Chương 17. Ngươi lại là ai?
"Nể tình hôm nay nhiệm vụ của ngươi có tiến triển, ta sẽ không tính toán nữa." Hệ thống đột nhiên đại phát từ bi mà thốt ra một câu: "Ngươi tự mình tìm hiểu thanh tiến độ đi, bổn hệ thống bận." Nói rồi ngoe nguẩy cái đuôi biến mất.
Lý Cẩm Bạch vừa tự hỏi thứ hệ thống nhắc tới là gì, lập tức trước mặt hắn hiện ra một giao diện cửa sổ khá lớn, gồm hai ô, thể hiện đầy đủ thông tin về nhiệm vụ.
Nhiệm vụ chính: Bằng mọi giá sống qua được tiết Đại Hàn.
Nhìn thanh tiến độ bên dưới đã chạy được một phần bảy, Lý Cẩm Bạch thở phào.
Hú hồn, thì ra qua được nhiệm vụ này chỉ còn sáu ngày nữa.
(Má tác giả: Ngươi cứ thở phào đi...)
Nhiệm vụ phụ: Lấy được Hoàng Kim Y.
Nhìn thanh tiến độ đã full... được một nửa, Lý Cẩm Bạch giận dữ.
Rõ ràng là hắn đã lấy được, sao nhiệm vụ vẫn chưa xong hả!
Giống như nghe được tiếng lòng phẫn nộ của hắn, hệ thống cười trên nỗi đau của người khác cất giọng nói tao nhã vang vọng khắp nơi: "Quên nói với ngươi, Hoàng Kim Y Là-Một-Đôi! Ha ha ha..."
Chiếc thứ nhất phải chua xót đắng cay mới có thể lấy tới tay, không biết chiếc thứ hai...
Hoàng Kim Y ngươi ở nơi nào a...
Nhìn kí hiệu cái rương góc tay phải, Lý Cẩm Bạch tò mò chọt vào.
Hai mươi ô vuông đã có 5 ô hiển thị vật phẩm, hắn bấm vào từng ô xem thông tin.
"Hoàng Kim Y"
Số lượng: 1
Phẩm chất: Ưu
Tính năng: đao thương bất nhập
"Tuyệt Hàn Tinh"
Số lượng: 1
Phẩm chất: Ưu
Tính năng: Đóng băng mọi vật trong vòng một khắc
"Kẹo đậu phộng"
Số lượng: 3
Phẩm chất: Tệ hại
Tính năng: khiến người ăn vào sau một khắc sẽ bị đau bụng, ý muốn đi nhà vệ sinh cực kì mãnh liệt, đi vào liền không có cửa toàn thây trở ra!!!
"Nước"
Số lượng: 1 túi
Phẩm chất: Bẩn
Tính năng: khiến người uống vào sau khi biết được nguồn gốc mắc ói mãnh liệt, là công cụ tiêu hao sinh lực địch vô cùng hữu dụng!!!
"Bột mì Trương Nhị Cẩu"
Số lượng: 1 túi
Phẩm chất: đã quá hạn một năm
Tính năng: có khả năng giả dạng kịch độc vô cùng thâm sâu, người hít phải sẽ ho sặc sụa đến chết đi sống lại, còn có thể tung hỏa mù khiến kẻ địch không nhìn thấy bạn đang ở đâu, cực kì đa dụng trong mọi tình huống!!!
Lý Cẩm Bạch:...
Lật bàn, ta muốn lật bàn!!!
Chết tiệt, thứ hữu dụng thì giới thiệu có vài chữ, còn mấy thứ vớ vẩn hắn nhặt được trong phòng bếp sao lại... giống như muốn đẩy mạnh tiêu thụ thế này.
Lý Cẩm Bạch mất hết sức chiến đấu, chán chê lấy Hoàng Kim Y ra săm soi.
Lúc lấy không nhìn kĩ, có thời gian rảnh rỗi hắn cũng tò mò rốt cục thứ này là gì.
...
Trong lòng Lý Cẩm Bạch vô cùng bái phục cái người làm ra chiếc áo choàng này. Có thể dùng chất liệu kim loại kéo thành sợi, sau đó dệt thành áo đã rất kì diệu, cầm trên tay mềm mại không thua gì tơ lụa, tên này còn có thể dệt thành hoa văn cúc cách điệu, viền áo, cổ tay đều chi chít cánh hoa, nhị hoa cong cong dài quá cánh xòe ra mỏng manh mà kiêu ngạo, nhìn xa xa giống như biển hoa đang phất phơ lay động trong gió, thật sự là khiến một người dù đã quen với công nghệ hiện đại như Lí Cẩm Bạch cũng choáng ngợp trước tay nghề tinh xảo của người này.
Hẳn là rất quý giá, đem ra bán không biết có thể cả đời cơm áo vô lo hay không. OvO
...
"Kí chủ, đã đến giờ rồi, bổn hệ thống chúc ngươi... Chết toàn thây, à nhầm, thượng lộ bình an." Hệ thống không biết lúc nào đứng sau lưng Lý Cẩm Bạch, không để hắn kịp chuẩn bị tâm lí đã một cước không lưu tình đá bay Lý Cẩm Bạch ra ngoài.
