Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: ASCĐ - 6: Khảo hạch nhập môn

Editor: Zanggg + Dưa
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Đỗ Thừa Ảnh là người như thế nào?

Cảnh đời lận đận, tính tình kiên định, là một người chính trực. Vì đã trải qua nhiều lần nguy nan nhận hết bất công mà càng kiên định dẫn đầu chính đạo.

Việc Đỗ Thừa Ảnh hắc hoá thực sự khiến Lâm Kỳ khá bất ngờ.

Dù sao thì cậu bé này cũng có thiết lập đức chúa cha, sau khi vả mặt còn rộng lượng mà nói một câu "Ta tha thứ cho ngươi".

Đỗ Thừa Ảnh trắng trợn bảo "Chúng ta dùng mánh khóe chút là được" như vậy, quả thực khiến đầu Lâm Kỳ đầy dấu chấm hỏi, đây không phải Đỗ Thừa Ảnh mà y biết......

Lâm Kỳ mới vừa nói bản thân đi cửa sau lên núi, nên bây giờ cũng không có lập trường gì để nói Đỗ Thừa Ảnh. Sau khi nghẹn họng một hồi, yếu ớt đáp: "Sư huynh nhọc lòng rồi."

"Không nhọc lòng" Đỗ Thừa Ảnh vỗ vỗ vai y: "Chuyện nhỏ thôi."

Lâm Kỳ: "......" Sao y cảm giác Đỗ Thừa Ảnh làm chuyện xấu đến thông thạo luôn rồi vậy.

Xem ra hiểu biết của y với Đỗ Thừa Ảnh chỉ là ở mặt ngoài.

Đỗ Thừa Ảnh lại an ủi y vài câu. Có lẽ vì vừa mới quen biết, Đỗ Thừa Ảnh nói khá súc tích, ý tứ đại khái vẫn là để Lâm Kỳ bớt lo lắng, một buổi khảo hạch nhập môn mà thôi, Đỗ Thừa Ảnh có cách giúp Lâm Kỳ vượt qua một cách an toàn.

Lâm Kỳ choáng váng đầu óc, được Đỗ Thừa Ảnh vừa choàng vai vừa dỗ dành trở về động phủ. Đỗ Thừa Ảnh đặt y ngồi xuống giường, vẻ mặt kiên định nói: "Sư đệ không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ngày ngày vui vẻ hạnh phúc, làm những việc đệ muốn làm là được."

"Đệ......" Lâm Kỳ bị một viên đạn bọc đường nhét đầy miệng, thực ra điều y muốn làm nhất là nhiệm vụ......

Đỗ Thừa Ảnh giải thích: "Đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân đều vậy cả, từ từ đệ sẽ quen thôi."

Đúng, đúng rồi...... Lâm Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khác. Hiện tại Đỗ Thừa Ảnh cũng ở dưới trướng Tán Nguyệt, chẳng phải sẽ theo chân bọn họ, cùng nhau trở thành cá muối* sao? Còn thành thần kiểu gì?

(*)Cá muối: hoặc có nơi dịch là cá mặn, thường được dùng để miêu tả những người sống một cách nhạt nhòa không có gì đặc biệt, tầm thường không có chí tiến thủ, không có ước mơ, nhạt nhẽo vô vị, không khác gì con cá muối chết cứng ngắc.

Lâm Kỳ tưởng tượng đến hướng phát triển của cốt truyện trong tương lai thì đau đầu, quá nhiều thứ không xác định được.

Chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy.

Mấy ngày sau, Tiêu Mạc đã trở lại. Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh cùng nhau đứng dưới cây tuyết tùng nghênh đón anh ta.

Tiêu Mạc là đại đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân. Anh ta không phải đồ đệ đầu tiên mà Tán Nguyệt thu nhận, nhưng mấy người trước đó toàn chạy mất, chỉ có anh ta kiên trì ở lại. Bình thường được coi là người phát ngôn cho Tán Nguyệt chân nhân.

