Phần 3 | Chương 16: Mất tích
Truyện: Ta Khổ Quá Mà
Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE
Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di
Số chương: 17
Chấp bút: 30/1/2020
__________________________
Chương 16: Mất tích
Sau khi ở lại Đào Hoa Các ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư Lệnh Hồ Hạc Hiên dứt khoát dẫn đầu phái đoàn đông đảo trở về Biên Bức Cung. Trên xe ngựa xa hoa, Trầm Thanh Di hai mắt ngập nước nghẹn ngào giống như nàng dâu nhỏ phải xa nhà mẹ đẻ để theo chồng.
Lệnh Hồ Hạc Hiên cũng dỡ, y không biết phải làm cách nào để dỗ cho Trầm Thanh Di nín khóc, suốt dọc đường hắn cứ mãi thút thít khiến y đau lòng không thôi. Vươn tay ôm chặt ái nhân vào lòng, Lệnh Hồ Hạc Hiên cuối đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại có chút lộn xộn kia, bàn tay đặt sau lưng Trầm Thanh Di khẽ dỗ dành.
"Bé thỏ ngoan... Đừng khóc, có ta bên em rồi."
Trầm Thanh Di không nói, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi dụi dụi vào lồng ngực Lệnh Hồ Hạc Hiên khiến lớp áo bên ngoài của y nhanh chóng ướt một mảng lớn.
Cuối cùng cũng trở về, Lệnh Hồ Hạc Hiên ôm ngang người còn đang ngủ say bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường rồi sau đó kéo chăn cẩn thận đắp lên.
Y bước ra ngoài, lát sau lại bưng vào một chậu nước nóng cùng với khăn sạch. Rõ ràng đường đường là một vị cung chủ, nắm trong tay quyền sinh sát của ngàn vạn người, hô mưa gọi gió muốn gì chả được. Ấy vậy mà con người đó lại muốn tự tay mình săn sóc cho một người, cũng chả phải là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà là một nam nhân muốn ngực cũng chẳng có.
Lệnh Hồ Hạc Hiên dùng khăn ấm cẩn cẩn thận thận lau mặt cho Trầm Thanh Di, lại sợ làm đau hắn, sợ hắn thức giấc nên càng nhẹ nhàng tỉ mỉ. Y lại lau đến bàn tay hắn, từng ngón tay thon dài trắng như ngó sen lần lượt được vệ sinh sạch sẽ.
Lệnh Hồ Hạc Hiên ngắm nhìn một hồi, không nhịn được phải hôn chụt một cái lên mu bàn tay ấy. Y lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Trầm Thanh Di rồi tham lam cuối xuống nhẹ hôn lướt lên ngũ quan kia một lượt.
Hai hàng mi của Trầm Thanh Di khẽ động đậy một chút nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy. Lông mi đen nhánh rũ xuống thật dày, thật dài cũng thật đẹp, nếu để ý kỹ sẽ thấy có một vài giọt nước còn vương lại.
Hôm nay khi nói lời tạm biệt với mọi người ở Đào Hoa Các không hiểu sao trong lòng Trầm Thanh Di lại xúc động dạt dào. Cũng đâu phải là nghìn trùng xa cách không thể nào gặp lại, ấy vậy mà hắn lại không kìm được nước mắt. Cảm giác phải xa nhà mình để đi về nhà người ta thật là cmn buồn. Trầm Thanh Di lúc đó đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ xem thường các cô dâu khóc lóc khi phải xa cha mẹ trong ngày cưới nữa. Hắn đã bị quả báo rồi.
Cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời đi, sự vụ tồn đọng mấy ngày qua trong Biên Bức Cung đang chờ Cung chủ y về xử lý, làm Cung chủ cũng chả phải sung sướng gì.
Khi y vừa mới bước ra khỏi cửa không lâu, cửa sổ không gió cũng tự nhiên bung mở. Một bóng người nhỏ gầy che mặt toàn thân vận hắc y nhẹ như tơ tiến vào. Gã đứng trước giường Trầm Thanh Di lấy một mảnh vải có tẩm thuốc mê bịt vào mũi miệng hắn.
