Phần 1 | Chương 27: Hài tử
Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.
Số chương: 27
Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly
Chấp bút: 1/3/2017
__________________________
Chương 27: Hài tử
Ở Đào Hoa Các mấy ngày này Đường Ly luôn cảm thấy bất an. Chén trà đang trên tay cũng vì y thất thần làm rơi xuống đất vỡ tan tành phát ra âm thanh thanh thúy.
Mộ Dung Thanh đi chuyến này làm lòng y nóng như lửa đốt. Y nào ngờ chỉ mới có mấy ngày không gặp mà tâm của y cứ như kiến bò trên chảo nóng, ngay cả trái tim cũng không còn ở vị trí vốn có của nó nữa rồi.
Cuối cùng Mộ Dung Thanh cũng trở về, Đường Ly chưa kịp mừng rỡ đã choáng váng khi nhìn thấy một thân đầy thương tích của hắn. Y hét lên như oán phụ
"Là thằng cháu trai nào gây ra? Ngươi... Làm sao lại..."
Mộ Dung Thanh chỉ đành cười khổ, ôm y vào lòng, thì thầm nói.
"Là cha ta."
Đường sư đệ lập tức xấu hổ cuối đầu câm nín. Làm gì có đứa con dâu nào lại gọi cha chồng như thế đâu chứ.
Sau khi Đường Ly giúp Mộ Dung Thanh xử lý vết thương xong, hắn thật sự nắm chặt tay y mà ngủ. Quả thật hắn rất mệt mỏi, đã bốn ngày rồi hắn chưa dám chộp mắt dù chỉ một phút, chỉ vì lo lắng cho an toàn của y.
Nhìn nam nhân đang an ổn nằm bên cạnh, lúc này Đường Ly mới len lén thả trái tim mình trở về giữa lồng ngực. Đôi mắt y tràn ngập nhu tình nhìn hắn, lại nhịn không được mà cuối xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Cuối cùng người này cũng trở về bên cạnh y, tuy không nguyên vẹn nhưng cũng tứ chi đủ đầy. Cuối cùng Mộ Dung Gia cũng chấp nhận đoạn tình cảm này của cả hai, rào cản cuối cùng cũng đã được giở bỏ. Còn gì tốt đẹp hơn nữa khi không còn ai ngăn cấm hai người họ ở bên nhau.
Chợt trước mắt Đường Ly tối sầm, một cơn đau nhẹ từ bụng dưới truyền đến. Tình trạng này đã xuất hiện từ mấy ngày trước. Có khi y còn buồn nôn, miệng thì nhạt nhẽo, chẳng muốn ăn gì. Nhưng vì lo lắng cho Mộ Dung Thanh nên y cũng không để tâm tìm đại phu.
Mộ Dung Thanh ngủ đến ba ngày ba đêm mới tỉnh. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Đường Ly đang ngồi bên giường ôm lấy cánh tay y ngủ như heo chết, cơ hồ còn có cả nước miếng a...
Mộ Dung Thanh buồn cười đỡ trán, hắn yêu thương nhéo nhéo cái mũi y, nhưng mà lại không thấy y có động tĩnh gì. Lúc hắn giật mình nhìn kỹ thì lại thấy y chuyển qua thở bằng miệng.
Mộ Dung Thanh tự hỏi, sao lão bà nhà mình lại đáng yêu đến như vậy chứ? Vén vén mớ tóc mai hỗn loạn trên mặt Đường Ly lại, Mộ Dung Thanh ôn nhu nở nụ cười nhìn ái nhân bên cạnh. Y an nhiên ngủ say như vậy, hắn cũng không nở đánh thức.
Sau một hồi, cuối cùng Đường Ly cũng thức dậy, khóe môi còn vươn lại một đường nước miếng. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh đã tỉnh lại tự bao giờ, y mừng muốn khóc ôm chầm lấy hắn giọng khàn khàn nói.
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh a... Làm ta lo muốn chết."
Mộ Dung Thanh khẽ vỗ vỗ lưng y trấn an.
"Ha ha... Chẳng phải ta đã không sao rồi ư? Ngươi còn khóc cái gì a?"
"Ta... Ta nào có khóc!"
"Được rồi... Được rồi là ta nhầm... Là nhìn nhầm."
