Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Ám vệ!

Hệ thống đột ngột xuất hiện dọa Lý Cẩm Bạch nhảy dựng, hai chân hắn đã nhũn ra tê dại, cả miệng cũng run rẩy lắp bắp không thành lời: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

Hệ thống quả không hổ danh là hệ thống, trên người nó tuyệt đối không có chút máu nóng nào: "Trên người 'thứ đó' có Hoàng Kim y, ngươi tới đó lấy đi, nhanh một chút, ta phát hiện đám người kia đang đi lục soát cả tòa phủ này! Chẳng mấy chốc chúng sẽ tìm đến đây thôi."

Trước mắt là vực sau lưng là đao, đi đường nào cũng chết, Lý Cẩm Bạch cắn răng lựa chọn đi tới trước mặt, trong lòng âm thầm khấn vái, hận không thể mang người ta lên bàn thờ mà quỳ lạy: "Huynh đệ à, ta cũng là dạng bất đắc dĩ, mạo phạm tới long thể của ngươi, kiếp sau ngươi chớ đi tìm ta nha. Ta trước còn cha già sau còn mẹ yếu, tuy chưa có con thơ cùng vợ hiền nhưng nhất định sẽ có, tuyệt đối mỗi năm sẽ đốt thật nhiều thật nhiều vàng mã cho ngươi, huynh đệ ngươi yên tâm đi đi."

"Đến tên người ta còn chưa biết, cái tên ngốc này lại muốn đốt vàng mã cho kẻ kia à?" Hệ thống trong lòng buồn cười một phen, nhưng vẫn không nói tiếng nào chờ hắn tự hành động.

Trong lòng đã khấn vái đầy đủ, lá gan của Lý Cẩm Bạch cũng to lên, bước cao bước thấp đi đến người đó, dùng cử chỉ tự cho là nhẹ nhàng nhất lấy đi lớp áo ngoài.

Không ngờ đúng lúc này cả gian phòng vốn dĩ là một bức tranh tĩnh vật im lặng phăng phắt, lại từ đâu xuất hiện một ngọn âm phong, thổi cho cả người hắn muốn té ngã, khí lạnh càng thêm thịnh.

Thần hồn nát thần tính, Lý Cẩm Bạch đã chuẩn bị tâm lí xong lại muốn lùi bước, bỗng nhiên bên tai lại xuất hiện âm thanh.

"Ư...ư...ư..." Tiếng khóc âm ỉ ngân dài không dứt văng vẳng, âm điệu chói tai như gần như xa réo rắt như tiếng đàn cò khiến hắn giật phắt mình, cứng đờ không dám nhúc nhích một ngón tay.

Thật, thật sự có ma a?

Trong đầu Lý Cẩm Bạch giống như một chiếc máy tính sắp chết máy, âm thanh nữ quỷ khiến dây thần kinh can đảm cuối cùng đứt phụt một cái, trong đầu trống rỗng chỉ còn mỗi câu: "Lấy đồ. Về nhà. Trùm chăn. Mẹ ơi con muốn về nhà...ư ư..."

Hệ thống thấy hắn đi mãi cũng chưa xong khoảng cách có vài bước chân, hít sâu một hơi, bản thân như tên lửa đẩy dùng tốc độ ánh sáng xô Lý Cẩm Bạch đến chỗ hắn phải đến.

Thật phiền quá đi mà...

Đồng tử dãn lớn hết cỡ, hắn 'bất đắc dĩ' lao đến bên 'xác chết', tâm như tro tàn.

Baba, mama, còn có Tiểu Hắc, ta sẽ không bao giờ quên các người. T^T

Nhưng đến khi hắn chạm vào 'người' kia, hắn mới phát hiện ra sự thật.

Thật ra đây chỉ là một khối băng hình người, chỉ cần nhìn kĩ một chút liền thấy làn da lộ ra bên ngoài trong suốt như pha lê, chỉ là do nó được ai đó mũ áo quá chỉnh tề, tỉ lệ tuyệt đối chân thật, mới khiến người khác khó lòng nhận ra 'người này' chỉ là một bức tượng.

Nhận ra bản thân bị dọa cho gần xỉu chỉ bởi một bức tượng, Lý Cẩm Bạch xấu hổ ho lên một tiếng.

Ầy, mất mặt quá!

Dường như thấy được vẻ khinh bỉ của hệ thống đằng sau, để chứng minh bản thân không hề nhát gan, hắn đến gần nhìn kĩ khuôn mặt 'người' này.

Chỉ mới nhìn qua, trong lòng Lý Cẩm Bạch đã âm thầm phán cho bốn chữ.

Vô cùng đẹp trai!

Đẹp trai y như hắn vậy, mũi thẳng mắt phượng hẹp dài, môi cong quyến rũ, ngũ quan cân xứng, tuy nhiên ánh mắt lại không tốt. Nếu có người đối diện y, hẳn là sẽ bị ánh mắt muốn giết người âm u lạnh lẽo bắn cho thủng lỗ chỗ luôn.

Ớ, sao mà người này lại có năm phần giống hắn thế nhỉ?

Mà thôi, người giống người, cũng không phải là giống đến 100%, hắn không cần lo lắng cái gì.

Nhìn kĩ hai tròng mắt thứ này, Lý Cẩm Bạch nhận ra một thứ hay ho.

Tròng mắt bên phải không giống tròng mắt bên trái, bên phải màu trắng sữa giống như là một viên ngọc vậy.

Nghe nói ngọc thạch thời nào cũng rất có giá, nếu không mình trộm đi đem bán?

Tay nhanh hơn não 'móc' đi viên ngọc, Lý Cẩm Bạch không còn xấu hổ khi tự ý lấy đồ của người khác, hiên ngang đi ra khỏi phòng.

