Chương 54: NTKH 12: Đố kị
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_________________________
Toà biệt thự nhà họ Minh tràn ngập không khí đau thương, Lâm Kỳ nhìn khách khứa tới lui qua lớp cửa sổ xe, sau đó quay đầu nói với Lý Du: "Tiên sinh, ngài mặc thế này không ổn lắm đâu."
Lý Du vẫn mặc một thân trường bào đỏ sẫm như trước. Lâm Kỳ từng hoài nghi có khi nào hắn chỉ có một bộ quần áo này không. Cho tới ngày hôm đó, Bành Việt rời đi từ sáng sớm rồi quay trở lại với một cái túi, Lâm Kỳ mới biết hoá ra ngày nào Lý Du cũng thay một bộ quần áo giống nhau như đúc.
Tất cả khách khứa dù là nam hay nữ thì cũng đều mặc đồ đen, cha con Lâm gia và Bành Việt cũng thế, chỉ có Lý Du một mình một kiểu. Lâm Kỳ và Lâm Xác Phong đứng sau Lý Du mà thấy hơi ngại.
Minh Trì tự mình ra đón tiếp, vậy mà sắc mặt lại khá trấn định, "Ngài đã tới rồi."
Lý Du gật đầu.
Minh Nguyệt Chi ở bên cạnh dìu Minh Trì, cô mặc một chiếc váy dài màu đen, trang điểm mộc mạc, đeo một đôi hoa tai ngọc trai đơn giản, nhẹ nhàng gật đầu với Lý Du.
"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh," Minh Trì chua xót nói, nước mắt chảy dài, "Con trai tôi......"
Minh Nguyệt Chi vội lấy khăn tay ra, "Ba, ba đừng quá thương tâm, thân thể quan trọng."
Minh Trì nhận khăn tay rồi lau mặt, khôi phục sự bình tĩnh, "Xin tiên sinh cứ tự nhiên, tôi đi đón tiếp khách khứa ạ."
Minh Nguyệt Chi đỡ Minh Trì rời đi, "Ba, cẩn thận dưới chân." Minh Trì gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Minh Nguyệt Chi.
"Nhìn ông Minh như già đi vài tuổi vậy." Lâm Kỳ cảm khái.
Lâm Xác Phong thở dài, "Cùng một lúc mất luôn hai đứa con, sao có thể không già chứ?" Ông cũng là một người cha, vậy nên ông rất hiểu cảm giác của Minh Trì.
Minh Nguyệt Chi đỡ Minh Trì, mối quan hệ giữa hai cha con có vẻ vẫn rất thân thiết, Lâm Kỳ nhìn thoáng qua Lý Du, Lý Du vẫn mang vẻ bình tĩnh.
Lâm Xác Phong nhìn thấy, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Một lát sau, một người quen cũ cũng đi tới đây.
Chương Lâu mặc một bộ âu phục màu đen, cung kính hành lễ với Lý Du, "Ngài Lý tới rồi."
Lý Du gật đầu.
Chương Lâu trông có vẻ hơi bất an, "Ngài Lý, gần đây tôi cóp nhặt được một ít cổ trùng tốt, tôi biết chắc chắn ngài cũng không thiếu, có điều đây chỉ là tấm lòng hiếu thảo của tôi mà thôi."
"Phụt." Nghe thấy cụm từ "tấm lòng hiếu thảo" của Chương Lâu, Lâm Xác Phong không hề nể mặt mà cười ra tiếng, sau đó lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ như mình chưa từng cười.
Chương Lâu làm như không nghe thấy, thậm chí đến cả vành tai cũng không đỏ lên.
Bành Việt chậm rãi nói thay Lý Du: "Chẳng phải ông đã tặng ta một chiếc Anh cốt sứ rồi sao?"
Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn Chương Lâu đang khom lưng.
*
"Ngài Chương, có chuyện gì mà không thể đợi đến khi tang lễ kết thúc rồi hẵng nói chứ?" Minh Nguyệt Chi hơi nhíu mày.
Vẻ mặt Chương Lâu nghiêm túc, trực tiếp đẩy cửa phòng khách ra.
Ánh mắt Minh Nguyệt Chi lia qua, thấy Lý Du và những người đi theo hắn đang ngồi trên ghế sô-pha, phía sau, Chương Lâu đã dứt khoát đóng cửa lại.
Minh Nguyệt Chi lặng lẽ nhìn ra sau, cô biết Lý Du.
