Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân Hậu (7)

Hôm qua lướt face gặp được một cô là fan bé Kiệt nên ráng ra chương này sớm để tặng cổ cùng cả nhà đã ủng hộ
(*'∇`*)

==========

Từ xưa đến nay chưa từng có việc đế hậu hoà ly, hơn nữa vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng như bây giờ đây có thể trở thành giọt nước tràn ly khiến Thiên Việt Quốc nổ tung thậm trí sẽ xảy ra bạo loạn.

Bắc Thần Kiệt cũng không ép uổng, y chỉ muốn thông báo để Thiên Việt đế chuẩn bị tinh thần " Dĩ nhiên chúng ta không lập tức hoà ly, đợi ta dẹp yên biên quan, khởi hoàn về triều cũng không muộn. "

Y không nói thì thôi, nói xong sắc mặt của Thiên Việt đế từ đen trở thành tái mét. Chuyện đế hậu hoà ly đã đủ hoang đường, vào hoàn cảnh này nếu cả hai hoà ly thì hậu quả đã nói trước ở trên nhưng nếu Bắc Thần Kiệt có thể đánh lui quân Đột Quyết, vinh quang trở lại hoàng thành thì những chuyện sau càng rắc rối hơn, lúc ấy Bắc Thần Kiệt đã mang công danh trên người, hắn cùng y hoà ly thì chẳng phải khiến toàn quân lạnh tâm, dân chúng hiểu lầm hắn vô ơn vô nghĩa nghi kỵ tướng tài hay sao? Cho dù Bắc Thần Kiệt có tự mình đứng ra nói hoà ly là do cả hai tự nguyện thì thế nào, bọn họ cũng sẽ nghĩ là hắn ép buộc y nói như vậy. Dù sao trong mắt thế nhân thì tự xưa đế vương vốn vô tình.

Tóm lại dù Thiên Việt đế giờ rất muốn hoà ly cũng không có biện pháp nào tốt cả.

Hệ thống thích ý bay bay xung quanh vị đế vương đang nghiến răng nghiến lợi, đợi khi hắn đi khỏi lập tức bay về úp mẹt vô ngực của ký chủ thân yêu "Ký chủ, bộ dáng nghẹn lời của hắn buồn cười quá~ đáng đời hắn lắm!"

Bắc Thần Kiệt chọc nhẹ vào nó một cái " Đi chuẩn bị thôi, không biết thích khách hắn phái tới sẽ có bản lĩnh gì."

Hệ thống ngớ người ra sau đó gấp gấp nhảy dựng cả lên " Thích, thích, thích khách á! Ở đâu!? Ở đâu!?"

Bắc Thần Kiệt rót cho mình một ly trà lạnh " Chưa tới."

Y ngừng một lúc, lại tiếp lời " Chưa biết có tới hay không."

Ký chủ! Người đừng làm cái trò thả một quả bom ra xong ung dung như chưa biết gì có được không?! Trái tim bổn hệ thống rất yếu đuối có được không!? Ký chủ ngươi quay lại đây nói rõ xem nào!!

Thế là trong sự thấp thỏm bất an của hệ thống cùng triều thần, một đạo thánh chỉ được công bố ra ngoài khiến toàn triều oanh động. Bỏ qua mấy lời rườm rà thì chính là Bắc Thần Kiệt tạm thời đảm nhiệm vị trí thống soái, lãnh mười vạn binh lính cấp tốc đến biên quan đánh đuổi quân Đột Quyết. Thánh chỉ vừa ra đã dấy lên một loạt sóng phản đối dữ dội, rất may là Thiên Việt đế còn non nớt nhưng chưa vô năng, hắn chọn mấy tên nho sĩ phản đối kịch liệt nhất hạ chỉ cho toàn gia của bọn họ theo quân đội của Bắc Thần Kiệt đến biên quan, nam tử trong nhà đến tuổi nhược quán phải báo danh vào quân đội, không có ý chỉ không được hồi hoàng thành. Chiêu giết gà doạ khỉ này lúc nào cũng có hiệu quả, triều thần cúi đầu im re như thể mấy cái mỏ vịt quạc quạc bị nhồi bánh đúc, nửa chữ cũng không dám hé răng. Đây có thể là việc duy nhất mà Thiên Việt đế và Bắc Thần Kiệt có suy nghĩ giống nhau, ở hoàng thành ngồi mát ăn bát vàng thích nói gì chẳng được, tự mình trải nghiệm đi rồi biết thế nào là nhân tình ấm lạnh.

Thiên Việt đế không tiết lộ thân phận Quân hậu của Bắc Thần Kiệt ra ngoài, các quan viên ở buổi chiều hôm đó cũng không dám nhiều lời cho nên đến ngày xuất chinh người ta chỉ thấy một vị tướng quân mặc chiến giáp bạc, cưỡi trên lưng tuấn mã dẫn đầu vạn quân ra khỏi hoàng thành. Dân chúng không rõ thân phận của y là ai, họ chỉ ngóng trông y có thể đánh bại Đột Quyết bảo vệ được bọn họ, bảo vệ được Thiên Việt quốc.