Tiêu Mạc có hình thể cao lớn cường tráng, nhìn không hề giống một người tu chân tiên phong đạo cốt, mà càng giống một người trông ngựa hơn. Anh ta cũng không mặc trường bào, mà mặc áo ngắn tay tháo vát, cảm giác rất giản dị khiêm tốn. Tiêu Mạc cất giọng cười sang sảng với Lâm Kỳ mới nhập môn: "Đệ chính là Lâm Kỳ nhỉ? Chúng ta đều đến từ Hoa Nguyên, ta sẽ chiếu cố đệ thật nhiều."

"Đa tạ Tiêu sư huynh." Lâm Kỳ khom lưng hành lễ, y vẫn khá thân quen với Tiêu Mạc hơn, dáng vẻ cũng vô thức thả lỏng.

Đỗ Thừa Ảnh đang thờ ơ lạnh nhạt lập tức bất mãn.

Mấy ngày nay, Đỗ Thừa Ảnh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Lâm Kỳ, từ cơm ăn áo mặc hàng ngày đến bùa phép tu luyện đều làm hết khả năng của hắn. Thái độ của Lâm Kỳ với hắn còn không tự nhiên bằng với Tiêu Mạc.

Đỗ Thừa Ảnh cũng biết mình không nên thúc ép y quá sớm.

Nhưng mấy ai có thể nhịn được chấp niệm trong lòng? Không gần gũi với người mình yêu nhiều hơn chút?

Tiêu Mạc có vẻ cũng là một tên thần kinh thô, không hề nhận ra sư đệ thiên tài của mình đang âm thầm ghen tị, anh ta vung tay lên, cao giọng nói: "Qua xem sư huynh mang về cho các đệ bảo bối gì này."

Lâm Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh đi ra ngoài rèn luyện sao?" Không thì tại sao Đỗ Thừa Ảnh lại ra mặt đại diện cho Tán Nguyệt.

"Đâu phải." Tiêu Mạc lắc đầu, ngồi xuống xếp bằng tại chỗ, cười cay đắng, "Trong nhà xảy ra chuyện, có một tiểu bối bị ma tu bắt đi, bị hút sạch tinh khí, giờ đang mất trí điên loạn, ta vội trở về giúp."

Vừa nghe đến hai chữ ma tu, tim Lâm Kỳ hẫng một nhịp. Y không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện hệ thống nói Đỗ Thừa Ảnh nhập ma.

Lẽ nào là Đỗ Thừa Ảnh giở trò quỷ?

Ngay khi Lâm Kỳ nảy ra suy nghĩ này, sự hoài nghi với Đỗ Thừa Ảnh như lên men càng lúc càng lớn, Tiêu Mạc nói cái gì y cũng không nghe rõ, đến tận khi Tiêu Mạc nhét một thứ gì đó lạnh lẽo vào tay y, y mới phản ứng lại :"Lạnh quá!"

Lập tức, một đôi bàn tay to cầm quả cầu lạnh lẽo trong tay y đi, Đỗ Thừa Ảnh ân cần nhìn y: "Sư đệ, đệ sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Đỗ Thừa Ảnh, lần đầu tiên Lâm Kỳ cảm thấy hơi chùn bước. Dường như từ sau khi y buông bỏ nguyên tắc, muốn tìm hiểu Đỗ Thừa Ảnh sâu hơn, y đã mơ hồ sợ hãi hắn theo bản năng.

Rõ ràng Đỗ Thừa Ảnh chưa hề làm gì, còn luôn đối xử với y rất tốt.

Lâm Kỳ tâm tình phức tạp nói: "Không sao, thất thần chút thôi."

"Ha ha, Lâm sư đệ, vừa thấy đệ ta đã nhìn ra đệ là người của chúng ta rồi." Tiêu Mạc rất tán thưởng mùi cá muối phát ra từ người Lâm Kỳ, nói: "Cái này được nhào từ tơ Thiên Băng, đeo trên người có thể bảo vệ đệ một mạng vào thời khắc mấu chốt. Sắp phải khảo hạch nhập môn rồi, cứ mang theo nó, đến lúc đó đệ chỉ cần tìm một chỗ trốn, chờ thí luyện kết thúc rồi đi ra là được."

Xem ra Tiêu Mạc cũng giống Đỗ Thừa Ảnh, biết sư đệ mới tới là một kẻ vô dụng, rất chu đáo mà tặng y một thần khí giữ mạng.

