Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: NTKH 8: Mắc hôn gặp mắc cọc

Edit: Zanggg
Beat: Dưa
_________________

Lâm Kỳ giải thích một thôi một hồi rằng đây chỉ là một con Kim Tằm Cổ bình thường dễ thương đáng yêu không có gì đặc biệt, rồi còn để nó biến thành hình dạng đứa trẻ mặc quần đỏ, định dùng sự đáng yêu để thoát tội.

Lâm Xác Phong thực sự cảm thấy nó đáng yêu, đến mức bị "đốn tim" mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thấy cha già run rẩy ngã xuống, Lâm Kỳ vội vàng chạy tới đỡ ông, rồi nói với Lý Du: "Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không nói trước với ba là trong nhà có Kim Tằm Cổ, nên ông ấy bị dọa sợ. Phiền ngài ngồi chờ một lát, tôi đưa cha về phòng nghỉ một chút."

Lý Du nhìn quanh một lượt, khẽ giơ tay lên ra hiệu.

Lâm Kỳ lập tức dìu Lâm Xác Phong về phòng.

Kim Tằm Cổ trong hình dạng đứa trẻ lập tức đứng nghiêm chỉnh. Thực ra, ngay lúc Lý Du bước vào phòng, nó đã ngừng nhúc nhích, không còn trêu chọc Lâm Xác Phong nữa.

Lâm Kỳ đẩy cửa phòng, đặt Lâm Xác Phong đang bất tỉnh lên giường.

Vừa chạm vào chăn, Lâm Xác Phong lập tức mở bừng mắt ngồi dậy. Lâm Kỳ kinh ngạc: "Ba..."

"Suỵt." Khuôn mặt Lâm Xác Phong nhăn lại, ông vẫy vẫy tay về phía cửa phòng đang mở. Lâm Kỳ hiểu ý, gật đầu rồi đi đến nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Kỳ Kỳ—" Lâm Xác Phong hạ giọng xuống mức thấp nhất, "Sao ngài Lý lại đến đây?!"

Lâm Kỳ quay lại giường, cũng hạ giọng đáp: "Hôm nay con đi tìm anh dâu của Minh Nguyệt Lan, tình cờ gặp Lý Du ở bãi đậu xe dưới tầng hầm chỗ trung tâm yoga của anh ta."

Lâm Xác Phong sững sờ, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Sao lại trùng hợp vậy?"

"Không phải trùng hợp đâu." Lâm Kỳ xua tay, lấy từ túi quần bò ra một tấm danh thiếp. "Là Minh Nguyệt Bình hẹn Lý Du."

Lâm Xác Phong nhận lấy danh thiếp, lật qua lật lại xem xét rồi kết luận: "Tấm danh thiếp này chắc chắn rất đắt tiền."

Lâm Kỳ: "......"

"Nhà họ Minh và ngài Lý có quan hệ sâu xa như vậy, điều này chứng tỏ..." Lâm Xác Phong trầm ngâm suy nghĩ.

Lâm Kỳ biết ngay ba mình đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng tiếp lời: "Điều này chứng tỏ... nhà họ Minh thật sự rất giàu?"

Lâm Xác Phong nghiêm túc gật đầu.

Lâm Kỳ: "......" Ba, não ba bị Kim Tằm Cổ ăn mòn rồi phải không?

"Thế rốt cuộc hắn vào nhà mình bằng cách nào? Có phải con chủ động mời vào không?" Lâm Xác Phong bắt đầu nổi giận, nhưng vẫn cố hạ giọng đến mức thấp nhất mà khiển trách: "Nói cho con biết nhá, con tuyệt đối không được có ý đồ gì với Lý Du! Không phải là ba sợ hắn đâu nhé, cho dù hắn có đứng ngay trước mặt ba, ba cũng dám nói thế! Vì con, ba có thể sẵn sàng liều mạng!"

Lâm Kỳ vội giải thích: "Là tự ngài Lý hỏi nhà mình còn phòng trống không, ngài ấy muốn ở lại một thời gian."

Lâm Xác Phong tức giận: "Vậy con cứ bảo nhà mình hết chỗ rồi chẳng phải xong chuyện à?! Rốt cuộc con có biết cách nói chuyện không đấy?!"

-

"Lý tiên sinh," Lâm Xác Phong mặt mày hớn hở, đẩy cửa phòng cho khách: "Mặc dù phòng này lâu rồi không có ai ở, nhưng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, ngài cứ yên tâm mà ở. Nếu có thiếu gì hay không vừa ý chỗ nào cứ nói với tôi nhé! Sự hiện diện của ngài quả thực là niềm vinh hạnh của căn phòng này, mang ý nghĩa phi phàm đó ạ!"

