Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gà giò a...

Tức thì tức thật, thế nhưng mạng sống bị người khác nắm trong tay, không thể không cúi đầu âm thầm rơi lệ mà đi làm a.

Lý Cẩm Bạch nhận mệnh khổ, tuy nhiên hắn chưa thấy nhiệm vụ gì mơ hồ đến vậy.

"Cái này, hệ thống ngươi có thể hướng dẫn cụ thể một chút không vậy? Ở nơi đồ ăn không có lạnh cóng chết người thế này, ngươi bảo ta sống sót kiểu gì?!!" Ta cần hướng dẫn, hướng dẫn cụ thể a!

"Kí chủ nên sử dụng mắt vào đúng mục đích của nó, không nên dùng nó để làm kiểng. Chú ý mở rộng Chú thích bên dưới nhiệm vụ." Hệ thống khinh thường mỉa mai, lần đầu bản thân chọn kí chủ mình lại vớ phải một tên vô dụng như vầy.

Im lặng nuốt một ngụm máu vào bụng, Lý Cẩm Bạch ngoan ngoãn nghe lời hệ thống. Vừa chọn vào mục Chú thích, một cái sơ đồ chằng chịt, còn có rất nhiều chấm vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ hiện ra trước mặt hắn.

Một số thì đứng yên, một số lại chậm rì rì di chuyển liên tục.

"Này Tĩnh Vân, ngươi nói xem chúng là thứ gì, tại sao lại có nhiều điểm như vậy?" Ngắm nghía một hồi, hắn cảm thấy mấy cái chấm này hẳn là có ẩn chứa huyền cơ bên trong.

Hệ thống trong đầu hắn đột nhiên đứng phắc như bị điểm huyệt, im lặng không nói tiếng nào. Lý Cẩm Bạch tinh tế nhận ra, hình như cái thứ hệ thống hố hàng của hắn còn hơi hơi cứng ngắt.

Chuyện này là sao?

"Nói ngươi ngốc ngươi còn cố phản bác, chuyện rành rành như thế còn phải hỏi ta sao? Mỗi điểm trên bản đồ chính là một người, dựa vào thực lực của ngươi hiện giờ..." Hệ thống dùng ánh mắt khinh bỉ quét tới quét lui trên người Lý Cẩm Bạch vài lần, dẩu môi nói toạc ra: "Hẳn những điểm xanh là người có thể giết ngươi trong vòng mười chiêu, điểm vàng có thể giết ngươi trong vòng năm chiêu, còn điểm đỏ chính là có thể giết chết ngươi trong vòng một chiêu!"

Lý Cẩm Bạch đực mặt ra, hắn làm gì nên tội a.

Nhìn thấy bản đồ lác đác vài điểm xanh điểm vàng, còn điểm đỏ giống như một ổ dòi bò lúc nha lúc nhúc dày đặc cả bản đồ, da đầu hắn liền tê dại.

Tình cảnh của hắn hiện giờ, hình như ngay cả cái nhiệm vụ cơ bản cũng khó mà hoàn thành nhỉ.

"Haha, ngươi có thể quỳ xuống cầu xin chúng tha mạng cho, hẳn là có thể sống sót ra khỏi nơi này." Hệ thống không tiếc lời khinh thường, mới có chút thử thách đã nản chí, nếu tên này biết đám nhiệm vụ bất khả thi sau này nó an bài cho hắn, nhất định tên này sẽ tự mình một dao kết liễu bản thân cho xong, khỏi phải phí công giãy giụa vô ích.

Như thế tuyệt đối không được, nếu không sau này nó kiếm đâu ra một chủ thần ngốc như vậy để đùa giỡn.

Theo như nó biết không phải ai cũng may mắn như thế, có mấy tên vớ phải chủ thần hung tàn bạo lực, không bị hành chết lên chết xuống cũng phải cun cút ngoan ngoãn có gì nói nấy, quả thật tàn tạ đến không nỡ nhìn.

Đầu năm nay làm hệ thống cũng không dễ dàng a...

Âm thầm ghi nhớ thù này, hắn thề một ngày nào đó, nhất định phải vạch trần được bộ mặt thật của nó, nếu không hắn chịu đựng thứ miệng độc không phải oan uổng lắm sao.

"Bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi này, ngươi nói xem ta nên đi từ chỗ nào?" Tuy không hi vọng gì quá ở Hệ thống, nhưng lợi dụng triệt để là nguyên tắc của hắn.

"Chủ thần à, ngài hiện giờ phải Tự-Lực-Cánh-Sinh đi. Hệ thống ta đã tẫn hết chức trách, thứ không phụng bồi!" Nói xong không chờ hắn phản ứng, vèo một cái liền ẩn mất.

Không thể phí hơi thừa lời với cái tên hệ thống chết dẫm, Lý Cẩm Bạch nhìn kĩ một vòng, phát hiện một vài nơi hắn muốn tìm.

Phòng bếp, cửa sau, kho lương thực.

Nhẩm tính lộ trình một chút, Lý Cẩm Bạch lựa chọn những nơi có ít chấm đỏ nhất làm mục tiêu đầu tiên, nơi đó chính là phòng bếp.

Bởi vì hiện giờ chỉ mới tầm ba giờ sáng, thế nên phòng bếp không có bao nhiêu người, chỉ có một đội tuần tra cứ chừng 15 phút mới đi ngang qua.