Trầm Thanh Di giật mình hai mắt bừng mở, chỉ thấy một hắc y nhân che mặt đang dùng một chiếc khăn có mùi hương quái dị ép hắn hít vào. Hắn ra sức vùng vẫy, muốn la lên cũng chẳng được, cổ họng chỉ phát ra một vài âm tiết kinh hãi rồi dần trở nên im bặt. Hắn bất tỉnh.
Lệnh Hồ Hạc Hiên đang rất giận, hai mắt y nổi đầy tơ máu, gây xanh trên trán nổi đầy nhìn vô cùng đáng sợ. Chỉ trong vòng một nén hương, một nửa Biên Bức Cung gần như đã bị y phá nát.
Mấy ngàn con người ở đây lại không bảo vệ được người của y. Mấy ngàn con người lại để cho người khác tự tiện mang người của y nghênh ngang rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Kẻ bắt cóc lại không chút che giấu bản thân là mẹ đẻ của Lệ Thiên Tuyết - Tề Tuyết Sương.
"Toàn một lũ vô dụng! Một người cũng bảo vệ không được, vậy ta nuôi các ngươi để làm gì hả!?"
Vừa nói, lưỡi kiếm lại hung hãn bổ xuống, chiếc bàn duy nhất còn lại trong Hiên Di Điện lập tức chia lìa ra làm hai mảnh. Đám thuộc hạ trên dưới đều quỳ sụp xuống đất không dám ngẩn đầu, mặt ai nấy cũng đều cắt không còn một giọt máu, cả người run rẩy như cầy sấy vì sợ hãi.
"Cung chủ tha mạng... Cung chủ tha mạng..."
"Cung chủ chúng ta biết sai rồi hu hu..."
"Hu hu... Chúng ta thật sự không nhìn thấy ai ra vào phòng mà Cung chủ. Đển khi ta vào dọn dẹp đã không thấy Trầm công tử rồi hu hu..."
"Phải... Chúng ta thật sự... Thật sự không biết a..."
...
"Câm miệng hết cho ta! Nếu như y có xảy ra mệnh hệ gì thì cẩn thận đầu của các ngươi!"
...
Trong một thạch thất tối mịt giơ bàn tay cũng chẳng thấy rõ năm ngón, Trầm Thanh Di bị lột sạch chỉ để lại duy nhất một chiếc quần. Hai tay hắn bị treo lên cao, đầu rũ xuống, cả người đầy rẫy những vết thương do bị roi quất chồng chéo lên nhau.
Thuốc mê đã hết tác dụng, hắn từ từ tỉnh lại, chưa kịp mở mắt đã bị cảm giác toàn thân đau đớn khiến cho hắn phải gào tru tréo kêu gào, nước mắt từng dòng lại từng dòng trào ra. Cảm giác da tróc thịt bông có lẽ phải tự bản thân nếm trải mới biết được nó đau đớn lợi hại đến cỡ nào.
Một giọng cười tựa như ma nữ khiến cho Trầm Thanh Di lạnh cả sống lưng từ phía bên ngoài vọng vào. Một bóng trắng nhẹ nhàng như hồn ma bay vào bên trong, ả đến đâu nến từ phía hai bên chân tường bừng sáng đến đó.
"Lệ Thiên Tuyết? Không! Ngươi không phải Lệ Thiên Tuyết! Nàng ấy... Nàng ấy đã chết rồi!"
Nữ nhân vận bạch y, mái tóc trắng xóa, khuôn mặt không chút phấn son nhưng lại giống với Lệ Thiên Tuyết đến tám chín phần mười. Trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy đã thấp thoáng thấy được dấu vết của tháng năm.
Sát khí bùng lên, Tề Tuyết Sương vung ma trảo phi thân đến tóm lấy cổ họng Trầm Thanh Di, móng tay nhọn hoắc găm vào, vùng da hiếm hoi chưa ăn roi vọt lập tức rướm máu.
Hắn há hốc, chẳng thể nói được gì, hai mắt trợn trừng vì khó thở. Hắn nghĩ bản thân có lẽ lại sắp tèo thêm lần nữa rồi chăng, mụ đàn bà tâm thần kia lại vươn đôi mắt dữ tợn trừng hắn, cất giọng cười chả khác nào tu la ác quỷ đến đòi mạng.
