Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: NTKH 9: Bạch nương tử

Editor: Zanggg
Beta: Dưa
__________________

Lâm Kỳ đưa Miệt Phiến Cổ* cho Minh Nguyệt Lan, dặn dò cô phải hết sức cẩn thận: "Đây là Miệt Phiến Cổ, nếu dưới gầm giường chị thực sự có thứ gì bẩn thỉu đi qua, nó sẽ nhảy lên người thứ đó. Chị chỉ cần đặt thứ này dưới giường, tuyệt đối đừng chạm vào nó. Nếu thực sự có người muốn hại chị, kẻ đó sẽ không thể thoát được."

"Cảm ơn cậu." Minh Nguyệt Lan cẩn thận cất Miệt Phiến Cổ vào trong túi, cúi người nói với Lâm Kỳ: "Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu Lâm."

"Không có gì, nhưng em vẫn khuyên chị nên nói chuyện và bàn bạc kỹ với gia đình thì hơn." Lâm Kỳ khuyên nhủ lần cuối.

Minh Nguyệt Lan lộ vẻ khó xử: "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc."

Lâm Kỳ nhìn bóng lưng Minh Nguyệt Lan rời đi, không khỏi cảm thán quan hệ trong giới hào môn thực sự rất phức tạp. Y quay người bước vào nhà, thấy Lý Du đã thay một bộ trường bào màu đỏ sẫm, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, còn Bành Việt thì đứng ngay ngắn bên cạnh hắn.

"Đi rồi?"

Lâm Kỳ gật đầu: "Tiên sinh, liệu Miệt Phiến Cổ đó có nguy hiểm với chị Minh không?"

Lý Du liếc y một cái, hơi nghiêng đầu. Bành Việt nhìn biểu cảm thờ ơ của hắn rồi cất giọng hỏi ngược lại: "Thế thì có sao?"

Lâm Kỳ á khẩu không nói nên lời. Tính cách của Lý Du vốn đã lạnh lùng vô tình, nay lại thêm độ hắc hóa cao, đúng là đen càng thêm đen.

"Tiên sinh, hôm nay ngài có thời gian không? Có muốn gặp Minh Nguyệt Bình không?" Lâm Kỳ hỏi.

Lý Du vẫy tay với y.

Lâm Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn bước tới trước mặt hắn. Lý Du vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh mình. Lâm Kỳ chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua vài vòng rồi cẩn thận ngồi xuống, tay vô thức sờ lên cổ mình.

Bành Việt đã muốn cười trộm, nhưng khi ánh mắt anh quét qua gáy Lâm Kỳ, nụ cười dần nhạt đi.

Lý Du vừa giơ tay lên, Lâm Kỳ lập tức rụt cổ lại, nhăn mặt nói:

"Tiên sinh, đừng nắn cổ tôi nữa, đau lắm."

Lý Du nhướng mày, thản nhiên đưa tay ra. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt theo mái tóc đen mềm phía sau đầu Lâm Kỳ, rồi nắm lấy gáy y. Lâm Kỳ nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đau. Nhưng Lý Du chỉ đơn giản xoa nhẹ mấy đốt xương ở cổ y, động tác không hề dịu dàng nhưng cũng chẳng thể nói là thô bạo.

Lâm Kỳ lén liếc nhìn khuôn mặt Lý Du.

Mặc dù vẫn chưa xác nhận bằng một nụ hôn, nhưng càng tiếp xúc với Lý Du, cảm giác trong lòng y lại càng rõ ràng. Là hắn đúng không? Chắc chắn là hắn rồi?

Đúng lúc Lâm Kỳ còn đang chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ—

"Rắc—"

"Á!"

*

Lâm Kỳ ôm cổ, vẻ mặt chán chường như mất hết hy vọng, chậm rãi bước lên lầu. Cổ y hoàn toàn tiêu rồi, cảm giác như bị kéo dài ra một đoạn. Kim Tằm Cổ từ trong nhà vệ sinh chạy ra đón y, vừa thấy y ngửa cổ thẳng đơ, ánh mắt kinh ngạc của nó lóe lên màu xanh lục.