Vả lại cũng không phải là chỗ trọng địa gì, thủ vệ cũng không rảnh hơi mà canh kĩ.

Xác định được mục tiêu thứ nhất, Lý Cẩm Bạch hào hứng tung chăn đi thực hiện nhiệm vụ, thế nhưng hiện thực tàn khốc ngay lập tức đạp hắn một cước không lưu tình!

Khí lạnh không lưu tình bao trùm lấy cơ thể gầy yếu không mấy lạng thịt làm cho hắn lông tơ cả người dựng đứng, giống như robot ngay cả cử động cơ bản nhất cũng trở nên chậm chạp khó khăn. Lý Cẩm Bạch thật hoài niệm cơ thể lúc trước của mình, to lớn mạnh khỏe, chút khí lạnh này căn bản không thể làm khó hắn trước kia nay lại giống như tử địch khiến hắn một bụng phiền muộn.

Với cái cơ thể tàn tạ này, cho dù cố sức chạy trốn cũng không nổi.

Thở dài một hơi chấp nhận hiện thực phũ phàng, Lý Cẩm Bạch lấy chăn trùm kín cả người, từ từ giống như sên bò về phía tủ đồ hi vọng kiếm được một mảnh áo tử tế.

Quả không phụ sự kì vọng của hắn, trong tủ đồ chỉ có một bộ quần áo cũ rích đến không thể cũ hơn, nhìn qua chỉ sợ một cơn gió thôi cũng có thể chọt thủng một lỗ.

Dẫu sao có còn hơn không, Lý Cẩm Bạch vội vàng choàng lên người, phần nào cản bớt giá rét cho hắn.

Trong tủ trống trơn ngay cả một cái lọ cũng không có, nhìn qua nhìn lại trống rỗng đến đáng thương.

Dưới tủ có hai cái ngăn kéo, cũng chỉ để một vài món đồ tầm thường không đáng một xu.

Ngay lúc hắn tính từ bỏ hi vọng, lại phát hiện một chuyện kì quặc.

Tuy cả cái tủ làm từ gỗ tạp mỗi phía một mảnh, nhìn cũng biết là thứ phế thải mới tới tay người này, thế nhưng có một mảnh gỗ to bằng hai bàn tay ghép lại rất bóng loáng khác thường, giống như rất thường xuyên được người khác chà xát.

Nghĩ đến cái gì đó, Lý Cẩm Bạch liền giơ tay gõ gõ, quả nhiên âm thanh phát ra cho thấy phía dưới có khoảng trống.

Mừng như điên lấy tay nhanh chóng cạy mảnh gỗ ra, liền thấy một bộ y phục xanh ngọc, phía trên còn có một cây trâm đơn giản khắc hình lưu vân đồng dạng cũng màu xanh biếc được xếp đặt cẩn thận.

Đưa tay mang hai thứ này ra ngoài, ngạc nhiên chính là trên y phục một chút bụi cũng không có, tuy có chút hơi cũ nhưng xem ra người này rất coi trọng nó, không chỉ cất giữ cẩn thận, mà bản thân rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy cũng không nỡ mang ra mặc, trình độ coi trọng của người này đối với chúng không thể xem thường.

(Mỗ tác giả: thứ lỗi tác giả lười viết quá, bạn nhỏ bị Tiểu Bạch chiếm xác thật ra rất tội, phải rất lâu về sau mới có thể lộ chân tướng được, xin đừng ném đá ẻm)

Trong lòng thầm nói một tiếng xin thứ lỗi, Lý Cẩm Bạch cởi hết y phục trên người, lập tức choàng thanh y mới tìm được vào, giống như đã quen trăm ngàn lần mà giắt trâm ngọc cố định tóc.

Trước giờ chỉ quen để tóc xõa ra che kín mặt, người này vừa vấn tóc lên, dung mạo lập tức hiện ra.

Ngũ quan thanh tú, mắt hoa đào mũi nhỏ môi nhỏ, là một thiếu niên rất tuấn tú. Thế nhưng, đôi chân mày lại ẩn chứa nét buồn ảm đạm, dường như vướng bận gì đó không thể từ bỏ, giữa hai chân mày thường xuyên nhíu lại xuất hiện một ít nếp nhăn.

Cả người ốm yếu do trường kì thiếu ăn, thế nhưng phối hợp với gương mặt buồn bã này lại khiến cho người đối diện một trận kinh tâm động phách, mỹ nhân u sầu yếu ớt gió lay sẽ ngã, chỉ một lần nhìn thấy đã khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ.

Trong phòng không có lấy một cái gương, Lý Cẩm Bạch hoàn toàn không biết dung mạo của mình hiện giờ chọc người thương tiếc đến mức nào.

Chỉ tiếc vớ phải một kẻ như Lý Cẩm Bạch.

"Chậc chậc, thân thể gầy giơ xương thế này, một chút khả năng phản đòn cũng không có, ngay cả cái tư cách làm bao cát cũng không."

"Tóc thật dài, quá vướng víu!"

"Cơ bắp nhão nhoẹt, tên này cả ngày chỉ biết ăn với ngủ à?!"

"Ây da, quả là một con gà giò chính hiệu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com