Lâm Kỳ cảm tạ Tiêu Mạc.

Đỗ Thừa Ảnh ngắm nghía tơ Thiên Băng được nhào thành một cục, nhàn nhạt nói: "Nếu gặp hung thú trong bí cảnh, tơ Thiên Băng thực sự không tồi, nhưng nếu gặp phải người có ý xấu thì sao?"

Tiêu Mạc nhíu mày nói: "Đệ đang nói Bão Thúc chân nhân à?"

Xem ra việc Bão Thúc chân nhân cướp đồ đánh người đều đã truyền ra ngoài rồi, ngay cả Tiêu Mạc ở bên ngoài cũng biết.

Tiêu Mạc suy tư một chút, trầm giọng nói: "Nếu không thì, ta đi liên hệ với sư phụ, xem Lâm sư đệ có thể miễn tham gia khảo hạch không."

"Không ổn" Đỗ Thừa Ảnh phủ định kiến nghị của Tiêu Mạc. "Hành tung của sư phụ thất thường, nếu liên lạc được với người, cùng lắm cũng chỉ được mấy lời nhắn, đến lúc đó Bão Thúc chân nhân chơi hai mặt thì phải làm sao?"

Tiêu Mạc bị hỏi đến nghẹn họng, trầm mặc một lúc lâu, bực bội gãi đầu, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Thực ra cũng chưa chắc Bão Thúc chân nhân sẽ làm gì đâu." Lâm Kỳ nhỏ giọng nói. Sau khi y suy nghĩ cẩn thận, Bão Thúc là vai phản diện, đương nhiên sẽ nhắm vào Đỗ Thừa Ảnh. Nếu Đỗ Thừa Ảnh không vào, có lẽ y vẫn sẽ an toàn.

Đỗ Thừa Ảnh lại không thấy thế, hắn vẫn có chút áy náy đối với việc này: "Sư đệ, đệ có điều không biết......"

"Đúng là Bão Thúc chân nhân có thù oán với Đỗ sư đệ," Tiêu Mạc sảng khoái nhanh nhẹn, nói: "Phàm là việc mà Đỗ sư đệ tham dự, gã đều chen một chân vào. Làm khó Đỗ sư đệ mọi nơi mọi lúc. Cho dù chỉ là con đường mà Đỗ sư đệ đi qua, gã cũng đến hạ một lá bùa. Huống chi đệ là người mà Đỗ sư đệ tự mình lựa chọn, còn náo loạn một trận. Bão Thúc chân nhân sẽ không bỏ qua đâu."

Lâm Kỳ: "......" Đây là nhân vật phản diện không não à? Yêu ghê vậy đó.

"Tiêu sư huynh, thực ra ta có một ý tưởng," Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi nói, "Hay là ta đi cùng với sư đệ?"

Tiêu Mạc trợn mắt, "Bão Thúc chân nhân có thể đồng ý à?"

"Không cần gã đồng ý." Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng nói, "Ta có cách của mình."

Tiêu Mạc vừa nghe đã lập tức tán thành ý tưởng của Đỗ Thừa Ảnh. Đỗ Thừa Ảnh mới gia nhập núi của họ ba tháng, mà đã làm được rất nhiều chuyện anh ta làm ba mươi năm cũng không xong. Tiêu Mạc rất tin tưởng năng lực của hắn, đứng dậy lau mồ hôi trên trán, nói với Lâm Kỳ đang ngồi ngẩn ngơ: "Yên tâm đi, có Đỗ sư huynh của đệ ở đây, chuyện gì cũng xử được hết."

Tiêu Mạc vui tươi hớn hở mà đi vào rừng. Không bao lâu sau, trong rừng vang lên một tiếng kêu chói tai, "Cung điện tráng lệ quá đi!"

Lâm Kỳ đỏ mặt.

Mặt Đỗ Thừa Ảnh cũng hơi ửng hồng, đúng là hắn thiếu cân nhắc.

Tiêu Mạc chạy ra như gió, hỏi Đỗ Thừa Ảnh: "Đỗ sư đệ, đệ làm đấy à?"

