Phần 2 | Chương 5: Xin lỗi
Truyện: Duyên Kiếp
Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE
Số chương: 7
Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu
Chấp bút: 28/4/2018
_____________________________
Chương 5: Xin lỗi
Đêm đó, Vân Tiêu một mình ôm theo hai tiểu hài tử trở về Đào Hoa Các. Đường Ly nghe tin y trở về thì cơ hồ mừng đến sắp khóc. Mộ Dung Thanh thì không như vậy, tình địch quay về hắn một chút cũng không vui.
"Nhị sư huynh..."
"Tiêu nhi! Ta nhớ đệ muốn chết!"
Nói rồi Đường Ly như hóa thành cún con chạy về phía Vân Tiêu ôm lấy y, nào ngờ lại bị Mộ Dung Thanh nhanh chóng lấy thân cản lại. Đường Ly ngước mặt lên nhìn người mình đang ôm lấy, chợt nhận ra đây nào có phải tam sư đệ của mình, đây rõ ràng là một bình giấm chua cực bự a...
Vân Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, đã sáu năm rồi y cũng đã không còn tâm tư gì với nhị sư huynh nữa rồi, mà Mộ Dung Thanh vẫn còn ghen như vậy.
Thế nhưng nghĩ lại, phải chi y lúc trước cũng giống như Mộ Dung Thanh, đề phòng mọi nguy cơ ngay từ trong trứng nước thì chuyện giữa y và Lý Mộ Huyền cũng sẽ không thành ra như bây giờ.
Nhắc đến Lý Mộ Huyền, Vân Tiêu lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, buồn tủi lại hiện rõ trên gương mặt.
Đường Ly sau một hồi trừng mắt với Mộ Dung Thanh thì dứt khoát đi vòng sang bên cạnh đến chỗ Vân Tiêu. Mới vừa rồi Đường Ly còn nhìn thấy y cười mà bây giờ chưa đầy một phút đã buồn như vậy là vì cớ gì chứ?
"Tiêu... Đệ sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui rồi? Có phải tên kia khiến đệ không vui không? Để ta đuổi hắn đi nhé!"
Mộ Dung Thanh vô tội nhìn Đường Ly.
"Ta có làm gì đâu chứ!?"
Vân Tiêu chợt nhớ đến năm xưa chính mình cũng bị Mộ Dung Thanh đe dọa hơi bị nhiều. Các cụ có câu "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". Bây giờ mà không nhân cơ hội hành hạ tên sát thần kia thì thật sự có lỗi với bản thân. Huống hồ chi các cụ cũng có câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt" a...
Nghĩ đến việc sẽ hành hạ được Mộ Dung Thanh, tâm trạng của Vân Tiêu cũng khá hơn đôi chút. Y nhìn hắn, nói với Đường Ly.
"Nhị sư huynh! Nhìn thấy hắn đệ liền cảm thấy bất an a..."
"Được, để ta đuổi hắn đi chỗ khác!"
Đường Ly nhìn Mộ Dung Thanh hất cằm nói.
"Này! Ngươi còn không mau đi đi!"
"Không đi!"
"Thật sự không đi?"
"Không đi!"
"... Vậy... Vậy từ đây đến cuối tháng "ăn chay" nhé!"
Mộ Dung Thanh nghe đến hai chữ "ăn chay" là lập tức biến sắc, đã gần một tuần nay Đường Ly giận dỗi không cho hắn chạm vào người, cũng bởi vì cái tội không biết tiết chế trong lúc "hành sự", báo hại nhị sư huynh của chúng ta mấy ngày trời không thể đi lại bình thường.
Mộ Dung Thanh bây giờ cũng đã "đói khát" đến mức sắp gặm cỏ ăn luôn rồi. Mà từ đây đến cuối tháng còn những hơn hai tuần nữa cơ.
...
Hai đứa nhỏ của Vân Tiêu vừa gặp ba tiểu gia hỏa của Đường Ly và Mộ Dung Thanh thì lập tức nhập hội như quen từ kiếp nào vậy, một đám tiểu gia hỏa vui vui vẻ vẻ dắt nhau đi phá phách hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cho ma ma trông coi cũng phải hoa mắt chóng mặt.
Trong đó: Mộ Dung Thiên Cẩn năm tuổi, Mộ Dung Thiên Dật bốn tuổi, Mộ Dung Thiên Diễm bốn tuổi, Lý Vân Hàm ba tuổi, Lý Vân Hành ba tuổi.
...
Trong phòng, Đường Ly và Vân Tiêu đang trò chuyện rất chi là vui vẻ.
"Nhị sư huynh! Chim của ngươi thật lớn, thật uy vũ, lông lại nhiều mà còn đen mượt nữa a... Chẳng như chim ta, đã nhỏ lông lại chưa mọc đều."
"Dĩ nhiên rồi, chim của ta lớn hơn chim của ngươi những mấy năm mà. Đợi một thời gian nữa chim của ngươi cũng sẽ lớn như chim ta thôi."
"Cho ta cầm nó nhé sư huynh?"
"Được thôi nhưng đệ phải nhẹ tay một chút nếu không nó sẽ đau a..."
"Ta biết mà... Sư huynh! chim của huynh thật ngoan nha. Huynh nhìn xem! Nó còn cọ cọ vào tay ta nữa nè."
...
Ngoài cửa, Mộ Dung Thanh và Lý Mộ Huyền trợn mắt nhìn nhau. Trong hai cái đầu vốn chẳng trong sáng gì của bọn họ đang liên tưởng đến hình ảnh cấm trẻ nhỏ.
