Chương 9
Hệ thống âm thầm sợ hãi khả năng dự tính của Ngôn Quân Hạo, tuy tất cả đều không chắc chắn nhưng nghĩ xa như vậy quả thật có khá ít người. Đang cảm thán năng lực của Ngôn Quân Hạo, một thông tin mới chuyển đến triệt để đánh cho nó ngây ngốc.
[Kí chủ, ngài chuẩn bị tinh thần đối mặt với bước ngoặt nhân sinh của ngài đi, có quà cho ngài đây~] Giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên, Ngôn Quân Hạo vừa khởi động xe xong cảm thấy trái tim yếu ớt của cậu chịu không nổi món quà bất thình lình này a.
- Làm ơn, hiện tại ta không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu, con tim mỏng manh của ta bị ngươi dọa gần chết rồi._Khuyến mãi thêm moment ôm tim đau khổ.
[Kí chủ, nếu thật sự như thế thì ngài đừng nghĩ trong đầu thúc giục tôi mau nói.]
Haha, cảm giác bị vạch trần thật sung sướng...sướng cái *beep*, phắc~
Ngôn Quân Hạo thẹn quá hóa giận tắt luôn chức năng thông báo giao tiếp của hệ thống với cậu, thế giới cuối cùng được trả lại yên bình của chính nó, chính cậu không biết rằng, vì hành động ngu người thấy rõ của bản thân mà không ít giờ sau bị bom nổ cho lệ rơi đầy mặt, bất quá đây là chuyện của vài giờ sau, bây giờ không nhắc tới.
Hệ thống: ...được, hố chết cậu, tự làm tự chịu.
Đạp chân ga, chiếc Land Rover màu đen phát ánh đèn mờ nhạt chiếu tới quang cảnh tối mịt tạo ra cảm giác quỉ dị. Ngôn Quân Hạo trải qua đợt tiếp nhận kí ức của Ngạo Tử Khanh lá gan bành trướng nhiều hơn, không sợ tang thi, nhưng ma thì vẫn...sợ như ngày nào. Nhìn bóng đêm bên ngoài tỏa ra "hào quang" như đang bày ra tư thế quyến rũ của siêu người mẫu ngoắc tay với cậu nói "Hãy tới và chiếm lấy em đi", Ngôn Quân Hạo da gà da vịt rụng lộp bộp dưới sàn xe.
Cậu ung dung châm điếu thuốc lá ngậm trong miệng. Thói quen khi sợ thứ gì đó phải hút một điếu của cậu là từ trước khi xuyên qua, bao năm qua vẫn không thể nào bỏ được. Liếc nhìn Dương Kiệt hôn mê kiểu quái gì mà miệng chảy ròng ròng nước miếng, Ngôn Quân Hạo âm thầm phỉ nhổ hình tượng nam nhân nhỏ tuổi trầm ổn trong lòng. Quả nhiên không nên đặt niềm tin gì vào nhóc con mới lớn.
Nội tâm Ngôn Quân Hạo đấu tranh dữ dội, sau đó cũng cắn răng cầm khăn lau miệng cho Dương Kiệt, chính thức đạp đổ ý muốn trông cậy tên này.
Ánh sáng xe dù mờ nhạt nhưng đủ để giảm bớt một phần sợ hãi của Ngôn Quân Hạo. Trong thâm tâm đúng là rất sợ nhưng Ngôn Quân Hạo vẫn theo bản năng lưu manh đường phố trước khi xuyên, điều khiển chiếc xe lao nhanh trên đường, vài đoạn có xác xe cản trở, Ngôn Quân Hạo mặt hưng phấn luồn lách đánh võng, đến khi gặp vài con tang thi ngây ngốc đứng giữa đường trực tiếp cán nát bét, sức công phá của Land Rover "độ" cũng không hề nhẹ nhàng. Đã lâu không xả stress bằng việc lái xe, đột nhiên cậu có chút nhớ khoảng thời gian ngày trước ở bên cạnh Phong Vô Kỳ.
Không biết tên nhóc đó sống thế nào rồi...
Giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má khiến Ngôn Quân Hạo thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ lúc xuyên qua cậu nhớ về nhóc con đó rồi. Cậu nhớ cái mặt không cảm xúc, nhớ chất giọng khàn khàn, nhớ gương mặt điển trai, nhớ lúc bị Phong Vô Kỳ giận cả tuần vì trêu đùa bạn gái hắn, nhớ cả lúc Phong Vô Kỳ gọi cậu là Tiểu Quân Hạo...
Lấy tay quệt đi hàng nước mắt nam nhi, Ngôn Quân Hạo nhếch miệng cười cười, thứ cậu tiếc nuối nhất ở thế giới trước là Phong Vô Kỳ, nhưng từ khi chấp nhận xuyên qua chính cậu cũng tự giác ruồng bỏ những kí ức tốt đẹp ở thế giới trước. Không phải cậu vô tâm, chính là, đời người không phải lúc nào cũng sẽ dừng lại một chỗ, trước và sau khi xuyên là hai thế giới cách biệt nhau, cậu không thể nào chắc chắn mình sẽ quay lại thế giới cũ, lâu lâu nhớ thì có thể, trầm luân vào lại không thể. Ngôn Quân Hạo cậu đây phải tự nuôi tốt bản thân, nếu có thể thì tìm cách quay về, hoặc không thì triệt để quên đi, sống tiếp.
