Về một giường
- Đấy là chủ tịch sao?
Trình An đưa mắt nhìn cái người đã đứng hình một lúc lâu.
- Không phải...
Phương Vũ ho một cái liền bình tĩnh bước đi, cô ta mà biết thực sự cả cái công ty hắn biết không phải điều vô thực.
- Đúng rồi, anh cho tôi đi theo, tôi hứa chỉ nhìn một cái sẽ đi. Dù sao cưới thì tôi cũng sẽ nhìn thấy mà.
- Đám cưới của tôi chắc chắn sẽ không có một con muỗi ve vãn như cô.
Phương Vũ đen mặt, quay lưng nhìn Trình An. Trong đầu thực muốn đem cô ta ném ra ngoài cửa sổ mà.
- Vậy là đúng là người đấy rồi, anh mau đi để chị dâu chờ quả không tốt.
Trình An liền đẩy đẩy người Phương Vũ mấy cái liền tránh ra chỗ khác, anh ta mà có vung tay sờ mặt cô một cái thì chắc chắn thành Vô Diện.
Phương Vũ liền đen quay đi, phía sau còn lẽo đẽo theo một cái đuôi. Vừa vào nhà xe, liền thấy thân hình gầy gò quen thuộc, mắt liền híp thành hình bán nguyệt.
Trong mắt lúc này chắc chỉ có khuôn mặt đang lo lắng bồn chồn kia.
- Ô hô, bên ngoài trông thực không có gì nổi bật nhưng nhìn kĩ đúng là lóe mắt nha. Mông thực căng tròn nha, thực không biết lúc sờ vào thế nào nhỉ? Cái gương mặt...chậc, chậc, chậc chủ tịch anh vớ phải cực phẩm rồi nha, giữ chặt vào đó. Cái khuôn mặt này thật chí làm con tôi được đó. Anh không nói tôi còn tưởng anh gặm cỏ non.
- Đương...cô cút ngay cho tôi.
Phương Vũ mắt vẫn đang híp nhìn cái khuôn mặt đang lo lắng bồn chồn kia nên thực không để ý, định hình xong liền quay ra hét vào cái mặt còn đang vương vấn cái nét mê mẩn kia.
- Được rồi, còn đi xe giới hạn nữa nha. Chậc chậc, mai sau tôi lấy chồng chắn chắc không được kém. Tôi nói lại, chủ tịch, anh nhặt được cực phẩm rồi, rơi là tôi nhặt đó.
Trình An liền vẫy vẫy cái tay đi về phía cửa thoát, về nhà có chuyện mà nghĩ bậy rồi, hí hí. Phương Vũ đen mặt nhìn cái người như con điên đang huýt sáo đi về phía cửa.
Xong vẻ mặt liền thay đổi mà bước về phía con người đang bồn chồn kia.
- Anh.
Phương Vũ khẽ cười cười nhìn khuôn mặt đang lo lắng kia.
- Cậu đi đâu vậy?
Tần Hải nhìn cái người đang cười thật tươi kia lo lắng hỏi. Vừa nãy cậu tính tiền xong liền phát hiện cái con người to lớn bên người mình không thấy đâu.
Không biết số điện thoại của hắn nên chỉ có thể làm cách đấy, thật may hắn nghe thấy, cậu từ sinh ra đến bây gio mới có cảm giác lo lắng.
Thật lâu rồi, à bây giờ cậu mới biết lo lắng là thế nào.
Nói thế nào thì trường hợp không nghe thấy cũng rất ít, Phương Vũ sợ nhiều hơn chính là không thấy Tần Hải.
Hơn nữa hắn cũng không có thể tìm tìm thấy chỗ nào im lặng trong cái siêu thị này để có thể không nghe thấy.
- Vậy chúng ta về thôi, tôi mua xong đồ rồi. Lần sau cậu nhớ chú ý một chút.
- Được rồi.
Chiếc xe màu bạc lướt đi đường với ý niệm như muốn đua với gió làm Tần Hải có chút sợ hãi nói :
- Cậu giảm tốc độ một chút, hình như ở đây có công an.
Tần Hải chính là một một người có trách nhiệm hay nói là sợ chết, đi xe sẽ không bao giờ quá 60km/h. Tốc độ bạc vía làm tóc và tim cậu như muốn bay ra ngoài.
Cậu thực sự nghi ngờ, trông Phương Vũ lái xe rất rành từ đầu đến cuối đều không có thắc mắc hỏi cậu.
Cậu thi bằng lái xe đến tận năm lần mới được, nói lại thì đây chính là sự nhục nhã mà.
- Vâng.
Phương Vũ liền ngoan ngoãn dạ một tiếng, cái cách này thực sự chính hắn cũng thấy lạ miệng. Nhưng mà cái thể diện này đối với cậu thì cũng chả là gì.
Dù sao cũng trên một giường...
Rất sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com