Phần 2 | Chương 7: Cảm ơn
Truyện: Duyên Kiếp
Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE
Số chương: 7
Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu
Chấp bút: 28/4/2018
_____________________________
Chương 7: Cảm ơn
Vân Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà lại nằm ở trước cửa Lý gia.
"Ta trở về bằng cách nào? Không đúng! Mắt của ta... Mắt của ta tại sao vẫn còn? Trên người một chút thương tích cũng chẳng có!"
Vân Tiêu kinh ngạc với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Nhéo một cái thật mạnh lên đùi, y đau đến nhảy dựng. Không phải là mộng! Tất cả đều là sự thật!
"Vật này là..."
Phát hiện bên cạnh mình có một chiếc hộp nhỏ được làm từ hàn băng, Vân Tiêu mở nắp. Một cánh hoa mỏng manh như cánh ve xuất hiện, màu sắc vàng trắng đặc trưng của Thiên Sơn Tuyết Liên, bên ngoài còn bao bọc bởi một tầng ánh kim lấp lánh.
Trong phút chốc, bên tai Vân Tiêu lại văng vẳng âm thanh như của tự nhiên của Tuyết Liên Hoa Mẫu.
"Nhân loại, ngươi thật ngu ngốc đến hết thuốc chữa! Nhưng dù sao những gì ngươi hy sinh cho nhân loại kia quả thật là một tấm chân tình. Ngươi không giống như những kẻ miệng lưỡi xảo trá ngoài kia. Ta đã hứa sẽ cho ngươi một cánh hoa, ta nói được làm được. Còn nữa, trả cho ngươi đôi mắt, ta giữ cũng chẳng để làm cái gì. Hy vọng nhân loại mà ngươi cứu cũng đối với ngươi thật lòng thật dạ như vậy."
Nhìn cánh hoa trong tay, Vân Tiêu cũng không biết đây chính là cánh hoa trên bản thể của Tuyết Liên Hoa Mẫu chứ không phải trên Hoa nhi của nàng. Nàng cũng là một người mẹ, làm sao có thể để cho con mình chịu thương tổn được cơ chứ.
Vân Tiêu là nhân loại đầu tiên khiến cho nàng cảm nhận được thứ gì mới thật sự là chân ái. Khiến cho Tuyết Liên Hoa Mẫu như nàng phải cam tâm tình nguyện rút ra một phần thân thể, e cũng chỉ có mỗi mình Vân Tiêu. Nàng tồn tại ở cái thế gian này không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng thấy kẻ nào có ý muốn cướp Hoa nhi của nàng lại si tình đến đáng thương như vậy.
Vân Tiêu ôm chặt lấy chiếc hộp, xúc động đến mức lệ nóng tuôn trào. Trong lòng y chợt nhận ra vị Tuyết Liên Hoa Mẫu kia thật thiện lương. Cũng chỉ có mình y mới có thể nghĩ nàng như vậy. Phải biết từ trước đến nay những kẻ dám có ý đồ với Hoa nhi của nàng đều bị nàng nghiền xương thành tro.
"Tuyết Liên Hoa Mẫu... Cảm ơn... Cảm ơn nàng..."
...
Mọi người trong Lý gia đều kinh ngạc, không biết Vân Tiêu dùng cách gì mà có thể đến được núi Thiên Sơn lại còn mang được Thiên Sơn Tuyết Liên trở về trong vòng hơn nữa tháng.
Nếu như là cưỡi ngựa thì cho dù có một đường suôn sẻ đến được Thiên Sơn thì cũng đã mất nữa tháng trời. Còn chưa kể Thiên Sơn Tuyết Liên không phải dễ tìm đến mức vừa đến đã nhìn thấy được, phải bỏ công sức và thời gian không ít mới có thể tìm ra. Tìm được rồi thì còn có cả thời gian đi về thêm nửa tháng nữa, tổng cộng cũng phải hơn một tháng mới phải a...
Vân Tiêu không nói gì liên quan đến Tuyết Liên Hoa Mẫu, cũng không nói bản thân mình đã trải qua những gì. Y chỉ nói qua loa rằng khi đi được nữa đường thì gặp được một người tốt.
