Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: NTKH 13: Hai chú đại bàng 🦅

Sống thành thi, chết thành cương, xác sống (hoạt thi) và cương thi (hoạt cương) nhìn thì như giống nhau, nhưng thực tế thì lại khác xa.

Chỉ có người sống mới có thể luyện thành xác sống. Xác sống tương đương với một cơ thể bất tử, vẻ ngoài, hành động, lời nói vẫn giống như người bình thường, chỉ là không có ý chí của riêng mình, chỉ biết nghe lệnh của cổ sư. Còn cương thi được luyện từ người chết thì hiệu quả kém hơn rất nhiều—không chỉ hành động cứng nhắc, không biết nói chuyện, mà còn rất dễ hư hỏng.

Hồi sinh người chết rốt cuộc vẫn chỉ là một thần thoại.

Rất nhiều cổ sư vì không thể buông bỏ người thân, người yêu mà dốc hết tiền tài và tâm trí để luyện cương thi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy cương thi mục rữa, thối nát từng chút một. Nỗi đau không thể níu giữ đó đủ để đánh gục một cổ sư lừng danh.

Bọn họ là cổ sư, không phải thần.

Tất cả đều chỉ là tự lừa mình dối người.

Sở Du đã gần như sụp đổ, thế nên anh ta chỉ có thể tự lừa dối bản thân.

"Đừng ép tôi." Sở Du giơ tay đối diện với đám đông đang bao vây mình. Lâm Kỳ nhận ra đó là động tác chuẩn bị thả cổ, vội vàng lớn tiếng nói: "Sở Du, đừng manh động!"

Sở Du nhìn lên lầu theo hướng giọng nói, đôi mắt thâm quầng, đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Khuôn mặt vốn đã gầy gò nay lại càng lộ rõ đường nét sắc bén, những đường gân xanh chằng chịt trên khuôn mặt tái nhợt, tàn dư của việc giải cổ vẫn chưa tan hết. Anh ta dùng giọng điệu gần như cầu xin: "Giúp tôi với..."

Lâm Kỳ mềm lòng, dường như nhìn thấy hình bóng của Đỗ Thừa Ảnh và Mạnh Huy trong quá khứ. Y vừa nhấc chân tiến lên một bước thì đã bị Lý Du giữ chặt lại. Lâm Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Du khẽ lắc đầu.

Lâm Kỳ chỉ đành đứng yên.

"Anh Sở," Bành Việt cũng bước xuống từ trên lầu, nhìn người đàn ông tuyệt vọng trước mặt, nói: "Xin mời lên đây."

Giọng điệu của anh ta kiên định, ánh mắt chắc chắn, khiến Sở Du cuối cùng cũng thu lại tư thế tấn công đầy nguy hiểm kia.

*

Trên lầu, vẫn ở phòng khách. Bành Việt nhìn Sở Du đang căng thẳng, nói: "Cửa sau có xe, anh Minh đang ở trong đó."

Sắc mặt Sở Du thả lỏng một chút, "Cảm ơn." Anh ta lập tức quay đầu chạy xuống lối cầu thang khác.

Bành Việt không biết tại sao Lý Du lại giúp Sở Du. Nhân lúc không có ai chú ý, anh ta và Lâm Xác Phong đã lén lút đưa thi thể Minh Nguyệt Bình ra ngoài.

Có vẻ như Lý Du đã sớm biết Sở Du sẽ đến lấy xác của Minh Nguyệt Bình.

Tất nhiên Sở Du sẽ đến, Lý Du bĩnh tĩnh nghĩ.

Khi vừa mới mất đi người mình yêu, vì trái tim quá đau đớn nên người ta chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoang mang, rất lâu vẫn không thể tin rằng người đó đã thực sự ra đi. Nhưng chẳng mấy chốc, nỗi đau ấy sẽ biến thành sự tự trách và phẫn nộ tột cùng đối với bản thân.

Tại sao mình lại vô dụng đến vậy? Tại sao ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể giữ được?

Sau đó, người đó sẽ dốc hết tất cả để đánh cược vào một phần vạn cơ hội nhỏ nhoi kia.