"Ầm"
Mộ Dung Thanh và Lý Mộ Huyền không hẹn mà cùng đạp bay hai cánh cửa trước mặt. Khiến cho hai kẻ ở bên trong giật mình đến suýt nữa té ghế.
"Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả!?"
"Phải! Các ngươi đang..."
Mộ Dung Thanh mặt đằng đằng sát khí hét lớn. Sau đó là Lý Mộ Huyền cũng lớn tiếng hét theo nhưng chỉ mới được nửa câu thì đã cứng họng.
Tiểu Hắc đang bị Vân Tiêu cầm trong tay cũng hoảng hồn sảy ra, bay loạn xạ đến va đầu kình kịch trên xà nhà. Còn con chim nhỏ của Vân Tiêu thì cũng ở trong lồng vừa vỗ cánh phành phạch vừa kêu chi chi inh ỏi như muốn thoát ra ngoài.
Đường Ly đứng phắt dậy hung hăng chỉ về phía Mộ Dung Thanh.
"Mộ Dung Thanh! Ngươi... Ngươi lại đạp hư cửa nhà của ta nữa rồi!"
Nhìn thấy đúng là hai người đang nói về chim thật, Mộ Dung Thanh hối hận đến xanh cả ruột. Hắn lại chọc giận lão bà nữa rồi, phải làm sao đây a...
"Ly nhi à... Ta... Ta lại sửa là được mà!"
"Hỗn đản! Hôm nay lão tử nhất định phải liều mạng với tên chết tiệt nhà ngươi..."
"A... Ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Đừng nhéo! Ngươi đừng nhéo nữa... Đau a... Cẩn nhi, Dật nhi, Diễm nhi! Mau đến cứu phụ thân a..."
"Hừ! Ngươi không biết mất mặt hả? Đi kêu mấy đứa nhỏ đến cứu ngươi. Người bên ngoài mà biết được có mà cười đến rụng răng!"
"Vậy ngươi đừng có nhéo chân ta nữa! Ta sẽ không kêu chúng nó a..."
"Được... Ta không nhéo chân ngươi! Ta chỉ nhéo giữa hai chân ngươi thôi!"
"Á á... Cứu mạng a!"
Đường Ly như nổi điên mà đuổi theo Mộ Dung Thanh ra ngoài. Tiếng tru tréo của Mộ Dung Thanh và tiếng mắng chửi của Đường Ly ngày một xa dần.
Bây giờ ở tại nơi này chỉ còn lại hai người và hai con chim. Tiểu Hắc vì bị đập đầu quá nhiều nên choáng váng đứng nghiêng qua ngã lại bên cạnh lồng chim nhỏ của Vân Tiêu.
Tiểu Hắc là chú chim của Đường Ly nuôi đã được hai năm. Còn chú chim nhỏ của Vân Tiêu thì mới vừa nhặt được ở rừng hoa đào của sư phụ. Nó mới tập bay nên còn rất nhỏ.
Ánh mắt của Lý Mộ Huyền và Vân Tiêu thoáng giao nhau. Thà không gặp thì thôi, chứ giờ gặp rồi lòng Vân Tiêu lại ân ẩn nhói đau.
Vân Tiêu dứt khoát quay mặt đi không nhìn Lý Mộ Huyền nữa. Nhưng chỉ có mình y mới biết, thật ra y làm như vậy là để phòng hờ khi mình có lỡ rơi lệ thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta... Tiêu nhi... Ta xin lỗi! Thật sự xin lỗi ngươi..."
"... Xin lỗi ta vì chuyện gì?"
"Ta thật không ngờ nữ nhân kia lại âm độc như vậy! Nàng ấy lừa gạt ta lại còn hãm hại ngươi! Ta đã đuổi nàng đi rồi. Ngươi hãy cùng ta trở về đi có được không?"
"Ha... Ngươi sao lại nhẫn tâm đuổi nàng đi như vậy chứ? Chẳng phải nàng ta rất quan trọng với ngươi sao?"
"Ta... Thật ra lúc còn nhỏ, ta vô tình bị té xuống sông, chính Hoàng Nhan đã một mình nhảy xuống kéo ta lên. Nên nói nàng ấy rất quan trọng với ta là vì nàng ấy còn là ân nhân cứu mạng của ta, chứ không phải là ta còn tình cảm với nàng như ngươi nghĩ đâu."
"Ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì? Ngươi vốn dĩ không tin tưởng ta! Còn nói ta nhỏ nhen ích kỷ... Ha ha... Phải rồi ta vốn nhỏ nhen ích kỷ vậy đó! Thế nên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ngươi đi đi..."
Nói đến đây, trong đôi mắt Vân Tiêu có hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cả người y run lên nhè nhẹ, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra.
Lý Mộ Huyền nghe Vân Tiêu nói ra những lời như vậy, hắn giật mình, lòng như có cái gì đó lộp độp rơi xuống. Phải đau khổ và tổn thương bao nhiêu thì con người thiện lương như đất này mới có thể nói ra những lời tuyệt tình đến như vậy.
Hắn hoảng loạn, bất chấp tôn nghiêm mà qùy xuống, từ phía sau lưng ôm lấy chân y. Hắn khóc rồi... Cuộc đời hắn chỉ khóc có bốn lần, lần thứ nhất là khi mới sinh ra, lần thứ hai là khi cha hắn qua đời, lần thứ ba là vào ba năm trước, khi hắn nạp thiếp mà trong đêm tân hôn lại đi ghen tuông rồi xông vào phòng của Vân Tiêu. Lần thứ tư là bây giờ.