Mà cánh Tuyết Liên ấy khi vừa vào trong miệng Lý Mộ Huyền thì lập tức tan biến. Cả người hắn trong chốc lát được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt rồi cũng rất nhanh biến mất.
Sắc mặt tái nhợt và sự suy nhược của Lý Mộ Huyền trong những ngày qua đang dùng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang khôi phục. Sinh cơ từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tiến vào bên trong cơ thể hắn. Sức sống lan tràn trong từng mạch máu đổ dồn về nơi trái tim.
Một hồi lâu sau mọi thứ mới dừng lại, tiếp theo đó Lý Mộ Huyền mở mắt. Lý lão phu nhân mừng đến rơi lệ, nhi tử của bà được cứu rồi, đại nạn đã qua rồi. Từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ trong Lý gia ai nấy cũng đều vui mừng vì cuối cùng hắn cũng không chết.
Hai tiểu gia hỏa Lý Vân Hàm và Lý Vân Hành tuy còn nhỏ tuổi nhưng mỗi ngày đều chỉ thấy phụ thân của mình bất động nằm trên giường, trong lòng chúng rất lo lắng. Mà Vân Tiêu cũng không có ở nhà, hai tiểu gia hỏa ngày nào cũng khóc lóc um trời đòi cha và phụ thân khiến lão phu nhân càng thêm não lòng.
Bây giờ nhìn thấy cha đã trở về, phụ thân cũng đã tỉnh lại, hai tiểu gia hỏa một đứa ôm đùi Vân Tiêu, một đứa thì trực tiếp leo lên giường sà vào lòng ngực của Lý Mộ Huyền oa oa khóc.
"Hu hu... Phụ thân... Hu hu... Phụ thân tỉnh... Hức... Tỉnh lại rồi... Hàm nhi rất... Hức hức... Rất nhớ người!"
Lý Mộ Huyền một tay nhè nhẹ vỗ về lên lưng nhi nữ, một tay nắm chặt lấy bàn tay Vân Tiêu, chặt đến nỗi y cũng cảm thấy phát đau.
Lý Vân Hành ôm đùi Vân Tiêu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
"Cha à... Hu hu... Cha trở về thật rồi... Hức... Hành nhi nhớ người... Hưa hưa... Nhớ người muốn chết!"
Vân Tiêu thương yêu xoa xoa đầu nó rồi quay sang Lý Mộ Huyền đang thâm tình đưa mắt nhìn y. Không biết tại sao từ trong đôi mắt hắn, y lại nhìn thấy được sự đau đớn cùng xót xa.
Lý Mộ Huyền cùng Vân Tiêu phải dỗ dành một hồi thì hai tiểu gia hỏa mới ngừng khóc nháo. Lý lão phu nhân cùng mọi người nhìn nhau mỉm cười rồi dụ hai đứa nó ra ngoài chơi, để lại không gian riêng tư cho phu phu hai người.
Lý Mộ Huyền lúc này chẳng hề giống như người mới khỏi bệnh chút nào, hắn bây giờ có thể vật chết một con trâu ấy chứ. Nhìn mọi người đều kéo nhau hết ra ngoài, hắn liền bất ngờ kéo Vân Tiêu vào trong ngực. Hắn ôm chặt y như muốn đem y hòa tan vào trong thân thể mình. Hắn sợ mất đi con người này, vô cùng sợ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hắn khóc không thành tiếng.
Những ngày Lý Mộ Huyền còn chưa tỉnh lại, trong đầu hắn có một giấc mơ dài. Hắn mơ thấy Vân Tiêu gian nan vượt muôn ngàn dặm đường mới đến được chân núi Thiên Sơn. Dưới cái giá lạnh thấu xương, y không ngại thương tích đầy mình mà hết lần này đến lần khác leo lên vách núi nguy hiểm kia chỉ để tìm Thiên Sơn Tuyết Liên cho hắn.
Mặc cho bản thân có bị tuyết lở vùi dập bao nhiêu lần, mặc cho có phải dùng dao rạch vô số đường trên hai bàn tay, mặc cho đau đớn cùng cực, mặc cho máu cứ chảy, y cũng không chút ngại ngần. Ngay cả khi Vân Tiêu phải tự mình moi mắt, phải hy sinh ánh sáng của đời mình để cứu hắn, y cũng không hề do dự.