Năm đó, sau khi Minh Nguyệt Lan chào đời không lâu, bệnh viện nói đứa trẻ này không thể cứu được. Minh Trì đã mời Lý Du đến, lúc đó Minh Nguyệt Chi đã sáu tuổi, hình ảnh người đàn ông có vẻ ngoài đặc biệt ấy khắc sâu trong trí nhớ cô, đương nhiên cô cũng rất rõ về năng lực của hắn.
Đến cũng đến rồi, Minh Nguyệt Chi dứt khoát ngồi xuống ghế sô-pha đối diện Lý Du, thẳng thắn nói: "Ngài Lý muốn trò chuyện với tôi thì có thể trực tiếp tìm tôi, không cần phải nhờ ngài Chương truyền lời đâu ạ."
"Mời cô đến đây chỉ để thỏa mãn sự tò mò của một người." Bành Việt nói thay Lý Du, "Tại sao cô lại hại chính anh em ruột của mình?"
Lâm Kỳ siết chặt lớp vải trên đầu gối, căng thẳng ra mặt.
Minh Nguyệt Chi bị hỏi đột ngột như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn khẽ cười: "Ngài Lý, tôi có thể không thừa nhận, nhưng tôi biết giở trò trước mặt ngài là quá ngu ngốc. Nên tôi quyết định nói thẳng. Tôi tin một người như ngài chẳng có hứng thú can thiệp vào chuyện gia đình tôi."
Câu chuyện đã từ rất lâu.
Đứa con đầu của nhà họ Minh là con trai, thông minh, hiểu chuyện, Minh Trì rất thương yêu anh, gần như ngay từ khi Minh Nguyệt Bình ra đời, Minh Trì đã quyết định anh sẽ là người thừa kế.
Minh Nguyệt Chi sinh sau, tuy không được quan tâm bằng Minh Nguyệt Bình, nhưng cô cũng không thấy khó chịu. Ai cũng nhắc đi nhắc lại với cô rằng, Minh Nguyệt Bình là người thừa kế tương lai của gia tộc, là anh trai cô, anh sống tốt thì cô cũng sẽ sống tốt.
Rồi... Minh Nguyệt Lan ra đời.
"Nhà họ Minh cuối cùng cũng có một công chúa." Minh Nguyệt Chi không nhịn được bật cười, cúi đầu xuống. Hạt trân châu sáng bóng trên tai cô hơi lóe lên. Mái tóc bên tai rủ xuống, cô tao nhã vén tóc lên, mỉm cười: "Anh trai là người thừa kế, em gái là công chúa nhỏ cần nâng niu, còn tôi thì sao? Là đứa con dư thừa nhất của nhà họ Minh."
Mãi mãi bị lãng quên, mãi mãi không có vị trí của riêng mình, cô thực sự chịu đủ rồi!
May thay, Minh Nguyệt Bình yêu rồi, yêu một người đàn ông, dù bị phản đối thế nào cũng muốn kết hôn với anh ta.
Minh Nguyệt Lan tức điên, lúc này cô ta không còn anh trai, dường như cuối cùng mới nhớ ra mình còn một người chị.
"Chị ơi, phải làm sao đây? Anh kết hôn rồi, có phải sẽ không thương em nữa không?" Minh Nguyệt Lan trốn trong phòng khóc suốt đêm, mắt sưng đỏ, gương mặt mong manh càng khiến người ta xót xa.
Minh Nguyệt Chi ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng vuốt tóc, dịu dàng nói: "Nguyệt Lan, em phải học cách trưởng thành, học cách chấp nhận thực tế. Anh cả cần phải có cuộc sống của riêng mình, có người đặt trong tim. Trong lòng anh ấy, em chỉ có thể xếp thứ hai thôi."
"Không... Em không muốn!" Minh Nguyệt Lan úp mặt xuống giường, khóc nức nở: "Em ghét Sở Du, em hận anh ta, em hận anh ta chết đi được!"
Minh Nguyệt Chi mỉm cười nhìn đứa em gái được nuông chiều từ nhỏ khóc đến mức không thở nổi. Cô chậm rãi vuốt tóc em, trong lòng ngẫm nghĩ: [Ghen tị ư? Chị đã ghen tị suốt hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng đến lượt em nếm thử cảm giác này.]
"Nó là một bông hoa trong nhà kính, ba và Minh Nguyệt Bình bảo vệ cô ta quá tốt." Minh Nguyệt Chi vẫn giữ nụ cười tao nhã, kể lại cách mình lợi dụng sự đố kỵ của Minh Nguyệt Lan để từng bước loại bỏ cả hai người anh em ruột thịt, thần thái đầy thỏa mái tự tin. "Bây giờ, nhà họ Minh... cuối cùng chỉ còn lại tôi thôi."