Làm sao hắn không hiểu được chứ? Trên thế gian này, không ai có thể hiểu Sở Du hơn hắn.

Lý Du nắm lấy tay Lâm Kỳ, trao cho y một ánh mắt.

Lâm Kỳ dò hỏi: "Đi?"

Lý Du gật đầu.

Lâm Xác Phong nói: "Chúng ta vừa trộm mất con trai nhà người ta, mau đi thôi, lát nữa mà bị phát hiện thì không hay đâu."

Bành Việt khinh thường nhìn lại: "Phát hiện thì sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám làm khó chúng ta?"

Lâm Xác Phong ngẫm lại thấy cũng đúng, giờ ông có cái đùi vàng Lý Du để ôm rồi, ngay cả Chương Lâu gặp ông cũng không còn cái thái độ hếch mũi lên trời như trước nữa. Ông lập tức ưỡn ngực: "Vậy chúng ta làm lớn chuyện luôn nhé? Giờ qua nhà họ Minh nói thẳng mọi chuyện với ông Minh luôn?"

Bành Việt: "..." Không cần thiết lắm đâu.

*

Chuyện nhà họ Minh mất xác con trai cuối cùng cũng không bị truyền ra ngoài.

Lâm Kỳ ở nhà chán quá, bèn kéo Lý Du ra trung tâm thương mại, hy vọng nếu tiếp xúc với cuộc sống đời thường nhiều hơn thì hắn sẽ bớt nghĩ đến chuyện biến mình thành xác sống.

Những chiếc điện thoại mới tinh xếp hàng trên kệ, dưới ánh đèn cường độ cao phản chiếu từng tia sáng lấp lánh. Lâm Kỳ vừa nắm tay Lý Du, vừa chỉ vào một chiếc trong số đó: "Tiên sinh, ngài thấy cái này thế nào?"

Lý Du liếc mắt nhìn một cái, trên mặt viết rõ hai chữ—"Tùy đi."

Lâm Kỳ cầm lấy một chiếc, nói: "Cũng nhẹ thật đấy."

Lý Du lia mắt nhìn xung quanh, ánh mắt khóa chặt vào một chiếc điện thoại nhỏ hơn một chút, kéo Lâm Kỳ đi về phía đó. Lâm Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại trong tay suýt nữa thì rơi xuống, may mà còn dây nối giữ lại. "Ơ ơ ơ, tiên sinh, ngài chậm chút đi."

Lý Du cầm lấy chiếc điện thoại đó.

Lâm Kỳ liếc nhìn một cái, nói: "Tiên sinh, đây chẳng phải là mẫu em đang dùng à? Em mua hơn một năm trước rồi, chắc sắp ngừng sản xuất luôn rồi đấy, hay là mua mẫu mới đi."

Lý Du vẫn kiên định giơ chiếc điện thoại này lên.

Lúc nhân viên cửa hàng viết hóa đơn, vô tình liếc nhìn Lý Du, cười nói: "Anh bạn, anh chơi cosplay à? Chất lắm đấy, hôm nay trung tâm thương mại có sự kiện tương tác á, bộ tóc này của anh..." Nhân viên vừa đeo tai nghe vừa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tán thưởng: "Nhuộm trông tự nhiên thật."

Lần đầu tiên Lâm Kỳ gặp một người có tinh thần thoải mái đến vậy, không nhịn được cảm thán trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Lúc nào Lý Du cũng để tóc trắng, ăn mặc khác người, nhưng vì khí chất xuất chúng và khí thế mạnh mẽ, gần như không ai dám bàn luận hay đánh giá.

Chiếc trường bào trên người Lý Du như thể đã gắn liền với hắn, hắn mặc lên không hề có chút phô trương hay gượng gạo nào, giống như một vị tiên nhân lạc giữa thành phố sắt thép này vậy.

Lâm Kỳ liếc nhìn Lý Du vài lần, nhỏ giọng hỏi nhân viên cửa hàng: "Có phải đẹp trai lắm đúng không?"

Nhân viên liếc xuống tay hai người đang nắm chặt dưới quầy, nháy mắt trêu ghẹo: "Bạn trai à? Cực phẩm đấy."

