Chương 16. Cao sinh đường uy vũ!
Không đợi Lý Cẩm Bạch kịp hô lên tiếng nào, Huyền Minh kiếm đã đến sát trước mặt hắn, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không ngừng đâm về phía trước.
Đây là tiết tấu muốn mạng hắn phải không?!!
Không giống như dĩ vãng trong giấc mơ, cảm giác cận kề cái chết không thể nào chân thật hơn được nữa dọa ba hồn bảy vía Lý Cẩm Bạch bay sạch.
Thế là Lý Cẩm Bạch oanh oanh liệt liệt... ngất xỉu.
Cả đám ám vệ trải chiếu dưới đất tay cầm hạt dưa ngồi cắn khí thế không khỏi gật gù.
Ra là một tên nhát gan sợ chết, lần cá cược này bọn họ thua tên Đinh lươn lẹo kia thật quá uổng phí.
Không chừng là do ban nãy bọn họ dọa hắn sợ gần ngất rồi, tên Vương gia này chỉ là thuận nước đẩy thuyền chút xíu nữa mà thôi.
Không đợi Huyền Minh tiếp xúc thân mật với tròng mắt của hắn, một viên kẹo đậu phộng không biết từ đâu mang theo tiếng xé gió đánh lệch đường kiếm, khiến nó cắt đứt vài cọng tóc bên thái dương Lý Cẩm Bạch.
Viên kẹo uy vũ đánh lên thanh kiếm 'cong' một tiếng trong veo, chuyển hướng ghim sâu vào thân cây, tuy chịu hai lần chấn động vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ?!!
Đúng lúc này, một thanh niên mặc hắc y nhanh nhẹn đỡ lấy người đã ngất xỉu, đôi mắt sắc bén không ngừng lia qua lia lại đám ám vệ ngồi gần đó.
Không đúng, còn thiếu một chút gì đó!
Để hỗ trợ thêm khung cảnh lãng mạng, một ám vệ lập tức nhảy lên nóc nhà, không biết từ đâu móc ra một rổ cánh hoa, dùng nội lực tung chúng về phía Tả sứ, ám vệ Ất vô cùng phối hợp ngay lập tức tạo chưởng phong khiến cánh hoa chầm chậm rơi xuống, ám vệ Giáp liền cất tiếng ca thần thánh của mình đệm lên một khúc ngâm...
Thanh âm của thanh niên hắc y vô cùng thanh thúy dễ nghe, thế nhưng ý trong lời nói lại là trừng phạt giống như địa ngục: "Tất cả, hộ chủ bất thành, phạt dọn mao xí ba tháng!"
Ờ, ít nhất là đối với đám ám vệ, hình phạt này quả thực quá tàn khốc!
"Tịch Tả sứ, người ta chỉ là phản ứng chậm chút xíu hà, sao ngươi nỡ lòng cường bức người ta làm chuyện người ta hổng muốn. Dưa xanh hái không ngọt, ngươi không nên như thế a~~~." Nghe ám vệ Giáp dùng chất giọng ngọt ngào thiên chân vô tà làm nũng, cả đám ám vệ một trận rùng mình.
"Ứ ừ, người ta đau tym quá hà, sao Tả sứ có thể nhẫn tâm để những con người lương thiện chất phác như ta đi làm cái chuyện thương thiên hại lí như vậy, ư ư ư~~~." Hai tay ôm ngực, gương mặt đau khổ như oán phu kia khiến sắc mặt Tả sứ trở nên biến hóa khôn lường.
Huynh đệ, có thể thoát hạn dọn mao xí hay không bọn ta đều trông cậy cả vào lớp da mặt của ngươi đó!!!
Nhưng ngươi chọn nhầm phương pháp rồi, thế nên ngày này năm sau huynh đệ sẽ đốt gấp đôi vàng mã cho ngươi, ít nhất ngươi cũng sẽ được vinh danh là người duy nhất có can đảm trêu ghẹo Tả sứ.
"Người ta..." Không thể để cái đám này làm mất mặt Thiết Phong các thêm nữa, thanh niên mặt than nhìn đám ám vệ giở trò, gân xanh trên trán không khỏi giật giật: "Ngươi có thể đi năn nỉ Hữu sứ."
Quả nhiên muốn trị một đám vô lại chỉ có thể càng vô lại hơn bọn chúng mà thôi.
Nếu so sánh về độ vô lại, nếu Đinh Hữu sứ xưng nhị, tuyệt không có kẻ dám xưng nhất.
Nghe danh Hữu sứ, cả đám ám vệ giống như nghe được ám hiệu, ngay lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng yên.
Một đồng tiền ép chết anh hùng, chúng ta không thể không lùi bước!
Chỉnh đốn người bên mình xong, Tịch Dương quăng Bạch Lộ cho một tên ám vệ bên cạnh, hai tay nâng lên bán hành lễ: "Vương gia độ lượng không chấp nhặt với kẻ này. Hơn nữa..." Hai mắt nhìn thẳng Chu Cẩn: "Di ngôn cuối cùng của Các chủ yêu cầu chúng ta bảo hộ cho y, cho đến khi y trút hơi thở cuối cùng, không một ai được phép làm hại y."
"Thứ cho tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh." Tịch Dương nói xong liền quay lưng đi, cả đám ám vệ vô thanh vô tức biến mất toàn bộ.