"Đúng rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi chút thức ăn. Hừ, ngươi "ngủ đông" lâu như vậy chắc là sắp đói chết rồi đi."
"Ha ha... Được a..."
Đường Ly cười tươi như hoa, đá chân sáo chạy ra ngoài như hài tử. Một lúc sau y trở về, Mộ Dung Thanh còn tưởng rằng y đã dọn hết thức ăn trong nhà bếp đến đây.
Một bàn đầy ắp món ngon, hầu như toàn những món Mộ Dung Thanh thích ăn. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như ăn hết chỗ này có lẽ sẽ bội thực mà chết cũng không chừng.
Đường Ly chăm chú ngồi nhìn Mộ Dung Thanh ăn đến nỗi suýt rơi cả đũa, cũng không quan tâm bản thân mình đang nhai cái gì. Mộ Dung Thanh đút cho y một miếng cá, y vô thức há mồm nhận lấy, ngay sau đó y mặt mày xanh mét vội vã chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo.
Mộ Dung Thanh chẳng biết mô tê gì, hắn lo lắng đuổi theo vuốt lưng cho y. Mãi đến khi không thể nôn ra được thứ gì nữa, Đường Ly mới mệt mỏi tựa vào người hắn.
"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? "
"Không... Không biết như thế nào gần đây thường xuyên buồn nôn, khẩu vị cũng kém."
"Ha ha... Nếu ngươi không phải nam nhân thì ta còn tưởng là ngươi đang thai nghén ấy chứ."
"Nghén? Nghén cái đầu ngươi! Cả nhà ngươi đều nghén!"
Mộ Dung Thanh thấy sắc mặt Đường Ly hơi kém, sợ y bệnh gì liền đỡ y trở về. Hắn vô cùng lo lắng, mời lão thần y đến xem bệnh cho y.
Lão thần y là người quen của Đào Hoa Các Chủ tiền nhiệm, y thuật đứng vào hàng thượng thừa được người đời trao tặng cho danh xưng lão thần y. Trước giờ bệnh tình của Vân Tiêu và mọi người trong các đều do một tay lão chữa trị.
Lần này cũng không ngoại lệ, lão cũng đến xem cho Đường Ly. Lúc bắt mạch đôi mắt đã đầy vết chân chim của lão từ nhắm nghiền đột nhiên trợn trắng. Lão kinh ngạc nhìn Đường Ly đang tái nhợt nằm trên giường, rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Thanh đang lo lắng đứng cạnh bên nhíu chặt hai hàng lông mày.
Như không tin vào chính bản thân mình, lão lại xem đi xem lại mấy lượt nữa nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ, vẫn khiến cho lão kinh ngạc không thôi.
Mộ Dung Thanh sốt ruột nhìn lão hỏi dò.
"Thần y! Sư đệ của ta rốt cuộc là bị làm sao, người mau nói đi a..."
"Cái này phải hỏi ngươi a... Tại ngươi nên y mới như vậy ấy chứ!"
"Tại ta? Ta làm sao? Thần y người nói rõ ràng được không?"
Lão thần y kê đơn thuốc cho Đường Ly xong mới nói.
"Mỗi ngày uống ba lần, tuyệt đối không được bỏ cử."
"Đây là..."
"Rhuốc an thai!"
Đường Ly và Mộ Dung Thanh cùng chấn kinh há hốc mồm. Mộ Dung Thanh nghi hoặc hỏi lại
"Thai? Thai gì chứ? Lão thần y, người đừng có đùa... Đệ ấy là nam nhân a..."
"Ta có rảnh mới đi đùa tiểu tử nhà ngươi! Nếu như chín tháng nữa không sinh ra hài tử, ta đây thề không xem bệnh nữa!"
"Nhưng sao có thể? Sao có thể chứ?"
"Không gì là không thể cả, trên đời này có một bộ tộc cho dù là nam nhưng một khi đã phát sinh quan hệ thể xác với một nam nhân khác vẫn có thể mang thai."
Đường Ly ở một bên nghe hai người nói chuyện mà khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc thì kiếp trước y đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại không thể thú thê như bao người, đã không thể cưới vợ thì thôi đi, lại còn yêu nam nhân, bi thảm hơn là bây giờ lại mang thai.
