Chương 53: NTKH 11: Cá cược
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
__________________________
"Tiên sinh, cầu xin ngài hãy cứu lấy con tôi......"
"Cưỡng cầu thứ không nên cầu, ông Minh, rồi ông sẽ hối hận."
*
Ngoài phòng cấp cứu, Minh Trì bất lực ôm lấy mái tóc hoa râm. Bên trong, hai đứa con của ông đang giành giật sự sống. Nhiều năm trước, ông cũng đã từng đứng đợi ở đây, níu lấy vạt trường bào của Lý Du, van xin một cơ hội nghịch thiên cải mệnh.
Lý Du đã nói... rồi ông sẽ hối hận.
Ở cuối hành lang, Lâm Kỳ đứng từ xa nhìn lại, có chút không đành lòng. Y khẽ kéo tay áo của Lý Du, ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, Minh Nguyệt Lan và Minh Nguyệt Bình còn có thể cứu được không?"
Lý Du liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt lạnh lẽo băng giá.
Lâm Kỳ lập tức cảm thấy lòng lạnh đi nửa phần.
Lý Du đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy y. Không có ai xung quanh, hắn liền cúi đầu ghé sát tai Lâm Kỳ, mái tóc dài màu bạc rủ xuống, che khuất một bên gương mặt.
Hơi thở lạnh lẽo quấn lấy vành tai của Lâm Kỳ. "Cậu quan tâm bọn họ lắm sao?"
Giọng nói của Lý Du là phần duy nhất trên người hắn còn mang hơi thở của sự sống—trầm thấp, trong trẻo mà lạnh lẽo. Âm thanh ấy dễ dàng xua đi sự suy tàn ở hắn. Lâm Kỳ nghiêng mặt, hàng mi dài khẽ chớp: "Tôi chỉ không nỡ nhìn cảnh ông Minh phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tôi."
"Tiên sinh." Bành Việt trở lại. Vừa nghe thấy giọng anh, Lý Du đứng thẳng người, quay đầu nhìn lại. Bành Việt có vẻ không được tự nhiên, lên tiếng báo cáo: "Tôi đã sắp xếp xong cho anh Sở rồi, anh ta sẽ đến ngay."
Uống xong một bát thuốc giải cổ độc, Sở Du mất non nửa cái mạng. Lý Du chu đáo đến mức để Bành Việt mang luôn kẻ nửa sống nửa chết ấy đến bệnh viện.
Dù sao thì, người anh ta yêu sắp chết rồi, nếu không tận mắt chứng kiến thì nhất định sẽ để lại nỗi tiếc nuối cả đời.
["Cậu nói... đây chính là Lâm Kỳ ư?"
"Vâng, tiên sinh... việc xảy ra ngoài ý muốn, tôi cũng chỉ tìm thấy đống tro tàn này."]
"Tiên sinh," Tay áo lại bị kéo nhẹ. Lý Du quay đầu, trái tim đang đập nhanh dần chậm lại khi nhìn thấy Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lo lắng nói: "Sao ngài còn để Sở Du đến đây?"
"Này, có phải cậu quá vô lễ rồi không?" Bành Việt cau mày không vui.
Lý Du lạnh lùng liếc anh ta một cái, Bành Việt lập tức ngậm miệng.
Ngoài hành lang, tiếng lăn bánh xe lăn đến gần. Y tá đẩy Sở Du vào, gương mặt anh ta trắng bệch đến đáng sợ, những đường gân máu màu xanh tím lưu động, trông như thể trong suốt vậy. Lâm Kỳ nhìn mà sợ, nín thở nhìn y tá đẩy Sở Du tới trước cửa phòng cấp cứu.
"Uy lực của Miệt Phiến cổ lại lớn như vậy sao? Giải độc mà như muốn lấy mạng anh ta vậy." Lâm Kỳ nhíu mày lẩm bẩm.
Bành Việt cười lạnh một tiếng, "Cổ độc của tiên sinh, dĩ nhiên không tầm thường."
"Vậy Đồng Mệnh cổ của tiên sinh có thể cứu hai anh em họ không?" Lâm Kỳ tò mò hỏi.
Bành Việt thoáng cứng người. Nhìn Lý Du vẫn im lặng, không có ý ngăn cản, anh nhỏ giọng đáp: "Chỉ sợ... còn chết nhanh hơn."
