Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngôn Quân Hạo mơ màng chớp mắt tỉnh dậy. Còn chưa kịp ổn định tinh thần, mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng vào mũi.

- Con bà nó, mùi thật tởm!

Mơ màng thấy một thân ảnh gầy guộc và một bóng đen không rõ mặt mũi đang mãnh liệt giao đấu với nhau, Ngôn Quân Hạo tưởng chừng như mình bị hoa mắt rồi.

Khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, Ngôn Quân Hạo kinh ngạc mở to mắt, cả người run lên.

Bầu trời xanh trong, mây vẫn bay nhưng rất kì quái --- mặt trời, à không, hình như mặt trăng, mang một màu đỏ quỷ dị.

Khung cảnh điêu tàn, đẫm máu, tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên.

- Ngôn Quân Hạo! Mau chạy!

- Hở?!! ⊙_⊙

- Nhanh lên xe cứu viện tới rồi!_Giọng nói đó lại vang lên.

Theo bản năng và linh tính mách bảo, ban đầu Quân Hạo cứ theo đà mà chạy, ờ thì...nói là cắm đầu cắm cổ chạy cũng không khác biệt mấy.

Cơ mà đó mới chỉ ban đầu mà thôi ╮(╯▽╰)╭

Sau khi thấy cả hàng ngàn con "quái vật", ừm, khá giống mấy con zombie trong phim hành động kinh dị khoa học viễn tưởng gì gì đó, Ngôn Quân Hạo mặt mày tái mét.

Ngôn Quân Hạo cậu không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ ma và "quái vật". Thật là...(¯口¯)

Chỉ nhìn một con thôi cậu đã sợ muốn vỡ mật rồi, nói chi đến cả ngàn con lúc nha lúc nhúc như này.

Ngôn Quân Hạo nhìn cũng không dám nhìn lâu, co giò co cẳng chạy điên cuồng. Trong lòng cậu âm thầm cảm thán, cái vụ chạy này còn mệt hơn cả lần thi đấu chạy marathon hồi cấp 3 nữa.

Lệ rơi đầy mặt (╥﹏╥)

Đang cắm đầu cắm cổ theo quán tính mà chạy, đột nhiên một giọng nói máy móc bất thình lình vang lên trong đầu, dọa Ngôn Quân Hạo suýt rơi tim.
[Ting! Kí chủ mau quay lại! Nam chủ đang gặp nguy hiểm!]

Còn ngờ nghệch chưa hiểu cái gì đang xảy ra, chuyện tiếp theo còn khiến não cậu bị đình trệ luôn.

[Ting! Mục tiêu xoát hảo cảm đang gặp nguy hiểm! Nhân vật chính đang bị đe dọa tính mạng!]

[Ting! Nhiệm vụ đặc biệt: Hy sinh tính mạng để cứu nam chủ. • Cưỡng chế nhận • Phần thưởng: Tặng tùy thân không gian (có hạn chế), làm mới dị năng, nhận Tử Huyết Nhãn, trọng sinh lại trước mạt thế.]

- Hể? ๏︿๏

Còn chưa kịp ổn định tinh thần, Ngôn Quân Hạo đã cảm thấy thân thể mình vọt lên phía trước, đẩy mạnh ai đó ra.

Cảm giác đau đớn truyền mạnh ra khắp thân thể.

Ngôn Quân Hạo co rút khóe miệng, đầu đầy hắc tuyến.

Cái hợi gì đây? Một tay xuyên tim?

Con mẹ nó đau vãi nồi 〒_〒

Đột ngột quay về hướng người bị cậu đẩy ra, khóe miệng luôn hơi nhếch của Ngôn Quân Hạo mấp máy nói ra vài từ.

Trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối, Ngôn Quân Hạo nghe thấy tiếng kêu gào tuyệt vọng gọi tên ai đó, sau đó...dĩ nhiên là không có sau đó.

Bóng tối bao trùm toàn cảnh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đậu xanh rau má trà đá nước đường!!!

Ngôn Quân Hạo bật người tỉnh dậy, thở như chưa từng được thở.