Thấy lợi không chiếm mới là đồ ngu.

Lấy được thứ cần thiết, lại nhanh trí cuỗm thêm một món đồ giá trị, tâm trạng hắn lúc này phải nói là vô cùng phơi phới.

Tuy nhiên, hắn còn một chuyện đáng để đau đầu lúc này.

Vừa trộm đi bảo vật của người ta, hẳn là nên có ý thức tự giác của một tên trộm, chuồn khỏi nơi này ha.

Mà làm sao đi khỏi đây ta...

"Chủ tử..."

Tiếng thều thào đột nhiên xuất hiện bên tai khiến Lý Cẩm Bạch thiếu chút nữa là xỉu, đôi tay gầy yếu ôm chặt ngực như sợ trái tim bé nhỏ của hắn phá xương sườn mà bay đi, hai mắt mở lớn đứng im bất động.

Tim người sắt cũng không chịu nổi, huống chi của ta chỉ là trái tim mong manh yếu đuối dễ vỡ, các người tha mạng cho lão tử a! T^T

"Thấy được ám hiệu của chủ tử, chúng ta đến muộn, xin chủ tử trách tội." Một người mặt đồ đen quỳ một gối xuống dưới chân Lý Cẩm Bạch, không chờ hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra đột ngột lao đến... ôm chân hắn khóc lóc kể lể không ngừng: "Chủ tử à ta rất là nhớ ngươi, ngươi đi đâu để bọn ta một mình bơ vơ thế này? Ngươi có từng nghĩ qua ngươi không phụ trách ai sẽ phụ trách chúng ta? Đại chủ tử trước khi đi đã giao phó chúng ta cho người rồi." Xòe bàn tay ra đếm đếm: "Tiền cơm gạo mắm muối dầu củi tháng này lại hết nhẵn rồi, ahuhu, ta ốm đến bụng cũng muốn hóp lại luôn này." Nói rồi còn cố tình hít sâu hóp bụng lại để chứng minh cho hắn thấy bản thân mình nói không sai.

"Được rồi vị huynh đài này, ngươi có muốn gì thì trước hết thả quần ta ra trước, ta cảm thấy nó sắp bị ngươi kéo xuống rồi." Lý Cẩm Bạch ôm trán xoa xoa nhấn nhấn hai bên thái dương. Hắn thật sự bị vị huynh đài này làm cho đầu óc loạn cả lên.

Ám vệ kia cũng là nhân trung hào kiệt, vừa nghe được câu này hai mắt như vòi nước lập tức vặn lại, chỉnh tề đứng lên phất phất tay với không khí.

Ngay lập tức, một đống ám vệ từ trong không khí xuất hiện không một tiếng động, thế nhưng Lý Cẩm Bạch dường như không giật mình nữa.

Cả đám ám vệ nhìn nhau một chút, thầm bĩu môi người này chơi không vui.

Ban nãy cả đám nấp trên xà nhà nhìn xuống tràng cảnh hài hước bên dưới, thì thào to nhỏ bình luận, thậm chí một bàn cá cược đã được mở ra xem tên này chừng nào thì té xỉu.

Ám vệ Ất nắm chặt hai tay: "Ta đặt mười lăm phút, chắc chắn hồn tên này lên đọt cây đu đủ ngồi!" Nói xong còn dùng nội lực tạo chút gió khiến ống tay áo của bước tượng nhẹ nhàng phất qua phất lại y như thật.

Ám vệ Giáp khinh thường lắc đầu: "Ngươi sai. Ta cược mười phút, mười phút sau hắn chỉ có thể bò ra khỏi đây." Nở nụ cười hiền hậu, ám vệ Giáp dùng ma âm của mình cất tiếng khóc như nữ quỷ, mà hắn cũng quá quen chuyện này, bởi đây là sở trường của hắn.

Ám vệ Bính mặt lạnh như tiền phán: "Ồ, ta cam đoan chỉ cần ta ra tay, tên này ngay lập tức ngất xỉu." Sau một lúc vẫn không đắc thủ, ám vệ Bính nhìn hai tên đồng đội vô dụng của mình tràn đầy khinh thường, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Cẩm Bạch.

Ám vệ Đinh hài lòng gom ngân phiếu vào trong tay áo, thu lại bàn cá cược mới từ xà nhà bay xuống, cười vui vẻ trên gương mặt bí xị và nỗi đau cắt thịt của các huynh đệ cất lời: "Các ngươi đều thua, hắn không hề ngất nha. Lần này ta toàn thắng!"

Tiểu kịch trường: Phỏng vấn ám vệ!

Mỗ tác giả: Xin chờ một chút các vị huynh đài, không biết ta có thể hỏi vài câu không vậy?

Ám vệ Giáp: Có thể. Phí phỏng vấn đâu?

Mỗ tác giả: Ơ, cái này... Ta chỉ hỏi một câu thôi.

Ám vệ Ất: Ban nãy ngươi vừa hỏi xong một câu.

Mỗ tác giả: Ban nãy không tính! Ta...

Ám vệ Bính: Ban nãy ngươi vừa nói gì?

Mỗ tác giả: Ờ, ta nói 'không biết ta có thể hỏi vài câu không vậy?'

Ám vệ Bính: Ngươi đã hỏi xong. Câu trả lời của ta là không.

Mỗ tác giả: Ta trả phí, ok?!!! *nghiến răng kèn kẹt*

Ám vệ Bính: Mỗi câu mười lượng, không được quyền thắc mắc hay hỏi lại.

Ám vệ Giáp: Từ đầu nói thẳng vậy có phải hơn không? Hại chúng ta phí một đống nước miếng.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com