Chương 5: Nhân viên mới của Poop Cafe.
Cầm số tiền bỏ vào balo, cậu thở dài dắt chiếc xe máy điện ra khỏi Happyland rồi nói vọng vào:
"Chị nhớ khóa cửa hộ nhá" - chỉ vậy thôi, rồi cậu lên xe chạy về phòng trọ. Cũng nên đi rước JiEun thôi, chạy thẳng chiếc xe đến ngôi trường cấp 1, nhìn đám nhóc loi nhoi mà cậu bật cười. Hồi đó, cậu cũng như mấy nhóc: hồn nhiên, vui vẻ chẳng lo gì cứ chơi là chính. Giờ thì khác rồi, cậu phải lo lắng quán xuyến việc nhà, phải làm việc để có thể trang trải cho gia đình.
"Anh hai, anh hai" - nhóc JiEun mặt chiếc váy đầm phục lon ton vừa vẫy tay vừa chạy ra chỗ cậu.
"Nhóc này, coi chừng ngã" - cậu hô theo sợ bé chạy bị ngã. Mà nhóc tì này thì cứng đầu chúa rồi, la thì la nhóc vẫn chạy thôi.
Tới chỗ anh trai chờ, nhóc vui vui vẻ vẻ đưa chiếc túi nhỏ cho anh rồi phóng lên chiếc xe, còn làm động tác như đang cưỡi ngựa nữa chứ!
"Nào, cận thần của ta mau mau hộ giá trẫm về cung" - nhóc lại bắt đầu cái trí tưởng tượng rồi, mà con nít í có khi nào nó cho bản thân nhỏ đâu! Thế chị này một bước nhảy lên làm 'minh vương' còn cậu lại là một đại thần trung thành một mựt. Hết ý rồi, nghe theo nhóc này chứ sao giờ.
"Đã rõ, thần tuân lệnh" - cậu đưa tay lên trán cố làm ra vẻ nghiêm trang rồi lên ga chạy xe về phòng trọ.
"Đáng yêu ahhh~" - là ai đó đã và đang đi theo cậu reo lên.
--//--
Sau khi giúp JiEun giải quyết bài tập về nhà và ru bé ngủ xong. Cậu mệt mỏi đứng dậy xoay người qua lại một lúc để đỡ mỏi, đi ra khỏi phòng và đóng tiền trọ cho bà chủ nữa. Mắc công bà ấy lại tru tréo lên mà đòi tiền vào sáng sớm, sẵn đóng trước 1 tháng để đỡ phải lo lắng cho tháng sau.
"Như vậy ngay từ đầu là ta đã không phải trưng bộ mặt cau có trước con rồi, nào giờ về phòng ngủ đi hôm nay vất vả cho con rồi. Tháng tới ta ghé" - sau khi nhận được tiền thái độ bà ta làm cậu sởn da gà, cứ ngỡ là chỉ nhận tiền cho xong rồi đi vào. Ai dè còn giở ra mấy cái trò sờ soạng rồi thêm quả giọng đáng sợ đó nữa.
Sáng hôm sau, JiEun đã được đón đến trường rồi. Cậu cũng đang chuẩn bị để đến Poop Cafe làm việc. Chiếc xe máy điện lướt trên đường, tâm trạng cậu có vẻ không được tốt cho lắm, chắc cậu đang lo lắng cho thời gian sắp tới. Nắng sáng làm cậu thoải mái, có tiếng mấy chú chim đang râm ran hót máy bài hát của chúng nó, hôm nay có nắng nhưng hơi lạnh. Thời tiết đột nhiên lạnh lạ lùng, cậu đi ngang vườn hoa hướng dương của bác Kang, lúc trước cậu cũng định xin vào đây làm nhưng lúc đó cậu lại nghĩ là bản thân mình 'chưa đủ kinh nghiệm' nên chẳng xin vào. Mấy đóa hoa hướng dương to, vàng đẹp đẽ đang hướng về phía mặt trời đang ló dạng nơi xa vài đóa còn chưa nở hết lú nhú mấy cánh hoa nhỏ sau nụ hoa xanh nhìn chúng chi chít mà thích mắt. Vào hỏi thăm bác ấy một lúc rồi cậu đi tiếp đến quán.
8h30' là thời gian chính xác mà cậu đứng trước cửa phía trên có bảng hiệu Poop Cafe, cậu vui vẻ đi vào trong.
"Poop Cafe xin kính chào..ủa Jimin" - Chị MinHye đang đứng đó chỉ gì đó với một nhân viên nam, nhân viên mới à?
Thấy cậu chị hớn hở đi đến, tay đang cầm cái tạp dề màu nâu của cậu đưa đến.
"Đây là nhân viên mới của quán làm thế chỗ của chú BongSoo mới xin nghĩ tối qua, qua đây đi NamJoon" - chị ấy vừa nói vừa ngoắc tay gọi tên kia đến. Cao nhỉ?
"Xin chào, tôi là Kim NamJoon cứ gọi là NamJoom cũng được" - Y cười, hai má lúm đồng tiền làm cậu phải chú ý đến. Cậu này..có chút đáng yêu.
"Chào, Park Jimin" - cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay Y. Gương mặt sớm lạnh tanh từ nãy giờ đã lạnh hơn.
Cả hai người kia hơi rợn người một chút, chị MinHye dẫu hôm qua khi nghe cậu nói cậu ngại nên không thể tự nhiên hoặc tươi cười với người lạ nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến mới biết gương mặt này của 'Mochi di động' thật sự đáng sợ nha. Khí thế ngất trời.
Sau đó ai vào việc đấy, tập trung vào công việc của bản thân chẳng ai nói gì với ai.
-----The End-----
P/S: Poop Cafe có thật và vì để tình tiết suông mượt hơn thì Jan sẽ sửa thời gian hoạt động của quán lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com