Đã lâu lắm rồi hắn mới khóc một lần. Ngay cả khi hay tin Hoàng Nhan phải lấy Triệu Kình Dục hắn cũng không khóc. Thế nhưng Vân Tiêu lại có thể khiến nước mắt đàn ông của hắn rơi những hai lần.
"Không! Tiêu... Ta không đi! Ngươi đừng như vậy có được không? Ta xin lỗi! Xin lỗi ngươi mà! Tha thứ... Hức hức... Tha thứ cho ta một lần này thôi.... Xin ngươi..."
Vân Tiêu muốn bước đi nhưng chân đã bị Lý Mộ Huyền xem như cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt lấy. Hắn khóc... Hắn quỳ xuống cầu xin y... Nhưng lòng y lại không thể ta thứ cho hắn được. Nỗi đau mà hắn gây ra đã khiến trái tim vừa mới lành lại của Vân Tiêu một lần nữa tổn thương nặng nề.
"Lý Mộ Huyền... Ngươi có thể không tin ta, có thể nghi ngờ ta... Ta cũng đều có thể cắn răng tha thứ cho ngươi. Thế nhưng ta không thể tha thứ cho một kẻ ngoại tình! Đêm đó, ngươi cùng với nữ nhân kia... Ta đều nghe được. Lúc đó ta thật sự rất đau, rất hận ngươi..."
"Đêm đó là do nàng ta giở trò trong rượu, ta thật sự đã hết tình cảm với nàng từ lâu rồi! Tiêu... Ta chỉ yêu mỗi mình ngươi thôi! Ta thề đó! Ngươi có thể hỏi Thu nhi và Linh nhi, các nàng đều có thể làm chứng cho ta! Tiêu... Hức hức... Ngươi tin ta một lần đi mà!"
Có lẽ dù cho Hoàng Nhan có hạ dược vào trong rượu hay không thì điều đó đối với Vân Tiêu đã không còn quan trọng. Bởi kết quả cuối cùng vẫn là Lý Mộ Huyền đã lên giường cùng với nàng ta.
Mỗi lần thanh tĩnh ngồi một mình thì trong đầu y lại nghĩ đến tiếng rên rỉ phê pha của nữ nhân kia, y còn có thể nghe thấy tiếng thân thể va đập vào nhau tạo ra âm thanh dâm dục khiến trái tim y tan vỡ. Những lúc như vậy móng tay y lại cấm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ cũng theo đó tuôn ra.
Vân Tiêu kéo ống tay áo lên nhanh chóng xóa đi dấu vết của hai hàng nước mắt, y nói với Lý Mộ Huyền.
"Tin thì đã sao? Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bát nước hất đi dù có hốt lại cũng không còn được như lúc ban đầu. Ngươi đừng nói lời vô ích nữa... Về đi... Ta mệt rồi..."
Nói xong Vân Tiêu mạnh mẽ thoát khỏi hai cánh tay Lý Mộ Huyền rời đi. Lý Mộ Huyền bi thống hướng về phía Vân Tiêu hét lên.
"Ta không về một mình! Ta chờ ngươi cùng về với ta! Chờ đến khi nào ngươi chịu tha thứ cho ta mới thôi!"
Hắn lúc này nhìn giống như người vợ bị chồng mình ghẻ lạnh mà đợi chờ trong vô vọng.
...
Vân Tiêu đang cho Lý Vân Hàm và Lý Vân Hành ăn tối thì Lý Vân Hàm nhìn ra phía cửa hỏi.
"Cha à, phụ thân tại sao lại cứ quỳ ở bên ngoài vậy ạ? Bên ngoài có rất... Rất là nhiều tuyết nha, phụ thân không lạnh sao?"
"Hàm nhi ngoan... Con ăn nhanh đi!"
Tiểu Hàm nhi nhìn nhìn cơm canh trong chén, lại nhìn nhìn màn thầu trắng tinh trên bàn suy nghĩ một chút lại hỏi.
"Phụ thân chắc là đói lắm rồi... Cha à... Người không cho phụ thân ăn cơm sao?"
Vân Tiêu thật sự không biết nói gì cho phải. Con gái quả nhiên là yêu phụ thân của nó nhiều hơn con trai. Cứ nhìn Lý Vân Hành đang chuyên chú với thức ăn của nó thì biết.
"... Phụ thân con không đói... Con ăn nhanh nào, ngoan..."
"Không phải đâu, lúc nãy con còn thấy phụ thân khóc nữa, chắc chắn là phụ thân đói bụng nên mới khóc nha..."
Nói rồi, Lý Vân Hàm thò cánh tay nhỏ nhắn với lấy một cái màn thầu trên bàn rồi bỏ chạy ra cửa. Vì tiểu oa nhi hành động quá bất ngờ nên Vân Tiêu không kịp ngăn lại. Cứ thế, bé con một đường ôm lấy màn thầu còn âm ấm chạy ra ngoài giữa trời tuyết.
"Phụ thân! Phụ thân... Người đừng ngủ nữa! Hàm nhi mang cho người màn thầu này... Người mau ăn đi! Nếu không sẽ đói chết a..."
Lý Mộ Huyền giờ phút này hai chân đã ngập trong tuyết, gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương rít gào từng hồi. Lạnh đến nỗi khiến toàn thân hắn cơ hồ sắp đóng băng cả lên. Nhưng giờ phút này một thân ảnh nhỏ xíu đang nhào vào lòng hắn cọ cọ. Bé con đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn lo lắng, lại còn đưa màn thầu lên miệng hắn.
Lý Mộ Huyền, yêu thương ôm lấy nữ nhi, ôn nhu hôn một cái lên cái má lúm đồng tiền của bé con rồi mới cắn một miếng bánh trên tay nó.