Thiên Việt đế đứng ở trên trường thành, long bào bị sương sớm làm cho ướt đẫm, hắn vô thức vuốt ve nhẫn ngọc ở ngón tay cái, ánh mắt trầm ngâm dõi theo thân ảnh đã khuất bóng của Bắc Thần Kiệt, không rõ đang suy nghĩ gì.

Đây là lần đầu tiên hệ chứng kiến cảnh đoàn quân binh hùng hậu hành quân như vậy, dù nó đọc qua rất nhiều tài liệu cùng phim ảnh nhưng khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được cái gì gọi là 'bị khí tràng khổng lồ ép cho không thở nổi'. Nó hưng phấn bay loạn xạ, đậu hết trên vai binh lính nọ lại nghịch hồng tua trên đầu thương của binh lính kia. Cuối cùng chơi mệt rồi mới tà tà quay lại cạnh Bắc Thần Kiệt nhưng tinh thần vẫn sung mãn cực:

" Ký chủ, người ngày trước làm tướng quân cũng chỉ huy nhiều binh lính như vậy sao? "

" Ừm. Nhiều hơn"

" Còn nhiều hơn? Nhiều hơn là bao nhiêu? Quản nhiều người vậy chẳng phải rất mệt sao? "

"...Không nhớ rõ, chết trận rất nhiều."

" Uầy, vậy khi ấy người có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không?"

" Có. "

Hệ thống như nghe được tiếng thở dài trong câu nói này, nó thầm nghĩ: cứ tưởng ký chủ là tiên nhân không hỏi chuyện phàm trần, thì ra cũng có chuyện vướng bận trong lòng á? Chẳng lẽ thương nhớ ái nhân? Không, không! Ký chủ chính miệng nói đến tận lúc chết y vẫn là xử nam chưa nếm được vị ngon ngọt của xác thịt. Mà lúc xuyên qua thế giới đầu tiên thì gặp ngay phải hai tên biến thái, còn bị ép chơi ba người, nhưng khi ký chủ đè hai tên đó thì trong mắt cũng không có dục vọng nha? Vậy ký chủ vướng bận cái gì đâu?

Hệ thống nghĩ lung tung một hồi mới dè dặt hỏi " Vậy tâm nguyện của người là...?"

Bắc Thần Kiệt hơi ngước lên nhìn bầu trời đã tan sương mù lộ ra màu xanh thăm thẳm " Chết trận sa trường, da ngựa bọc thây."

Hệ thống "..."

Cái tâm nguyện quỷ quái gì đây hả(╯°□°)╯︵ ┻━┻ !!!

Loại tâm nguyện kiểu này dù tích phân có cao nghịch thiên nó cũng không dám giúp ký chủ thực hiện được không?! Nó chỉ muốn trở một hệ thống đào hoa nho nhỏ tìm một ký chủ cùng mình đong đưa trai sống cuộc sống yên bình có được không!? Sao nó lại đâm đầu vào tên ký chủ có tam quan đoan chính, suy nghĩ cổ quái như vậy!?

Cái này cũng không thể trách Bắc Thần Kiệt, có trách thì trách cha y, năm ấy y theo cha đến biên quan ở tây bắc bị lão già này tẩy não phải chung mới muôn dân, trường kiếm trong tay thủ vững non sông, thân là nam nhi phải chết trận nơi sa trường. Hai điều trước đều thực hiện được rồi, vì sao điều thứ ba lại khó như vậy? Rõ ràng cũng đã sống qua ba đời, không phải bị ép chết thì là tự sát, muốn chết vinh quang một chút khó vậy sao?

Lần này Bắc Thần Kiệt nghĩ thông suốt rồi, không thể để lão cha dưới suối vàng chê cười mình. Nghe nói có một vị tướng quân trẻ tuổi khác đang trấn thủ ở toà thành thứ ba, hình như cũng ngót nghét ba năm, dù sao Thiên Việt quốc cũng không phải không có tướng lĩnh đáng tin cậy, chỉ là không biết cách dùng, tiểu tướng quân không chịu được triều đình toàn đám nho sĩ lắm lời bèn tự dâng sớ xin tới biên quan, xem ra cũng có bản lĩnh. Bắc Thần Kiệt tính toán vừa điều binh vừa dạy dỗ hắn ta, đợi đánh lui được quân Đột Quyết y có thể yên tâm giao lại toàn quân cho hắn rồi vùi thây sa trường.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi toàn quân đuổi tới biên quan, Bắc Thần Kiệt nhìn thấy tên tiểu tướng quân dung mạo tuấn tú tay ôm khư khư một con lợn rừng nhỏ ra đón tiếp mình y đã dẹp luôn ý định đào tạo tên tiểu tướng quân này. Đơn giản là ánh mắt của tiểu tướng quân nhìn con lợn rừng nhỏ kia giống hệt ánh mắt lúc Lăng Khuynh nhìn y, ân, chính là loại ở trong ôn nhu có dục vọng cùng độc chiếm, đại ý là 'ngươi phải là của ta, không muốn thành của ta cũng phải thành của ta.'

Bắc Thần Kiệt "..." nhân loại đã tha hoá đến mức này rồi sao?

Hệ thống "..." đợi ta đi gọi điện cho hội bảo vệ động vật hoang dã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com