Cưỡng cầu chỉ đổi lấy thỏa lòng nhất thời, sau đó phải trả giá bằng hậu quả thảm khốc hơn.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Sở Du ôm bụng, gắng gượng đứng dậy. Trên gương mặt tái nhợt lóe lên niềm hy vọng mãnh liệt. Ông trời sẽ không tàn nhẫn với anh ta như vậy đâu... Anh ta vừa mới... vừa mới biết được rằng Minh Nguyệt Bình thực sự thích mình...
Minh Trì ngồi trên băng ghế dài vẫn bất động. Dự cảm chẳng lành quanh quẩn trong lòng ông. Ông thậm chí không dám đứng dậy.
Bác sĩ cấp cứu bước ra, tháo khẩu trang, đối diện với Sở Du, khẽ lắc đầu.
"Không thể nào..." Sở Du bàng hoàng lắc đầu, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo bấy lâu vỡ vụn. Anh ta quỳ sụp xuống, miệng lẩm bẩm: "Minh Nguyệt Bình... Minh Nguyệt Bình... em lừa anh..." Em đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu mà...
"Ông Minh," bác sĩ bước đến trước mặt Minh Trì, "Tôi rất lấy làm tiếc..."
Minh Trì giơ tay ngăn bác sĩ nói tiếp. Ông đặt tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía Lý Du, cúi đầu chậm rãi nói: "Tiên sinh, tôi hối hận rồi."
"Lo mà làm hậu sự đi." Bành Việt thay mặt Lý Du lạnh lùng đáp.
Minh Trì cúi đầu: "Tiên sinh, giờ dù tôi có quỳ xuống cầu xin ngài, cũng vô ích rồi, đúng không?"
Ánh mắt Lý Du rơi xuống thân người đang run rẩy quỳ dưới đất của Sở Du. Hắn khi ấy... trông như thế nào nhỉ? Hình như hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là, chắc không đến mức thảm hại thế này đâu.
Lý Du xoay người bước đi, Lâm Kỳ lập tức theo sát phía sau, ngoái đầu nhìn lại. Hành lang ảm đạm, Minh Trì cúi rạp người, Sở Du ngồi quỳ trên đất. Một già một trẻ, hai cõi lòng tuyệt vọng đan xen, âm dương cách biệt, sinh tử chia lìa. Ngực Lâm Kỳ bỗng nhói đau. Y vô thức tiến về phía trước nửa bước, đưa tay nắm lấy tay Lý Du.
Lý Du hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng liếc nhìn y.
Lâm Kỳ siết chặt tay hắn, ngón tay đan xen vào nhau. Lý Du thu lại ánh mắt, nắm chặt lấy bàn tay đó.
May mà hắn không nhớ, không biết bọn họ đã gặp nhau rồi lại chia xa nhiều lần như thế. Lâm Kỳ thầm cảm thấy may mắn. Ở thế giới này, Lý Du chỉ là Lý Du, không cần gánh chịu nhiều đến vậy. Gương mặt Lâm Kỳ lộ ra chút ý cười.
Bàn tay mềm mại và ấm áp trong tay hắn như có ma lực, khiến dòng máu đã sớm nguội lạnh trong cơ thể Lý Du bỗng sôi trào khát vọng. Muốn giữ người này lại...
Lý Du nhẹ nhàng rút tay ra. Lâm Kỳ hơi giật mình: "Tiên..."
Một lực mạnh ôm lấy bờ vai y, cả người Lâm Kỳ ập vào lòng Lý Du, mái tóc bạc và trường bào bay nhẹ, ôm lấy hơn nửa người y. Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, trông thấy chiếc cằm sắc nét, sườn mặt lạnh lùng, hàng mi hơi rủ xuống mang theo nét dịu dàng hiếm thấy của Lý Du.
Ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe sang trọng đột ngột dừng lại, kéo Lâm Kỳ ra khỏi cơn mê đắm trong vẻ đẹp thần tiên của Lý Du. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ mặc váy màu xanh đen lao xuống, nôn nóng bước lên bậc thềm, lướt ngang qua bọn họ.
Lâm Kỳ quay đầu nhìn theo bóng lưng đó, nhỏ giọng nói: "Người này trông quen quá..."
Bành Việt cũng quay đầu liếc nhìn, cố gắng làm lơ sự thân mật giữa Lý Du và Lâm Kỳ, bình tĩnh đáp: "Đó là Minh Nguyệt Chi, con gái thứ nhà họ Minh."
"Bảo sao..." Lâm Kỳ chợt hiểu ra. "Chị ấy trông có nét giống Minh Nguyệt Lan."