"Kỳ Kỳ, anh bị sao vậy?"

Lâm Kỳ đổ người xuống chiếc nệm mềm, yếu ớt nói: "Cổ anh sắp bị chủ nhân của em vặn gãy rồi."

Kim Tằm Cổ nhấc đôi chân mềm mại của mình bò lên giường, nằm sau lưng Lâm Kỳ nhìn kỹ một chút rồi thốt lên:

"Này... Kỳ Kỳ, cổ anh... giờ thẳng ghê á."

Lâm Kỳ chợt nhớ đến chấp niệm biến y thành xác sống của Lý Du, lòng nghĩ chắc hắn đang muốn có một bộ xương hoàn hảo đây mà. Y nhắm mắt lại, nói: "Anh nghỉ một lát, vẫn còn vàng đúng không? Em tự ăn đi nhé, đừng uống nước trong bồn cầu đấy."

Kim Tằm Cổ nhẹ nhàng chạm vào gáy y, đầu ngón tay mềm mịn lần lượt chạm qua từng đốt sống, đếm đi đếm lại mấy lần. Lâm Kỳ bị nó chạm đến phát ngứa: "Đừng quậy nữa."

"Kỳ Kỳ," Kim Tằm Cổ âu sầu nói, "Hình như cổ anh thật sự bị gãy rồi."

Lâm Kỳ: "......"

Kim Tằm Cổ cứ liên tục nhấn mạnh rằng số lượng xương phía sau cổ y đã nhiều hơn trước, khiến Lâm Kỳ hoảng loạn đến mức bật dậy như xác sống, rồi lao vào phòng tắm soi gương.

Trong gương, chàng thanh niên có làn da trắng trẻo, vẻ ngoài anh tuấn. Cổ y không thực sự dài ra như tưởng tượng, nhưng lại thẳng một cách kỳ lạ. Trong đầu Lâm Kỳ bỗng hiện ra một dòng chữ: "Đại sư chỉnh xương Lý Du Du."

Y thử cử động cổ. Đau thì đau thật, nhưng cũng chưa đến mức gãy. Tuy nhiên, khi vừa xoay đầu, rốt cuộc y cũng nhận ra điều bất thường.

Cổ y—phát ra tiếng động rất lớn.

"Cạch cạch cạch", âm thanh xương khớp cọ xát vào nhau vang lên, y như thể xương bên trong đã gãy thật vậy. Cảm giác ma sát kỳ dị khiến Lâm Kỳ lạnh sống lưng. Y ngừng ngay động tác lại, nhìn chằm chằm vào gương, lúc này mới nhận ra... góc độ xoay cổ của mình đã gần như vặn ra sau lưng rồi.

Căn bản không phải góc độ mà con người bình thường có thể xoay được.

"Tiên—tiên sinh!"

Lâm Kỳ hốt hoảng chạy xuống lầu, chỉ thấy mỗi Bành Việt trong phòng khách. Y vẫn giữ nguyên cái cổ vặn vẹo, mặt mếu máo hỏi: "Tiên sinh đâu?"

Bành Việt chỉ về phía bếp.

Tầm nhìn của Lâm Kỳ giờ đã bị chia làm hai bên trái phải, bước đi y như một con cua tiến đến cửa bếp. Y bám vào khung cửa, lí nhí nói:

"Tiên sinh, cổ tôi bị ngài vặn hỏng rồi."

Lý Du đang dùng nồi đun sữa của nhà họ Lâm, không biết đang đun thứ gì trên bếp ga. Nghe vậy, hắn quay đầu lại, thấy dáng vẻ đáng thương của Lâm Kỳ với cái cổ vặn vẹo, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó lại vẫy tay với y.

Lâm Kỳ: "......" Sợ, nhưng vẫn phải tới.