Ả ta tuy cười nhưng nước mắt chất chứa thù sâu oán nặng lại không ngừng theo khóe mắt chảy ra, lực đạo bàn tay đang siết cổ Trầm Thanh Di lại càng mạnh khiến hắn khổ không chịu được.
"Ha ha... Ha ha... Ta chính là mẫu thân của Tuyết nhi. Tuyết nhi... Con gái của ta còn trẻ như vậy đã chết không nhắm mắt, tất cả đều tại đôi gian phu dâm phu các ngươi hại."
Máu trên cổ Trầm Thanh Di tuôn ra ngày một nhiều, từng giọt lại từng giọt huyết châu nối tiếp chảy xuống rơi lả tả trên mặt đất động thành vũng nhỏ.
cổ họng đau nhói đến lợi hại, Trầm Thanh Di không tài nào thở nổi. Nước mắt thống khổ trào ra hòa cùng dòng máu đỏ tươi đang dần vơi đi, tựa như sinh cơ trong người hắn cũng đang dần vơi đi từng chút. Một mảnh tối tăm bao trùm trong tầm mắt, ý thức hắn cũng bắt đầu mơ hồ, hai chân buông thõng, cả người mềm oặt không một chút động đậy.
Tề Tuyết Sương vui sướng buông tay, móng tay dài nhọn lần lượt rút ra khỏi da thịt của Trầm Thanh Di tạo thành mấy lỗ máu kinh dị. Ả dang hai tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả, vừa cười vừa khàn giọng gào khóc.
"Á ha ha... Ha ha ha... Chết rồi sao? Thật là hả dạ. Tuyết nhi, con có thể nhấm mắt được rồi... Tuyết nhi của mẹ, con gái của mẹ... Con yên tâm, mẹ sẽ nhanh chóng gửi Lệnh Hồ Hạc Hiên xuống dưới cho con."
"Chi bằng để ta gửi ngươi xuống dưới cùng nàng, để cho một nhà ba người các ngươi đoàn tụ."
Ngoài cửa quả nhiên là Lệnh Hồ Hạc Hiên đang liều mạng lao đến, bên ngoài thi thể đã nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thuộc hạ của y và thuộc hạ của Tề Tuyết Sương đang giao chiến kịch liệt bên ngoài.
Lệnh Hồ Hạc Hiên tựa như lưu tinh vọt về phía người không rõ sống chết bị treo trên cao kia. Khi lướt ngang qua Tề Tuyết Sương y thuận tay cho ả một cái tát cũng đủ để khiến ả ngả sấp mặt.
Phải nói từ trước đến nay y chưa từng ra tay đánh nữ nhân. Thế nhưng hôm nay thì lại khác, mụ đàn bà này dám tra tấn người của y, dám động đến bảo bối tâm can của y làm sao có thể tha thứ, đừng nói là đánh ngay cả giết ả cũng không thể khiến cho y hả cơn giận này.
Chiếc phiến trong tay áo Lệnh Hồ Hạc Hiên vung ra dễ dàng cắt đứt sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay Trầm Thanh Di. Hắn vừa rơi xuống, y cũng kịp thời đỡ lấy.
Nhìn Trầm Thanh Di với bộ dạng thê thảm không tả nổi như thế này Lệnh Hồ Hạc Hiên lòng đau như đứt từng đoạn ruột, y chỉ hận mình không thể thay hắn chịu đựng tất cả. Lệnh Hồ Hạc Hiên đưa ngón tay lên mũi Trầm Thanh Di để kiểm tra hơi thở, chỉ là động tác đơn giản như vậy thôi nhưng y lại không thể kìm chế được sự run rẩy của bản thân.
Còn thở, Trầm Thanh Di vẫn chưa chết, hơi thở và mạch đập tuy cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn chưa phải là tuyệt vọng. Lệnh Hồ Hạc Hiên vội vã lấy ra từ trong ngực một bình sứ nhỏ, trong đó là một viên đan dược màu xanh lấp lánh, đút vào miệng Trầm Thanh Di.