Gương mặt tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Dù chỉ thoáng nhìn qua, Lâm Kỳ cũng không thể bỏ qua khí thế mạnh mẽ và quyết đoán của Minh Nguyệt Chi. Vừa nhìn đã biết là một cô gái kiên cường mạnh mẽ.
Lâm Kỳ thở dài: "Trong cái rủi còn có cái may, ít nhất ông Minh vẫn còn một người con gái."
Đột nhiên, tai y bị nhéo nhẹ. Lý Du nhìn xuống y, dùng khẩu hình nói: "Ngốc—"
Lâm Kỳ: "......"
*
Trên xe, Bành Việt vừa lái xe vừa nói: "Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Nhà họ Minh có ba người con, bây giờ hai người đã chết. Người hưởng lợi lớn nhất là ai, hiển nhiên quá rồi còn gì?"
Lâm Kỳ bám vào lưng ghế, lên tiếng phản bác: "Không thể nào, đâu thể vì thế mà kết luận Minh Nguyệt Chi có liên quan. Dù sao họ cũng là ruột thịt mà."
"Ruột thịt?" Bành Việt cười lạnh. "Trước lợi ích, tình thân chẳng đáng một xu."
Lâm Kỳ lẩm bẩm: "Anh nói chắc chắn quá rồi."
Bành Việt lạnh nhạt nói: "Nếu cậu về bảo ông Lâm đổi cậu lấy một con Kim Tằm Cổ vĩnh viễn không phản chủ, cậu đoán xem ông ấy sẽ chọn cái gì?"
"Chắc chắn ba tôi sẽ không....." Giọng Lâm Kỳ càng nói càng nhỏ đi, cảm thấy ba mình đúng là cực kỳ mê tiền.
Bành Việt nói: "Không dám chắc nữa rồi phải không? Tôi nói cho cậu biết, trên đời này thứ gì cũng có giá trị của nó. Nếu không thể giao dịch, vậy chỉ là do giá chưa đủ cao thôi."
"Dù sao thì tôi cũng không tin," Lâm Kỳ dựa về ghế của mình, ôm tay nói, "Tôi thấy Minh Nguyệt Chi không giống người xấu."
"Không tin? Vậy cược đi?" Bành Việt nói: "Đây là tiên sinh nói nhé, cậu dám không?"
Lâm Kỳ quay sang nhìn Lý Du. Khóe miệng Lý Du hơi cong lên, nhìn như đã dự liệu trước mọi chuyện.
Lâm Kỳ nói: "Được thôi! Nếu tôi thắng, thì tiên sinh làm bạn trai tôi!"
"Rầm --" Bành Việt phanh gấp, trán đập cái bốp vào tay lái, kinh ngạc quay đầu nhìn hai người phía sau.
Lâm Kỳ ưỡn ngực, thận trọng khiêu khích nhìn Lý Du.
Bành Việt: "Tiên sinh......"
Lý Du nhẹ nhàng gật đầu.
Bành Việt muốn tự sát tại chỗ. Nhưng chợt nghĩ lại, Lý Du không thể thua, anh ta mới bình tĩnh hơn một chút.
"Nếu tiên sinh thắng, vậy thì... tôi làm bạn trai của tiên sinh!"
Bành Việt: "......" Tên nhóc này, nhìn thì ngoan ngoãn, ai ngờ lại lắm trò thế chứ!
Lý Du lẳng lặng nhìn Lâm Kỳ, theo lý thì Lâm Kỳ không cần căng thẳng, Lý Du có 100% độ thiện cảm với mình, thế nhưng hình thức thể hiện thiện cảm này hơi quá, nên Lâm Kỳ cũng không chắc lắm.
Bành Việt: "Lâm Kỳ, tôi cảnh......"
Lý Du gật đầu.
Bành Việt: "......"
Lâm Kỳ quay mặt đi ho khan một cái, mảng đỏ ửng trên cổ chậm rãi bò đến tai, nhỏ giọng "Yes!" một tiếng.
Ánh mắt của Lý Du đi từ trán y xuống đôi môi nhạt màu, sau đó không tài nào rời đi được.
Chết tiệt thật chứ, Bành Việt quay mặt đi, ổn định nhịp tim, sau đó khởi động xe.
*
Tại nhà họ Lâm.