Trong thế giới tối tăm chỉ còn lại một bóng người mơ hồ, y nhặt trang phục nằm lăn lóc dưới đất, cẩn thận vuốt ve hoa văn trên nó, khổ sở nở nụ cười: "Tiểu tử, sao ngươi lại ngốc như vậy..."
...
Lý Cẩm Bạch chưa từng chịu đối xử như thế, trong lòng phẫn nộ âm thầm ghim mối hận này.
Hừ hừ...
Cảm thấy xương cốt cả người rệu rã như vừa bệnh dậy, Lý Cẩm Bạch khó khăn mở hai mắt, nhìn thấy trần nhà lạ hoắc cũng không có biểu tình gì.
Quen thì tốt rồi TvT.
Đại não chưa kịp hoạt động, đột nhiên một bóng đen từ trên trần nhà lao xuống bên cạnh hắn, ngó nghiêng một chút rồi la toáng lên với người bên ngoài: "Hắn không sao rồi. Ta có thể đi khỏi chỗ này chưa vậy?"
Lại nhìn về phía Lý Cẩm Bạch, thấy ánh mắt lên án của hắn, y hiên ngang lẫm liệt nói: "Huynh đệ, ngươi chưa chết hả, à không phải, ngươi vừa mới tỉnh lại không nên đấu mắt với ta, lão tử ở chỗ này nhận hai thì không ai nhận nhất đâu, ngươi xem, ta đại nhân sẽ không so đấu với tiểu hài tử, ngươi không cần trợn tròn mắt lên thế kia, nào nào, không cần tức giận, tức giận thì xỉu nữa bây giờ, khoan khoan, đừng xỉu đừng xỉu, ngươi tỉnh ta mới thoát khỏi nhiệm vụ tẻ nhạt này, aaaaaaaaa......."
Một đám ám vệ áo đen không biết từ đâu, nghe được tiếng hét chói tai của ám vệ Bính lập tức ùa vào phòng Lý Cẩm Bạch, chỉ thấy một người nằm trên giường gương mặt đỏ hồng vì tức giận thế nhưng đã bất tỉnh, còn ám vệ Bính mặt lạnh như tiền xem mọi thứ xung quanh không liên quan tới mình.
"Các ngươi cảm thấy dọn nhà xí một tháng chưa đủ phải không?" Tịch Dương Tả sứ từ từ đẩy cửa vào, nhìn đám người đang xem kịch hay trong phòng không khỏi nhức đầu.
Đám ám vệ đương nhiên không quên vì sao bản thân phải dọn mao xí một tháng, càng không thể quên vì sao bọn họ khỏi phải dọn mao xí hai tháng còn lại.
Đau đớn cống nạp cho Đinh Hữu sứ phân nửa gia sản, khỏi phải nói ám vệ đau lòng thế nào.
Đau đến mức muốn đi mua đậu hủ thúi Lão Trần úp mặt vào tự sát!
Bọn ta tuyệt đối không quên!
Thế nên bọn ta hôm nay chỉ đến xem trò vui mà thôi, tuyệt đối không phải kẻ nào đó không làm nhiệm vụ, chọc cho tên ẻo lả kia ngất đi!
Tất cả ám vệ thầm cảm thán bản thân quá sức thông minh, thế nhưng không một ai có ý rời khỏi.
"Ngươi..." Liếc mắt nhìn ám vệ Bính: "Miễn dọn mao xí một tháng."
Ám vệ Bính chưa kịp vui mừng vì được hủy án phạt miễn phí, đã bị ba ám vệ khác lôi ra ngoài dần một trận nhừ tử.
Cho ngươi khỏi dọn mao xí!!!
Những người còn lại cũng kéo ra xem cái tên ngốc này, đồng thời âm thầm thắp cho ám vệ Bính một ngọn nến.
Huynh đệ, ngu không phải là tội của ngươi, nhưng ngươi khiến bọn ta ghen tị chính là trọng tội.
Trong phòng đã yên tĩnh, Tịch Tả sứ đứng bên giường nhẹ nhàng day day trán.
"Ngươi tỉnh rồi?" Tịch Dương không cần mở mắt cũng biết Bạch Lộ đã tỉnh, có chút chán ghét mà hỏi: "Đã nhịn được mười năm, sao ngươi đột nhiên đổi ý vậy?"
Lý Cẩm Bạch không để ý y hỏi gì, bởi hắn còn đang cố gắng vật lộn với cái chăn để ngồi dậy.
Móa nó, là đứa nào đem hắn cuốn thành bánh chưng, hèn gì hắn cảm thấy cả người cứng đờ không cử động được.
Nỗ lực chiến đấu với cái chăn thành công, thế nhưng mông Lý Cẩm Bạch cũng nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà.
"Ui da, đau chết ta." Hắn không để tâm người đứng kia đang há hốc kinh ngạc, lấy tay xoa xoa cái cái bàn tọa vừa chịu chấn động dữ dội của mình. Chờ cơn đau dịu đi một chút, hắn mới xoay đầu dùng đôi mắt trong suốt thấu triệt không lẫn chút tạp chất nhìn Tịch Hữu sứ, giọng nói hơi khàn cất lên: "Ngươi lại là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com