Tất cả những gì Vân Tiêu làm cho Lý Mộ Huyền cũng chỉ vì hai chữ chân tình. Cuộc đời này hắn biết tìm đâu ra con người thứ hai thật lòng thật dạ yêu hắn đến dại khờ như vậy. Cuộc đời này hắn may mắn gặp được y là phúc phần mà kiếp trước hắn tu được.
Chuyện Tuyết Liên Hoa Mẫu chữa lành vết thương và trả lại đôi mắt cho Vân Tiêu, Lý Mộ Huyền cũng thấy tường tận. Đến việc nàng phá không gian đưa Vân Tiêu trở về Lý gia còn cho y một cánh hoa đặt trong hộp băng, hắn cũng nhìn thấy tất cả. Nên khi tỉnh lại, thấy trên tay Vân Tiêu vẫn còn cầm lấy chiếc hộp kia, hắn liền biết tất cả những gì hắn thấy được trong giấc mơ kia chắc chắn là sự thật.
Vân Tiêu lúc này cảm thấy Lý Mộ Huyền rất giống Hành nhi vừa rồi còn ôm đùi y khóc đến đáng thương. Y mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn như tiểu hài tử.
Giây phút Lý Mộ Huyền tỉnh lại, lòng Vân Tiêu như trút được tảng đá đè nặng đến ngạt thở bấy lâu nay. Bây giờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này, y mới len lén thả trái tim mình về chỗ cũ.
"Ngươi sao thế? Lớn rồi còn khóc nhè hả?"
Mặc dù nói hắn như vậy, nhưng chính y lại tự mình rơi lệ.
Lý Mộ Huyền khóc xong một trận lại dụi dụi vào cổ Vân Tiêu, hít lấy mùi hương quen thuộc của y. Hai cánh tay hắn vẫn như gọng kìm gắt gao ôm chặt lấy y. Vân Tiêu chỉ cần hơi cựa quậy là hắn liền gia tăng thêm lực giữ y lại.
"Ngươi lại làm sao thế hả?"
"Không cho ngươi đi! Không được rời xa ta! Không được liều mạng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa!"
Vân Tiêu có chút ngạc nhiên, không biết Lý Mộ Huyền biết được cái gì rồi.
"Ta vẫn ở đây cơ mà, ta có làm chuyện gì ngu ngốc đâu chứ?"
"Ngươi đừng hòng gạt ta... Ta biết hết! Biết ngươi làm sao đem Thiên Sơn Tuyết Liên về để cứu ta."
"... Ta... Ngươi làm sao biết được?"
"Tuyết Liên Hoa Mẫu cho ta thấy, còn nói nếu như ta sau này dám phụ ngươi thì nàng sẽ chính tay đến trừng trị ta."
"Ta chỉ là một lòng muốn cứu ngươi..."
"Tiêu... Cảm ơn ngươi..."
"Ngươi phải cảm ơn Tuyết Liên Hoa Mẫu mới phải, ta cũng không có cách để chữa hết bệnh cho ngươi."
"Nhưng nếu không có ngươi làm nàng cảm động thì nàng cũng không cứu ta làm gì. Dù sao cũng phải cảm ơn ngươi!"
"Thôi được rồi được rồi... Ta nhận lời cảm ơn của ngươi, bây giờ buông ta ra được chưa hả?"
Lý Mộ Huyền lúc này mới chịu nới lỏng vòng tay mình ra một chút. Hắn cười cười, khẽ nói vào tai Vân Tiêu.
"Cảm ơn thôi vẫn chưa đủ, ta nguyện lấy thân mình đền đáp a..."
Vân Tiêu vẫn còn đang cảm động thì lại nghe thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên trời đất đảo lộn Lý Mộ Huyền đã nhanh chóng áp đảo đè y ở dưới thân.
"Ha ha... Ta hầu hạ ngươi thoải mái nhé!"
