Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Ting! Kí chủ được nhận một tùy thân không gian (có hạn chế) • Lấy | Không lấy ]

Ngôn Quân Hạo chọn lấy. Phải biết rằng không gian là một thứ rất quan trọng trong thời kì mạt thế quái dị này, không chọn là đồ ngu. Kiến thức cơ bản này hầu như mọt tiểu thuyết nào cũng biết.

[Ting! Xác nhận thành công. Xin mời kí chủ xác nhận.]

Tiểu vừa dứt lời, Ngôn Quân Hạo cảm thấy trời đất quay cuồng, não bộ ngưng trệ, thân thể mất cân bằng, ngã phịch xuống, ê hết cả mông.

- Tiểu Bông chết tiệt! Bộ đem ta thả xuống nhẹ nhàng thì chết cha chết mẹ nhà ngươi hay sao?

Ngôn Quân Hạo tức giận mắng hệ thống.

Tiểu Bông: kì thực là do kí chủ không chịu mở mắt ra nhìn, chân không thèm để xuống mà cứ co lại đấy thôi (︺︹︺) sao lại mắng tuôi.

Hệ thống ngạo kiều tỏ vẻ: quân tử không chấp nhặt chuyện nhỏ, ta đây mới không thèm để ý ngươi, kí chủ ngu ngốc (¯口¯)

Ngôn Tiểu Thụ mà nghe được tiếng lòng của hệ thống, chắc chắn sẽ phát hỏa a ╮(╯▽╰)╭

Ngôn Quân Hạo thu hồi tức giận, ổn định tâm tình rồi đánh giá xung quanh.

Cái gì thế này? Σ( ° △ °|||)

Bốn bức tường trắng?
Bức tường trắng?
Tường trắng?
Trắng...

Thế này là thế nào hả!!! Con nhà người ta xuyên thì nhận được nào là không gian trồng trọt, có nước suối linh, bầu trời trong xanh, hồ nước trong lành...Tại sao đến cậu lại thành thế này! Bốn bức tường trắng? Đùa nhau à. Tiểu thuyết gì gì đó đúng là lừa bịp!!! ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

(Tiểu thuyết: ...ngồi không cũng trúng đạn, tác giả, cậu giỏi lắm. 凸(-_-)凸)

Trơ mắt nhìn bốn bức tường trước mặt, Ngôn Quân Hạo rối rắm.

- Tiểu Bông, muốn ra khỏi không gian thì phải làm cách nào?

Không lẽ muốn cậu ngồi ngốc trong này với bốn bức tường hay sao?

Được rồi, mặc dù ở đây rất rất rất rộng rãi, ừm, có thể nói là khoảng hơn 200m² đi, nhưng mà chung quy vẫn là bốn bức tường nha! Làm ơn đi, cậu mục nát trong này luôn mất π_π

[Kí chủ ngốc! Chỉ cần niệm "Đi ra" là được! Một con mọt tiểu thuyết như kí chủ hẳn là phải biết rõ chứ!!!]

- Tiểu Bông, sao mi không phát ra tiếng kêu nữa vậy?

Ngôn Quân Hạo ngứa mồm, đùa đùa giỡn giỡn trêu chọc hệ thống.

Tiểu Bông:  ̄へ ̄

- Tiểu Bông rõ chảnh cún nha! Mi là hệ thống đực hay cái?

Tiểu Bông: ...

- Ai nha nha, ra là không phân rõ giới tính sao? Bông Bông, ngươi thực đáng thương.

Tiểu Bông: Tuôi hối hận vì chọn tên này làm kí chủ rồi, cầu đổi kí chủ! <(-︿-)>

Cảm thấy hệ thống đã giận dỗi, Ngôn Quân Hạo khoái trá niệm "Đi ra", quay trở lại căn phòng lúc nãy.

[Kí chủ chú ý, có nhiệm vụ mới.]

[Ting! Nhiệm vụ chính: Cứu nam chính khỏi bọn du côn • Nhận | Không nhận • Phần thưởng: Kích hoạt Tử Huyết Nhãn]

- Nếu không nhận thì sao?

[Cũng không sao. Nhưng nếu nam chính chết thì cậu cũng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn, hồn phi phách tán.]

...tại sao cứ có cảm giác bị ép buộc phải đi thế nhỉ? ( ̄へ ̄)

Ngôn Quân Hạo theo chỉ dẫn của hệ thống Tiểu Bông, tìm thấy nam chính trong con hẻm nhỏ tối mù mịt.

- Bông Bông, nam chủ...

[Ân, kí chủ đoán đúng. Nam chính đang bị người ta đánh đập nha! Mau ra tay tương trợ QAQ]

Ngôn Quân Hạo tỏ vẻ: _ _||| nhìn vẻ mặt mi hiện tại làm ta ngứa ngáy chân tay quá mức.

- Lỡ không cứu được nam chính mà chính ta còn chịu trận nữa thì tính sao hả?

[Kí chủ lo thừa. Kĩ thuật đánh người của kí chủ ở thế giới trước cũng được mang theo a.]

Hệ thống, mi kì thật là thiếu đánh đúng không? 凸(-_-)凸

Vì bảo toàn sinh mạng, liều tất!!!

Ngôn Quân Hạo anh dũng bước ra, chỉ vào đám người cao to bặm rợn nói lớn:

- Mau dừng tay!

(Ken: nhạc nền Gaoranger vang lên *bung lụa*///Phong: *bẻ ngón tay*///Ken: kì thực ta cái gì cũng chưa nói chưa làm...)

Im lặng...

Ngôn Quân Hạo co giật khóe miệng.

Này này! Ít ra các người cũng phải phản ứng chút gì chứ? Sao lại nhìn chằm chằm ta như nhìn vật từ sao Hỏa rơi xuống vậy?