Lâm Kỳ nghe mà sởn tóc gáy. Vị tiểu thư tao nhã đoan trang trước mặt y thậm chí còn khiến y khó chịu hơn cả con cổ trùng mà Sở Du gieo sau gáy y. Y lén lút nắm lấy tay Lý Du. Tay hắn khô ráo nhưng lạnh băng, khiến Lâm Kỳ bình tĩnh lại ngay lập tức.
Lâm Kỳ cố ổn định cảm xúc, nhíu mày khó khăn nói: "Chị Minh này, chị làm như vậy, không sợ ba chị đau lòng ư?"
"Cậu đây là ai vậy ạ?" Minh Nguyệt Chi lễ độ hỏi.
Bành Việt: "Đây là cậu Lâm, là...... bạn của tiên sinh."
"Ồ, là bạn của ngài Lý à, thất lễ rồi. Cậu cũng là cổ sư sao?" Minh Nguyệt Chi nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Kỳ hơi lúng túng nói: "Xem như vậy đi."
Minh Nguyệt Chi gật đầu: "Cậu Lâm có khí chất rất đặc biệt, không giống những cổ sư tôi từng gặp."
Lâm Kỳ được khen đến chóng mặt: "Cảm ơn." Nhưng y nhanh chóng nhận ra Minh Nguyệt Chi hoàn toàn không trả lời thẳng vào câu hỏi.
"Ngài Lý," Minh Nguyệt Chi khách sáo nói, "Dưới lầu còn rất nhiều khách khứa, một mình ba tôi không xoay xở nổi, tôi xuống giúp ông ấy một tay."
Lý Du lặng lẽ nhìn cô, không có bất cứ phản ứng nào. Minh Nguyệt Chi đứng dậy, đi thẳng ra cửa, tao nhã mở ra, trước khi đóng cửa còn khẽ mỉm cười với mọi người trong phòng rồi mới nhẹ nhàng khép lại.
Chương Lâu đứng ở cửa, gương mặt đầy bất đắc dĩ: "Cô Minh, không một cổ sư nào có thể từ chối yêu cầu của ngài Lý, mong cô thông cảm."
"Đương nhiên rồi." Minh Nguyệt Chi sảng khoái đáp, "Tôi và ngài Chương là đối tác thân quen, tôi không trách ngài. Nhưng tôi hy vọng..." Cô liếc nhìn Chương Lâu, "Chúng ta có thể thẳng thắn hơn một chút."
*
Trong phòng khách, Lâm Kỳ chẳng còn tâm trí quan tâm tới thắng thua nữa, chỉ lẩm bẩm: "Không ngờ Minh Nguyệt Chi thực sự có thể làm đến mức này." Y ngẩng phắt lên, nhìn về phía Lý Du: "Tiên sinh, chúng ta có nên nói cho ông Minh không?"
Lý Du lắc đầu.
"Một người từng lăn lộn trên thương trường bao năm như ông Minh, không thể nào không biết chuyện này được." Bành Việt nói.
Lâm Kỳ sợ ngây người: "Vậy... vậy tại sao ông ấy vẫn... vừa rồi ở dưới lầu, ông ấy và Minh Nguyệt Chi" Hình ảnh Minh Nguyệt Chi cẩn thận dìu Minh Trì dưới lầu hiện lên trong đầu y. Từ đầu đến cuối, hai người họ rõ ràng là hình mẫu của cha hiền con hiếu.
Lâm Xác Phong thở dài: "Ông Minh đã mất hai đứa con, ông ấy không thể mất nốt đứa cuối cùng."
*
Lâm Kỳ đứng trên ban công, rũ mắt nhìn xuống dưới. Minh Nguyệt Chi đang nắm chặt cánh tay Minh Trì, gương mặt mang vẻ buồn bã vừa đủ không lố. Cô xinh đẹp, tự tin, thân là người thừa kế đã định của nhà họ Minh, hầu hết ánh nhìn của quan khách đều đổ dồn vào cô.
Nỗi đau chỉ là bề ngoài. Trong lòng mọi người đều hiểu, cô chính là người chiến thắng cuối cùng. Những ánh mắt thiện chí không ngừng hướng về phía cô.
Lâm Kỳ cố nhìn rõ biểu cảm của cô, thầm nghĩ, bây giờ cô ta... có vui không?