"Đúng á." Lâm Kỳ cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Cậu may mắn thật đấy." Nhân viên vừa đóng gói điện thoại, vừa tranh thủ chào hàng: "Tôi thấy điện thoại của hai người giống nhau, cửa hàng chúng tôi đang có combo ốp lưng đôi, mua một tặng một, còn miễn phí dán màn hình, rất hời luôn, có muốn không?"

Lâm Kỳ nhớ đến gương mặt lạnh nhạt của Lý Du, khẽ lắc đầu.

"Xong ngay thôi!" Nhân viên vui vẻ lấy ốp lưng từ kệ bên cạnh.

Lâm Kỳ vội xua tay: "Không cần, không cần đâu."

"Bạn trai cậu nói cần rồi mà." Nhân viên hất cằm về phía Lý Du: "Đúng không anh bạn?"

Lâm Kỳ ngỡ ngàng quay sang nhìn Lý Du, chỉ thấy hắn thản nhiên gật đầu với nhân viên.

Một cặp ốp lưng silicon màu nâu đất, trên mỗi chiếc chỉ in chữ—"Cày đồng" trên một cái, và "Ban trưa" trên cái còn lại. Nhân viên nhiệt tình quảng bá thêm phiên bản Thanh Minh và Hà Đồ*. Mặt Lâm Kỳ đỏ bừng, vội vàng kéo Lý Du chuồn đi.

*"Cày đồng ban trưa" lái theo nghĩa đó đó thì chắc mọi người hiểu rồi ha, chi tiết trong cmt, còn Thanh Minh và Hà Đồ là từ bức tranh tên Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ->Thanh Minh "thượng" Hà Đồ :))) tự hiểu he

Lý Du cầm chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, lật qua lật lại ngắm nghía, suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không hiểu hai chiếc ốp này thì là "đồ đôi" chỗ nào.

"Tiên sinh, bộ đồ của ngài nổi bật quá, nếu ngài còn muốn ở đây thêm một lúc thì để em dẫn ngài đi mua ít quần áo nhé?" Lâm Kỳ cẩn thận dò hỏi

Lý Du gật đầu, không phản đối.

Lâm Kỳ ngạc nhiên phát hiện hình như Lý Du dễ nói chuyện hơn trước nhiều, hay là do trước đây mình cứ sợ hắn biến mình thành xác sống nên vô thức không dám đưa ra quá nhiều yêu cầu với hắn nhỉ?

Lâm Kỳ khoác tay Lý Du, cười tủm tỉm. Động tác có hơi mạnh, làm tay áo trường bào của Lý Du khẽ bay lên.

Lý Du cúi đầu suy nghĩ, Lâm Kỳ trông có vẻ rất vui, vì sao nhỉ? Chỉ vì hắn đồng ý mua điện thoại, chịu đi mua quần áo thôi sao?

Người này hình như lúc nào cũng dễ hài lòng như thế, làm người khác cũng bất giác muốn vui theo... Nhịp tim hắn bỗng nhiên đập thình thịch.

Lâm Kỳ không chút do dự chọn một cửa hàng đồ nam đắt nhất. Dù sao thì nhà mình có Kim Tằm cổ, tiền tiêu cả đời cũng không hết.

Có lẽ là Minh Nguyệt Chi muốn bịt miệng bọn họ, sau khi hai người từ Minh gia về, lại còn sai người đưa thêm một tấm chi phiếu mười triệu nữa.

Lâm Kỳ không muốn nhận, Lâm Xác Phong lại bảo không lấy thì phí, nên cuối cùng vẫn cầm.

Lý Du quanh năm chỉ mặc trường bào, hoàn toàn chưa từng chạm vào những loại quần áo này. Lâm Kỳ chọn cho hắn một bộ đầy đủ từ trong ra ngoài để thử, hắn cầm trên tay, thản nhiên nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ: "?" Nhận tín hiệu thất bại.

Lý Du trực tiếp lấy điện thoại ra—"Không biết mặc."

Lâm Kỳ: "......" Viết là Lý Du, đọc là "bạn nhỏ".