Mặc dù vẻ mặt y đầy hoang mang lưỡng lự, nhưng đôi chân vẫn từng bước từng bước đi về phía Lý Du. Lý Du nhìn y chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng bỗng thoáng qua một chút dịu dàng nơi Lâm Kỳ không nhìn thấy. Rõ ràng người này biết chuyện gì có thể xảy ra, vậy mà vẫn ngoan ngoãn bước đến trước mặt hắn.

Lý Du giơ tay lên, Lâm Kỳ hoảng hốt, lập tức dùng chiêu cũ, níu lấy vạt áo trường bào của hắn, giọng run rẩy nói: "Tiên sinh, nhẹ, nhẹ tay thôi..."

Bàn tay lạnh lẽo của Lý Du áp lên sau cổ y, nhẹ nhàng bóp một cái.

Lâm Kỳ nghe thấy âm thanh.

Không phải tiếng "cạch cạch" như trước, mà là một loại âm thanh khác. Nếu nghe kỹ, nó giống như tiếng sột soạt, như thể có một con côn trùng đang bò nhanh qua bức tường, những cái chân nhỏ của nó cọ vào bề mặt.

Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Kỳ đều dựng đứng.

"Trên người cậu bị gieo một loại cổ trùng rất mạnh." Bành Việt bị triệu tập đến bếp một cách miễn cưỡng, nhíu mày nói: "Cổ trùng này có thể di chuyển, bây giờ nó đang mắc kẹt giữa các khe xương cổ của cậu."

Lâm Kỳ sắp khóc đến nơi rồi, tưởng tượng đến việc có một con cổ trùng bị nhét vào cổ mình, lại còn đang sống nữa chứ. Y ngước lên, nước mắt lưng tròng, nhìn Lý Du với vẻ tội nghiệp.

Lý Du nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không được." Bành Việt nói tiếp: "Tiên sinh đã thử ba lần rồi. Nếu cưỡng ép lấy nó ra... thì chỉ có thể vặn gãy cổ cậu thôi."

Ban đầu, Bành Việt cũng tưởng Lý Du đang trêu Lâm Kỳ, còn thấy kỳ lạ vì Lý Du đâu phải kiểu người có hứng thú đùa giỡn với ai. Nhưng sáng nay, anh mới phát hiện sau gáy Lâm Kỳ có một chỗ lồi lên, còn đang ngọ nguậy.

Lâm Kỳ mặt mày nhăn nhó, gần như van nài: "Vậy... vậy tiên sinh ơi, rốt cuộc tôi phải làm sao đây?"

Bành Việt thản nhiên đáp:

"Chờ đi. Chờ nó chuyển đến chỗ khác, ví dụ như cánh tay của cậu, đến lúc đó thì... chỉ cần chặt đứt một cánh tay là được."

Lâm Kỳ: "......"

Lâm Kỳ nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình sống rất khiêm tốn, sao vẫn có người hạ cổ lên người y? Suốt mấy ngày nay, ngoài Lý Du, y chỉ tiếp xúc với một cổ sư khác là Chương Lâu. Chẳng lẽ là do Chương Lâu làm?

Nhưng y với hắn đâu có thù sâu oán nặng đến thế nhỉ?

Lý Du giơ tay, nắm lấy Lâm Kỳ, chỉ nhẹ nhàng một cái đã giúp y xoay cổ trở lại vị trí bình thường. Lâm Kỳ lúc này đã hoàn toàn tê dại, chỉ có khóe mắt rịn ra vài giọt nước mắt sinh lý, khe khẽ nói: "Cảm ơn tiên sinh."

Lý Du lẳng lặng nhìn y. Người này chẳng hề nói gì với hắn, cũng không có ý định hỏi hắn điều gì. Bị người khác giấu giếm mà dường như y chẳng để tâm, không trách móc, không tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là lộ ra chút tủi thân đáng thương, cuối cùng còn ngoan ngoãn nói một câu cảm ơn.