"Hàm nhi thật ngoan... Con sợ ta đói bụng sao?"
Bé con gật gật đầu nói.
"Phụ thân... Người làm cha giận rồi sao? Cha không cho người ăn cơm, cũng không để ý đến người nữa..."
"... Không phải đâu! Ta..."
Lý Mộ Huyền còn không biết phải nói với nữ nhi như thế nào thì lại nghe bên trong Lý Vân Hành khóc lớn.
"Phụ thân... Hu hu... Con muốn phụ thân... Hưa hưa... Cha à... Hành nhi chỉ muốn phụ thân ôm ôm thôi... A hu hu..."
"Không được! Bên ngoài rất lạnh, Hành nhi ngoan nào... Nín đi con..."
Hài tử lại càng khóc lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Vân Tiêu. Cuối cùng y chỉ đành thở dài, vì Lý Vân Hành cứ nháo mãi nên y cũng buông ra để mặc nó.
Lý Vân Hành nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ngoài hướng thẳng về phía Lý Mộ Huyền mà lao tới. Nào ngờ chỉ cách hai ba bước nữa thì bất ngờ bị trượt mà té lăn ra. Lý Mộ Huyền vội vã ôm nữ nhi chạy đến đỡ lấy Lý Vân Hành, ôm nó vào lòng vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé của nó.
"Nào, nam nhi là không được khóc nhè! Như vậy mới ngoan!"
Lý Vân Hành một hồi sau mới nghĩ tới nói.
"Phụ thân cũng có khóc nha. Có phải phụ thân không ngoan?"
Lý Mộ Huyền thật sự cứng họng với những câu hỏi của hai tiểu gia hỏa này. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng ấm lòng vì hai tiểu tâm can bảo bối của hắn đang bất chấp trời lạnh mà ở bên cạnh hắn.
Vân Tiêu Đứng ở cửa nhìn phụ tử ba người ôm nhau mà có chút bất lực. Đúng là máu mủ, y dù có muốn tách họ ra cũng không được.
Vân Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người vào trong, mặc kệ phụ tử bọn họ.
Một lúc sau dưới sự dụ dỗ ngon ngọt của Lý Mộ Huyền mà hai tiểu oa nhi mới chịu nghe lời mà nắm tay nhau lon ton bước trở về phòng đi ngủ. Còn hắn, hắn vẫn cứ tiếp tục quỳ nơi đó mong ngóng sự tha thứ từ Vân Tiêu.
...
Lý Mộ Huyền quỳ ở đó đến ngày thứ ba thì bất ngờ xảy ra chuyện lớn.
Một đệ tử trong Các chạy đến báo cho Vân Tiêu một chuyện kinh Thiên động Địa.
Không hiểu sao Lý Mộ Huyền và Mộ Dung Thanh lại đánh nhau. Nhưng Lý Mộ Huyền làm sao có thể bì được với một kỳ tài võ học được bồi dưỡng từ nhỏ như Mộ Dung Thanh.
Cuối cùng Lý Mộ Huyền bị Mộ Dung Thanh đâm một nhác vào bụng. Máu tươi theo mũi kiếm chảy tí tách xuống mặt tuyết. Nền tuyết trắng tinh từ từ bị máu tươi nhuộm đỏ một vùng cực kỳ chói mắt.
Mộ Dung Thanh mạnh mẽ rút kiếm lại, miệng vết thương lập tức theo đó mà búng máu. Huyết châu từng hạt phun đầy trên nền tuyết trắng như trăm ngàn hoa máu. Lý Mộ Huyền khụy xuống, hai tay vịn lấy chuôi kiếm chống đỡ thân người, miệng phun ra một búm máu.
Giây phút cả người Lý Mộ Huyền lung lay sắp đổ thì lờ mờ thấy một thân ảnh vận hồng y hốt hoảng chạy đến. Hắn nhìn bóng hình nam tử quen thuộc sắp đến gần, mỏi mệt bao ngày như tan biến. Hắn cười nhưng cả người đã không còn sức lực mà ngã xuống, trong mắt chỉ còn lại một khoản không tăm tối. Trước khi mất đi ý thức hắn còn nghe thấy tiếng Vân Tiêu kêu thảm.
"... Mộ Huyền... Không!!!"
Khi thấy đôi mắt Lý Mộ Huyền nhắm lại, hai chân Vân Tiêu như nhũn ra, té xuống bên cạnh hắn. Hai tay ôm lấy thân thể Lý Mộ Huyền, Vân Tiêu cảm giác như cuộc đời này của y đã mất đi một lý do để sống tiếp. Nước mắt trong suốt như thủy tinh cầu rơi lã chã xuống khuôn mặt Lý Mộ Huyền. Đau đớn này với y còn giày xéo tâm can hơn gấp trăm nghìn lần khi biết hắn cùng với nữ nhân kia.
...
Lão thần y đẩy cửa bước ra ngoài nhìn mọi người một lượt, lại thấy vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của Vân Tiêu, lão khẽ lắc đầu thở dài.
"Ta cũng hết cách... Các người có gì muốn nói thì nhanh lên. Ài... Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Đáng tiếc... Đáng tiếc a..."
Vân Tiêu nghe vậy, đầu óc đều trở nên choáng váng. Vừa rồi phát hiện Lý Mộ Huyền vẫn còn hơi thở, y đã mừng đến dập đầu tạ ơn trời đất. Cứ ngỡ hắn còn một đường sinh cơ nhưng nào ngờ đâu chỉ là chút hơi tàn còn sót lại.
