Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 | Chương 5: Lừa dối

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 5: Lừa dối

Đường Ly mơ một giấc mơ, trong mơ y thấy mình thật lâu trước đây phải trải qua những ngày tháng giày vò đau khổ. Đường gia đối với một đứa trẻ như y chẳng khác nào địa ngục trần gian. Phận làm con vợ lẽ lại mồ côi từ lúc mới chào đời khiến cho y phải sống trong sự khinh khi của mọi người. Ngay cả người hầu kẻ hạ trong nhà cũng có thể đánh chửi y bất cứ lúc nào.

Ngày trước mẫu thân Đường Ly mỹ mạo như hoa như ngọc. Tuy vấn thân vào chốn phong trần trăm bướm ngàn hoa, nhưng lại có thể giữ cho mình gần bùn mà chẳng hôi tanh. Nhờ tiếng đàn làm say mê lòng người mà nàng được tú bà đặc cách chỉ bán nghệ không bán thân.

Một ngày nọ nàng đang dùng tiếng đàn của mình mua vui cho khách thì cha y vô tình nghe được, từ đó hắn đem lòng si mê chủ nhân của tiếng đàn kia. Hắn mang gần một nửa gia sản ra mới có thể đưa nàng thoát khỏi chốn phong trần ấy, lại dùng chân tình đối đãi nàng. Hắn hứa đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng, mãi mãi sẽ không phụ nàng.

Nữ nhân thường tình gặp được nam nhân như vậy sao mà không động lòng. Nàng tuy là một nữ tử thanh lâu, tâm đã sớm nguội lạnh với đời. Nhưng một khi ai đó đã cho nàng hy vọng thì nàng sẽ không tiếc hy sinh tất cả để đổi lấy chân tình.

Hai người chung sống rất hòa hợp, ngày qua ngày đều vui vui vẻ vẻ bên nhau. Có khi nàng sẽ ngồi đánh đàn còn hắn sẽ ở một bên chăm chú lắng nghe. Có khi lại cùng nhau chơi vài ván cờ, hắn sẽ âm thầm nhường cho nàng thắng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Nàng mang thai đến tháng thứ tám mới biết được sự thật tướng công mình đã cưới thê từ trước. Vợ cả là một ả đàn bà chua ngoa và độc ác. Ả ta dẫn một đoàn người đến tậng nhà mắng chửi nàng những lời vô cùng cay nghiệt. Lại xông tới vừa đánh vừa xô đẩy. Mà nàng lại không ngờ được phu quân thương yêu nàng như thế hóa ra lại lừa dối nàng, phụ nàng một tấm chân tình. Tim nàng đau như xé rách. Nước mắt buồn tủi rơi lã chã xuống bụng. Thanh âm uất nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra.

Cuối cùng nàng bị xô ngã xuống đất, phần bụng bị va chạm mạnh đau đớn. Nàng hét lên với người chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn.

"Gạt người! Tất cả đều là gạt người! Chàng nói là chàng yêu ta, chàng chỉ có mình ta... Thà chàng đừng hứa yêu ta... Thì ta cũng đã không ngu dại giao cả trái tim mình cho chàng! Ta hận chàng!"

Bụng dưới càng thêm đau nhói. Từng cơn đau quặn thắt liên tiếp ập đến như muốn lấy mạng nàng. Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra giữa hai chân. Mặt đất một mảnh nhiễm huyết, máu tươi trong làn lụa trắng không ngừng tuôn ra. Mặt nàng tái nhợt, nàng nằm trên mặt đất ôm bụng quằn quại đau đớn kêu cứu

"Hài tử... Hức... Cứu lấy hài tử... Cứu nó... Hư hư... Xin các người mau cứu hài tử của ta... Ta cầu xin các người... Hức hức..."

Cha y lúc này mới hoàn hồn, hắn giận dữ quát gia nhân đứng bên cạnh.

"Mau tìm đại phu và bà đỡ tới đây! Nhanh lên! Mau lên đỡ phu nhân vào trong!"

Sau đó phất tay áo đi theo không nhìn ả vợ cả lấy một cái. Mặt ả trắng bệch vì kinh hãi. Sau đó đùng đùng tức giận trở về nhà.

Cho đến khi đại phu đi ra chỉ lắc đầu nhìn hắn nói.

"Nữ nhân này tinh thần bị đả kích, thương tâm quá độ. Đứa trẻ vì bị chấn động nên dẫn đến sinh non. Người mẹ lại mất máu quá nhiều, hai... Hài tử có thể giữ được cũng đã là một kỳ tích... Lão phu bất tài chỉ có thể cứu được hài nhi... Ngươi nén bi thương a..."

Đại nam nhân nghe được tin này mặt mày tái xanh lùi về phía sau đến ngã ngửa xuống đất, miệng lẩm bẩm.

"Không thể nào! Không thể nào!"

Có cái gì đó nhoi nhói trong lồng ngực, hắn đau đớn khóc lên thành tiếng. Trong lòng hắn không ngừng nói câu xin lỗi. Xin lỗi người mà hắn yêu nhất, xin lỗi vì đã dối lừa nàng. Chỉ vì quá yêu nàng mà không nở cho nàng biết sự thật, nào ngờ lại giáng tiếp hại chết nàng. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Hậu sự của nàng đã lo xong xuôi. Hắn ôm hài tử đang ngủ yên trên tay. Hài tử đỏ hồng lại bé xíu, đường nét khuôn mặt tuy chưa rõ ràng nhưng nhìn vào rất giống thân mẫu. Thấy thế hắn lại nhớ đến nàng vì sinh ra đứa nhỏ này mà không may qua đời. Trong lòng lại thoáng sinh ra oán hận với nhi tử ruột thịt của chính mình. Nhưng hận ý ấy đã nhanh chóng tiêu tan vì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính hắn.

Hắn lại nghĩ mình cùng mẹ đứa nhỏ từ đây ly biệt, mẫu tử nàng cũng một đường biệt ly. Thôi thì cứ đặt tên một chữ Ly đi, Ly chính là Ly trong ly biệt. Hài tử là cốt nhục máu mủ của Đường gia nên gọi là Đường Ly.

Hắn nhìn sinh linh bé bỏng đáng thương trong lòng, khẽ thở dài.

"Ly nhi a... Ly nhi... Phụ thân thật có lỗi với ngươi..."

Thế mà hắn nào biết được mai này tuổi thơ của Đường Ly có bao nhiêu là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com