Đỗ Thừa Ảnh dè dặt gật đầu, cố giữ sắc mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Đỉnh quá trời." Tiêu Mạc khen ngợi từ đáy lòng, quay đầu nhìn Lâm Kỳ vẫn đang đỏ mặt, "Lâm sư đệ, ta có thể vào xem không?"

"Đương nhiên là được rồi," Lâm Kỳ ngượng ngùng nói, "Tiêu sư huynh khách khí quá."

Tiêu Mạc tiếc nuối nói: "Tiếc là ta lại nhập môn sớm hơn Đỗ sư đệ."

Đỗ Thừa Ảnh cười không nói gì

Tiêu Mạc chạy vèo vào trong.

"Sư đệ," Đỗ Thừa Ảnh nghiêng người nói nhỏ, "Để hôm nào ta phá bỏ động phủ này, xây lại một toà theo sở thích của đệ."

"Không cần đâu," Lâm Kỳ cũng vô thức hạ giọng, "Cái này đệ thích lắm rồi." Y thật sự không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy trước mặt Tiêu Mạc.

Vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh ấm áp, gò má trắng nõn của Lâm Kỳ gần trong gang tấc, hắn chỉ hận không thể lập tức cắn một miếng.

Tiêu Mạc tham quan xong, bày tỏ sự xúc động sâu sắc với Lâm Kỳ —— "Sau này ta gọi đệ là sư huynh nhé."

Đỗ Thừa Ảnh lập tức mẫn cảm nói: "Không được."

Hắn trả lời quá nhanh, Tiêu Mạc đấm ngực than thở, vì sao mình sinh sớm vài chục năm, mà không gặp được sư huynh nào giống người hết, ai nấy đều chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. 

Lâm Kỳ bị anh ta chọc cười.

Y cười, còn Đỗ Thừa Ảnh lại trầm xuống. Tại sao Lâm Kỳ không cười như vậy khi ở bên cạnh hắn chứ?

Tiêu Mạc bỗng cảm thấy hơi lạnh, liếc nhìn Đỗ Thừa Ảnh, rất thức thời nói: "Ta về động phủ của mình dọn dẹp cái đã."

Tiêu Mạc nhìn thì có vẻ cực kỳ cẩu thả, nhưng thật ra lại rất tinh tế. Chỉ cần nhìn Đỗ Thừa Ảnh và Lâm Kỳ đứng cạnh nhau, anh ta đã thấy có gì đó sai sai. Đỗ Thừa Ảnh rất quan tâm Lâm Kỳ, quan tâm tới mức vượt ngưỡng bình thường...... Giống như trong mắt chỉ có một mình Lâm Kỳ vậy.

Sau khi Tiêu Mạc rời đi, Lâm Kỳ nói: "Tiêu sư huynh rất thú vị." Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.

"Ta thì sao?" Đỗ Thừa Ảnh hỏi.

Lâm Kỳ bị câu hỏi của hắn làm nghẹn họng. Nhìn gương mặt tuấn tú đoan chính đầy tiên khí của Đỗ Thừa Ảnh, căn bản không nói nổi hai chữ "thú vị". Y ấp úng nói: "Đỗ sư huynh cũng rất tốt."

Sắc mặt Đỗ Thừa Ảnh còn lạnh hơn, "Cũng?"

Lâm Kỳ chưa từng thấy Đỗ Thừa Ảnh lạnh lùng như thế, thực sự có chút giống ác ma, sợi dây trong lòng lại một lần nữa căng thẳng.

Vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh bỗng nhiên dịu lại, khẽ cười, "Đùa đệ thôi."

Lâm Kỳ: "......" Làm sợ muốn chết.

Trò đùa của Đỗ Thừa Ảnh không chọc Lâm Kỳ cười, trên đường đi còn toả ra áp suất thấp.

Lâm Kỳ hỏi hệ thống: "Việc Tiêu Mạc rời đi, có phải do Đỗ Thừa Ảnh giở trò không?"

Hệ thống: "Không biết được, lộ trình của thế giới đã hoàn toàn thay đổi, trong tay tôi cũng không có kịch bản." Nó thảy vấn đề lại cho Lâm Kỳ, "Cậu nghĩ sao?"

Lâm Kỳ khẽ thở dài không trả lời. Có vẻ rốt cuộc y đã hiểu rõ tình hình hiện tại.