- Khụ khụ! Các ngươi đang làm cái gì?

Ngôn Quân Hạo ho khan, trừng mắt nhìn đám người mặt mũi bặm rợ sứt sẹo chỗ này chỗ nọ, nhìn rất sửu (1).

(1) sửu: ý ẻm là xấu í.

Tầm mắt khẽ lướt qua cái bóng người nho nhỏ đang bị vây quanh kia, phẫn nộ của cậu chính thức bạo khởi.

Chết tiệt!

Nam chính bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, đám người này ra tay tàn nhẫn như thế, có còn là người hay không?!!

Đập vào mắt Ngôn Quân Hạo là cậu nhóc bẩn thỉu, gầy nhỏ. Quần áo rách nát, đầu tóc rối bù xù. Cơ hồ trên người toàn máu là máu. Từ những chỗ áo hay quần bị rách có thể thấy được những vết thương rất đáng sợ, chỗ nông chỗ sâu. Trên trán còn có một đường máu dài.

Quá ác độc!

Đây chỉ là một thằng nhóc mà thôi! Nó đã gây nên tội nghiệt gì chứ?

- Đưa thằng nhóc cho ta._Ngôn Quân Hạo trầm giọng, híp mắt nhìn đám người.

- Chú em, đừng đi lo chuyện bao đồng. Thằng nhóc như chú nên về vắt mũi đi.

Một tên đô con, trọc đầu, vết sẹo kéo dài một đường từ lông mày xuống tai, nhìn rất kinh khủng trào phúng lên tiếng.

Ngôn Quân Hạo khóe mắt giật giật, gân xanh bạo khởi, mắt tóe ra tia lửa độ nóng cao.

Giỏi, giỏi lắm! Trước khi xuyên còn không ai dám đắc tội với cậu đâu. Phải biết là cậu mặc dù thuộc tính trạch lâu năm đấy, nhưng vẫn là thành phần nguy hiểm sống trong tối.

Có lần có tên biến thái muốn giở trò đã bị cậu đập cho gãy vài cái xương sườn, mặt sưng thành đầu heo, trật luôn chân trái. Ừm, khách quan mà nói thì tên đó cũng "khá" thê thảm.

Lại nhắc tới lần cậu đánh trùm khu A thành tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, danh tiếng cậu bắt đầu rần rần lên, bay cao như diều gặp gió.

Vậy mà giờ...

- Vắt mũi? Ngươi cho ta là trẻ con?
Ngôn Quân Hạo sắc mặt âm trầm, gằn giọng hỏi tên trọc.

- Phải. Chú em chắc cũng chỉ là thằng nhóc công tử bột bám váy mẹ thôi, còn bày đặt ra tay xen vào chuyện người khác?

Đám người cười nhạo, chế giễu khinh thường nhìn cậu.

- Công tử bột a...bám váy mẹ nha..._Ngôn Quân Hạo cười quỉ dị._Nhào vô đi, tao chấp tất. Chúng mày không nể mặt tao thì cũng chả có cái lý do gì mà tao phải cung cấp mặt mũi cho chúng mày.
Lời vừa ngắt, Ngôn Quân Hạo xông tới, thúc cho mỗi người một cái cùi trỏ.

- Lũ chúng mày nói lại lần nữa đi!

Giơ chân đạp một dấu giày in hằn lên mặt một tên, xoay người đá một vòng cung đẹp mắt hạ lên người tên kia, lại cúi xuống đấm mạnh bạo vào bụng tên khác.

Đánh đấm một lúc lâu, đến khi Ngôn Quân Hạo xử xong hết đám người, trên người cậu cũng thương vài chỗ.

- Này nhóc, sao rồi?

Ngôn Quân Hạo tới gần cái con người nhỏ bé nằm co ro trong góc.

- Trả lời đi chứ?

Mãi không thấy tiếng đáp lại, Ngôn Quân Hạo mất kiên nhẫn, thô bạo nhấc nó lên, ôm vào lòng, bế nhóc về nhà.

[Bông Bông, nam chủ thực gầy, ta bế hắn lên mà cảm thấy hắn nhẹ bẫng à. Nhìn cũng toàn là da bọc xương.]

[Ân, nam chủ từ nhỏ mẹ đã mất, luôn bị cha ngược đãi, hết đánh lại đập, rất thê thảm. Cha cậu ấy chắc cũng mới mất gần đây. Hôm nay bị chặn đánh thế này hẳn là đã đắc tội chúng rồi.]

[Cha mất?]

Trong tình tiết truyện hình như có đoạn nói về cảnh này. Cha nam chính mất, gia đình bên nội đã lo hậu sự,ngày đưa tang cha hắn đã đuổi hắn đi, mắng hắn đồ sao chổi (2), hại chết cha mẹ hắn.

(2) sao chổi: kiểu như nói người xui xẻo ấy

Hắn buộc phải đi kiếm tiền mưu sinh để lo cho bản thân, làm hết cái này đến cái nọ, thời gian rảnh cơ hồ không hề có.

Rõ khổ mà!

Nam chính thì nam chính, bây giờ hắn ta cũng chỉ mới là một thằng nhóc thôi! Chịu nổi hay sao?

Ngôn Quân Hạo đau lòng siết chặt vòng tay ôm nam chủ.

- Tiểu nam chính, dù mai sau ngươi có hắc hóa thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ luôn bên cạnh ngươi._Ngôn Quân Hạo thì thào._Nơi này, luôn có ta...

~End chương 3~

Hoàng: Chắc là sẽ có người không hiểu câu cuối mà tiểu thụ nói. Nhưng sau này chi tiết sẽ được giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com