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai y. Lâm Kỳ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Lý Du, khẽ nói: "Tiên sinh."
Phòng khách phía sau cửa kính đã trống trơn, Lâm Xác Phong và Bành Việt không biết đã đi đâu.
"Em đang đau lòng vì ai?" Giọng Lý Du đều đều.
Lâm Kỳ quay lại nhìn cảnh tượng dưới lầu, nơi tang lễ biến thành một buổi giao thiệp: "Không phải vì ai cả, chỉ là... cảm thấy đáng buồn thôi."
Bắt đầu bằng đố kị, kết thúc trong dối trá.
Lý Du khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi Lâm Kỳ. Lâm Kỳ hơi giật mình, nhưng Lý Du đã lùi lại ngay, "Giờ thì sao?"
"Tiên sinh, đây là tang lễ." Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói.
"Trong tang lễ thì không được hôn nhau à?" Lý Du chậm rãi hỏi.
Lâm Kỳ chớp mắt, trong mắt Lý Du chỉ phản chiếu một hình bóng là y. Ánh nhìn rã mục ấy chỉ có một chút hình ảnh như thế, tựa như không gì có thể làm hắn dao động.
Thứ đáng sợ hơn cả cổ trùng chính là lòng người. Và thứ có thể thao túng lòng người, vẫn chỉ là lòng người mà thôi.
Lâm Kỳ chủ động rướn lên, nhẹ nhàng hôn đáp lại.
Chiếc lưỡi rắn lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng y. Lâm Kỳ vô thức quấn tay quanh cổ Lý Du. Nụ hôn quá sâu làm y có cảm giác đầu lưỡi của Lý Du có thể xuyên thủng y bất cứ lúc nào, lởn vởn quanh bờ vực nguy hiểm, vừa sợ mà vừa kích thích.
Dưới lầu bỗng nhiên ồn ào. Lâm Kỳ vô thức liếc mắt xuống, lập tức tách khỏi Lý Du: "Tiên sinh, Sở Du đến rồi!"
Gương mặt Lý Du lộ ra vẻ khó chịu hiếm có. Hắn nắm cằm Lâm Kỳ, đầu lưỡi lướt nhanh theo đường môi y, khẽ hỏi: "Em để ý cậu ta lắm à?"
Dưới lầu, Sở Du vừa nói gì đó, Minh Trì lập tức kích động, đưa tay ôm ngực, lảo đảo lùi về sau. Minh Nguyệt Chi vội vàng đỡ lấy ông, Sở Du thì trực tiếp xông thẳng vào.
Lâm Kỳ vội nói: "Không phải, chỉ là em thấy Sở Du... khá đáng thương."
Bộ dạng tuyệt vọng, điên cuồng của Sở Du bây giờ khiến Lâm Kỳ nhớ đến cảnh tượng sau khi y rời đi ở những thế giới trước.
"Đáng thương à?" Lý Du lặp lại, giọng trầm thấp, khẽ nghiêng đầu rồi tự trả lời: "Đúng là đáng thương thật."
*
Khi hai người đi xuống, Lâm Kỳ nghe thấy Sở Du quát to một tiếng: "Tránh ra, tôi muốn đưa em ấy đi!"
Bước qua khúc quanh, Lâm Kỳ thấy rõ dáng vẻ của Sở Du, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, anh hét lên như phát điên: "Em ấy là của tôi! Tôi sẽ cứu em ấy sống lại!"
"Đúng là điên rồi." Chương Lâu đã đứng sau Lâm Kỳ và Lý Du không biết từ bao giờ.
Lâm Kỳ nắm chặt tay Lý Du, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Chương Lâu.
Chương Lâu bị ánh mắt ấy nhìn đến chột dạ, sờ mũi theo bản năng, rồi như muốn lấy công chuộc tội mà nói: "Hai ngày nay Sở Du tiếp xúc rất nhiều với phe Hà Tây. Nhìn dáng vẻ này, chắc muốn biến Minh Nguyệt Bình thành cương thi* đấy."
Tim Lâm Kỳ đập dồn dập, tay cũng không tự giác mà nắm chặt Lý Du.
Lý Du nghiêng mặt, nhìn y bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cong môi cười.
Lâm Kỳ: "......"
Người vừa mới hôn mình hình như vẫn muốn biến mình thành xác sống thì phải làm sao?
_________
*Chỗ này là 活僵: hoạt cương, còn Lý Du muốn biến Lâm Kỳ thành 活尸: hoạt thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com