Phần 3 | Chương 5: Ép gả
Truyện: Ta Khổ Quá Mà
Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE
Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di
Số chương: 17
Chấp bút: 30/1/2020
__________________________
Chương 5: Ép gả
Hôm nay Trầm Thanh Di nghe theo lời phụ mẫu thân sinh ở thế giới này về nhà một chuyến. Kể cũng lạ, từ khi hắn xuyên đến đây, hai người họ dù biết hắn mất trí nhớ cũng chả thèm quan tâm ngó ngàng gì đến đứa con này.
Vậy mà không biết trúng phải ngày xui tháng hạn nào, mà mới sáng sớm đã có hạ nhân trong nhà chạy đến Đào Hoa Các giục hắn trở về như nhà sắp cháy tới nơi.
Đáng thương cho Trầm đại hiệp nhà ta vẫn còn đang say sưa ngủ đến chảy cả nước miếng lên gối thì đã bị một thế lực "hắc ám" mang tên Mộ Dung Thanh xách tai dựng dậy. Tiếc nuối vì phải nói lời chia tay với ổ chăn ấm áp, Trầm đại hiệp gào thét trong vô vọng.
...
"Phụt... Cái gì? Không! Con không đồng ý!"
Trầm Thanh Di phun hết cả nước trà trong miệng ra khi nghe thấy cái vị gọi là phụ thân kia thông báo cho một tin tựa như sét đánh giữa trời quang.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý! Sính lễ đã nhận."
Cái gì mà không đồng ý cũng phải đồng ý, gia đình này có thật là gia đình của hắn không hả trời? Đột nhiên bắt hắn thành thân, mà thành thân cũng thôi đi, đằng này đối tượng lại là một nam nhân. Thật là ép người quá đáng mà! Trầm Thanh Di phẫn nộ thật sự.
Một năm qua hắn đã suy nghĩ ít nhất tám trăm lần rằng đối tượng kết hôn đời này của hắn phải dựa theo tiêu chuẩn hẳn hoi. Chính là không phải muội muội mặt xinh xắn da trắng thì cũng phải là ngực bự eo nhỏ chân dài mông vểnh đại loại.
Đâu ra lại là một tên đực rựa, cái cần có thì lại không có, còn cái không cần thì lại phát triển chớ hả? Chả nhẽ thế giới này lại thịnh hành trào lưu nam x nam hay sao hả? A... Không được! Không được! Không được! Nhất định là không được! Trong lòng Trầm Thanh Di điên cuồng gào rú.
"Con à... Chúng ta cũng đã hết cách, nếu như con không gả cho hắn thì trinh tiết của tiểu muội con phải làm sao đây chứ hả? Hu hu... Ông trời ơi, tại sao số tui lại khổ thế này? A hu hu..."
Đến lượt mẫu thân đại nhân của Trầm Thanh Di ra trận. Không biết bà làm như thế nào mà chỉ mới mở miệng thì hai mắt đã lập tức xuất ra hai hàng lệ. Đúng là quá xuất sắc.
"Xì tóp! Con có gả hay không thì liên quan gì đến trinh tiết của tiểu muội? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào?"
Một trận mưa nước mắt của lão phu nhân lại đổ xuống nữa. Bà vừa kể lại vừa bi thương vén khăn tay cẩn thận chấm chấm trông cứ như sợ mạnh tay quá sẽ làm trôi đi lớp phấn trên mặt vậy.
Chuyện là hôm trước, muội muội của Trầm Thanh Di tức Trầm Nguyệt Nhi bỗng dưng mất tích. Cả nhà từ trên xuống dưới tìm kiếm khắp nơi xung quanh cũng không thấy bóng dáng nàng.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì có một mũi tên mang theo một mảnh giấy nhỏ phóng đến trước cửa nhà Trầm Thanh Di. Nội dung là trong vòng ba ngày phải đem hắn tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, mặc hỷ phục chờ người mang kiệu hoa đến rước. Trời mé! Bây giờ Trầm Thanh Di mới hiểu cảm giác của Đường Tăng mỗi khi bị bắt là như thế nào.
Tiếp tục chủ đề, nếu không trong sạch của Trầm Nguyệt Nhi đừng hòng giữ được.
Mà ở cái thời đại cổ lỗ sĩ này, trinh tiết của nữ nhân còn qúy báu hơn cả mạng sống. Ngoài trượng phu của mình ra, nếu lỡ thất thân với người đàn ông khác thì sẽ bị người đời phỉ nhổ cùng với các tục lệ cổ hủ dã man hành hạ cho đến chết. Tóm lại đó là nếu phạm phải thì sẽ có một kết cục vô cùng bi thảm.