Lý Du chẳng thèm để ý, bước thẳng vào phòng. Ngược lại, Bành Việt liếc Lâm Xác Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

Lâm Kỳ kéo tay áo Lâm Xác Phong, nhỏ giọng: "Ba, chẳng phải ba vừa mới nói..."

Lâm Xác Phong lườm y một cái: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Lâm Kỳ: "......"

Căn phòng này thực ra là phòng trẻ em mà Lâm Kỳ từng ở hồi nhỏ. Còn căn phòng hiện tại y đang dùng vốn từng là phòng vẽ tranh, vì mẹ Lâm Kỳ rất thích hội họa. Sau khi Lâm Kỳ lớn lên, căn phòng mới được sửa sang lại.

Lý Du đi đến bên bức tường gần cửa sổ.

Trên tường treo vài khung ảnh. Trong ảnh là Lâm Kỳ lúc nhỏ, có ảnh khóc, ảnh cười, ảnh bơi, ảnh trượt băng... đủ mọi khoảnh khắc từ từ thời bé đến lớn. Nhưng loạt ảnh này lại đột ngột dừng lại khi Lâm Kỳ gần đến tuổi thiếu niên.

Lý Du quay lại, liếc nhìn Lâm Kỳ.

Vậy mà Lâm Kỳ lại hiểu được ánh mắt ấy, bèn lên tiếng: "Những bức ảnh này đều do mẹ tôi chụp. Sau khi bà qua đời thì tôi không chụp nữa."

Lý Du thu lại ánh mắt, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lâm Kỳ hỏi: "Tiên sinh thấy có gì không hài lòng không ạ"

Lý Du giơ tay, chỉ vào mấy khung ảnh trên tường.

Lâm Kỳ có vẻ hơi ngại ngùng: "Ý tiên sinh là muốn tháo chúng xuống ạ?"

"Tiên sinh," Lâm Xác Phong cũng bước lên, ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nói, "Những bức ảnh này đều do vợ tôi chụp cho Kỳ Kỳ, suốt mười mấy năm nay chưa từng xê dịch, có giá trị kỷ niệm lớn lắm."

Lý Du liếc nhẹ Lâm Xác Phong một cái.

Lâm Xác Phong chính trực tiếp tục: "Nếu phải tháo xuống, nhất định phải do tôi tự tay làm."

Lâm Kỳ: "......"

Lâm Xác Phong nhanh nhẹn tháo hết mấy khung ảnh xuống. Vì chính tay ông đã đóng chúng lên tường, nên giờ tháo xuống cũng vô cùng thuần thục. Ông hạ giọng nói với Lâm Kỳ: "Con đã đổi sang phòng khác, lẽ ra phải chuyển chúng sang phòng con từ lâu rồi mới phải."

Lâm Kỳ miễn cưỡng cười một cái rồi đáp: "Dạ." Nhưng trong lòng vẫn thấy hơi sao sao đó.

"Tiên sinh còn thấy chỗ nào không hài lòng nữa không?" Lâm Xác Phong ôm cả xấp khung ảnh mà hỏi.

Lý Du phất tay ra hiệu.

Lâm Xác Phong liếc mắt ra hiệu cho Lâm Kỳ, rồi cùng con trai lui ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Xác Phong kéo Lâm Kỳ về phòng y, nhẹ nhàng đặt xấp ảnh lên bàn học, hạ giọng: "Thấy chưa? Loại đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy, tuyệt đối không thể dây vào."

Lâm Kỳ nhỏ giọng bênh vực: "Tiên sinh cũng có lúc dịu dàng mà."  

"Cái gì? Dịu dàng á? Hắn ta có thể dịu dàng như ba con chắc?!" Lâm Xác Phong tức giận nói.

Lâm Kỳ nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, thở dài: "Thôi bỏ đi ba, ba xuống dưới nhà trước đi. Ba nói chuyện kiểu đó, tiên sinh giận là cái chắc rồi. Để con tự treo lại ảnh, ba nghỉ ngơi đi."

Lâm Xác Phong nghĩ thầm: Con lớn rồi, ba không quản nổi nữa. Trong lòng ông buồn bực, bèn chọn đại một tấm ảnh Lâm Kỳ bị sặc nước khi tập bơi lúc nhỏ rồi cầm xuống nhà.