Ấn tượng của Lâm Kỳ về Đỗ Thừa Ảnh đã thay đổi hoàn toàn. Hình tượng vĩ đại quang minh chính trực bỗng chốc biến thành ma vương.

Tim đập thình thịch.

Thời gian một tháng quả thực trôi đi rất nhanh, phó bản khảo hạch nhập môn gần ngay trước mắt. Một tháng nay, Lâm Kỳ đã cố nỗ lực để nắm bắt kiến thức, nhưng người thầy Đỗ Thừa Ảnh rõ ràng không tập trung vào giảng dạy. Hắn toàn kể một đống chuyện cười không buồn cười, thậm chí còn lo việc cho y ăn hơn là dạy học.

Tiêu Mạc luôn trốn đến cạnh hắn hỏi nhỏ: "Đỗ sư đệ, đệ cho Lâm sư đệ ăn gì vậy?"

Lâm Kỳ ngượng ngùng nói: "Tiêu sư huynh cùng ăn đi."

Tiêu Mạc liếc nhìn Đỗ Thừa Ảnh, nhỏ giọng nói: "Ôi chao không được đâu, ta tích cốc rất nhiều năm rồi."

Vậy thì đừng có chảy nước miếng chứ......

Lâm Kỳ vốn không muốn ăn nhiều như thế, nhưng mà đồ Đỗ Thừa Ảnh mang về thật sự quá ngon. Hơn nữa Đỗ Thừa Ảnh luôn nhìn chằm chằm y, không cho chối từ. Lâm Kỳ không thể cưỡng lại, né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng .

Cho nên trước ngày khảo hạch nhập môn, Lâm Kỳ không hề học được pháp thuật mới gì, nhưng lại ăn đến mập lên trông thấy.

Y vốn là một người mảnh khảnh, mập lên một chút khiến gò má đầy lên, lại làm hiện ra vẻ ngây thơ tự nhiên. Theo lời Tiêu Mạc nói thì là —— "Lâm sư đệ càng đáng yêu hơn." Nói xong lại nhận được một ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Thừa Ảnh.

Tiêu Mạc vụng trộm cười một chút, thỉnh thoảng trêu Đỗ sư đệ nghiêm túc cũng vui ra phết.

Đỗ Thừa Ảnh đã nói sẽ để Lâm Kỳ gian lận, vậy nên hắn niệm chú trước mặt Lâm Kỳ và Tiêu Mạc, toàn thân lập tức biến mất như một làn sương mù.

Tiêu Mạc há hốc mồm. Thuật ẩn thân là pháp thuật nhập môn, không hiếm lạ. Nhưng cũng chỉ có thể ẩn thân chứ không ẩn được hơi thở, mà Đỗ Thừa Ảnh lại giống như hoàn toàn biến mất, không còn một dấu vết nào.

Lâm Kỳ cũng rất kinh ngạc: "Sư huynh?"

Mu bàn tay bỗng nhiên ấm lên, một đôi tay vô hình nhẹ nhàng cầm tay y, "Ta ở đây."

Tim Lâm Kỳ hẫng một nhịp.

Tiêu Mạc trước mặt vẫn đang nhảy nhót tìm người, hiển nhiên chỉ có một mình Lâm Kỳ nghe thấy giọng hắn.

Hơi thở ấm áp lướt qua tai, "Sư đệ, chỉ mình đệ có thể cảm nhận được ta, yên tâm, đi thôi."

Lâm Kỳ không hề thở phào nhẹ nhõm, ngược lại tim đập càng nhanh hơn. Trực giác cho y biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đỗ Thừa Ảnh đi cùng y. Nhưng cũng tốt, dù sao cũng là lộ tuyến thế giới buộc phải đi.

Địa điểm tập trung là ở đầu thang tu hành, lúc Lâm Kỳ tới, mọi người đã tới khá đông, đều là một số gương mặt quen thuộc với Lâm Kỳ.

Những người bị Đỗ Thừa Ảnh vả mặt ở phó bản đầu tiên.

"Nhìn cũng bình thường chả có gì đặc biệt."

"Ừ, thế mà cũng đáng để tranh cướp nhở?"

"Đỗ Thừa Ảnh bị mù chăng?"
......

