Chương 8
Trò chơi, cũng nên khai màn rồi...
Dương Kiệt dù từng trải qua chém giết, cũng đã từng bị huấn luyện tới chai lì với máu hay cảnh giết người, nhưng hiện tại cảm giác thế giới này giống như đang giỡn chơi với anh vậy, với thần kinh của một người bình thường, khi thấy cảnh tượng người cắn nát người không thể nào cảm thấy ổn nổi.
Được rồi, anh biết anh cũng không nên đưa người thường so sánh với bản thân.
- Kiệt, có cái chậu bên kia kìa._Ngôn Quân Hạo quan sát sắc mặt Dương Kiệt lúc xanh lúc trắng, lúc nhăn mặt lúc híp mắt, tốt tính vỗ vai anh, tay chỉ về cái chậu nằm trơ trọi bên góc tường, ánh mắt cậu thông cảm nhìn anh._Tiểu tử, anh hiểu mà, cậu không cần kiềm chế đâu, mau giải phóng nó đi.
Ngôn Quân Hạo nói xong cảm thấy lời lẽ hình như không ổn, Dương Kiệt không nói gì, chỉ lấy tay kéo rèm cửa sổ lại, mặt như táo bón nhìn cậu, ánh mắt toát ra sự cần giải thích mãnh liệt.
Khụ...cậu cũng không so đo với tên thiếu gia này, tuổi trẻ mà...
Mắt đảo tới bóng 'người' bên ngoài, Ngôn Quân Hạo âm thầm nuốt nước bọt, con tang thi kia...sao nhìn đẹp trai thế...
- Đừng nhìn anh kiểu đấy, thật ra anh cũng không biết gì nhiều đâu._Ngôn Quân Hạo tiện tay lục túi bóc viên kẹo bỏ vào miệng, từ lúc xuyên qua cậu thường bị tụt huyết áp nên trong túi luôn có đồ ngọt._Đủ rồi, quần áo trên người anh cũng sắp bị cậu lột bằng mắt hết, anh chỉ biết vài chuyện cơ bản thôi a.
Dương Kiệt biết ánh mắt bản thân quá "nóng bỏng" nên thu liếm bớt, tuy nhiên vẫn không ngưng điệu bộ nhìn chằm chằm, Ngôn Quân Hạo tỏ vẻ, dưới ánh mắt nhìn thịt tươi này của nam phụ số 1 khiến cậu cảm thấy cồn cào không yên.
Nhưng hiện tại không phải lúc...
- Cậu có muốn đi chung với tôi không? Nhìn hoàn cảnh có lẽ khó khăn nếu đi một mình đấy.
Ngôn Quân Hạo bình tĩnh đối diện với Dương Kiệt, cũng không ngoài ý muốn nhận được cái gật đầu của người nọ. Ngôn Quân Hạo cảm thấy bất lực, tên nhóc này mất khả năng sử dụng ngôn ngữ rồi sao?
- Lát nữa trên đường đi sẽ giải thích với cậu sau._Dứt lời cậu quay lưng muốn xuống dưới thu vật tư vào không gian, không gian ước chừng đã khá chật, lát nữa sắp xếp xong vật tư liền hỏi hệ thống cách nới rộng đi? Cậu nhớ hệ thống từng nhắc về chuyện này, tiếc là mải tiếc thương số phận nên không thèm để tâm.
Vừa di chuyển được nửa bước liền nghe tiếng vật nặng rơi xuống nền đất, Ngôn Quân Hạo giật bắn người quay lại đầu lại, Dương Kiệt chưa đầy một phút trước còn đang hướng mắt nhìn cậu chằm chằm, hiện giờ đang nằm sõng soài dưới nên đất bụi bặm. Bên dưới tầng cậu còn dọn qua, trên lầu lại hiếm dùng tới nên ít khi quét dọn, tên xấu số này ập người nằm sấp, hẳn là...mặt không còn ra hình dạng rồi. Đương nhiên là xuất phát từ tấm lòng thương người từ bi của cậu, cậu bước tố đỡ anh dậy dù chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn không nhịn nổi phụt cười.
Dương Kiệt lớn lên khuôn mặt cực kì điển trai, không phải theo kiểu tà mị như Lâm Dật Thần mà lại mang hơi hướm lạnh lùng cương nghị...dùng từ này có hơi không thích hợp với nhóc con mới hai mươi tuổi nhỉ? Tiếc là Dương thiếu gia số thực nhọ, mặt úp xuống nền đất dơ, mặt mũi tèm lem dính đầy bụi, trông chật vật phát tội. Ngôn Quân Hạo biết điều không cười nữa, vác tấm thân ngọc ngà tám mươi cân của Dương thiếu gia xuống tầng dưới.
.
.
.
- Đệt mi, ăn cái gì mà nặng còn hơn cả lợn nuôi nhà, người còn cao to đô con không chịu nổi.Xem bộ dạng mi đi, đây chính là người đẹp ngủ trong rừng phiên bản nam fail lòi a!_Ngôn Quân Hạo trán túa mồ hôi phẫn nộ đạp thân hình siêu cấp người mẫu của Dương 'người đẹp ngủ trong rừng'. Cậu vì an toàn của bản thân mà trói chặt tứ chi của anh, trải nệm xuống nền đất, cột tay anh vào cái cột bê tông, xong xuôi vỗ tay phủi bụi.