Ngôn Quân Hạo tuyệt đối không thuộc dạng bi thương có lòng muốn quay về mãnh liệt. Thế giới này ngoài đám tang thi kinh tởm cùng quang cảnh rùng rợn thì tất cả đều tạm ổn, nhất định phải ôm đùi nhân vật chính, yên ổn sống sót.
Hệ thống bị tắt chức năng giao tiếp, đọc được suy nghĩ của Ngôn Quân Hạo hận muốn thắp đầy đủ ba nén nhang cho cậu, tiện thể treo ảnh bàn thờ cùng mâm ngũ quả, hoặc trực tiếp đánh nát bấy cái đầu ngu ngốc này.
Ngôn Quân Hạo đảo mắt nhìn tang thi đứng bên lề đường xuất hiện ngày càng dày đặc, cảm giác toàn thân lại nổi da gà da vịt. Đạp ga tăng tốc tới gần một trăm cây số, Ngôn Quân Hạo chỉ mong về tới nhà cậu thật sớm, vác theo Lâm Dật Thần, chạy khỏi thành phố này. Nếu cậu nhớ không nhầm, thành phố L nơi cậu đang ở không những là nơi có mật độ dân cư đông đúc, lại còn là nơi bùng phát dịch bệnh.
Mắt lia qua một nơi bên đường, Ngôn Quân Hạo giật thót người đạp phang, chiếc xe theo quán tính trượt bánh dài trên đường, tạo tiếng kêu nghe đến khó chịu cả người.
Bên trong xe, Dương Kiệt tiếp tục nhận xui xẻo, đầu vì quá cao nên đập thẳng vào kính xe, vang tiếng kêu rõ to, không cần đoán cũng biết đau thế nào, mặt mũi anh nhăn nhó hết cả lại. Ngôn Quân Hạo hối lỗi lần thứ hai, chỉnh lại tư thế tốt đẹp hơn cho anh, cởi áo khoác đắp lên người, tiện tay mò miếng hạ sốt dán lên trán anh. Xong xuôi lái xe lùi lại vài mét, quan sát xung quanh, mở cửa đi xuống, trước khi xuống không quên đóng kín cửa sổ, chừa lại khe hở nho nhỏ bên phía Dương Kiệt.
Điều gì có sức hấp dẫn với Ngôn Quân Hạo như thế? Còn phải hỏi sao? Là nhà thuốc cậu từng nhắc tới lúc chuẩn bị rời nhà kho a!
Vì là nhà thuốc không to lớn lắm nên không có camera bên ngoài, cũng không có nghĩa là bên trong không có, biết là mạt thế tới sẽ không ai thèm quản cậu đi trộm cướp, nhưng với tư tưởng thanh niên tốt với đảng và nhà nước, cậu dùng rìu đập vỡ cửa kính, đảo mắt tìm kiếm vị trí camera, phá hủy chúng.
Được hệ thống đảm bảo an toàn, Ngôn Quân Hạo nhanh chân di chuyển vào bên trong tìm kiếm thứ cậu cần cho vào không gian, hành động nhanh hết sức, lướt qua gian thuốc hạ sốt không nương tay thu gần hết vào, các gian còn lại cũng quét qua. Cảm thấy mọi thứ khá đầy đủ rồi, Ngôn Quân Hạo di chuyển ra xe, không thèm nán lại một chút.
Ai mà biết được ở lại thêm sẽ phát sinh ra chuyện quái quỉ gì chứ!
Ngôn Quân Hạo không phát giác, cậu vừa bước ra, thân ảnh mập mờ trong bóng tối đứng dựa vào cửa nhà thuốc, tầm mắt hướng về phía cậu chạy.
.
.
.
Dương Kiệt duy trì sốt cao không dứt, cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, tay chân chốc chốc lại ngọ nguậy, Ngôn Quân Hạo thường xuyên phải dừng xe quấn chăn lại cho anh.
Cảm thấy có chút cô đơn, Ngôn Quân Hạo mở giao tiếp cho hệ thống, chưa kịp than thở đã bị hệ thống đưa thông báo mới tới tấp đè chết cậu.
[Ting! Thông báo khẩn cấp! Nam chủ trọng sinh! Mở ra tình tiết cốt truyện!]
[Ting! Mở ra thống kê sơ lược nhân vật!
|Lâm Dật Thần|
+ Vai trò: Nam chính
+ Thuộc tính: Hắc ám, vặn vẹo, tam quan vỡ nát, còn nữa lười tả.
+ Giai đoạn trọng sinh: 10/10
+ Giai đoạn hắc hóa: 7/10
+ Tỉ lệ sống sót: 98%
+ Mục tiêu nhân vật: Chưa xác định.]
[Ting! Nam chính Lâm Dật Thần • Độ hảo cảm -45% : 20% : Oán hận đề phòng.]
Ngôn Quân Hạo đông thành đá.
Tiêu . Đời . Rồi!!!
~End Chương 9~
•Tiểu Kịch Trường•
Ngôn Quân Hạo: Tiêu . Đời . Cúc . Hoa . Rồi!!!
Lâm Dật Thần: *cười vặn vẹo* Lại đây.
Ngôn Quân Hạo: Nam chủ đại đại...thỉnh không cần đến đây... *lệ rơi đầy mặt*
~•~•~•~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com