Bành Việt thấy Lý Du có vẻ thất thần, vội lên tiếng: "Lâm Kỳ, cậu đi nghỉ ngơi đi, bảo Kim Tằm Cổ canh chừng cho."

"Ừm," Lâm Kỳ cố gắng giữ thẳng cổ, hơi ngửa ra sau, "Vậy tôi có phải nằm sấp không? để khỏi đè lên nó, không thì nó không di chuyển được."

Bành Việt: "......"

Lý Du cong môi cười, liếc mắt ra hiệu cho Bành Việt.

Bành Việt nuốt nước bọt, cứng ngắc đáp: "Cần."

Lâm Kỳ lập tức ngửa cổ, nhanh chóng rời khỏi bếp, lên lầu, trèo lên giường rồi nằm sấp như cá chết.

Bành Việt nhìn theo bóng y, sắc mặt phức tạp quay lại nhìn Lý Du.

Tiên sinh... thật sự đang đùa giỡn với Lâm Kỳ sao...?

Lâm Kỳ khổ sở "nương tựa lẫn nhau" cùng Kim Tằm Cổ suốt ba ngày. Cuối cùng, Kim Tằm Cổ tiếc nuối nói với y: "Kỳ Kỳ, cổ anh vẫn bị gãy đấy."

Lâm Kỳ: "......"

Rốt cuộc phải giải thích bao nhiêu lần thì đứa nhóc này mới hiểu cổ y căn bản không hề gãy đây?

Ngay lúc Lâm Kỳ định lấy hết can đảm để chạm vào cổ mình thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa và cãi vã bên dưới. Y quay sang nói với Kim Tằm Cổ:

"Xuống xem có chuyện gì."

Kim Tằm Cổ chậm rãi nhấc hai cái chân mềm oặt của mình, bò xuống không nhanh lắm, vậy là nó biến thành một con rắn nhỏ, uốn lượn trườn xuống dưới. Một lát sau, nó lại trườn trở lên, nói với Lâm Kỳ:

"Dưới kia có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau."

Lâm Kỳ vừa nghe thấy tổ hợp này, lập tức nghĩ đến Minh Nguyệt Lan và anh trai, anh dâu của cô. Không do dự, y lập tức chạy xuống lầu.

Vừa tới cầu thang, y đã nghe thấy tiếng khóc của Minh Nguyệt Lan.

"Anh, ngay cả anh cũng không tin em à?"

Giọng của Minh Nguyệt Lan rất to, gần như có phần cuồng loạn. Lâm Kỳ chậm bước chân lại, len lén thò đầu ra xem tình hình.

Minh Nguyệt Lan đang đứng, Minh Nguyệt Bình và Sở Du ngồi trên ghế sô pha. Sở Du mặt mày lạnh lùng, Minh Nguyệt Bình thì tràn đầy vẻ khó xử.

"Nguyệt Lan, sao Sở Du có thể hại em được? Ở đây có tiên sinh, em nghe lời tiên sinh đi, được không?" Minh Nguyệt Bình nhẹ giọng khuyên nhủ.

Minh Nguyệt Lan lảo đảo một bước, giận dữ nói:

"Nếu không phải anh ta muốn hại em, tại sao lại trúng Miệt Phiến Cổ mà em đặt dưới giường?!"

"Nguyệt Lan, anh thấy em điên rồi! Nhà họ Minh không dính dáng đến cổ thuật, ai cho em mang Miệt Phiến Cổ về nhà hả?" Minh Nguyệt Bình cũng đứng bật dậy, khuôn mặt nhã nhặn cuối cùng cũng rạn nứt, xuất hiện sự tức giận rõ ràng.

"Anh ta hại em! Anh ta muốn hại em! Chẳng lẽ em không được phép tự bảo vệ mình sao?!" Minh Nguyệt Lan ôm mặt, tuyệt vọng bật khóc.

