhiệm đến cùng."

Lâm Kỳ im lặng không nói gì, ánh nắng đổ bóng hai người chồng lên nhau, hai người trầm mặc không nói, chỉ có tiếng gió và nhịp thở nhẹ nhàng của Đỗ Thừa Ảnh quanh quẩn quanh y.

Lòng bàn tay đặt trên thân cây thô ráp của tuyết tùng chậm rãi cuộn lại. Thông tin mà Đỗ Thừa Ảnh tiếp nhận từ y căn bản không bình đẳng, cho nên mới có thể sinh ra độ thiện cảm 100%. Nếu Đỗ Thừa Ảnh biết những lần y vì hắn mà chắn thương tổn, đưa trang bị, đều chỉ là đang làm nhiệm vụ thì sao?

Y không hiểu rõ Đỗ Thừa Ảnh, vậy Đỗ Thừa Ảnh cũng làm sao mà hiểu được y?

Nói không chừng sau khi Đỗ Thừa Ảnh thật sự hiểu y, độ thiện cảm sẽ lập tức giảm xuống, có lẽ cũng sẽ không vì cái chết của y mà hắc hoá nữa chăng?

Lâm Kỳ chần chừ một chút, quyết định tung ra chân tướng đầu tiên trước. Y ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đỗ Thừa Ảnh, thành khẩn nói: "Thật ra cha ta đã sớm trao đổi với Tiêu Mạc sư huynh trước khi ta lên núi, tư chất của ta không đủ, chỉ có thể vào núi Nguyệt Lộ bằng mánh khóe đi cửa sau như vậy, cho nên sư huynh không cần có trách nhiệm gì với ta đâu."

Đỗ Thừa Ảnh có thân thế thê thảm, hoàn toàn tự tay gây dựng sự nghiệp , hẳn là khinh thường những người đi cửa sau như y nhất.

"Ta biết," Đỗ Thừa Ảnh dịu dàng, vẻ mặt ôn hoà nói, "Sư đệ đừng nhụt chí, sau này ta sẽ tu luyện cùng đệ, sẽ không để đệ thua kém hơn bất cứ kẻ nào." Trong giọng điệu thậm chí còn mang vẻ thương tiếc nhàn nhạt.

Lâm Kỳ chưa từ bỏ ý định: "Thực ra ta tư chất tầm thường, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi xa trên đại đạo, chỉ lấy tên tuổi núi Nguyệt Lộ để làm rạng danh gia tộc thôi."

Nghe Lâm Kỳ nói xong, vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh càng thương cảm hơn. Thì ra Lâm Kỳ căn bản không có hứng đối với đại đạo trường sinh, nhưng lại bị gia tộc ép buộc, bất đắc dĩ mới phải vào Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, "Sư đệ, đệ chịu khổ rồi."

Lâm Kỳ: "......" Ôi, Đỗ Thừa Ảnh thật sự khó giao tiếp y như hệ thống. Rốt cuộc y phải nói thế nào thì mới khiến Đỗ Thừa Ảnh hiểu rằng y không phải người cực kỳ tốt đây?

Đỗ Thừa Ảnh thấy Lâm Kỳ có vẻ buồn rầu, nhẹ giọng nói: "Có phải sư đệ đang lo lắng chuyện khảo hạch vào núi không?"

Đúng rồi, khảo hạch vào núi!

Do sự thay đổi lớn trong cốt truyện, các mốc nhiệm vụ đều chuyển sang màu xám, suýt chút nữa thì Lâm Kỳ quên mất chuyện lớn như vậy.

Mỗi 50 năm, núi Nguyệt Lộ mở cửa thu đồ đệ một lần. Một tháng sau khi đệ tử mới vào núi thì phải khảo hạch vào núi, nội dung là bí cảnh thí luyện, không thông qua thì sẽ bị đào thải, thậm chí còn có thể bỏ mạng trong khảo hạch nguy hiểm đó.

Đối với nam chính như Đỗ Thừa Ảnh thì đây chỉ là một phó bản nhỏ. Trong một tháng vào núi, vì không có linh lực mà Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn bị mọi người khinh thường chế giễu. Ai cũng cho rằng Đỗ Thừa Ảnh sẽ chết trong thí luyện.

Đỗ Thừa Ảnh thân là nam chính, đương nhiên là điên cuồng vả mặt trong thí luyện lần này. Thức tỉnh linh lực thì không nói, còn thu phục được linh thú đầu tiên của mình trong bí cảnh. Khi hắn tắm máu cưỡi linh thú ra khỏi bí cảnh, khuôn mặt kiên cường lãnh đạm lộ vẻ tuấn tú sau khi xóa đi những vết sẹo, có thể nói là thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Tác dụng của Lâm Kỳ ở trong đó chính là tổ đội với Đỗ Thừa Ảnh, sau đó vô tình dẫn Đỗ Thừa Ảnh vào một hang động dưới hồ sâu. Từ đó để Đỗ Thừa Ảnh kết duyên với linh thú, kích hoạt linh chủng. Cuối cùng, khi Đỗ Thừa Ảnh ra khỏi bí cảnh, Lâm Kỳ ở phía sau hắn, ngồi ở đằng đuôi linh thú như một vật trang trí.

Nhưng bây giờ...... Đỗ Thừa Ảnh đã lên núi trước y một bước, vậy sẽ không vào thí luyện cùng Lâm Kỳ.

Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Bão Thúc chân nhân trước khi rời đi, cùng với câu 'cứ chờ xem' kia, Lâm Kỳ không có hào quang nam chính, y thực sự có lý do để nghi ngờ mình sẽ chết rất khó coi trong bí cảnh.

Bỗng nhiên Lâm Kỳ thấy hơi váng đầu, sắc mặt tái đi, nhìn còn khó coi hơn người đang bị thương là Đỗ Thừa Ảnh.

"Đừng lo," Đỗ Thừa Ảnh vội vàng nói, thấy Lâm Kỳ tựa như lung lay sắp đổ, hắn thử duỗi tay ôm bả vai Lâm Kỳ, thấp giọng nói, "Ta sẽ giúp đệ."

"Giúp đệ?" Lâm Kỳ hoảng hốt nói.

Đỗ Thừa Ảnh 'Ừm' một tiếng, khóe miệng cong nhẹ, "Chúng ta dùng mánh khoé chút là được."

Lâm Kỳ: "......" Bây giờ thì y đã hơi tin chuyện nam chính hắc hóa mà hệ thống nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com