Vân Tiêu từng bước đau khổ đến bên giường nhìn Lý Mộ Huyền đang nhắm nghiền hai mắt. Vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có máu đỏ thấm ra. Y ngồi phịch xuống cạnh bên giường, hai tay lay lay người Lý Mộ Huyền. Mãi một lúc lâu sau hắn mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy hai mắt Vân Tiêu đã sưng đỏ cả lên, hắn đau lòng đưa tay lên khuôn mặt ấy, lau đi nước mắt.
"... Tiêu... Tha thứ... Tha thứ cho ta... Được không?"
Nghe thấy lời đầu tiên khi mở mắt ra của hắn vẫn là câu nói xin tha thứ kia, nước mắt Vân Tiêu lại tuôn ra càng nhiều hơn. Ngay cả lời nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Được! Ta tha thứ... Hức hức hức... Tha thứ cho ngươi rồi... Đừng bỏ lại ta và con mà... Hưa hưa... Ngươi đi rồi Hàm nhi và Hành nhi phải làm sao đây hả? Còn ta nữa... Ta phải làm sao đây? Hu hu... Đừng chết mà... Hãy sống cùng ta có được không? Hức... Được không?"
Vân Tiêu đau lòng khóc trên ngực hắn.
Ở bên ngoài, Đường Ly kéo lão thần y đến chỗ Mộ Dung Thanh. Y vỗ vai lão thần y nói.
"Thần y thúc thúc! Người đúng là gừng càng già càng cay nha. Hóa trang vết thương giống như vậy lại còn có tài diễn sâu a..."
Lão thần y vênh mặt vuốt vuốt mấy sợi râu bạc dưới cằm cười ha hả nói.
"Ha ha... Tất nhiên rồi! Ta sống đến từng tuổi này rồi còn gì có thể làm khó được ta a... Lũ trẻ các người phải cho nếm trải sinh ly tử biệt mới biết đối phương quan trọng như thế nào. Vật mất rồi có thể tìm lại được, còn người mất rồi thì mất mãi thiên thu a... Thôi! Ta hết vai rồi, về đây! Ở nhà còn một đống thảo dược chưa phơi. Cũng tại các ngươi sáng sớm đã kéo lão già ta tới chỗ này, mất hết cả một buổi sáng a..."
Lão thần y vừa càu nhàu vừa xách hòm thuốc đi về.
Đường Ly, nhìn Mộ Dung Thanh đang phe phẩy ngồi uống trà cũng khen hắn một câu.
"Ngươi cũng diễn không tệ nha!"
"Hừ, ta phải giết một con lợn rừng mới đủ máu cho hắn diễn đấy!"
"Thật phải giết một con lợn sao?"
"Tất nhiên!"
"He he... Vậy Mấy đứa nhỏ có thịt rừng nướng ăn rồi! Chúng ta ăn mừng thành công của ngày hôm thôi!"
Nói xong, Đường Ly tung tăng kéo Mộ Dung Thanh đi nướng thịt.
Mộ Dung Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới trước đó, Lý Mộ Huyền nói với hắn.
"Mộ Dung huynh! Ngươi còn không chịu diễn cùng ta một màn kia thì chúng ta sẽ mất lão bà thật đó!"
Nếu không sớm phối hợp đóng vai ác, để cho Lý Mộ Huyền dẫn Vân Tiêu về thì với tình hình hai người kia cứ dính lấy nhau như vậy. Mộ Dung Thanh nghi ngờ rằng mình sẽ thật sự mất lão bà a...
...
Ở bên này, màn trình diễn hấp hối của Lý Mộ Huyền vẫn còn chưa kết thúc. Chỉ có trời mới biết được bây giờ trong lòng hắn đang mừng đến mở cờ. Sau bao ngày vật vã, cuối cùng lão bà cũng đã chịu tha thứ cho hắn rồi.
"Thật? Ngươi chịu tha thứ cho ta thật sao? Ta không nằm mơ đúng không?"
"Híc híc... Thật mà! Ngươi đừng chết a..."
"Được rồi, được rồi... Ta không chết nữa, ngươi đừng khóc!"
Vân Tiêu nghe Lý Mộ Huyền nói vậy, liền cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp nghĩ ra sai ở chỗ nào thì đã bị Lý Mộ Huyền nhanh chóng áp đảo dưới thân.
Vân Tiêu trợn mắt há hốc nhìn Lý Mộ Huyền vừa rồi còn hấp hối bây giờ lại có khí lực mạnh mẽ như vậy. Y có chút nghi hoặc, liệu đây có phải là hồi dương phản chiếu hay không?
"Ngươi... Ngươi... Sao lại... Ư hư... Ngươi... Ưm ư... Ô..."
Vân Tiêu còn đang hết sức kinh ngạc thì đã bị Lý Mộ Huyền chẳng nói chẳng rằng hôn xuống. Hắn vừa hôn, đôi tay lại vừa mon men kéo mở lấy dây lưng của Vân Tiêu. Y phục trên người Vân Tiêu chẳng mấy chốc đã nằm hết xuống đất.
Dù có chống cự thế nào, Vân Tiêu cũng không thể thoát khỏi những cử chỉ khiêu khích khiến y không còn sức lực phản kháng của Lý Mộ Huyền.
Mấy năm chung chăn chung gối với nhau, Lý Mộ Huyền quá rõ ràng trên cơ thể của lão bà nhà mình nơi nào mẫn cảm nhất. Hắn không ngừng châm lửa để khiến cho ngọn lửa trên người y càng lúc càng lớn đến không thể dập tắt được mới thôi.