Lâm Kỳ vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc khe khẽ. Cậu đẩy cửa ra, Kim Tằm Cổ đang được Lâm Xác Phong ôm trong lòng lập tức quay đầu lại, khuôn mặt ngây ngốc: "Kỳ Kỳ, cuối cùng thì anh cũng về rồi...."
"Kỳ Kỳ về rồi à con." Lâm Xác Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy bi thương. Nhưng khi ánh mắt ông lướt qua Lý Du đứng cạnh Lâm Kỳ thì bỗng khựng lại, rồi ủ rũ cúi đầu xuống.
"Ba, nhà họ Minh xảy ra chuyện rồi, con và mọi người vừa từ bệnh viện về." Lâm Kỳ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Lâm Xác Phong: "Ba bị sao thế? Sao lại khóc?"
Lâm Xác Phong chỉ vào sau gáy mình. Lâm Kỳ nhìn theo: "Úi! Sao lại có cục u to thế này?"
Lâm Xác Phong nhìn y với ánh mắt đầy ai oán.
Lâm Kỳ: "..." Nhiều chuyện xảy ra, quên mất tiêu.
"Ba, để con đỡ ba lên lầu xức thuốc nhé." Lâm Kỳ áy náy nói.
Lâm Xác Phong gật đầu, lúc này mới buông tay, Kim Tằm Cổ lập tức như được đại xá, vội vã chuồn đi, bò ngay đến bên cạnh Bành Việt.
Lâm Kỳ khẽ gật đầu với Lý Du, sau đó dìu Lâm Xác Phong lên lầu.
Dưới nhà yên tĩnh lại, cuối cùng Bành Việt cũng có thể lên tiếng: "Tiên sinh, không phải ngài thực sự thích Lâm Kỳ đấy chứ?"
Lý Du chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ nhẹ ngoắc ngón tay, Kim Tằm Cổ uốn éo lao lên cánh tay hắn, ngoan ngoãn quấn quanh như một chiếc vòng bảo vệ.
Bành Việt khoanh tay, vẻ mặt nặng nề, nhìn theo bóng lưng Lý Du đi vào bếp.
Trên lầu, Lâm Kỳ đang thoa thuốc cho Lâm Xác Phong.
Lâm Xác Phong không kêu đau, chỉ khẽ hỏi: "Kỳ Kỳ, con thực sự thích Lý Du à? Hắn ta lớn tuổi..."
"Vâng," Lâm Kỳ ngắt lời: "Ba, ba đừng khuyên con nữa, con đã quyết rồi."
Lâm Xác Phong buồn bã cúi đầu: "Con lớn rồi, ba cũng chẳng bảo được con nữa."
"Bảo được hay không đâu phải cứ bắt con nghe lời mới gọi là bảo ban chứ? Ba à, con là một cá thể độc lập, ba có thể cho con ý kiến, nhưng không thể ép con phải làm theo suy nghĩ của ba được." Lâm Kỳ thoa thuốc xong, đóng kín nắp bình, "Hơn nữa, Lý Du có gì không tốt chứ?"
Lâm Xác Phong vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Lâm Kỳ chớp mắt, nhẹ nhàng đẩy lưng ông một cái, hạ giọng nói đầy thần bí: "Ba, ba có biết Lý Du giàu cỡ nào không?"
Bờ vai Lâm Xác Phong giật giật, ông hơi quay đầu lại, giọng cũng nhỏ đi: "Giàu cỡ nào?"
Lâm Kỳ đáp: "Ba đừng chỉ thấy ngài ấy cứ ẩn cư trên núi là nghĩ ngài ấy chẳng có gì. Tất cả các tập đoàn lớn trong thành phố này, thậm chí là cả nước, đều có cổ phần của ngài ấy đấy."
Lâm Xác Phong hít sâu một hơi: "Thế chẳng phải giàu ngang quốc khố à?"
"Đúng vậy." Lâm Kỳ nói, "Ngay cả ông Minh cũng không sánh được đâu."
Sắc mặt Lâm Xác Phong liên tục biến đổi, "Ba chỉ biết cổ thuật của Lý Du rất lợi hại, không ngờ mặt này cũng đỉnh cao vậy...." Lâm Xác Phong đột nhiên nắm lấy tay Lâm Kỳ tay, ánh mắt sáng rực: "Con trai, con nhất định phải nắm chắc cơ hội này!"
Lâm Kỳ: "......" Bành Việt, anh nói đúng rồi. Hóa ra tình thân thực sự có thể sụp đổ trước sức mạnh của tiền tài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com