Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 | Chương 4: Nhịn

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 4: Nhịn

Mặt hồ yên ã, sương khói lượng lờ, nước xanh như ngọc bích. Cảnh vật xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Đang yên yên tĩnh tĩnh bỗng dưng từ trên cao, hai thân ảnh một đen một trắng lần lượt ùm ùm rơi xuống.

Nước bắn lên tung tóe. Từng đợt sóng khuấy đảo mặt hồ nối tiếp cập bờ. Đàn cò trắng đang kiếm ăn gần đó bất chợt bị kinh hoảng đồng loạt vỗ cánh tung bay.

Vì khoảng cách tới mặt hồ rất lớn nên khi rơi xuống, áp lực gây ra cũng không hề nhỏ. Thân thể Đường Ly đã thụ thương nghiêm trọng, lại tiếp xúc với dòng nước lạnh băng, lúc này cũng không chịu nổi mà lập tức hôn mê.

Mộ Dung Thanh khi rơi xuống nước cũng cố vươn tay dò xét xung quanh để tìm kiếm Đường Ly. Lúc này trời cũng chạng vạng tối, ở dưới hồ cũng một mảnh tối om như mực. Hắn phải lục lọi trong nước một lúc mới túm được góc áo của y mà lôi lại.

Mộ Dung Thanh ôm lấy thân thể đã mềm oặt của Đường Ly. Thấy y không có chút động tĩnh gì, hắn lại mắng.

"Chết tiệt! Chết rồi?"

Mộ Dung Thanh cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu như con mèo chết tiệt này có chuyện gì, sư phụ sẽ lột da hắn mất. Cuối cùng hắn chỉ đành gạc lại ân oán cá nhân vận nội lực mang y bay khỏi mặt hồ.

Mộ Dung Thanh sau khi đưa Đường Ly lên bờ thì tìm thấy một sơn động gần đó. Hắn liền không khách khí vác người như bao tải tiến vào bên trong.

Hắn nhặt đại vài nhánh củi khô bên ngoài của động để nhóm lửa. Sau đó cởi y phục ướt mèm trên người ra hong khô. Ban đầu hắn định sẽ mặc kệ Đường Ly tự sinh tự diệt, nhưng lại nghĩ nghĩ y sống dở chết dở như bây giờ cũng là do hắn hại. Mặc dù người ta thường nói "nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân" nhưng trong lòng hắn cũng có một chút áy náy, chỉ là một chút xíu thôi nha.

Nhìn lại Đường Ly bên kia thì là một bộ dáng vô cùng chật vật. Tóc dài rối loạn, có sợi còn dính vào khuôn mặt nhợt nhạt không một tia huyết sắc. Không biết là vì lạnh hay là do bị thương mà ngay cả đôi môi cũng trở nên tái nhợt. Cả người Đường Ly run rẩy, đôi lông mày nhíu chặt lại, miệng khẽ mấp máy như đang nói gì đó.

Mộ Dung Thanh cuối người xuống nghe nữa ngày cũng chẳng hiểu y đang lảm nhảm cái gì. Hắn nhíu mày ghét bỏ nghĩ con mèo này quả nhiên đang mê sảng.

Một đường ngó xuống lại thấy vạt áo của Đường Ly mở rộng, là lúc nãy khi rơi xuống bị hắn vô tình níu rách. Bạch y trên người Đường Ly ướt đẫm lại trở nên mỏng manh trong suốt trễ xuống bả vai, dính sát vào cơ thể thon dài. Cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện. Da thịt trắng ngần cùng hai điểm hồng anh trước ngực lõa lồ trong không khí, nhìn vừa đáng thương vừa có xúc động muốn một phen giày vò.

Mộ Dung Thanh nuốt một ngụm khí lạnh. Vùng da ở giữa ngực Đường Ly đỏ ửng là do một chưởng kia của hắn. Mà giờ phút này trong mắt hắn lại trở nên kích thích như ấn ký của tình nhân lưu lại. Phút chốc hắn chợt nhìn đến ngây người.

Mộ Dung Thanh đở trán, hắn vừa rồi là bị ma nhập? Chắc chắn là vậy rồi! Trước mắt, hắn phải chăm sóc cho người này. Một nửa là do chính mình cắn rứt lương tâm, một nửa là do y là sư đệ của hắn nếu y có mệnh hệ gì sư phụ chắc chắn sẽ cho hắn chết thật khó coi.

Nghĩ vậy hắn liền vươn tay cởi y phục trên người Đường Ly xuống để hong khô. Bàn tay lại vô tình tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn bóng loáng kia. Trong phút chốc, đầu ngón tay hắn như phát run, một cảm giác khó tả ngứa ngáy từ tậng đáy lòng dâng trào lên đại não. Cơ thể hoàn hảo, hai chân thon dài thẳng tắp dần dần bại lộ trước mắt hắn. Mộ Dung Thanh bây giờ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong người có một cổ nhiệt khí ngày càng có xu thế nóng hơn. Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh và hắn lúc này chỉ mặc mỗi cái khố nhưng chung quy vẫn rất nóng.

Hắn không phải là thánh nhân, cũng không phải bị liệt, lại đang độ tuổi huyết khí phương cương. Nhìn thấy cảnh xuân phơi phới như vậy, nói tâm không động chẳng khác nào bảo hắn vào chùa xuất gia làm hòa thượng cho rồi. Nhưng con mèo chết tiệt này lại dễ dàng khơi lên dục vọng đang ngủ say của hắn. Người khiến hắn không thể kiềm chế được nữa thân dưới thế này, trước nay chưa từng có. "Cái đầu đen tối" phía dưới lại trướng đến phát đau, hắn lại mắng.

"Chết tiệt! Sao có thể?"

Người hắn thích trước giờ luôn là tam sư đệ, dục vọng mãnh liệt này nên phát sinh khi dành cho cậu mới đúng. Có lý nào lại vì con mèo chết tiệt này mới lộ có tí da thịt mà đã nghiêm mình đứng thẳng rồi?

Trong lòng Mộ Dung Thanh giờ đây lại hỗ độn như một mớ bòng bong. Từ trước đến nay diện mạo của Đường Ly luôn có lực sát thương không hề nhỏ, điều này hắn dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng lòng hắn lại chưa từng có hảo cảm về y. Vì lúc nào y cũng thích tranh với hắn, chọc hắn nổi cơn tam bành mới thôi. Nhưng khi thấy một cảnh này cái "đầu đen tối" phía dưới của hắn lại như muốn phá khố xông ra.

"Không được!"

Lý trí của cái đầu phía trên bỗng chốc chiến thắng "cái đầu đen tối" phía dưới. Mồ hôi trên trán hắn đã lấm tấm vì khắc chế dục vọng của bản thân.Hắn lắc lắc cái đầu trở về thực tại, trong miệng liên tục rủa xả.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Ngươi đúng là tên yêu nghiệt! Hừ..."

Miệng thì nói như thế nhưng hắn lại đở Đường Ly ngồi dậy, vận khí trị thương cho y.

Trong sơn động hoang vu có một đại nam nhân đang ngồi cạnh đóng lửa, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc khố, trị thương cho một nam nhân nữa trần trụi khác.

Hai... Đại sư huynh ơi là đại sư huynh... Ngươi nhịn cũng thật vất vả nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com