Cũng đã một thời gian không có cùng với Lý Mộ Huyền làm chuyện phòng the. Cơ thể vốn đã quen với chuyện ấy, nếu như để lâu ngày không làm thì sẽ rất khó kìm chế. Thế nên bây giờ dưới sự phục vụ quá tận tình của hắn, y đã không thể ngăn nỗi dục vọng của chính mình.
Hai đầu nhũ liên tục bị răng lưỡi cọ xát đến đựng cứng cả lên, từng luồn điện tê dại từ nơi bị công kích lan tỏa ra xung quanh khiến cho khuôn mặt Vân Tiêu trở nên đỏ ửng. Y không thể kìm chế được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của chính mình.
Lý Mộ Huyền còn hiểu rõ thân thể y hơn là chính bản thân y. Hắn tấn công mạnh mẽ vùng bụng, để lại một hình trái tim được tạo ra từ vô số dấu hôn bao quanh lỗ rốn Vân Tiêu. Hắn nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình một lúc rồi hài lòng mỉm cười.
Vùng đất bí ẩn giữa hai chân bại lộ trước mặt Lý Mộ Huyền khiến hắn khát khao. Một "đám cỏ đen" nổi bật trên nền da trắng sáng, một "cây củ cải nhỏ" đáng yêu dựng thẳng, một chiếc túi nhàn nhạt bao lấy hai khỏa ngọc hành căn tròn.
Lý Mộ Huyền cuối người, một hơi ngoạm lấy bạn "củ cải nhỏ" khiến cho cả người Vân Tiêu giật bắn. Hắn muốn khẩu giao cho người hắn yêu nhất. Đây là lần đầu tiên hắn đi làm cái chuyện này cho một người. Hắn muốn Vân Tiêu được sung sướng.
Vân Tiêu hốt hoảng dùng cả hai tay đẩy mái đầu đen của hắn ra khỏi bộ vị của mình.
"Đừng... A ha... Bẩn... Nơi đó rất bẩn... Ư hư..."
Lý Mộ Huyền ngẩn mặt lên nhìn y, trong miệng vẫn còn đang ngậm lấy vật kia."
"Không bẩn!"
Những gì của Vân Tiêu đối với hắn sao có thể gọi là bẩn được cơ chứ. Hắn chịu khổ sở cho đến bây giờ cũng chỉ vì không thể để mất con người này. Y đối với hắn là vô giá, là không gì sánh nổi trong lòng hắn. Thế nên dù cho có dùng miệng mình để làm cho y thoải mái thì hắn cũng không ngại.
Vân Tiêu lay chuyển Lý Mộ Huyền không được, cũng chỉ đành nằm đó cong lưng hưởng phúc lợi không thể ngờ đến kia.
Lý Mộ Huyền dùng đầu lưỡi khiêu khích cái lỗ nhỏ trên phần đỉnh dương trụ. Lâu lâu chiếc lưỡi ấy lại đảo xuống phần gốc trêu chọc hai khỏa ngọc hành của Vân Tiêu.
Lực hút tùy thời mà lúc mạnh lúc nhẹ tạo ra khoái cảm khiến toàn thân y run lên nhè nhẹ. Vân Tiêu bị kích thích đến mức dùng cả hai tay luồn sâu vào trong tóc Lý Mộ Huyền, những lúc cảm xúc quá mãnh liệt còn kéo cả chân tóc của hắn.
Vân Tiêu nhắm mắt há hốc thở dốc, hai chân còn bị Lý Mộ Huyền vắt lên trên vai hắn. Cả người bị kích thích đến mức tất cả ngón chân đều cuộn lại.
Một lúc sau, Vân Tiêu cuối cùng cũng đã đến cực hạn mà kêu lên một tiếng dài. Ngay sau đó là một chất lỏng đặc sệt ấm áp phóng thẳng vào trong miệng Lý Mộ Huyền. Lý Mộ Huyền không kịp chuẩn bị nên toàn bộ đều bị hắn nuốt xuống bụng, suýt chút nữa thì bị sặc.
Mùi vị tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, Lý Mộ Huyền lúc này mới nhả ra thứ đã ỉu xìu trong miệng mà cười cười trêu y.
"Ha ha... Thật nhiều nha!"
Vân Tiêu mặt lại càng đỏ đến lợi hại, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi... Ngươi không có bị thương?"
Lý Mộ Huyền gãi gãi chóp mũi cười lấy lòng.
"A ha... Không có... Ta... Ta không cố ý lừa ngươi đâu! Là... Là Mộ Dung Thanh xúi giục ta a..."
Lý Mộ Huyền trơ trẽn đổ hết tội lỗi lên đầu Mộ Dung Thanh mà không thẹn với lòng. Hài... Tình nghĩa anh em chắc bền lâu...
Vân Tiêu tức giận ngồi bật dậy quát.
"Vậy sao lúc đó ngươi ngất xỉu làm gì? Hại ta lo lắng muốn chết! Ngươi có bị đâm thật đâu chứ!"
"... Ta... Ta mệt a... Lại còn đói nữa. Ngươi thật nhẫn tâm! Ngay cả nước cũng không cho ta."
"Ngươi mệt mỏi đói khát đến ngất xỉu như vậy mà nãy giờ còn mạnh hơn cả ta là như thế nào hả?"
"Hì hì... Lúc nãy lão thần y có cho ta thức ăn a..."
"... Ngươi... Các người lừa gạt ta vui lắm sao? Làm ta cứ tưởng... Cứ tưởng... Híc híc..."
Lý Mộ Huyền thấy nước mắt lão bà lại sắp trào ra lần nữa, hắn đau lòng ôm lấy y vào trong ngực.
