Chương 8: Tôi...quen anh sao?
Sau cả buổi chiều dành thời gian cho việc dọn dẹp. Căn phòng bé hơn phòng ngủ của anh nhiều nên cũng chẳng thoải mái gì mấy nhưng cũng sẽ quen sau thời gian còn mới mẻ này thôi. Anh là đang thắc mắc chủ căn phòng có khóm hoa hồng nhỏ kế bên là ai, anh muốn tìm mua một khóm hoa như vậy để đặt phía trước phòng. Vậy mà cả buổi rồi vẫn chẳng thấy đâu.
*******
"Em tới rồi thì vào đi Jimin" - chị JiYeon gọi cậu.
"Vâng" - mệt mỏi sau buổi sáng ở Poop Cafe, cậu định sẽ ghé sang đây để giao vài món hàng rồi sẽ đi đón JiEun sau đó thì về nhà để kết thúc ngày dài. Chiếc xe điện lướt trên đường, bó hoa màu trắng thuần khiết trước xe làm cậu thoải mái. Địa điểm giao là cánh đồng phía sau quảng trường, ở đó có lẽ đang có sự kiện chụp ảnh bìa gì đấy. Dừng xe phía trước cửa, cậu đi vòng ra phía sau quảng trường để giao hoa. Ở đấy cậu thấy vài ba người đang chụp ảnh, đợi một lúc cậu mới gọi:
"HappyLand giao hoa ạ" - cậu nói lớn. Họ nhìn về phía cậu. Nhanh chóng họ nhận hoa rồi cậu cũng về, ghé vào đóng cửa tiệm rồi an tâm mà đến bệnh viện đón JiEun và thăm cả bố nữa.
******
"Ngày đầu sao rồi con?" - mẹ anh nói qua điện thoại. Giọng khá khẩn trương.
"Ổn mẹ ạ, con tìm được chỗ ở rồi. Giá cũng được, con định sẽ tìm việc vào ngày mai" - thật thà nói cho mẹ nghe. Anh là đang nấu thứ gì đó để bỏ bụng buổi tối đây.
"Hay con về nhà đi, những nơi đó thật sự khó sống lắm" - mẹ anh khẩn khoản.
"Con đã quyết rồi, con sẽ tự lập. Vậy nha mẹ, tạm biệt" - rồi anh cúp máy, món trứng chiên của anh đã sẵn sàng để anh đánh chén rồi.
*Cộp, Rẹt* là tiếng kéo cửa, hình như là nhà bên thì phải. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nữa, giờ ăn mới là quan trọng nhất. Còn về bụi hoa hồng thì mai hay ngày nào đó hỏi vẫn được, chả sao cả.
(Hôm Sau).
"JiEun à, mau ra ngoài anh chở đi nè" - cậu nhẹ giọng gọi JiEun ra cửa. Anh ở phòng kế bên cũng đang sửa soạn lại để chuẩn bị đi tìm việc làm. Cố chuẩn bị nhanh hơn chút để ra gặp người hàng xóm kia.
"Ơ, chào cậu! Lại gặp nhau rồi" - anh ra ngoài, thấy bóng dáng cậu con trai mà anh vẫn thường ngắm trong ảnh chụp lén. Nay lại gặp, thật là hữu duyên!
"Tôi...quen anh sao?" - cậu lơ đãng nhìn lướt ngang người con trai kia. Rõ là cậu chưa từng gặp qua, như thế nào mà "lại gặp" được chứ.
"Cậu quên rồi à, thật đau lòng. Tôi là người hôm trước được cậu cứu ở chỗ cây cầu gì đấy!" - anh nhiệt tình, miệng nhỏ không ngừng hoạt động. Thật chẳng ngờ được cậu nhóc này lại quên béng đi việc từng cứu một mạng người, nhưng nhìn như nào cậu nhóc trước mặt vẫn đáng yêu.
"Tôi thật sự không nhớ, xin lỗi tôi phải đi rồi!" - cậu cúi đầu một cái xem như chào hỏi rồi đưa bé JiEun đi.
"Ơ..." - anh ngơ ra, vẫn chưa hỏi xong gì mà. Lủi thủi vác balo trên vai rồi đi ra khỏi dãy trọ, "vượt" hẻm rồi ra đường lớn xin việc làm.
****
"Anh hai, chú lúc nãy là ai vậy?" - nhóc tì sau lưng lên tiếng hỏi cậu.
"À, anh không biết nữa chắc là người mới đến thuê trọ thôi" - cậu qua loa trả lời thật sự thì cậu vẫn chưa thể nhớ được việc từng cứu cái người lúc nãy.
" vâng" - khen giọng lại, có lẽ vẫn đang mệt. Lúc tối thức tận 22 giờ chỉ để xem cái MV hot trên Youtube mà ngủ trễ, bị cậu mắng một trận nên chắc hẳn vẫn còn buồn ngủ rồi.
Nhìn nhóc tì này đi vào trong trường mà cậu yên tâm, nhóc chẳng đòi hỏi gì. Chẳng đua đòi mà rất ngoan, hiểu chuyện.
*****
Ghé Poop cafe làm việc vào buổi sáng. Vào trong thay đầm phục. Cậu vốn thấy lạ anh nhân viên mới kia rốt cuộc gia cảnh như thế nào mà chị Hye cứ như đang giấu thứ gì. Thật sự rất kì lạ!
.....the end chapters....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com