Mẹ ơi... Cái thân thể này rốt cuộc lúc trước đã gây nên nghiệp chướng gì mà bây giờ phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn này cơ chứ?
Trầm Thanh Di tức đến máu dồn lên não, nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời tru tréo.
"Hừ, là ai? Là tên ôn dịch nào dám bắt muội muội của lão tử? Đừng để ta biết được nếu không lão tử sẽ thượng chết hắn!"
Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Di lập tức nghe có cái gì đó hơi cấn cấn. Suốt ngày phải ăn cẩu lương của hai tên sư huynh kia khiến tư tưởng trai thẳng của hắn cũng sắp bị sụp đổ mất rồi. Lập tức hắn liền sửa lại
"À không... Lão tử sẽ... Sẽ... Sẽ bảo đại sư huynh lụi chết hắn!"
Cái thứ mà ngay cả một chút võ nghệ mèo ba cẳng cũng không biết như hắn thì lấy gì đòi đánh với người ta. Thế giới này luôn là cường giả vi tôn chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Thực lực thì chắc chắn là hắn không có, thế nên cũng chỉ đành xấu hổ dựa hơi người có thực lực mà thôi.
Ở một nơi nào đó trong Đào Hoa Các, Mộ Dung Thanh đang dạy mấy tiểu oa nhi nhà mình luyện kiếm bỗng dưng hắt xì liền mấy cái.
"Lụi chết ta? Ngươi nỡ sao?"
Trầm Thanh Di vừa nói dứt lời, bên ngoài cửa liền có một nam nhân cao lớn khí độ bất phàm chậm rãi bước vào đáp lại.
Người kia vận một thân tử y cầu kỳ tinh mỹ, trên tay cầm chiết phiến nhẹ phẩy khiến cho những lọn tóc màu vàng kim buông trước ngực khẽ tung bay. Nam nhân mang dung mạo tuấn mỹ đến tà dị, giữa mi tâm có một ấn ký nhỏ tử sắc hình cánh dơi, khóe môi nhếch lên tạo nên một nụ cười yêu nghiệt làm khuynh đảo nhân tâm.
Khoảnh khắc người này tiến lại gần, tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngây ngẩn. Trầm Thanh Di đứng đối diện với y cũng không khỏi ngẩn người. Sau một hồi lâu sau hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn, mở miệng.
"Đệch! Cái thằng cha này sao lại có tạo hình giống trong game thế hả?"
"Game là cái gì?"
"... Ơ hơ... Không không... Ta là đang nói sảng thôi ấy mà. Mà khoan đã! Ngươi là ai?"
Nụ cười trên môi tà dị nam nhân kia dần tắt, bầu không khí dường như trở nên ngưng trọng. Chiết phiến họa mây trời trên tay y chợt thu lại rồi khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của thiếu niên trước mặt lên. Một âm thanh trầm thấp đến dọa người vang lên bên tai Trầm Thanh Di.
"Dám quên cả ta? Nhớ cho kỹ! Ta chính là người ngươi yêu nhất trên cõi đời này, là Lệnh Hồ Hạc Hiên."
Lệnh Hồ Hạc Hiên... Lệnh Hồ Hạc Hiên... Bốn chữ này lọt vào trong tai Trầm Thanh Di khiến cho tâm thần hắn chấn động còn hơn cả trời long đất lỡ. Hắn ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn từ tậng sâu trong óc khiến cho khuôn mặt hắn nhăn lại giống như quả táo tàu.
Lệnh Hồ Hạc Hiên, cái tên này xuất hiện như phá tan đi lớp vỏ bao bọc phần ký ức hoặc có thể nói là chấp niệm không thể tiêu tan của nguyên chủ thân xác này để lại cho hắn. Từng dòng ký ức liên quan đến Lệnh Hồ Hạc Hiên và nguyên chủ ồ ạt xuất hiện trong đầu Trầm Thanh Di.
"Đau quá... Đừng... Hiên... Ta thật sự không biết. Tin ta... Hiên... Đừng ghét bỏ ta... Không..."
Lần này Trầm Thanh Di thật sự là nói mê sảng rồi, bởi hắn bây giờ đã không còn là hắn. Ký ức của nguyên chủ thân xác này và hắn đã dung hợp lại thành một. Từ đó hắn có thể cảm nhận và thấu hiểu nỗi đau trong quá khứ của nguyên chủ. Cuối cùng Trầm Thanh Di đầu đầy mồ hôi bất tỉnh nhân sự trong vòng tay tra nam Lệnh Hồ Hạc Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com