"Tiên sinh," Minh Nguyệt Bình quay sang Lý Du, khẩn thiết nói, "Xin ngài hãy giúp Sở Du ạ, chân của anh ấy đang đau lắm."

Lý Du ngồi thẳng lưng, khẽ nhấc tay lên, ngón tay chỉ đúng về hướng của Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ bị chỉ đích danh, chẳng còn tâm trạng lo lắng hay xấu hổ, lập tức chạy bình bịch xuống dưới, bước đến phía sau Lý Du, khẽ nói: "Tiên sinh."

Lý Du vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh, Lâm Kỳ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ánh mắt Lý Du hướng về phía Sở Du, Bành Việt thay hắn lên tiếng:

"Thông minh quá lại bị thông minh hại, cảm giác thế nào?"

Sở Du lạnh nhạt, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Vừa dứt lời, Lý Du lập tức ra tay. Một sợi tơ bạc lao vút ra, nhắm thẳng vào mi tâm của Sở Du.

"Tiên sinh——!" Minh Nguyệt Bình hoảng hốt kêu lên.

Sợi tơ bạc lướt qua má Sở Du, kéo theo một chuỗi hạt máu. Lý Du nhanh chóng lướt ngón tay qua sợi tơ, đầu ngón tay chấm máu rồi ấn lên sau gáy của Lâm Kỳ.

"A——!"

Lâm Kỳ kêu lên một tiếng, một cơn đau nóng rát như lửa cháy lập tức lan từ sau gáy ra toàn thân. Thứ sinh vật kia dường như bị kích thích, điên cuồng bò trốn trong kẽ xương của y.

Tiếng sột soạt vang lên rõ mồn một, tựa như đến từ bên trong hộp sọ.

"Tiên... tiên sinh..." Lâm Kỳ đau đớn ôm lấy gáy, rên rỉ: "Đau quá..."

Thân thể y lảo đảo ngã xuống, Lý Du thuận thế bế y lên. Minh Nguyệt Bình vội vàng muốn bước theo, nhưng bị Bành Việt chặn lại.

Minh Nguyệt Bình quay đầu nhìn về phía Sở Du, ánh mắt đầy đau đớn: "Sở Du..."

"Anh, em đã nói anh ta là kẻ xấu rồi mà!" Minh Nguyệt Lan run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Minh Nguyệt Bình.

Lâm Kỳ được Lý Du ôm đi, chẳng bao lâu sau, hắn đá cửa một căn phòng ra.

Cơn đau rát trong người Lâm Kỳ càng lúc càng tệ, y có thể cảm nhận rõ ràng nó đã chuyển từ sau gáy xuống cổ họng, đau đớn đến mức y bật thốt tiếng nức nở.

Hai bờ môi mỏng lạnh băng áp xuống môi y.

Lâm Kỳ siết chặt lấy tà áo của Lý Du, trong cơn mê man, tựa như y đã trở lại những ngày đêm ôm ấp.

Là hắn. Y không nhận sai người.

Lâm Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu lưỡi lạnh lẽo kia mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng y, dường như nó dài đến dị thường. Khi thu lại, đầu lưỡi đó thoáng chạm vào đầu lưỡi Lâm Kỳ trong chốc lát

Cảm giác kỳ lạ ấy khiến Lâm Kỳ đột nhiên mở to mắt.

Lưỡi của Lý Du... giống như hai đầu nĩa sắc nhọn.

Lý Du nhìn ánh mắt trợn trừng của y, chậm rãi mở miệng, thè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra. Nó tách ra thành hai nhánh nhỏ, đúng như những gì Lâm Kỳ cảm nhận.

Y hệt lưỡi rắn.

"Sợ không?" Giọng nói trầm thấp gãy gọn vang lên, đầu lưỡi như rắn lộ ra. Khoảnh khắc đó, Lâm Kỳ đột nhiên hiểu ra vì sao Lý Du luôn mím môi, chưa bao giờ nói chuyện.

Y run rẩy nói: "Bạch... Bạch Nương Tử*?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com