Chương 1: Xuyên không
Mùa đông vũ trụ, ngày 24 tháng 12 năm 798, Christmas Eve.
Nhà hàng cao cấp bày một cây thông Noel lớn với những dải đèn laser sáng nhấp nháy theo tiết tấu của tiếng nhạc, âm nhạc cùng ngọn đèn thấm đẫm cả toà nhà, nhuộm lên nơi đây một không khí vui vẻ hân hoan của ngày lễ. Thế nhưng không khí tốt lành đêm giáng sinh dường như không có liên quan gì đến Diệp Mộ.
Cậu là một thiếu niên 17 18 tuổi, mang vẻ đẹp của con lai, bộ âu phục được đặt may riêng càng tôn lên dáng người cao gầy. Mái tóc đen hơi dài được chải gọn gàng, đôi mắt ngọc lục bảo nhàn nhã thưởng thức phong thư trong tay.
Phong thư có chất giấy vô cùng tốt, cầm ở trong tay có cảm giác rất dày, góc dưới bên phải có ấn một con dấu hình phi ưng giương cánh - đó là huy chương thuộc về Quân bộ của đế quốc Lavie.
Thời đại khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, mọi người đều liên hệ với nhau thông qua email, loại thư tín cổ xưa này thật sự là rất hiếm thấy, chỉ có Học viện quân sự Elmsgate mới có thể sử dụng đến phương thức long trọng này, gửi email cho học viên, đồng thời cũng đưa đến một bức thư báo trúng tuyển để làm kỉ niệm.
Học viện Elmsgate, Trường học quân sự danh giá nhất của đế quốc Lavie.
Nhiều vị tướng quân của đế quốc, thống lĩnh quân đội, thậm chí là cả bệ hạ đều từng học ở nơi này. Cũng bởi vậy mà thư báo trúng tuyển của học viện luôn được rất nhiều học viên quý trọng, giữ gìn cẩn thận, trở thành một loại vinh quang mang đến cho họ niềm tự hào.
Diệp Mộ sờ bức thư, đôi mắt đen láy lập loè ánh sáng phức tạp nhìn từng chữ, nhiều lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
- Thư trúng tuyển vào Học viện quân sự Elmsgate.
Học viên Diệp Mộ tại buổi tuyển sinh công khai vào các trường quân sự đã thành công trúng tuyển vào học viện quân sự Elmsgate, trở thành học viên hệ chỉ huy quân sự, xin mời đến học viện Elmsgate báo danh vào trước ngày 18 tháng 1 năm 799.
.
Thời gian khai giảng của trường quân sự ngày càng gần, Diệp Mộ đã đặt trước vé trên phi thuyền.
Phi thuyền Trân Châu số hiệu 731 chuyên chở hành khách sẽ dừng lại một giờ ở hành tinh Loria thiên hà Arka, mất khoảng mười tiếng là tới nơi. Tiếp đó Diệp Mộ sẽ từ hành tinh Loria đi tiếp đến hành tinh Clyxar thiên hà Andros để báo danh.
Quy trình kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm khắc, hành lý khách hàng mang theo đều phải đi qua một băng chuyền điện tử thật dài, sử dụng tia laser xoay ba trăm sáu mươi độ, xem xét kiểm tra không một chút sơ hở. Những hành khách mang theo vật nuôi lên phi thuyền còn phải tiến hành kiểm tra huyết thanh, để tránh dẫn theo bệnh truyền nhiễm.
Nhưng hành lý của Diệp Mộ rất đơn giản. Vì cậu đi đâu là sẽ mua đồ đạc ở đó luôn nên trong túi chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi, rất nhanh liền thông qua.
Rạng sáng 3 giờ, phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh Loria.
Hành tinh Loria quanh năm tuyết rơi. Theo như điều tra của sở do thám thì thiên hà Arka là nơi rét lạnh nhất trong vũ trụ, nơi này kỳ thật không hề thích hợp cho con người sinh sống, chỉ vì thiên hà Arka có chứa rất nhiều nguyên liệu dự trữ mà nhân loại cần khai thác, cho nên mới dần dần có dân cư.
Không gian trong khoang hành khách cao cấp được cách âm hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng rì rầm nhẹ nhàng như tiếng nước chảy. Mỗi ghế ngồi là một khoang đơn có thể chuyển thành giường nằm, màn hình hologram phía trước đang trình chiếu lộ trình bay
Diệp Mộ không ngủ được.
Không phải vì căng thẳng chuyện nhập học, mà là vì cậu không thuộc về thế giới này.
Rõ ràng trước đó cậu chỉ có một cuộc sống bình thường, rồi vào một buổi sáng cậu đột nhiên tỉnh lại trong thân xác này.
Không có tai nạn xe cộ.
Không ánh sáng trắng thần kỳ.
Chỉ là một ngày mở mắt ra, cậu đã là "Diệp Mộ".
Từ ngày đầu tiên xuyên đến đây Diệp Mộ đã nhận ra thế giới này là sự hỗn hợp của nhiều thể loại tiểu thuyết, điển hình như người hàng xóm mới mang bụng bầu một mình chuyển đến có thể chính là omega mang bụng bầu chạy trốn của tổng tài nào đó.
Trong đó, "Diệp Mộ" chính là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết thiếu gia thật giả.
Vốn dĩ có xuất thân cao quý nhưng từ khi sinh ra đã bị thất lạc, phải lăn lộn ở hoang tinh.
Thảm nhất là trong câu truyện, "Diệp Mộ" thậm chí không có đất diễn. Sau khi ba ruột tìm ra tung tích của Diệp Mộ, hắn đã tự sát từ lâu rồi.
Diệp Mộ xuyên đến đúng lúc hắn tự sát.
Vừa mở mắt ra đã thấy đôi tay đầy máu, Diệp Mộ liền ngất xỉu tại chỗ. Mở mắt ra lần nữa đã nằm trong bệnh viện.
Diệp Mộ là trẻ mồ côi, không có nhiều người quen nên không quá lưu luyến với cuộc sống trước kia. Hơn nữa từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, y tá, bác sĩ, cha của Diệp Mộ và rất nhiều người khác đều liên tục vây quanh hỏi han.
Hắn vốn là người lạc quan, rất nhanh đã chấp nhận sự thật.
Có điều vừa ra khỏi viện, cha hắn liền cảm thấy hắn cần ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, thế là bắt hắn ôn thi vào học viện quân sự lớn nhất đế quốc.
Diệp Mộ "..."
Cũng may là ngành hắn thi vào là tâm lý học, một ngành nhỏ chẳng mấy ai vào.
Thế là với điểm số gần chót, Diệp Mộ vinh dự trở thành học viên của học viện quân sự Elmsgate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com