Lâm Kỳ nhìn khung ảnh chất đống trên bàn, khẽ thở dài. Những ký ức bên trong đã được kích hoạt khi y bước vào thế giới này. Y treo lại từng tấm từng tấm, giống như  thật sự đã sống suốt quãng thời gian ấy với tư cách là Lâm Kỳ của thế giới này.

Nếu có thể mãi mãi ở lại đây thì tốt biết bao. Lâm Kỳ nhìn ảnh, khẽ mỉm cười.

Đột nhiên, y cảm giác có gì đó bám vào chân mình. Nhìn xuống thì thấy Kim Tằm Cổ mặc quần đỏ đang ôm chặt lấy chân y, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn y.

"A, suýt nữa thì quên chưa tính sổ với nhóc đấy." Lâm Kỳ cúi xuống, "Mắc gì lúc anh đi vắng lại tót đi dọa ba anh?"

Kim Tằm Cổ đáp: "Em chán quá, nên xuống chơi."

"Thôi bỏ đi." Lâm Kỳ xoa xoa cái đầu trơn bóng của nó. "Để ba anh biết sự tồn tại của em cũng tốt. Sau này phải hòa thuận với nhau đấy."

Kim Tằm Cổ nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên: "Ý anh là... em sẽ được ở lại đây á?"

"Tạm thời là vậy." Lâm Kỳ mỉm cười. "Chủ nhân của em nói không muốn mang em đi."

Kim Tằm Cổ mừng rỡ vô cùng. Nó vốn chẳng muốn quay về căn phòng tối om đầy sâu bọ đó chút nào! Nghĩ vậy, nó lập tức buông chân Lâm Kỳ ra, nhảy lên vui sướng, rồi....múa cột tại chỗ đầy điêu luyện.

Lâm Kỳ nhìn mà mặt lại sa sầm xuống. Tại sao ngay cả một con cổ trùng cũng biết múa, mà mình lại không thể học nổi chứ?!

*

Đêm đầu tiên Lý Du ở nhà họ Lâm diễn ra trong yên bình. Lâm Kỳ dậy từ sớm, lén kéo Lâm Xác Phong vẫn ngái ngủ đi ăn sáng.

"Ba, mấy ngày này ở nhà nhớ chú ý một chút, đừng ăn uống vô tội vạ trước mặt tiên sinh."

Lâm Xác Phong nhét một chiếc bánh trứng muối vào miệng, vẫy tay nói: "Biết rồi..." Nuốt xong lại hỏi tiếp, "Vậy bao giờ hắn ta đi?"

"Con cũng không biết." Lâm Kỳ lắc đầu.

Lâm Xác Phong lộ vẻ khó xử: "Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó."

Câu này không chỉ đúng với Lý Du, mà còn đúng với Minh Nguyệt Lan.

Minh Nguyệt Lan lại đến.

Lâm Xác Phong cố gắng giảm thiểu sự hiện diện tới mức thấp nhất để giữ mạng, còn Lâm Kỳ tiếp Minh Nguyệt Lan một mình.

Vừa thấy Lâm Kỳ, Minh Nguyệt Lan đã vội vã hỏi: "Cậu Lâm, cậu gặp anh ta chưa?"

Lâm Kỳ gượng gạo gật đầu, "Em gặp rồi."

"Sao rồi? Anh ta có vấn đề gì không?" Minh Nguyệt Lan siết chặt túi xách, kích động hỏi.

Sở Du quả thực có vấn đề. Trên người anh ta có mùi cổ trùng rất nặng, trong xe anh ta cũng vậy. Nhưng sau khi nghe Bành Việt nói rằng mùi cổ trùng của Minh Nguyệt Bình đã lây sang Sở Du, Lâm Kỳ lại không chắc chắn nữa.

Minh Nguyệt Bình có cổ trùng trong người, hơn nữa hôm qua khi nói chuyện với Lý Du, anh còn nhắc đến chuyện đó một cách tự nhiên. Rõ ràng Lý Du biết chuyện này, thậm chí rất có thể chính hắn là người đã gây cổ cho Minh Nguyệt Bình.

Vậy nên việc một người luôn gần gũi với Minh Nguyệt Bình như Sở Du cũng nhiễm mùi cổ trùng nồng nặc chẳng có gì lạ cả.

Còn vì sao mùi cổ trùng trong xe anh ta lại nồng đậm hơn bình thường... Lâm Kỳ không dám nghĩ sâu, vì càng nghĩ, mặt lại càng đỏ.

"Cậu Lâm, cậu nói gì đi chứ." Minh Nguyệt Lan sốt ruột thúc giục.