Vì Lâm Kỳ thể hiện rõ độ chịu chi, cửa hàng nam cao cấp dành luôn cho họ một phòng VIP riêng, phòng thay đồ cũng rộng đến bất ngờ. Lâm Kỳ ngồi trên ghế, có chút ngượng ngùng không dám nhìn Lý Du thay quần áo.

Dáng người Lý Du cũng rất cao, ngang ngửa với người mẫu chuyên nghiệp như Sở Du.

Ngón tay thon dài nhanh chóng cởi từng chiếc cúc tròn của trường bào, áo ngoài được cởi xuống một cách gọn gàng, tiếp theo là lớp áo trong. Dưới áo trong vẫn còn một chiếc quần dài.

Khi mặc trường bào, gương mặt Lý Du quá mức tinh xảo, khiến người ta lầm tưởng thân hình hắn gầy yếu. Nhưng khi cởi ra, Lâm Kỳ mới nhận ra trên người hắn không có một chút mỡ thừa, cơ bắp trên thân trên phân bố hoàn hảo như thể được đo lường chính xác bằng dụng cụ, hoàn hảo đến cực điểm. Mái tóc bạc rũ xuống sau lưng, dung hòa giữa cái đẹp và sự mạnh mẽ, tựa như một con sư tử trắng kiêu hãnh vậy.

Lâm Kỳ nói không nhìn, chứ thực chất đã nhìn đến ngẩn ngơ rồi, thậm chí còn trông mong nói: "Tiên sinh, em còn lấy quần nữa này." Nói xong y mới ý thức được mình đang ám chỉ cái gì, vội vàng đỏ mặt cúi đầu: "Tất nhiên là.... nếu ngài không muốn thì cũng có thể....."

Chiếc quần dài màu trắng như tuyết rất nhanh đã được đặt xuống ghế bên cạnh y.

Lâm Kỳ không hiểu nổi tại sao bản thân lại luôn ngại ngùng như vậy. Y cố gắng tự nhủ trong lòng: Hai người đã là người một nhà lâu rồi! Đã là người một nhà lâu rồi! Nhưng vẫn không thể ngăn nổi gương mặt nóng bừng.

Cằm y đột nhiên bị nâng lên một cách nhẹ nhàng. Lâm Kỳ mở to mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Du, phát hiện đối phương nhìn y rất thản nhiên. Càng như vậy, y càng cảm thấy mình... nghĩ lung tung quá thể! Y lắp bắp: "Tiên, tiên sinh, em giúp ngài... mặc quần áo nhé."

Ánh mắt y nhìn xuống theo phản xạ, ngay sau đó liền đông cứng tại chỗ —— Lý Du! Thế mà không mặc quần lót!

Bự ghê......

Lâm Kỳ cảm thấy mình sắp chảy máu mũi rồi, vội vàng bịt mũi nói: "Tiên, tiên sinh, ngài, ngài, ngài...... ngài bình thường đều không mặc......"

"Làm sao vậy?" Lý Du thản nhiên hỏi.

Lâm Kỳ tưởng tượng hóa ra hằng ngày Lý Du đi tới đi lui cạnh mình đều là thả rông, vành tai như thể có xe lửa lao qua rầm rập.

Y đột nhiên đứng lên, vọt sang một bên, "Em, em đi lấy quần lót giúp ngài."

"Không cần," Lý Du kéo tay y, "Ta không cần."

Lâm Kỳ đỏ mặt: "Nhưng như thế này... không ổn lắm đâu, mặc quần bình thường sẽ rất... dễ thấy"

Lý Du thản nhiên nói: "Giấu đi là được rồi."

Lâm Kỳ: "......"

Sau đó, Lâm Kỳ tận mắt chứng kiến Lý Du biểu diễn thế nào gọi là "giấu đi".

Y cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi rồi, còn... còn có thể chơi như vậy á?

Dường như Lý Du cảm thấy phản ứng của y rất thú vị, bèn để thứ vừa được giấu đi lộ ra một lần nữa.

Lâm Kỳ tưởng rằng đồng tử của mình không thể phóng đại hơn nữa, nhưng y vẫn xem nhẹ bản thân quá rồi —— Lý Du! Thế mà có tận hai cái!

Lâm Kỳ: "......" Y không đứng nổi nữa rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com