Khóe miệng cậu run rẩy. Đậu mợ, có phải hay không cậu vừa trải qua cái giấc mộng bất bình thường đó hả? Nó chân thực quá đi!!!

Đưa tay phải lên sờ qua sờ lại trái tim bị con "quái vật" dùng tay đâm xuyên qua, Ngôn Quân Hạo cảm giác vẫn hơi thốn thốn.

Mà khoan!

Hy sinh tính mạng để cứu nam chủ?

Tặng tùy thân không gian có hạn chế?
Làm mới dị năng?

Nhận Tử Huyết Nhãn?

Trọng sinh lại trước mạt thế???

Ngôn Quân Hạo: Σ( ° △ °|||) chuyện gì đã xảy ra?

[Ting! Kí chủ mau hoàn hồn! Ngươi đã xuyên không!]

Ngôn Quân Hạo triệt để ngây ngốc.

Hắn đã xuyên không...
Đã xuyên không...
Xuyên không...
Không...

- AAAAAAAAAAA!!!

Giọng hét kinh thiên động địa vang vọng khắp căn phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vậy ngươi là hệ thống?

Sau một hồi trải qua cơn sốc muốn trụy tim, Ngôn Quân Hạo cuối cùng cũng lấy lại được phong độ vốn có của mình.

[Ting! Ta chính là hệ thống mang số hiệu NC-186969, hay còn gọi là, Tiểu Bông.]

- Hmm...Cái tên Tiểu Bông nghe dễ thương nhỉ?_Ngôn Quân Hạo gật gù cảm thán._Khoan đã khoan đã! Dễ thương thì dễ thương, cơ mà sao ta lại xuyên không?

[Ting! Kì thực kí chủ chính là xuyên thư! Kí chủ xuyên vào bộ tiểu thuyết đang cực hot trên mạng xã hội "Trọng Sinh Chi Vận Đào Hoa".]

Một đám quạ bay đầy đầu...

Trọng Sinh Chi Vận Đào Hoa...
Sinh Chi Vận Đào Hoa...
Chi Vận Đào Hoa...
Vận Đào Hoa...
Đào Hoa...
Hoa...

- Đm?!! Thế mi là mấy cái xúc tu quái dị đó hả??!!!!!!

Ngôn Quân Hạo nổi đóa lên.

Chết tiệt! Thằng nhóc Phong Vô Kỳ vẫn ổn chứ?

Nhổm người chuẩn bị leo xuống giường, Ngôn Quân Hạo phát hiện điều dị thường.

Sao chân trắng nõn vậy?

Được rồi, ở thế giới của cậu cậu cũng trắng, nhưng không có trắng nõn nà thế này.

Kìm không được mà vươn tay ra nhéo nhéo sờ sờ.

- Ân, xúc cảm không tồi, cực phẩm nha!

Nhảy xuống giường, lạch bạch chạy ra trước gương, Ngôn Quân Hạo sững người.

Trước mặt cậu là một chàng trai cao gầy, trắng nõn. Tóc bạch kim dài rũ khuất che đi hai mắt đào hoa ngập nước màu đỏ tím đối lập. Môi hồng khẽ nhếch.

Mỹ nhân!

(Ken-sama: Mạn phép chen ngang xíu, đây không phải là nhược thụ không phải là nhược thụ không phải là nhược thụ. Em thụ không yếu đuối nhu nhược nhé, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều.)

- Hệ thống, nếu ta xuyên vào quyển tiểu thuyết đó, vậy thì bối cảnh của ta như thế nào?

[Ting! Kí chủ chính là cha nuôi của nam chủ.]

Rầm! Sét~đánh~ngang~tai~

Ngôn Quân Hạo khóe mắt giật giật.