Muộn màng nhận ra tên sắc phôi nào đó lại động dục, Vân Tiêu đánh bôm bốp lên mông hắn mấy cái rõ đau. Hắn lại cười khoái chí xé mở y phục Vân Tiêu rồi vùi mặt mình vào ngực y vừa hôn vừa cắn.
"Ư hư... Hỗn đản! Ngươi... Hưa... Ưa... Ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại a ha..."
"Làm ngươi!"
"Ngươi... A... Mới vừa tỉnh lại đã bạch nhật tuyên dâm sao hả?"
"Ha ha... Phu phu ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngày hay đêm gì cũng như nhau thôi."
Lý Mộ Huyền chẳng mấy chốc đã đem y phục của Vân Tiêu lột sạch. Nhìn khối thân thể phiếm hồng đang không ngừng cựa quậy dưới thân, mệnh căn của hắn lại cứng rắn trướng to đến dọa người.
Lửa tình đã bùng cháy đến không thể vãn hồi, Lý Mộ Huyền cuối xuống trao cho Vân Tiêu cái hôn cuồng nhiệt như vừa trải qua ngàn năm xa cách. Môi lưỡi giao trì mãnh liệt cuốn lấy nhau phát âm thanh ướt át, nước dãi trong suốt không kịp kiểm soát mà trào ra.
Lý Mộ Huyền động thắt lưng, đem thứ tím đỏ đầy gân xanh của mình chà xát vào bộ vị đang ngẩn cao đầu của Vân Tiêu. Hai cây thịt sống, một lớn một nhỏ âu yếm cọ xát vào nhau như đôi chim vừa mới được tương phùng.
Lý Mộ Huyền dùng một bàn tay bắt lấy cả hai, da gân tiếp xúc sát sao lại không ngừng ma sát sinh ra từng trận nhiệt điện nhè nhẹ. Khoái cảm tê dại rần rần từ bụng dưới chạy dọc theo từng đốt sống lưng rồi truyền đến não bộ.
Dục hỏa bừng bừng thiêu đốt hai con người trần trụi đang dán chặt vào nhau khiến cho máu huyết sôi trào. Từng tế bào trong cơ thể đều nhộn nhạo kêu gào. Giờ phút này cả hai chỉ còn cách hòa vào làm một thể mới có thể trấn an được chúng.
Tách hai chân người đang vặn vẹo dưới thân ra, Lý Mộ Huyền cầm lấy cự vật của mình cọ xát ở lối vào. Lỗ nhỏ bị kích thích đến co rúm lại nhưng cũng nhanh chóng mở rộng ra bởi phần đầu đang từng chút một nhích vào.
Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cho Vân Tiêu có xúc động muốn dùng cái "miệng" kia của mình cắn đứt phăng luôn cái thứ khiến người ta giật mình kia.
Ham muốn nguyên thủy của giống đực cuồn cuộn trỗi dậy trong tìm thức. Dục vọng nóng cháy của Lý Mộ Huyền mới vào được phân nửa thì đã không nhẫn nại nổi nữa mà mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong vũng đạo, sâu đến tận cùng.
Vân Tiêu ngửa cổ khẽ rên một tiếng, trong đau đớn lại có sự vui sướng. Khoái cảm như thủy triều ùa về trong cơ thể, khiến y phê pha không thể tự chủ mà cất tiếng rên rỉ.
Lý Mộ Huyền cực kỳ thích nghe âm thanh của Vân Tiêu phát ra những khi cả hai cùng điên long đảo phượng. Thế nên mỗi lần y rên rỉ như thế này, hắn sẽ phấn khích đến độ liên tục nhấp thật mạnh và thật nhanh vào nơi tiêu hồn ấy.
Vân Tiêu bị hắn kịch liệt xỏ xiên như vậy lại càng rên rỉ càng nức nở cầu xin. Lý Mộ Huyền nghe được âm thanh ấy lại càng hăng hái như ngựa giống mà dùng sức đưa đẩy thắt lưng mình.
Nhiệt tình cùng nhung nhớ của đôi trẻ không thể chỉ với một chút thời gian là có thể thỏa được nỗi lòng. Hai người cứ như vậy mà cuồng nhiệt quấn lấy nhau, trao cho nhau môi hôn, trao cho nhau những ái ân nồng cháy.