"Xin lỗi... Ta sợ cả đời này ngươi cũng không chịu tha thứ cho ta... Chúng ta trở về nhà đi có được không? Mẫu thân vì ta khiến ngươi và hai đứa nhỏ rời đi mà sinh bệnh rồi."
Vân Tiêu chợt nín khóc ngay tắp lự, vội vã hỏi dồn.
"... Mẫu thân... Mẫu thân bệnh làm sao hả? Có nặng lắm không? Tên chết tiệt ngươi tại sao không chịu nói sớm hả?"
"... Ta... Là lỗi của ta... Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa chúng ta mau về thôi!"
"Nhưng mà cái này của ta phải làm sao đây? Nó cứ như vậy hoài a..."
Lý Mộ Huyền chỉ chỉ vào thứ nhô lên giữa hai chân mình. Vân Tiêu thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hắn được nữa.
"Ngươi..."
"Không có ngươi là nó không xuống được đâu a..."
Sau một hồi lâu dùng tay giúp Lý Mộ Huyền giải quyết, Vân Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo một cái thật đau lên đùi hắn.
"Hỗn đản! Tại sao tới giờ vẫn không chịu ra hả? Chẳng phải ngươi nói có ta thì nó mới xuống sao hả?"
"Ý ta là chỗ đó của ngươi cơ..."
"Mợ nó! Ngươi đi chết đi! Ta mặc kệ ngươi! Bạch nhật tuyên dâm còn ra thể thống gì nữa chứ!?"
Nói vậy thôi chứ mười phút sau, Vân Tiêu đã mặt đối mặt ôm lấy vai Lý Mộ Huyền. Mật huyệt sau khi đã khuếch trương kỹ càng thì vô cùng ướt át và mềm mại.
Phần đỉnh cự long bị mật huyệt nuốt lấy. Vân Tiêu há hốc rên rỉ từ từ ngồi xuống, cự vật vĩ đại cũng từ từ bị cái động sâu kia nuốt chửng đến lút cán.
Cơ thể bị lắp đầy khiến bụng dưới Vân Tiêu có cảm giác trướng căng nhưng cảm giác vui sướng như nắng hạn gặp mưa rào cũng song song tồn tại.
Dục vọng cương cứng được nội bích mềm mại bao bọc đến tận cùng cũng khiến cho Lý Mộ Huyền vui sướng mà khẽ rên một tiếng. Hai bàn tay hắn đang bợ lấy hai cánh mông của Vân Tiêu mà vừa xoa xoa nắn nắn vừa tách ra hai bên. Hắn khàn khàn giọng khẽ thì thào vào tai y.
"Nào... Nhún một chút đi! Ta sợ làm ngươi đau."
Vân Tiêu bị hắn vừa thổi hơi vừa thì thầm những lời kích thích như vậy, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng.
"Hừ... A ha... Ư... A..."
Vân Tiêu vịn vai hắn nhõm người dậy một chút rồi lại ngồi xuống được hơn chục lần. Cảm giác nơi kết hợp đã dần trơn tru dễ dàng hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mỗi một lần thả người ngồi xuống là mỗi một lần dục vọng nóng cháy kia của Lý Mộ Huyền đỉnh vào nơi sâu nhất.
Khoái cảm truyền đến liên tục và mạnh mẽ như từng hồi trống vang vọng trong cơ thể, khiến y không chịu được mà cả mười đầu ngón tay đều bấu vào trên bả vai hắn.
Lý Mộ Huyền cũng chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy kích thích đến mười phần. Hắn cuối xuống tham lam mút lấy hai khỏa hồng anh đang đựng cứng đến sung huyết của Vân Tiêu. Kích thích cả trên lẫn dưới khiến cho Vân Tiêu không ngừng phát ra những âm tiết vụn vặt rời rạc trong cổ họng.
Động tác nhún của Vân Tiêu ngày một nhanh và gấp gáp hơn bởi vì y cảm thấy bên trong càng lúc càng ngứa ngáy. Cơ thể càng lúc càng đòi hỏi và khát khao siết chặt lấy thứ dục vọng kinh người kia. Dịch thủy dưới sự kích thích mãnh liệt ấy mà bắt đầu tuôn ra, hổ trợ cho quá trình giao hợp được trơn tru và dễ dàng hơn. Tiếng nước theo từng hồi lên xuống nhớp nháp vang lên dâm mỹ.
Vân Tiêu không muốn dừng nhưng cả người đã không còn đủ sức, y lực bất tòng tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lý Mộ Huyền, nức nở cầu xin hắn.
"Huyền... Giúp... Ha... A... Giúp ta... Hức hức... Ta không còn sức nữa... Ngươi động... Động một chút... Ư hư... Có được không?"
Lý Mộ Huyền nãy giờ chỉ chờ có câu này của Vân Tiêu, hắn cười gian nói với y.
"Được! Vậy ngươi ngồi cho vững nhé!"
Vân Tiêu như có cảm giác mình đang cầu xin một con sói ăn mình.
Lý Mộ Huyền nằm xuống, để Vân Tiêu ngồi vững vàng trên người mình, bắt đầu động thắt lưng.
Cự long của Lý Mộ Huyền mặc tình ra vào trong tràng bích mềm mại đầy mị hoặc của Vân Tiêu. Nếu y không vịn lấy hắn thì có lẽ đã bị lực đẩy từ phía dưới hất ngã mất rồi.
"A... Chậm... A ha... Ngươi chậm một chút... Ư hư... Quá nhanh rồi... Hức... Ư..."