Tiếng bàn luận sôi nổi truyền tới. Lâm Kỳ rất bình tĩnh, đây đều là lời thoại cố định của mấy nhân vật làm nền. Đều là "đồng nghiệp", đừng làm sứt mẻ tình cảm.

Y thì coi như không có gì, nhưng Đỗ Thừa Ảnh đang ẩn thân đi cạnh Lâm Kỳ lại nhíu chặt mày. Bọn họ dựa vào cái gì nói Lâm Kỳ như vậy? Thật muốn khiến bọn họ câm luôn. Thấy Lâm Kỳ bình tĩnh như vậy, hắn càng cảm thấy đau lòng, lại càng...... yêu thích.

Có thể không bị lay động bởi những thứ bên ngoài, đó chính là điểm hấp dẫn của Lâm Kỳ, cũng là điều mà đôi khi Đỗ Thừa Ảnh cảm thấy tiếc nuối. Lâm Kỳ...... có thể lay động vì hắn không?

Người thực sự khiến Lâm Kỳ run rẩy đã xuất hiện—— Bão Thúc chân nhân một thân đồ đen lên sân khấu. Cứ như sợ người khác không biết gã là vai phản diện vậy. Gã đáp xuống thang tu hành, các đệ tử đồng loạt hành lễ, Lâm Kỳ cũng khom lưng theo.

Bão Thúc chẳng buồn nói một lời nào, giơ hai ngón tay điểm trên không trung, một vòng tròn kỳ lạ lập tức xuất hiện. Gã nói với giọng bực bội: "Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu có rất nhiều linh thú, bất cứ ai có hai chân thì đều có thể đem một con trở về, vào đi."

Nói xong, gã còn cố tình liếc nhìn Lâm Kỳ một cái. Nhưng điều kỳ quái là, Lâm Kỳ không hề cảm nhận được sự ác ý nào từ ánh mắt đó.

Lâm Kỳ đi theo đám đông tiến vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu.

Tuy rằng mọi người đều đi vào cùng nhau, nhưng sau khi vào lại phân tán khắp nơi trong Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu. Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu dung hợp tất cả sông núi trên thế gian, xác suất để hai người gặp được nhau là cực kỳ nhỏ. Điều này có thể tránh được khả năng lập đội rồi ôm đùi người khác.

Chuyện Lâm Kỳ có thể gặp Đỗ Thừa Ảnh giống như kiếp trước, chỉ là do nhiệm vụ sắp xếp.

Lâm Kỳ dừng lại bên cạnh hồ, dưới chân là thảm cỏ xanh mơn mởn. Một cây hoa anh đào to lớn đang che nắng, những cánh hoa trắng muốt thi nhau rơi xuống, hạ xuống mặt hồ như gương, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ. 

Lâm Kỳ thử gọi nhỏ một tiếng, "Sư huynh?"

Không có ai đáp lại.

Lâm Kỳ lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu quả nhiên rất mạnh mẽ, không biết đã đẩy Đỗ Thừa Ảnh đang ẩn thân đi đâu rồi.

Lâm Kỳ đánh giá xung quanh một chút, chỗ này của y cực kỳ trống trải. Phóng tầm mắt chỉ thấy cỏ xanh tận chân trời, ngoại trừ cây hoa anh đào trên đầu và mặt hồ xanh thẳm trước mắt, thì hoàn toàn không có gì khác.

Không có Đỗ Thừa Ảnh, không có nhiệm vụ, Lâm Kỳ mất đi mục tiêu, mờ mịt đứng dưới gốc hoa anh đào, không tự chủ được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đỗ Thừa Ảnh......"

Một cơn gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, phủi bay cánh hoa anh đào trên mái tóc đen của y. Gió thổi qua sợi tóc, lại ấm áp mà chạm vào gương mặt y.

Bỗng nhiên Lâm Kỳ cảm thấy không đúng lắm, mắt y sáng lên, nhoẻn miệng cười, kinh ngạc nói: "Sư huynh?"

Tiếng hít thở trầm thấp vang lên, Đỗ Thừa Ảnh đứng bên cạnh y, giọng điệu dịu dàng nói: "Cuối cùng đệ cũng cười rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com