Trong khoảng sân tiêu điều vắng lặng, chỉ còn một mình Chu Cẩn đứng yên, thanh kiếm trong tay đã rớt xuống đất từ lâu, bàn tay mở ra rồi khép lại run rẩy không ngừng: "Di ngôn của hắn..."
Không có ta trong đó sao...
...
Lý Cẩm Bạch cả người toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy, trong bụng thầm cảm tạ ông trời cho hắn mệnh lớn.
Mém xíu là đi chầu ông bà rồi.
Xung quanh chỉ có bóng đêm vô tận bủa vây, khiến hắn không biết đây là đâu.
"Không cần hỏi, ngươi đang ở trong hệ thống." Hệ thống đứng sau lưng hắn, cái đuôi không ngừng phe phẩy chứng tỏ nó đang bực mình.
"Tại sao ta lại ở đây?" Lý Cẩm Bạch đầu đầy chấm hỏi trở thành bé ngoan một vạn câu hỏi vì sao.
"Khi kí chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống sẽ tự động khởi động chế độ bảo hộ. Kí chủ sẽ được chuyển đến khu an toàn." Đôi mắt trò xoe như hai viên lục bảo, đồng tử vì trong tối nên dãn rộng hết cỡ, bộ lông dài mềm mượt nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Lý Cẩm Bạch quay lưng lại, đập vào mắt hắn là một loài động vật quen đến không thể quen hơn.
"Ngươi là... "
(Mỗ tác giả: Đoán xem!)
"Pomeranian."
"Hừ!"
"Maltese."
"Hử?"
"Afghan Hound?"
"Grừ..."
"Ờ, được rồi, không cần tức giận, chẳng lẽ là... Komondor?" Lý Cẩm Bạch gãi gãi đầu, bản thân là một tên yêu chó, nhưng hắn đoán không ra nổi giống chó này.
"Méo, bổn cung là mèo, ngươi dám so sánh ta với lũ ngu ngốc hạ đẳng đó hả?" Hệ thống bốn chân vững vàng đi về phía trước, cái đuôi càng phe phẩy mạnh hơn, nhe ra hai chiếc ranh nanh sắc nhọn, móng vuốt cũng lộ ra sẵn sàng trừng phạt tên điêu nô không biết trời cao đất dày là gì này.
Nhìn con vật trước mặt, trong đầu Lý Cẩm Bạch dần hiện ra một chút hình ảnh.
"Giống Persia à, con không có hứng thú với lũ mèo đâu."
"Nhìn cái mặt cau có của nó nè, còn bộ lông giống như một cây kẹo bông gòn này nữa..."
"Cả ngày chỉ thích nằm một chỗ, lông dài thế này rất tốn công chăm sóc đó."
"Ế, con muốn một con Alaska cơ, vừa dễ chăm sóc vừa chơi đùa được..."
Hình ảnh trước mắt dần dần trùng khít với kí ức, mồ hôi của Lý Cẩm Bạch cũng trút ra như mưa.
Chết thực, vừa rồi hình như mình không chỉ đắc tội với pi sà, mà hồi trước mình còn chê vặn chê vẹo nó một hồi nữa.
"Cái này, vừa rồi coi như ta chưa nói gì nha, ha ha ha..." Gắng gượng cười ba tiếng, Lý Cẩm Bạch lập tức tìm đề tài đánh lạc hướng: "Vậy mỗi khi ta gặp nguy hiểm..." Đều có thể trốn vào đây phải không.
Thế mà ngươi không nói sớm! Hại ta lo lắng nãy giờ!
Hệ thống dùng ánh mắt kẻ trên cao nhìn xuống nhân loại ngu xuẩn bên dưới, dội một gáo nước lạnh cho Lý Cẩm Bạch: "Mỗi ba tháng chỉ có thể khởi động một lần, ngươi đã xài hết lượt của ba tháng rồi." Ý là ngươi tự cầu nhiều phúc cho mình đi.
"Thế ta có thể..." Hi vọng trốn ở đây cả đời lập lòe tỏa sáng.
"Tối đa chỉ 1 canh giờ." Bị hoàng thượng không chút lưu tình dùng móng vuốt thịt mềm hồng hào dập tắt.
"Ngươi dám không làm nhiệm vụ?" Hệ thống nhe răng năng, móng vuốt cùng dùng sức lộ ra vẻ bén nhọn, dọa Lý Tiểu Bạch hốt hoảng.
Điêu dân to gan dám phản ý chỉ của trẫm!
"Tiểu... tiểu nhân không dám." Co cụm người lại thút tha thút thít, ỷ mình có móng vuốt cùng răng nanh thì muốn làm gì thì làm hả.
Hồi bé Lý Tiểu Bạch từng ăn quả đắng từ pi sà, thế nên cho dù biết hệ thống chỉ đơn thuần đe dọa, Lý Tiểu Bạch liền co đầu rụt cổ, hận không thể đưa tay lên trời thề thốt rằng 'tiểu nhân không dám, đại nhân tha mạng' vv.
Bonus cho các thím hình ảnh về mấy giống chó:
Giống Pomeranian
Giống Maltese
Giống Afghan Hound
Ẻm sexy quá mức quy định
Giống Komondor
Há há há, rất độc đáo =_=
Cuối cùng là hình mẫu của pi sà trong lòng tui!!!
Mèo Persia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com