Cha nuôi của nam chính Ngạo Tử Khanh - vật hy sinh ít đất diễn nhất, nguyên nhân của việc thúc đẩy nam chính hắc hóa và kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Cậu ta từ nhỏ vốn thư sinh nhu nhược, làm ăn chả được tích sự gì, đã thế lại còn là con của chủ tịch tập đoàn họ Ngạo, nhà giàu nứt vách, nói cách khác, từ nhỏ cậu ta đã được ngậm thìa vàng, sống trong nhung trong lụa nên tính cách có hơi hướng bị nhiễm tính con nhà giàu mắt để trên đầu.

Một lần vô tình, trong thời tiết lạnh lẽo buốt giá, cậu ta lượm được đứa bé tóc đen tuyền, bù xù, cả người rách rưới bẩn thỉu. Không biết tại sao vậu ta lại đem đứa bé kia bọc lại ôm về nhà, chăm sóc nó kĩ lưỡng, sau đó lại còn nhận nuôi nó.

Đến chương kế cuối tác giả vẫn không nói về vấn đề này. Vì sao lại kế cuối à? Lúc Ngôn Quân Hạo chuẩn bị click chuột đọc chương cuối thì bị lôi cổ vào đây!

Quay lại, Ngạo Tử Khanh nuôi đứa bé từ nhỏ đến lớn, cho nó gia nhập tổ chức sát thủ của cha mình, rèn luyện thân thể.

Ngay ngày nam chính được phép về nhà, mạt thế bùng nổ.

Nam chính vội vội vàng vàng vượt qua rất nhiều chặng đường nguy hiểm đầy chông gai để quay về xem cha nuôi.

Rất tiếc, sau khi đón được cha nuôi, hắn bị bạn bè đâm một nhát vào sau lưng, bọn họ dụ hắn, lừa hắn lôi ra lương thực rồi cướp lấy.

Đến khi hắn vất vả mang được cha nuôi đến căn cứ thủ đô, cha nuôi hắn liền đem hắn bán cho sở nghiên cứu để đổi lấy lương thực thực phẩm và nước uống.

Điều này triệt để làm hắn mất hết hy vọng đối với cuộc sống.

Sau từng ngày từng ngày bị nghiên cứu, mổ xẻ, phẫn nộ và uất hận của hắn càng dâng cao, cuối cùng là tự bạo nổ.

Sau đó hắn trọng sinh về lúc nhỏ, thời gian mà cuộc sống của hắn bị lệch khỏi quỹ đạo.

Hắn nhẫn nhục theo kẻ kiếp trước mình coi như cha ruột, từng bước từng bước trở nên cường thế.

Cũng như đa số các độc giả, hắn cũng không hiểu tại sao "cha nuôi" lại nhặt hắn về, chăm sóc nuôi dưỡng hắn kĩ lưỡng, cho hắn hy vọng quá nhiều để rồi một cước đạp hắn xuống vũng bùn.

Vì thế nên hắn để Ngạo Tử Khanh sống tiếp.

Sau khi có những đồng bạn tốt, những người thực sự yêu thương mình, nam chính cũng dẫn quên người cha này, cho đến khi trong một lần tang thi triều, trong lúc sơ tán, cậu ta đã đẩy một đồng bạn của hắn vào bầy tang thi.

Nam chính phẫn nộ tới cực điểm.

Hắn nhốt Ngạo Tử Khanh vào ngục tối, hàng ngày tự mình vào tra xét, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt thanh lãnh không chút gợn sóng.

Phẫn nộ kiếp này cộng thêm oán hận kiếp trước, Ngạo Tử Khanh trong tâm nam chính đã bị phán tử tội.

Hắn cho người vào luân phiên cường bạo Tử Khanh, sau đó cắt gân tay gân chân Ngạo Tử Khanh, ném cậu ta xuống bầy tang thi đói khát.

Đó chính là kết cục của thân thể này.

Ngôn Quân Hạo: Đệt mợ xui bá cháy! ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

~End chương 2~

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tịch: Hẳn là chương này có nhiều người bị rối xưng hô.
Nhân vật chính - nam chủ - nam chính - mục tiêu xoát hảo cảm: nhân vật chính trong TSCVĐH
Cậu: Ngôn Quân Hạo
Cha nuôi - cậu ta: Ngạo Tử Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com