Bên ngoài xuất hiện dị biến...
Bầu trời tối sầm lại, sấm chớp rầm vang, rạch ngang đám mây đen ngòm, từng giọt mưa màu đen sì rơi xuống mặt đất tí tách, dần đần chuyển thành cơn mưa giông, hạt mưa nặng nề thi nhau rơi xuống thấm ướt mặt đất, toàn bộ sinh vật sống trên thế giới trừ con người hôn mê đều bất động.
Đồng tử chấn động từng cơn, Ngôn Quân Hạo tỏ vẻ, một ngày mà đã bao nhiêu thứ bất ngờ đến với cậu, thật sự hold không nổi đâu mà!
Dám chắc rằng Dương Kiệt đã lâm vào hôn mê sâu, Ngôn Quân Hạo nói chuyện với hệ thống nhà cậu luôn.
- Tiểu Bông, tại sao Dương Kiệt lại hôn mê thế này? Còn có...cơn mưa này tại sao lại xuất hiện sau khi nhân loại chuyển hóa thành tang thi...
[Kí chủ, tình tiết cốt truyện đã bị đảo ngược. Đây chỉ là một trong số các tình tiết bị đảo.]
Ngôn Quân Hạo lâm vào trầm mặc. Từ lúc cậu cứu nam chính rồi nhặt hắn về, những năm sau đó quá yên bình vui vẻ nên cậu vô tình quên đi một tình tiết quan trọng trong cốt truyện...Khẽ thở dài, cậu gãi má, chuyện gì xảy ra cũng sẽ tới thôi, chờ là được, trách nhiệm nặng nề nhất của cậu bay giờ là đem Dương Kiệt theo về nhà để lo cho Lâm Dật Thần. Ngôn Quân Hạo bước lên tầng, kéo rèm cửa quan sát bên ngoài. Mưa đã ngớt dần, bầu trời vẫn đen kịt không một tia sáng, lác đác bên đường có vài tang thi chưa tiến hóa hoàn toàn đứng bất động ngẩng cổ lên trời nhìn hài muốn chết.
[Kí chủ, thời điểm này rời đi là cơ hội tốt.]
Giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên trong đầu cậu, tuy không có cảm xúc nhưng vẫn có thể nghe ra kích động nho nhỏ trong lời nói. Ngôn Quân Hạo không trả lời, ý để hệ thống nói tiếp.
[Đây là thời điểm các sinh vật sống bất động, kể cả tang thi, nếu ngài rời đi trước khi trời sáng trở lại thì tỉ lệ an toàn cực kì cao. Hơn nữa nam chủ đang hôn mê sốt cao, không nhanh chóng trở về xảy ra chuyện gì với con cưng tác giả thì...]
Hệ thống không nói tiếp, và tất nhiên là Ngôn Quân Hạo không cần nghĩ cũng biết vế sau chính là đang nhắc nhở cậu.
- Hệ thống...
[Vâng?]
- Ý định của người cốt yếu là ở câu cuối cùng đi...
Hệ thống: Ân, haha! ٩(๛ ˘ ³˘)۶
- Nói vậy thì hiện tại trên toàn thế giới chỉ mình ta là còn tỉnh táo sao?
[Có thể nói là vậy, nhưng nếu còn người tỉnh hay không thì ta cũng không nắm chắc, bất quá, nam chủ nhà chúng ta có khả năng sẽ sớm tỉnh.]
.
.
.
Ngôn Quân Hạo cẩn thận cầm cây rìu mở cửa nhà kho, giảm tối thiểu việc phát ra tiếng động, khẽ khàng nhìn bên ngoài một lần nữa thật kĩ lưỡng. Xác định không có yếu tố nguy hiểm gần đây, Ngôn Quân Hạo chật vật kéo lê Dương Kiệt to cao không đen không hôi lên xe của cậu. Mất sức chín trâu hai hổ, sau khi mồ hôi ướt đẫm cả người cậu đã có thể vác con người to hơn cậu gần một vòng này lên xe. Liếc qua đồng hồ trên tay, Ngôn Quân Hạo kinh ngạc, mới đó mà đã năm giờ chiều, thời gian trôi có hơi nhanh quá thì phải? Hiện tại cũng không phải lúc ngồi tính toán thứ này, còn mười hai tiếng nữa sẽ đến lúc trời sáng, từ nhà kho này về nhà cậu không quá gần cũng không quá xa, mất khoảng ba tiếng, trên đường đi có khả năng phát sinh vài chuyện theo lời hệ thống nên thời gian có lẽ sẽ phải kéo dài thêm, thời gian tối đa đến được đó là sau năm tiếng, tức là khoảng mười giờ, khá dư dả, tính theo xác suất thì 70% nam chủ sẽ tỉnh lại lúc mười hai giờ đêm, ở trên đường đi có vài tiệm thuốc, không gian của cậu quả thật có thiếu dược phẩm nên bắt buộc phải ghé qua lấy thêm.
Hệ thống âm thầm sợ hãi khả năng dự tính của Ngôn Quân Hạo, tuy tất cả đều không chắc chắn nhưng nghĩ xa như vậy quả thật có khá ít người. Đang cảm thán năng lực của Ngôn Quân Hạo, một thông tin mới chuyển đến triệt để đánh cho nó ngây ngốc.
~End Chương 8~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com