Trong bụng y hiện tại có một sinh mệnh đang tồn tại sao? Đường Ly lúc này vô cùng hoang mang. Nhìn lão thần y đang đứng ở cửa căn dặn gì đó với Mộ Dung Thanh đang lộ vẽ mặt vô cùng đắc ý kia, y có xúc động muốn chết quách đi cho xong, thật là xấu hổ quá đi mất.
Lỗ tai Đường Ly lúc này chỉ nghe toàn là thai, sinh ra nhi tử... Sinh? Mà sinh ra ở chỗ nào? Chẳng lẽ là "hoa cúc" sao? Đứa bé lớn như vậy... Sẽ hỏng mất. Tiếp theo là tiếng trẻ con oa oa khóc đòi sữa văng vẳng trong đầu. Đường Sư đệ lập tức ngất xỉu.
Kể từ ngày hôm ấy Mộ Dung Thanh chính thức nối nghiệp cha hắn trở thành thê nô.
Quả nhiên lão thần y chính là lão thần y, liệu việc như thần ấy. Chín tháng sau một tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp chào đời. Mới vừa chui ra đã có khí lực thật lớn, khóc inh ỏi khắp gian phòng... Bà mụ ở trong phòng cất tiếng ho to
"Là nam hài! Là nam hài a..."
Mộ Dung Thiên chấn còn gấp hơn cả con trai và phu nhân của mình. Lão cứ đi qua đi lại trước cửa, lại đứng ngồi không yên. Đến khi nghe được tiếng khóc của cháu nội thì mừng muốn khóc đòi phá cửa xông vào. Cũng may là Mộ Dung Thanh kịp thời ôm đứa bé ra.
"Nào nào... Để ta... Để ta nhìn nó một chút! Ái chà... Phu nhân! Phu nhân! Nàng xem nó thật giống ông nội ta đây a ha ha... Nàng xem nó còn cười nữa này!"
"Chẳng phải Thanh nhi cùng ông là cùng một khuôn sao? Ài... Lão già này, cháu nội là đang mếu chứ không phải cười đâu a... Người đâu mau mang sữa đến a..."
Mộ Dung Thanh ngồi xuống bên giường lau mồ hôi trên trán Đường Ly. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người hạnh phúc dâng trào nhìn hai lão nhân gia đang ôm đứa trẻ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.
Mộ Dung Thanh mang theo giọng điệu đầy nhu tình mật ý hỏi Đường Ly.
"Lão bà, ngươi muốn đặt cho nhi tử cái tên gì?"
"Hay là ngươi nghĩ đi, ta mệt chết đi được..."
"Ta không nghĩ ra!"
Mộ Dung Thiên Chấn bế cháu chạy lại.
"Gọi Cẩn nhi đi! Ta rất thích cái tên này, nghe giống giống tên ta a...Ha ha ha... Ngày trước ta là định đặt cho tiểu tử ngươi tên này nhưng mà mẫu thân ngươi không chịu. Bây giờ có cháu trai rồi phải theo ý ta một lần nha. Gọi là Mộ Dung Thiên Cẩn. Con dâu à, như vậy có được không? "
Đường Ly mỉm cười xấu hổ gật đầu. Con tim bé nhỏ lại gào thét.
"Con dâu? Con dâu sao? Mộ Dung Thiên Chấn đã thật sự xem y là con dâu rồi sao?"
Một thời gian sau, Mộ Dung gia lại mở tiệc ăn mừng bởi vì Mộ Dung Thanh lại làm cho sư đệ của hắn sinh liền một cặp long phụng.
Đường sư đệ sau khi sinh xong liền trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh. Sinh hài tử vốn đã rất đau, lần này lại sinh đển hai hài tử một lượt. Tất cả đều tại kẻ đầu xỏ đang cười đắc ý trước mặt, Đường sư đệ nhà chúng ta quyết định phải cho hắn "ăn chay" dài dài mới được.
Ta nói này Đường sư đệ, ngươi đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy được không a... Đâu phải cứ muốn người khác "ăn chay" là được đâu. Nếu làm tên kia bí bách quá thì ngươi phải cẩn thận giữ lấy hoa cúc đi a... Biết đâu chừng không khéo sẽ từ hoa cúc biến thành hướng dương nha.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com