Tiểu biệt thắng tân hôn, đến khi bầu trời đã tối mịt tự bao giờ thì công cuộc "cày cấy" của Lý Mộ Huyền mới dừng lại. Sau khi phóng thích lần cuối cùng, hắn vẫn để vật kia chôn ở bên trong cơ thể Vân Tiêu. Còn y thì đã sớm bị hắn hành đến mệt chết mà ngất đi từ lâu rồi. Hắn ôm chặt y từ phía sau lưng, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên tóc y mà mỉm cười thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Hàm nhi và Hành nhi không biết phụ thân và cha của chúng ở mãi trong phòng làm cái gì. Nhưng cho đến khi hai đứa nó đi ngủ cũng không khóc nháo đòi cha và phụ thân như những ngày trước nữa.
Hơn một tháng sau, Lý Mộ Huyền cười đến không khép miệng vì Vân Tiêu lại có tin mừng. Nhưng những ngày sau đó hắn cũng khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn phải từ động vật ăn thịt chuyển sang ăn cỏ. Vân Tiêu của hắn khó ở trong người, lại sợ động tới đứa nhỏ nên nhất quyết không cho hắn chạm vào. Hắn đêm nào cũng cùng vợ ngủ chung một cái giường nhưng mà chỉ có thể ngậm ngùi làm bạn với tay phải.
...
Lý Mộ Huyền kề mặt, thì thầm với bụng bầu hơn chín tháng của Vân Tiêu.
"Con à! Con nhanh ra đi a... Phụ thân của con sắp nghẹn chết rồi..."
Không biết hài tử trong bụng có nghe được hay không mà ngay sau khi Lý Mộ Huyền nói xong, nó liền đạp đạp mấy cái lên mặt hắn.
Vân Tiêu bị hài tử đạp đến đau, thế là trên đầu Lý Mộ Huyền lập tức xuất hiện hai cục u nằm chồng lên nhau. Hắn tru tréo.
"Ai da... Vợ à! Ta biết sai rồi! Ngươi đừng đánh nữa a..."
Hàm nhi và Hành nhi ngồi chơi ở một bên thấy Lý Mộ Huyền tru tréo như heo bị chọc tiết, liền khúc khích cười.
Ngày hôm sau, Vân Tiêu thật sự chuyển dạ. Lý Mộ Huyền ở bên ngoài đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng đến nỗi ngay cả Lý lão phu nhân nhìn cũng chóng mặt.
Chốc lát sau, một tiếng khóc của hài tử cất lên, Lý Mộ Huyền mừng rỡ ôm lấy hài tử đỏ hỏn trên tay bà mụ. Lý lão phu nhân nhìn một cái hai mắt liền phát sáng.
"Là nam hài! Là nam hài! Lý gia lại có thêm hương hỏa rồi! Cảm ơn trời đất!"
...
Tiệc đầy tháng ở Lý gia.
Lý Mộ Huyền ôm Lý Vân Hạo ngồi cạnh Vân Tiêu cười cười.
"Ha ha... Tiêu, ngươi nhìn Hạo nhi cùng Hàm nhi và Hành nhi xem, ngươi sinh thế nào mà cả ba đứa đều chả giống ngươi tẹo nào."
"Ngươi... Cút!"
"Ha ha..."
Lý Mộ Huyền liền cười ha hả ôm Hạo nhi đi tiếp đãi khách khứa họ hàng bên ngoài.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì ai đó lại có chút tức tối. Ai mới là người ốm nghén? Ai mới là người mang nặng đẻ đau chứ? Thế mà sinh ra đứa nào cũng giống y như đúc phụ thân của chúng. Lý Mộ Huyền một tháng này không biết đã lấy việc này trêu y bao nhiêu lần. Nhưng nói thì nói như vậy thôi chứ thương thì vẫn cứ thương. Nếu ai dám động tới một sợi lông của chúng thì Vân Tiêu sẽ liều mạng với kẻ đó.
Sau khi sinh xong cần phải ở cử bốn năm tháng, thời gian này Lý Mộ Huyền lại tiếp tục bị cho "ăn chay". Tay phải huynh đệ à! Ngươi lại vất vả rồi.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com