Lâm Kỳ đáp: "Chuyện này rất phức tạp, em cần thời gian điều tra thêm."

Minh Nguyệt Lan gấp đến mức sắp khóc, "Rõ ràng là quá hiển nhiên rồi! Anh ta tặng tôi thứ chết tiệt đó, chắc chắn là muốn hại chết tôi! Tại sao các người không đứng về phía tôi?"

Lâm Kỳ chú ý đến cách dùng từ "Các người" của cô. Y nghi hoặc hỏi: "Chị Minh, chị còn kể chuyện này với ai khác sao?"

Minh Nguyệt Lan nghẹn lời. Cô đứng dậy, nước mắt lưng tròng: "Cậu Lâm, tôi cứ tưởng cậu là người phân biệt rõ được thiện ác, không ngờ tôi đã nhìn lầm cậu rồi."

Nói xong, cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài, bước chân yếu ớt như cành liễu trước gió. Lâm Kỳ thấy vậy cũng áy náy, vội đuổi theo: "Chị Minh, chị chờ đã—"

Minh Nguyệt Lan dừng lại giữa sân, đôi má vẫn còn vương nước mắt. Đợi Lâm Kỳ chạy tới, cô mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Cô kích động như vậy là vì lại gặp phải chuyện kỳ lạ.

"Ban đêm, khi đi ngủ, tôi cứ có cảm giác mình đang chìm xuống, càng lúc càng sâu. Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện chỗ mình nằm trên giường có một vết lún rất sâu."

Lâm Kỳ khó hiểu: "Ngủ xong giường lún là chuyện bình thường mà."

"Không, là một vết lún rất sâu, như thể có người bị chôn xuống hố cát vậy." Minh Nguyệt Lan vội giải thích, giọng càng lúc càng run rẩy.

Lâm Kỳ vội trấn an: "Được rồi, ngoài chuyện này ra thì còn gì khác không?"

"Có." Minh Nguyệt Lan vuốt mái tóc dài, giọng run run. "Đêm qua, nửa đêm tôi thức dậy đi tìm dép. Vì mơ màng nên tôi cứ giơ chân quờ quạng mãi mà không chạm tới. Sau đó... đột nhiên có ai đó dưới gầm giường kéo chân tôi một cái!"

Cô bật khóc, chỉ vào mắt cá chân mình: "Lạnh lắm, lạnh đến thấu xương ấy!"

Lâm Kỳ cúi đầu nhìn, mắt cá chân cô quả thực có một vết đỏ mờ. Vì Minh Nguyệt Lan là con gái, y cũng không tiện chạm vào kiểm tra, chỉ có thể suy nghĩ rồi nói:

"Thế này đi, chị Minh, em sẽ đưa chị một con cổ trùng để phòng thân. Chị cứ để nó ở góc tường, nhưng đừng tùy tiện động vào, cũng đừng để người khác chạm vào. Cổ trùng nào thì cũng có thể phản phệ..."

"Chị chờ em một lát, em đi lấy."

Lâm Kỳ quay vào trong nhà. Lý Du lúc này cũng xuống lầu. Hắn chỉ mặc một chiếc trường bào trắng mỏng, mái tóc trắng được tết thành một bím dài trước ngực. Trong khoảnh khắc, Lâm Kỳ tưởng như mình vừa nhìn thấy một thiên sứ Tây phương.

Lý Du vẫy tay gọi y.

Lâm Kỳ vội chạy tới, nở nụ cười: "Tiên sinh, ngài dậy rồi!"

Lý Du rút từ trong tay áo ra một tấm thẻ trúc, khẽ hất cằm ra hiệu.

Lâm Kỳ nhận lấy, phát hiện trên tấm thẻ trúc đen có khắc những câu chú phức tạp. Tuy y không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được thứ này có tà khí rất mạnh.

"Tiên sinh, cổ lợi hại như vậy mà đưa cho chị Minh thì không ổn lắm đâu. Tôi có cây châm cổ thông thường, đủ để chị ấy tự vệ rồi."

Lý Du giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Kỳ lên. Lâm Kỳ giật mình, mở to mắt, mặt dần đỏ bừng. Lý Du lặng lẽ nhìn y. Lâm Kỳ cảm thấy đến cả không khí xung quanh cũng dần nóng lên, vô thức nhón chân lên một chút.

"——Rắc."

Cổ bị bẻ mạnh một cái.

Lâm Kỳ nước mắt lưng tròng, nghĩ: ...Có lẽ ngày gặp thiên sứ hàng real của mình cũng không còn xa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com