Đan dược vừa mới đi vào trong miệng đã tự động tan ra thành nước một cách kì diệu, theo cổ họng chảy xuống dạ dày, thấm vào mạch máu chạy khắp tứ chi bách hải.
Đan dược này có tên gọi là hồi sinh đan do sư phụ Độc Cô Lão Nhân cho Trầm Thanh Di lúc mới nhận y làm đồ đệ, trên đời này nó vốn dĩ là bảo vật có tiền cũng khó có thể mua được. Vậy mà trong tay lão lại có những hai viên, một viên dùng để cứu mạng nhi tử viên còn lại là cho y.
Năm đó nhi tử của Độc Cô Lão Nhân bị kẻ xấu hãm hại tính mạng đã như đèn treo trước gió. Đến khi lão mang hồi sinh đan trở về cho nó ăn thì đã quá muộn màng. Chung quy nếu như đã thật sự chết rồi thì không thể sống lại, hồi sinh đan cũng không phải thần kỳ như cái tên mà thiên hạ thổi đồn cho nó.
Thật ra hồi sinh đan chỉ có tác dụng khi người bị thương vẫn còn một tia sinh cơ, cho dù là nhỏ nhoi cũng có thể cứu sống lại được, giống như trường hợp của Trầm Thanh Di lúc này vậy.
Lệnh Hồ Hạc Hiên cũng không ngừng truyền nội lực vào cơ thể Trầm Thanh Di trợ giúp chữa thương cho hắn.
Trên mặt của Trầm Thanh Di cuối cùng cũng có một chút huyết sắc, cơ thể cũng bắt đầu có hơi ấm trở lại, mạch đập và nhịp tim cũng trở nên mạnh mẽ và có quy luật. Hắn sống lại rồi nhưng vẫn còn chưa thể tỉnh. Nói thì dài nhưng sự việc lại diễn ra cực kỳ nhanh.
Tề Tuyết Sương căm phẫn đứng bật dậy, mái tóc bạc rối bù, khóe miệng còn vương vệt máu, một bên má ả đã in năm dấu tay đỏ rần. Vừa rồi là do ả quá sơ suất, không kịp đề phòng mới để cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa chiếm thế thượng phong.
Ả tự nghĩ, làm sao một tên nhóc đáng tuổi con mình lại có thể thắng được lão già khổ luyện ma công hơn ba mươi năm như ả được cơ chứ.
Tề Tuyết Sương thật sự không biết Lệnh Hồ Hạc Hiên là ai, sư phụ của y là ai, lại càng không biết vị sư phụ ấy trước khi chết đã truyền hết tuyệt học đời mình và cả bảy mươi năm công lực cho y. Nếu như biết, ả sẽ không còn dám có suy nghĩ ngông cuồng vậy nữa mà sẽ xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt.
Ả lau đi vệt máu nơi khóe miệng nhìn nam nhân đã khiến con gái mình thần hồn điên đảo, phẫn nộ cùng đau đớn dưới đáy lòng trào dâng đến mức không thể nào bình tĩnh nỗi.
"Lệnh Hồ Hạc Hiên! Ngươi là đồ khốn nạn bệnh hoạn, rõ ràng là thích một tên đàn ông nhưng lại cố tình đùa bỡn tình cảm của con gái ta, hại nó luyện công tẩu hỏa. Nó yêu ngươi như vậy, ngươi cũng nên xuống cửu tuyền bồi nó đi."
______________________________
Tác giả: Mụ điên kia, thì ra bà chọn cái chết.
Lệnh Hồ Hạc Hiên: Hừ! Tránh sang một bên để ta giết ả!
Trầm Thanh Di: Ta bị móng tay của bà ta đâm vào, có cần phải đi chích ngừa không?
Tác giả: Hừm, chắc là phải nhốt lại theo dõi một thời gian.
Trầm Thanh Di: Sao ngươi lại ví người ta như chó mèo thế hả tác giả?
Tác giả: ... Nghe ngươi nói chích ngừa là ta lại nhớ đến lúc nhỏ rất hay bị chó mèo cắn nên có bị ám ảnh tâm lý một chút ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com