Vân Tiêu đuối sức, mà nằm xuống trên người Lý Mộ Huyền, nơi kết hợp vẫn gắt gao cắn chặt lấy thứ kia không nhả.
Lý Mộ Huyền ôm lấy y, đôi tay du tẩu trên tấm lưng nuột nà, còn có bờ mông cong cong trắng phao căng mọng ấy. Hai tay hắn mạnh mẽ bóp một cái đầy thịt, lại nhịn không được mà vỗ thêm một cái thật đã lên đó.
Nghe người trong lòng khẽ hừ hừ hai tiếng, hắn hiểu ý lại dịu dàng xoa xoa nơi mới vừa bị ức hiếp kia. Động tác đâm rút cũng chuyển sang từ từ chậm rãi.
Vân Tiêu lần mò đến bờ môi Lý Mộ Huyền, chủ động hôn lên. Hai cánh môi mềm mại cùng chiếc lưỡi như mang theo mật ngọt khiến hắn tham lam mút lấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng đã dần trở nên tốt mịt. Trong phòng, hai con người vẫn còn đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, bù đắp yêu thương sau bao nhiêu sóng gió.
...
Hoàng Nhan bị Lý Mộ Huyền đuổi khỏi Lý gia ngay ngày hôm ấy. Hắn cũng không có làm gì nàng, chỉ là cả đời này hắn hy vọng sẽ không còn gặp lại nàng thêm một lần nào nữa. Phần tình nghĩa năm xưa từ đây cũng sẽ bị hắn đưa vào quên lãng. Đối với nàng hắn nghĩ mình đã rất nhân từ rồi.
Một nữ nhân bao nhiêu năm sống trong chốn bướm hoa thì khi lưu lạc chốn nhân gian có thể làm gì? Con đường cũ nàng đã quá ám ảnh và sợ hãi, có chết cũng không muốn quay lại.
Sống ở Lý gia một thời gian, Hoàng Nhan cũng tiện thể vơ vét được kha khá cho bản thân mình. Nhưng đến khi vừa rời khỏi cửa nhà Lý gia thì lại gặp phải cường đạo. Thấy nàng là nữ nhi thân cô thế yếu, bọn chúng chẳng những cướp tiền mà còn cướp luôn cả người.
Từ đó, cuộc sống của Hoàng Nhan chẳng khác nào địa ngục chốn nhân gian. So với những tháng ngày ở chốn thanh lâu khi trước thì còn khổ sở hơn rất nhiều. Ở đó ít ra nàng còn được ăn ngon mặc đẹp, còn được bao nam nhân nâng niu, ngưỡng mộ... Vậy mà bây giờ nàng ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Hàng ngày phải dùng xác thân hầu hạ một lũ cầm thú dâm dục đến cực điểm.
Có những ngày còn bị hành hạ đến mức khiến nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mỗi lần tự mình cầm lấy lưỡi dao thì lại run lẩy bẩy, nàng sợ chết.
Hoàng Nhan hối hận, hối hận vì lúc trước đã ngu dại đi tính kế với nam nhân của Lý Mộ Huyền, làm chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Khiến cho cõi lòng người kia bị tổn thương nặng nề, còn bản thân nàng thì lâm vào khốn cảnh.
Nếu nàng không ôm tâm tư ghen ghét mà hại người thì có lẽ bây giờ vẫn còn đang an ổn ở lại trong Lý gia. Nàng và Lý Mộ Huyền tuy khó có thể nối lại tình xưa, nhưng với cương vị là ân nhân cứu mạng hắn, cho dù nàng có muốn ở lại Lý gia đến hết một đời thì điều đó cũng không thành vấn đề.
...
Một tiếng chát vang lên, một gã đàn ông thô kệch giơ bàn tay to như tay gấu đánh vào mặt Hoàng Nhan.
"Tiện nhân! Đám cắn lão tử! Ngươi chán sống rồi phải không hả? Lão tam, lão tứ! Đến đây đi! Hôm nay huynh đệ chúng ta phải chơi chết con đàn bà này!"
"Ha ha... Nhị ca, huynh cứ yên tâm chiếu cố cái miệng trên còn hai cái miệng dưới này cứ để ta và lão tứ chiếu cố là được a..."
"Nào, dạng chân rộng ra một chút đi! Thả lỏng... Thả lỏng... Của ta lớn lắm ngươi mà cứ khép lại là chịu không nổi đâu a..."
Hoàng Nhan lắc đầu ngầy ngậy, trong miệng chỉ có thể ư a vì đang phải ngậm lấy vật thô to của tên kia.
"Ây dô! Dâm phụ này, cái mông lúc lắc như vậy là muốn ta nhanh đâm vào đó hả? Đúng là dâm đãng mà!"
"Xem ta hôm nay có chơi chết ngươi không!"
"Ấy ấy! Lão tam, tiện nhân này mà chết rồi ngày mai không còn cái mà chơi đâu nha..."
"A ha ha... Ta quên mất! Vậy thì phải tiết chế lại một chút mới được, bằng không đêm đến tiện nhân này lại không hầu hạ lão đại nổi thì khổ."
"Phải a..."
"Ha ha ha..."
...
Cuộc sống của Hoàng thị cứ lay lắt tiếp diễn như vậy được mấy năm thì cũng kết thúc một cách đau đớn và khó coi.
Vào một ngày mưa to gió lớn, trong lúc nàng đang bị lão đại của bọn cầm thú kia chà đạp dưới thân thì hắn bất ngờ phát điên mà siết cổ nàng cho đến chết. Cuối cùng cho đến lúc chết Hoàng Nhan cũng chỉ là một đời tàn hoa bại liễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com